Bắc Tống Phong Lưu - Chương 521

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 521: Ân uy cùng thể hiện

Chức quan trong Tam nha rất nhiều, thăng một giáo đầu lên làm Chỉ huy sứ cũng chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể, cũng hết sức bình thường, không giống như chức quan trong Long Vệ quân thuộc quân quan cao cấp cần phải được sự chấp thuận của Xu mật viện, nhưng cũng chỉ cần một câu nói...

Đối với Hồ Du, y cầu chính là tài, Lý Kỳ điều động là Long Vệ quân, đây chính là vương bài của Cấm quân Bắc Tống, mà ngay cả Cao Cầu cũng không dám để cho Long vệ quân đến làm công cho ông ta, đối với y mà nói không hề có lợi ích hay ham muốn gì, Lý Kỳ nguyện ý làm, y vui mừng còn không kịp, duy chỉ việc Lý Kỳ muốn thăng chức cho Ngưu Cao, điều này làm y cảm thấy hơi khó chịu.

Tuy nhiên, hiện tại y không muốn đối địch với Lý Kỳ, ngược lại còn muốn tạo quan hệ tốt với hắn, nếu chẳng may có ngày Lý Kỳ được thăng chức, y cũng có thể cầu Lý Kỳ giúp y một chút, tính toán này thật sự là rất có lợi, dù là y không có chút thiện cảm gì với Lý Kỳ, nhưng lúc này là thời kỳ phi thường, cho nên y không muốn gây thêm mâu thuẫn với Lý Kỳ.

Ngày hôm sau, Hồ Du liền viết một phong thư phái người đưa tới Xu Mật viện, y cũng sẽ không vì Ngưu Cao mà đích thân tới đó, hơn nữa cầu người của Xu mật viện làm việc, thật đúng là sẽ bị tra tấn đủ đấy, quan cao một bậc đè chết người nha, bình thường người của Tam nha đến Xu mật viện xin hỗ trợ, còn phải tặng lễ, mời khách...v.v...có đôi khi đưa tiền cũng chưa chắc đã được việc, hơn nữa lần này không phải là chuyện của bản thân y, mà là chuyện của Lý Kỳ, y bề ngoài thì tỏ thái độ như thế, còn được hay không thì y không để tâm tới, trong lòng cũng mơ hồ hy vọng Xu Mật viện đừng hồi đáp mình.

Nhưng chuyện làm y kinh ngạc đã xảy ra, buổi sáng y phái người đi đưa thư, buổi chiều công văn của Xu mật viện đã phát ra rồi, hiệu suất quá nhanh làm y nghẹn họng nhìn trân trối, y làm Mã soái cũng đã mấy năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Xu mật viện làm việc hiệu suất như thế. Khiếp sợ qua đi, kinh ngạc cũng đã qua đi, y biết rõ Xu mật viện cũng không phải là vì mặt mũi của y, đây hết thảy là vì Lý Kỳ. Y nghĩ đến việc hẳn là Lý Kỳ sau khi được y gật đầu thì đã đến tìm Cao Cầu, không biết rằng Lý Kỳ và Cao Cầu đã sớm thông đồng với nhau rồi.

Cao Cầu mặc dù quản lý Tam nha, nhưng địa vị của ông ta rất đặc thù, bởi vì ông ta là “đại hồng nhân” bên cạnh Hoàng thượng, lại nói ông ta và Xu Mật Sứ Đồng Quán giữ cân bằng lẫn nhau, một nắm giữ quân chính, một nắm giữ quân lệnh, nếu như ngươi không để ta yên, thì ta cũng sẽ không cho ngươi sống tốt. Tất cả mọi người đều là theo vua, ai sợ ai chứ. Nhưng mà, hai người họ đều là những người thông minh, vô cùng hiểu rõ nếu đối địch lẫn nhau, tất cả mọi người đều sẽ không có kết cục tốt, vì vậy, hai người câu kết với nhau làm việc xấu, quan hệ tương tác lẫn nhau, có thể nói là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Tiếng nói của Cao Cầu trong Xu mật viện cũng không hề kém hơn uy tín của Đồng Quán. Ngược lại cũng thế, bằng không Đồng Quán cũng không dám kiêng nể gì mà luyện binh ở Tây bắc.

Khi đã thông suốt, Hồ Du lập tức phái người đi gọi Lý Kỳ đến Thị vệ mã một chuyến, đem tin tức tốt này nói cho hắn biết, trong ngôn ngữ còn biểu lộ mình đã lao công lao lực không ít vì hắn đấy.

Lý Kỳ tâm sáng như gương, nhưng cũng không đi vạch trần Hồ Du. Hiện giờ học viện sắp khánh thành rồi, nhóm trang phục mới đầu tiên bên Chu gia cũng sẽ lập tức xuất ra, ngoài ra còn có sòng bạc nữa. Cùng với việc nghiên cứu chế tạo phấn viết, hắn đã bận rộn đến sứt đầu mẻ trán rồi, vì thế chỉ dùng một bữa cơm để cảm tạ y.

Nhưng dù có bận rộn đến thế nào, Lý Kỳ cũng không dám chậm trễ việc luyện binh, hắn tính toán thừa dịp hai ngày này nhanh chóng phổ cập phương pháp huấn luyện của hắn ở Long vệ quân, bởi vì qua vài ngày nữa, hắn sợ mình sẽ bận tới mức không rút thân ra được mà đến đây. Sau khi nhận được tin này, hắn lập tức phái người truyền lệnh toàn bộ Chỉ huy sứ Long vệ quân đến Túy Tiên Cư tập hợp.

Ngoại trừ Lương Hùng và Ngưu Cao ra, còn lại Chỉ huy sứ của bốn doanh khác nghe tin Lý Kỳ mời họ đi Túy Tiên Cư thương lượng công việc, ai nấy đều vô cùng vui vẻ. Lần trước đám người Lương Hùng được Lý Kỳ mới đến Túy Tiên Cư, ăn uống thỏa thích đã sớm truyền ra ngoài quân doanh, họ đã vô cùng hâm mộ rồi, nên chạy tới Túy Tiên Cư thật sớm.

Lúc họ tới nơi, Lý Kỳ còn chưa tới, tuy nhiên hôm qua Lý Kỳ đã nói chuyện này cho Tiểu Ngọc biết, Tiểu Ngọc vâng theo chỉ bảo của hắn, an bài họ tại trong bao sương Thanh Vân, cung cấp thức ăn ngon rượu ngon đầy đủ. Đám Chỉ huy sứ này sớm đã nghe nói đồ ăn và rượu ở Túy Tiên Cư nổi danh đắt đỏ, có Chỉ huy sứ còn hỏi Tiểu Ngọc bàn rượu và thức ăn này giá trị bao nhiêu tiền, Tiểu Ngọc mỉm cười nói cho họ biết là năm quan tiền, khiến người kia sợ tới mức thiếu chút nữa thì ngã lăn từ trên ghế xuống đất.

Loại đãi ngộ cao như này, còn được đặt ở phòng riêng thượng hạng, ít nhất cũng chỉ có con cháu nhà giàu có cấp bậc như Cao Nha Nội, Hồng Thiên Cửu mới có thể dùng nổi, họ chỉ là binh lính bình thường, dù có tiền cũng không chắc đã được đãi ngộ như thế.

Một lát sau, Lý Kỳ từ bên ngoài đi vào, hắn mới từ xưởng trở về. Không thể không nói, năng lực làm việc của Thái sư thật sự khiến người ta kinh ngạc, lúc này mới qua hai ngày, vật liệu hắn muốn đã được đưa tới rồi, Lý Kỳ đành phải đi một chuyến đến đó đem phương pháp nghiên cứu chế tạo phấn viết nói cho đám người Trịnh Toàn biết.

- Đại ca, huynh đã trở lại rồi.Tiểu Ngọc ra tiếp đón.

Lý Kỳ ừ một tiếng, hỏi: - Đám quân du côn kia tới không?

Quân du côn? Tiểu Ngọc mím môi cười, nói:- Vừa mới tới, đang ngồi phía trên, giờ huynh lên luôn sao?

Kỳ gãi gãi giữa lông mày, nói: - Thôi đi, trước tiên cứ để họ an tâm ăn xong đã.Dừng một chút, lại nói:- Ngươi bận cứ đi đi, ta vào nhà bếp xem một chút.

- Vâng.

Lý Kỳ đi vào phòng bếp, giả vờ là kiểm tra nhưng thực tế xem đám Ngô Tiểu Lục có làm món gì ăn để lấp đầy bụng không. Một lát sau, Tiểu Ngọc đi tới cửa nhà bếp, nói những người trên đó ăn sắp xong rồi.

Lý Kỳ gật gật đầu, rửa sạch tay, sau đó lên phòng riêng lầu ba, mới vừa vào cửa đã thấy trên bàn hỗn độn, trước mặt người nào người nấy đều là một đống xương, trong mâm trống không, đây quả thực là một đám quỷ chết đói đầu thai nha, lực phá hoại còn mạnh hơn so với đám người Cao Nha Nội đấy.

- Phó soái.

- Ty chức ra mắt Phó soái.

Mọi người thấy Lý Kỳ đến đều khẩn trương đứng lên thi lễ.

Lý Kỳ cười gật gật đầu, nói: - Không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của các vị không?

- Phó soái nói đùa, đồ ăn của Túy Tiên cư nổi tiếng nhất đây, vô cùng ngon.

- Đúng đúng đúng, đời này của ta vẫn là lần đầu tiên được ăn đồ ăn ngon như thế.

- Còn có Thiên hạ vô song nữa, chật chật, thật không hổ thẹn là ngự tửu đại nội, thật sự rất ngon.

...

Ngoại trừ Ngưu Cao và Lương Hùng ra, bốn vị Chỉ huy sứ còn lại đều ra sức nịnh nọt.

Lý Kỳ cười mà không nói, đợi bọn họ nói xong, hắn mới nói: - Tốt rồi, mọi người thích là được rồi, ngồi đi.

- Phó soái mời ngồi trước.

- Các ngươi ngồi đi, ta đứng là được.

Mọi người đáp vâng, ngồi xuống.

Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng. Cười nói: - Các vị đều là hán tử, cho nên ta cũng không nhiều lời nữa. Các vị có biết hôm nay ta gọi các vị tới đây là có chuyện gì không?

Mọi người nghe vậy lập tức cảm giác sự việc không tâm thường, trong lòng rùng mình, đều lắc đầu.

Lý Kỳ nói:- nghe nói, ta ở Kiêu Kỵ Doanh thực hành phương pháp huấn luyện mới rồi chứ.

Mọi người lại gật đầu một cái. Việc này bọn họ cũng nghe nói, nhưng không ai chú ý tới cả. Họ đều nghĩ, Lý Kỳ tuổi lớn như vậy, phương pháp mới gì chứ. Nói không chừng là lấy công mưu tư, cho nên không hề quan tâm tới việc này.

- Tốt lắm.

Lý Kỳ gật đầu nói: - Bắt đầu từ ngày hôm nay, ta dự tính sẽ phổ biến phương pháp huấn luyện mới tại Long vệ quân.

Nói xong hắn lấy từ trong người ra một xấp giấy, tổng cộng sáu bản, phân phát cho từng người, nói tiếp:- Đây là chương trình huấn luyện, các ngươi cứ xem kỹ trước một lượt đi.

Lương Hùng và Ngưu Caoa sớm đã đọc rồi, nhưng vẫn gia vẻ cầm lên xem. Bốn vị Chỉ huy sứ còn lại mới đầu còn không để tâm, nhưng khi họ xem hết một tờ, sắc mặt cũng đã thay đổi.

Một Chỉ huy sứ sợ hãi hỏi: - Loại phương pháp huấn luyện này các huynh đệ sao chịu được ạ.

Lý Kỳ cười ha hả nói:- Nếu thật sự không chịu nổi, vậy thì chỉ có thể chứng minh hắn không hợp ở Long Vệ quân chúng ta, ta sẽ điều hắn đi quân đội vùng ven, Đại Tống ta không thiếu nhân tài.

Sắc mặt mọi người lại biến đổi, Phó soái này nhìn bề ngoài có vẻ hòa khí, mở miệng thì lại là cuốn gói, thật là quá tàn nhẫn. Lại có một Chỉ huy sứ khác hỏi:

- Phó soái, Long vệ quân chúng ta vẫn luôn có một phương pháp huấn luyện, lúc này đột nhiên thay đổi, ty chức sợ không ổn.

Lý Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói: - Vậy mà các ngươi cũng gọi là huấn luyện được? Ngày ngày ở trong quân doanh làm dáng một chút, bắn mấy mũi tên, múa vài trường thương qua loa cho xong, buổi tối thì lại tụ tập chạy đến kỹ viện, ta thấy các ngươi cả ngày huấn luyện chỉ để đi kỹ viện thôi. Còn nữa, các ngươi không xem thủ hạ của mình cũng nên có đức hạnh một chút chứ, đánh giặc thì không có bản lĩnh, chuyên ức hiếp dân chúng mới là bản lĩnh thật, ăn cơm còn không trả tiền cũng thôi đi, nhưng ở đâu cũng thấy đòi tiền dân chúng, con bà nó, đáng giận nhất chính là lần trước ta còn nghe nói có người của Long vệ quân chúng ta không ngờ đi kỹ viện còn quỵt nợ, quả thật là khiến nhân thần đều phẫn nộ, các ngươi là binh hay là thổ phỉ vậy, ai giao quyền lực cho các ngươi?

Một đám bị Lý Kỳ giáo huấn mặt lúc đỏ lúc trắng, không nói được một lời nào. Thật ra điều này cũng đã dưỡng thành thói quen rồi, không chỉ có Thị vệ mã, mà Nhị Ti cũng đều có hiện tượng này, nhưng là do cấp trên dung túng nhiều, vì vậy tình hình này càng ngày càng nghiêm trọng.

Lý Kỳ lại nói: - Hôm nay ta gọi các ngươi đến, không phải là trưng cầu sự đồng ý của các ngươi, mà là ra lệnh, các ngươi nhất định phải vô điều kiện vâng theo, nếu ai bất mãn, cứ nói ra, ta sẽ điều người đó đến nơi khác thích hợp. Thế nào, câm hết rồi à, nói đi.

Mọi người khẩn trương gật đầu nói:- Vâng, chúng ta biết nên làm thế nào rồi.

- Nói to lên một chút, ăn cơm của bố không phải trả tiền đấy.

- Vâng, ty chức nhất định cẩn tuân chỉ bảo của Phó soái.

- Vậy còn tạm được.

Lý Kỳ quét mắt nhìn họ, nói:- Yên tâm, làm người ác, ta sẽ không để các ngươi đi làm, ngày mai ta sẽ đi tuần tra trong doanh các ngươi, đích thân ra lệnh, nhưng các ngươi thân là quan trên thì phải làm gương. Ta sẽ thường thường phái người đi kiểm tra, nếu các ngươi muốn nhàn hạ cũng được, chỉ cần có thể che giấu được ta, thì là bản lĩnh của các ngươi, dù có câu quá tam ba bận, nhưng chúng ta là quân nhân, kẻ thù cũng không cho chúng ta có cơ hội phạm sai lầm lần thứ hai, cho nên các ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để cho ta bắt được một lần, bằng không đừng trách ta không nói tình cảm.

Những người này đều nghe qua sự tích của Lý Kỳ, biết hắn hiện nay là “Đại hồng nhân” bên cạnh Hoàng thượng, hơn nữa quan hệ với Cao Cầu vô cùng tốt, nào dám nói nửa câu không phải. Đồng thời, họ cũng hiểu, đây căn bản là một buổi Hồng Môn Yến.

Lý Kỳ bỗng nhiên cười, nói: - Có phạt tất có thưởng, chỉ cần các ngươi có biểu hiện tốt, ta có một câu này, dù là triều đình không phát bổng lộc cho các ngươi, ta cũng cam đoan nửa đời sau của các ngươi không phải lo, tờ cuối cùng của chương trình huấn luyện này chính là chế độ tiền thưởng, các ngươi cũng nên xem thật kỹ.

Lý Kỳ vừa lúc thể hiện oai uy và ân huệ, giáo huấn một hồi làm cho mấy lão quân du côn trở nên dễ bảo, nhưng trong đầu họ lại hơi hỗn loạn, không biết là nên vui mừng, hay là nên khóc đây...