Bắc Tống Phong Lưu - Chương 513

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 513: Sóng gió cá nóc

Sáng sớm hôm sau.

Lý Kỳ vẫn cho rằng ưu thế rõ ràng nhất của Bắc Tống so với đời sau, chính là không khí tốt, yên tĩnh, thích hợp với việc ngủ nghỉ, còn có thể quang minh chính đại đi dạo kĩ viện, đương nhiên, ưu thế này đối với hắn mà nói thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, cái này cũng bỏ đi, nhưng hiện giờ hắn muốn ngủ nướng cũng là cả một sự xa xỉ.

Cả ngày hôm qua mệt nhọc, hôm nay vốn dĩ định ngủ nướng, ai ngờ Hột Thạch Liệt Bột Hách vừa mới sáng sớm đã phái Viên Hồng đến kí hợp đồng với hắn, điều này làm cho hắn rất buồn rầu, hung hăng xả cơn giận vào cái ván giường.

Tuy nhiên, hai người nói chuyện vẫn vô cùng vui vẻ, Hột Thạch Liệt Bột Hách cũng không có quá nhiều ý kiến đối với phương án của Lý Kỳ, chỉ có điều hi vọng có thể đẩy nhanh tiến trình. Đây cũng là điều Lý Kỳ muốn, cho nên nhanh chóng ghi vào trong hợp đồng.

Lần hợp tác này, cũng không thể nói là bên nào có lợi lộc nhiều hơn, chỉ có thể nói là bên nào cũng cần mà thôi. Nước Kim bây giờ hầu như chiếm lĩnh toàn bộ nước Liêu, những thành thị trải qua chiến loạn đang có rất nhiều bề bộn cần giải quyết. Đánh trận thì có lẽ bọn họ còn biết, nhưng nói đến làm ăn, thì bọn họ chỉ có thể chờ vào bên này, hơn nữa trước mắt hai nước vẫn là quan hệ liên bang, cho nên hai bên hợp tác trên lĩnh vực kinh tế đương nhiên là nước chảy thành sông.

Hột Thạch Liệt Bột Hách thân là quý tộc của bộ lạc nước Kim, trong tay y giữ rất nhiều tài nguyên, nhưng y cũng không hiểu được những tài nguyên này chuyển thành tiền vàng, còn Lý Kỳ vừa hay có thể giúp đỡ y điểm này, hai người có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cũng không được.

Nhưng Lý Kỳ tuyệt đối không ngờ đến, kế hoạch Bắc Thượng lạ nhanh hơn Nam Hạ, điều này khiến hắn có chút dở khóc dở cười, vẫn may bên này không cần nhập quá nhiều tiền vốn, cho nên cũng không ngại kế hoạch Nam Hạ. Hiện giờ Túy Tiên Cư có thể nói là hai cánh cửa mở rộng, phát triển tiền đồ to lớn.

Đợi Viên Hồng đi rồi, Tần phu nhân từ nhà sau bước ra, hơi nhíu mày nói:- Ngươi nhất định phải hợp tác với người Kim sao?Nàng vẫn còn chút kiêng kị với việc làm ăn với người Kim, dù sao vẫn chưa quen thuộc gì với đối phương.

Tuy nhiên đối với Lý Kỳ mà nói lại có ý nghĩa phi phàm, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, kiếm tiền thứ nhất, nếu hắn có thể mượn việc này để đánh vào nội bộ của nước Kim, điều này rất quan trọng đối với hắn. Hắn gật đầu nói:- Không sai. Cho dù phu nhân phản đối, ta cũng nhất định sẽ hợp tác với y.

Tần phu nhân lườm hắn một cái, nói:- Ta nói phản đối khi nào chứ, chỉ là ta hi vọng ngươi cẩn thận một chút, đừng để người ta lừa.

Lý Kỳ ngẩn người, đột nhiên bật cười ha hả.

Tần phu nhân không vui nói:- Ngươi cười cái gì?

- Ta chỉ là cảm thấy lời này phu nhân không nên nói với ta.

- Vậy thì nên nói với ai?

- Người Kim kia.

Tần phu nhân ngây người, lập tức cười gượng gạo:- Cũng thế thôi. Quen ngươi lâu như vậy rồi, bình thường đều là ngươi lừa người khác, mà ngay cả ta cũng không ngoại lệ, sao có lí nào ngươi bị lừa chứ.

Lý Kỳ buồn bực nói:- Phu nhân, lời này chớ nói lung tung, ta lừa gạt phu nhân lúc nào chứ. Cái này mà để Thất nương nghe thấy thì không hay đâu.

- Cái này thì có quan hệ gì đến Thất nương?

Lý Kỳ ngượng ngùng cười, chợt thấy Trần Đại Nương vội vội vàng vàng chạy vào trong, thở không ra hơi nói:- Phu... phu nhân, Lý sư phó, Lương Thái Úy... đến rồi.

Vừa dứt lời, chỉ thấy Lương Sư Thành dẫn theo mấy tiểu thái giám đi đến, nhưng thấy tiểu thái giám còn cầm một tấm biển trên tay.

- Hạ quan bái kiến Lương Thái Úy.

Lý Kỳ và Tần phu nhân vội vàng thi lễ.

- Miễn lễ, miễn lễ.Lương Sư Thành cười ha hả, nói:- Ta hôm nay phụng mệnh hoàng thượng, đem khối Kim Biển này tặng cho Kim Đao Trù Vương đấy.

“Lại là Kim Biển? Có thể đổi chiêu khác hay không?”Cái vinh dự tối cao này bây giờ đối với Lý Kỳ mà nói, sớm đã miễn dịch rồi. Nhưng hắn vẫn giả bộ vui vẻ, cười ha ha nói:- Thái úy, ngươi kêu Lý Kỳ là được rồi, hai chữ Trù Vương hạ quan thật sự không dám nhận.

Lý Sư Thành cười nói:- Cái này không thể nói ngươi không dám nhận là không nhận, hôm nay Hoàng Thượng đã hạ chiếu đem chuyện ngươi được phong Kim Đao Trù Vương thông báo khắp thiên hạ, ngoài ra, ngươi xem.

Y nói xong quay về phía tiểu thái giám bên cạnh ra hiệu tay, tên tiểu thái giám kia lập tức bóc lớp vải vàng trên Kim Biển lên, thấy trên kim biển có viết năm chữ lấp lánh: Thiên Hạ Đệ Nhất Trù (thiên hạ đệ nhất đầu bếp).

“Không phải chứ, có một chút chuyện nhỏ như vậy mà cần phải thổi phồng lên như thế sao, xem ra Hoàng Thượng đúng ra quá rảnh rỗi rồi.”

Lương Sư Thành lại nói:- Thật ra khối Kim Biển này Hoàng Thượng sớm đã chuẩn bị xong xuôi rồi, chờ ngươi thắng Tứ Quốc Yến thôi. Cũng may ngươi không làm Hoàng Thượng mất mặt.

Lý Kỳ chắp tay nói:- Làm gì có, làm gì có. Hoàng Thượng long ân mênh mông, vi thần thật sự là cảm thấy hổ thẹn. Còn phải làm phiền Thái úy đích thân đến đưa cho hạ quan, hạ quan lại càng lo âu thấp thỏm, Thái úy mau mau mời ngồi.

- Ý tốt của ngươi, chúng ta giữ trong lòng. Nhưng chúng ta còn phải hồi cùng phụng mệnh, ngày khác đi.

Lý Kỳ cũng không ép buộc, cười nói:- Vậy được.Dừng một chút, hắn lại nói với Tần phu nhân:- Phu nhân, phiền phu nhân sai người lấy ít rượu ngon đến đây.

Lương Sư Thành khách khí nói:- Không cần, không cần.

- Đây là tâm ý của hạ quan, mong rằng Thái Úy không từ chối.

Lương Sư Thành cười cười, nói:- Vậy cảm ơn trước!

...

Sau khi tiễn bước Lương Sư Thành, Lý Kỳ trở lại Tần Phủ, thấy Tần Phu Nhân đang đứng trước tấm biển hiệu ngẩn người, liền hiếu kì hỏi:- Phu nhân, cô đang nghĩ gì vậy?

Tần Phu Nhân hơi ngẩn ra, nói:- À, ta đang nghĩ xem tấm biển hiệu này nên treo ở đâu?

Lý Kỳ cười nói:- Cái này còn phải nghĩ nữa à, đương nhiên là treo ở Túy Tiên Cư rồi, có tấm biển này, chúng ta còn phải sợ ai nữa.

Tần phu nhân kinh ngạc nói:- Chẳng lẽ ngươi không sợ phiền toái sao?Nàng nhớ rõ lần trước Thái Kinh tặng tấm biển hiệu cho Lý Kỳ, Lý Kỳ còn buồn bực cả ngày.

Lý Kỳ trợn mắt nói:- Phu nhân, trước khác nay khác, khi đó việc buôn bán của chúng ta vẫn chưa ổn định, ta đương nhiên không hi vọng gây thù hằn với tứ phía. Nhưng bây giờ nghiệp vụ cũng đã ổn định, ai lại muốn kết thù địch với Túy Tiên Cư chứ, bản thân bọn họ cũng phải suy trước tính sau, chúng ta càng làm cao, bọn họ lại càng sợ. Lát nữa treo lên đi.

Tần phu nhân nghe hắn nói cũng có lý, thoáng gật đầu, lại nói:- Tấm biển hiệu của Thái Thái Sư kia ngươi định xử lí thế nào?

Đúng rồi, cái này đúng là cả vấn đề. Lý Kỳ nhướn mày, trầm ngâm một lát, nói:- Như vậy đi, đem tấm biển của Thái Thái Sư treo ở tầng hai, còn cái biển này treo ở đỉnh lâu.

- Cũng chỉ đành phải vậy.

Đúng lúc này, Trần A Nam bỗng nhiên chạy vào, thở hổn hển:- Phu nhân, đại ca, không hay rồi. Các vị khách đều không ăn cơm nữa.

Lý Kỳ sợ hãi đến biến sắc, nói:- Hả? Tuyệt thực tập thể? Cái này... cái này cũng quá khí phách rồi. Nhưng... bọn họ sao lại chạy đến tiệm của ta tuyệt thực chứ?

Trần A Nam lắc đầu nguầy nguậy, nói:- Đại ca, đệ nói là các vị khách đều nói là muốn ăn cá nóc, ngoại trừ cá nóc bọn họ không muốn ăn thêm cái gì nữa.

Lý Kỳ ngây người nửa ngày, thở dài:- Nghiệp chướng nha!Liền nhấc bước đi ra ngoài.

...

Tứ Quốc Yến từ trước đến nay là chủ đề mà các bách tính say sưa nói đến. Sáng nay trước khi Tống Huy Tông hạ chiếu, chuyện xảy ra ở Tứ Quốc Yến hôm qua đã truyền ra rồi, hơn nữa càng truyền càng mơ hồ, đã nhanh chóng thổi phồng món ăn của Lý Kỳ lê, còn cá nóc cũng đột nhiên trở thành minh tinh nóng bỏng tay nhất của Biện Kinh bây giờ, gần như tất cả mọi người đều đang thảo luận về mùi vị của cá nóc.

Bây giờ những vị khách vừa bước vào tửu lâu, mở miệng ra câu đầu tiên chắc chắn là:- Đầu bếp các ngươi biết làm cá nóc không?Không chỉ như vậy, cái gì mà “ăn được một miếng thịt cá nóc, từ nay không nếm cá trong thiên hạ”, “thiên hạ đệ nhất tươi ngon”, “liều chết ăn cá nóc” đều đã trở thành câu cửa miệng của mọi người.

Lý Kỳ đi đến Túy Tiên Cư, còn chưa vào cửa, chỉ thấy bên trong đầy là người, già có trẻ có, đều là những quý nhân, mơ hồ còn nghe thấy âm thanh của Ngô Tiểu Lục. Len lén liếc mắt, chỉ thấy Ngô Tiểu Lục đứng ở lầu hai, cầm trong tay thước gõ, nước miếng bay lung tung, còn kiểu cách hơn cả ngày xưa y nói Tam Quốc.

Cho dù là không nghe cũng biết Ngô Tiểu Lục đang kể về Tứ Quốc Yến hôm qua.

Tiểu tử này không làm thợ săn ảnh thì thật là lãng phí. Lý Kỳ bước vào, ho nhẹ một tiếng, cười nói:- Lục tử, đệ về sau nói sách vở được rồi, khỏi phải vào nhà bếp nữa.

Ngô Tiểu Lục giật mình, theo bản năng gõ thật mạnh thước gõ. Lý Kỳ tức giận suýt chút nữa ném cái ghế đẩu lên. Ngô Tiểu Lục vội vàng ném cái thước, khóc lóc nói:- Lý ca, đừng mà, đệ cũng không muốn kể đâu, là... là...

- Là ta bảo hắn kể đấy.

Cao Nha Nội ngồi ở lầu hai, một tay vuốt ve bông hoa hồng trên tóc, điệu bộ lẳng lơ nói.

“Mịa, lại là loại hàng dởm nhà ngươi.”

Tuy nhiên mọi người căn bản không để ý đến Cao Nha Nội, đều vây đến bên cạnh Lý Kỳ.

- Lý sư phó, nghe nói ngươi có thể chế biến ra món cá nóc không độc.

- Lý sư phó, ngươi hôm nay có phải là muốn làm cá nóc không?

- Đúng đúng đúng, nghe nói Cá nóc ăn được, ngươi làm một chút để bọn ta nếm thử đi.

- Đúng vậy, ta còn là Hội Viên Vàng của Túy Tiên Cư, ngươi cho dù không làm cho Hội Viên bình thường ăn, thì cũng phải làm cho Hội viên vàng bọn ta ăn chứ.

...

Ngươi một câu ta một câu, khiến cho đầu Lý Kỳ như muốn vỡ tung, giơ hai tay, lớn tiếng nói:- Các vị khách quan, xin nghe ta nói một lời.

Mọi người rất nghe lời, quả nhiên không nói gì thêm.

Lý Kỳ đi lên phía trước, trừng mắt nhìn Ngô Tiểu Lục nói:- Tiểu tử nhà ngươi không ở trong bếp nấu ăn, còn nói sách nói vở ở đây, đệ có định làm việc nữa hay không?

Lúc này, hai tên thổ phỉ Cao Nha Nội và Hồng Thiên Cửu cũng từ trên lầu hai đi xuống. Cao Nha Nội cười ha ha nói:- Lý Kỳ, hôm nay tất cả mọi người đều vì cá nóc mà tới, ngươi không đến, Lục tiểu sư phụ ở trong bếp cũng chẳng có việc gì làm, chẳng thà nói chút chuyện vui về Tứ Quốc Yến với bọn ta.

Lý Kỳ bên ngoài thì cười nhưng bên trong thì không, nói:- Ý của Nha Nội là, nếu như ta không làm cá nóc cho các ngươi ăn, các ngươi liền tuyệt thực à?

- Ạch...

Hồng Thiên Cửu ha hả nói:- Đại ca, ngươi đã đồng ý với ta, sau khi Tứ Quốc Yến kết thúc, thì sẽ làm cho ta ăn.

- Đúng thế, đúng thế.

Cao Nha Nội gật gật đầu, nói:- Vốn dĩ cha ta đồng ý dẫn ta đi, nhưng sau đó cha ta lại đổi ý, chúng ta cũng không phải tham lam, chỉ làm một món cái gì mà nhật nguyệt, cá nóc thiên hạ cho bọn ta nếm thử là được.

Hồng Thiên Cửu lại nói:- Ca ca, là Nhật Nguyệt Tranh Huy, Khí Thôn Sơn Hà.

- Đúng đúng, món ăn này tên dài quá.

Thế này mà còn gọi là yêu cầu không cao? Lý Kỳ nhìn hai kẻ dở hơi này, trong lòng dở khóc dở cười, không thèm để ý đến bọn họ, cất cao giọng nói với những người khách khác:- Chư vị, Túy Tiên Cư chúng ta dựa vào hai nguyên tắc cơ bản để sinh tồn, thứ nhất là thành tín, thứ hai là tuyệt đối không làm món ăn làm hại đến khách quan. Mỹ vị của cá nóc không phải là giả, ta có thể làm cá nóc không co độc cũng không phải là giả, nhưng cá nóc kịch độc, điều này cũng không phải nói ngoa. Một giọt độc của cá nóc có thể khiến cho một người trưởng thành mất mạng trong nháy mắt. Vì vậy, làm cá nóc phải vô cùng thận trọng, nhưng tục ngữ nói rất hay, trí giả ngàn lo, tất có một mất. Nếu như ngày nào ta cũng làm, sẽ có ngày xảy ra chuyện. Chỉ cần người làm cá nóc có chút sơ suất, vậy thì một mạng thậm chí là mấy tính mạng, ta tuyệt đối không cho phép tình trạng như thế xảy ra ở Túy Tiên Cư. Có thể tránh tình trạng trên xảy ra, chỉ có một cách, đó chính là không làm cá nóc. Cho nên, ta tuyệt đối không làm cá nóc cho quan khách ăn, nếu như mọi người vì vậy mà không đến Túy Tiên Cư ăn cơm nữa, thì ta cũng chẳng còn cách nào. Nhưng ta vẫn phải khuyên mọi người một câu tuyệt đối không nên mê tin cái gì mà liều chết ăn cá nóc, tính mạng mới là điều quan trọng nhất.

Lý Kỳ biết nếu như mở lỗ hổng này, thì một khi mở ra sẽ không thể quay lại, cho nên nhất định phải ngăn chặn ý nghĩ đến đây ăn cá nóc của khách nhân.

Mọi người nghe thấy thế ngơ ngác nhìn nhau, quang cảnh lập tức trở nên yên tĩnh.

Cao Nha Nội khó chịu, vừa mới muốn mở miệng, Hồng Thiên Cửu liền lập tức kéo tay áo của y, ghé vào lỗ tai y nói nhỏ:- Ca ca, dựa vào quan hệ của chúng ta và Lý Đại ca, ngươi vẫn còn lo không có lộc ăn sao?

Cao Nha Nội nghe vậy thấy cũng có đạo lý, lập tức ngậm miệng lại.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy một tiếng khóc:- Hu hu, Lý sư phó, ta tin tưởng ngươi như vậy, đặt năm mươi quan để ngươi thắng, nhưng... hu hu... ta bây giờ đã không còn thiết sống nữa rồi, chỉ cầu ngươi có thể làm được một con cá nóc cho ta nếm thử.