Bắc Tống Phong Lưu - Chương 507

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 507: Tứ quốc yến (6)

Sự yên tĩnh xảy ra bất ngờ lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng. Ba vị Ngự trù cũng lo lắng lạ thường, họ không biết món ăn của Lý Kỳ có giống với món ăn Thập lục châu Yến Vân vừa rồi không, món ăn ngon khiến mọi người không nói nên lời, hay là khó ăn đến khó có thể tin, ánh mắt của mấy người không ngừng lại ở chư vị đại thần và lướt qua sắc mặt của Tống Huy Tông, hy vọng có thể nhìn ra một chút gì đó.

Người lo lắng nhất trong số đó là Ngô Tiểu Lục, hai chân đều đang phát rung lên, rất sợ Hoàng Thượng nổi trận lôi đình, đem y ra đánh ở ngoài điện.

Lý Kỳ ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, kỳ thực lúc hắn mới vừa nghe xong Long Giang giới thiệu món canh cá, thì đã biết được kết quả rồi.

Một lát sau, Đoàn Chính Văn bỗng nhiên mở miệng nói:- Món này...món này muốn nói đến mùi vị ngược lại cũng không tệ, nhưng chỉ là...chỉ là dường như còn kém xa mấy thứ gì đó.

Một câu nói vô cùng đơn giản, khiến cho đám người của Long Giang nhẹ lòng hơn, nếu món này Lý Kỳ lại thắng, vậy cuộc thi cũng kết thúc rồi.

Ngô Tiểu Lục xém chút nữa đã quỳ rạp trên mặt đất, yếu ớt nói:- Ta...

Y vừa nói một từ, đột nhiên phát hiện ống tay áo bị người khác kéo đi, ngẩng đầu lên nhìn, chính là Lý Kỳ, chỉ thấy Lý Kỳ khẽ trừng mắt một cái, ý nói y đừng nói lung tung. Trong lòng Lý Kỳ rất rõ Ngô Tiểu Lục là sợ làm tổn hại danh tiếng của Lý Kỳ, nhưng việc này cho dù Ngô Tiểu Lục không nói, các chuyên gia ẩm thực cũng có thể nhận ra, nói ra ngược lại còn có một chút ý kiến thua không nổi, e rằng còn khiến người chê cười.

Ngô Tiểu Lục lập tức ngậm miệng chặt lại

Thái Kinh lắc đầu nói:- Vương gia nói không sai, món canh hoa Hiên cao quý này phải làm đến hoàn mỹ thật là không dễ. Món ăn này còn một chút thiếu sót ở nhiệt độ lửa.

Tống Huy Tông có thể là người đầu tiên nếm qua món này, trong lòng ông ta cũng rất rõ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Kỳ, nhưng điều đáng tiếc là chưa nhận ra điều gì, ho nhẹ một tiếng, nói:- Lý Kỳ, món ăn này của ngươi mắc một lỗi lớn quá.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Đa tạ Hoàng thượng chỉ giáo, sau này vi thần sẽ sửa lại.

Lời nói này vừa dứt, có một người trong lầu thở phào một cái, người này chính là Vương Phủ, ngoại trừ ba thầy trò Lý Kỳ ra, e rằng chỉ có y biết rõ Lý Kỳ mắc lỗi lớn ở đâu.

Tên tiểu tử này đang giở trò gì đây? Tống Huy Tông nhíu mày ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nhưng trong ánh mắt vẫn không che giấu được nổi thất vọng. Hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng lớn. Cất cao giọng nói:- Tốt lắm, bốn món ăn chư vị đều đã nếm qua, không biết món nào là món ngon nhất?

Mọi người thương lượng một hồi. Thái Kinh mở miệng nói trước:- Theo ý kiến của lão thần, nếu bàn về sự sáng tạo, đương nhiên thuộc về món canh cua hương cam của Cao sư phụ, nếu bàn về hàm ý, vẫn là món canh chay Thái Cực xuất sắc của Quách sư phụ, nhưng trong bốn món ăn, món có mùi vị ngon nhất vẫn là món canh cá của Long sư phụ, nếu theo ý kiến riêng của lão thần, món ăn nguyên vị nguyên chất của cá mè do ông ấy nấu ra. Cho nên lão thần cho rằng vẫn là Long sư phụ cao hơn một bậc.

Đoàn Chính Văn gật gật đầu nói:- Lời nói của Thái sư thật đúng, món canh cá của Long sư phụ quả là món hợp khẩu vị nhất, khó nhất có thể là điều đáng quý nhất. Ông ta chỉ dùng một số ít nguyên liệu phối hợp, thì đã đem hương vị tươi ngon của thịt cá bọc lộ ra hoàn toàn. Hơn nữa, mùi tanh của thịt cá đã xử lý rất tốt, thật xứng đáng a.

Hột Thạch Liệt Bột Hách không hiểu đạo lý lớn là cái gì, chỉ biết lấy ăn ngon để luận thắng bại, cũng gật đầu nói:- Ta cũng cảm thấy món canh cá của Long sư phụ ngon nhất.

Những người còn lại cũng bắt đầu đưa ra ý kiến của mình, bốn món ăn đều có người nhắc đến, nhưng món ăn có ý kiến cao nhất vẫn là món canh cá của Long Giang.

Tống Huy Tông khẽ gật đầu, cất cao giọng nói:- Một khi đã như vậy, món ăn thứ hai chính là món canh cá của Long sư phụ thắng.

Ngoại trừ Lý Kỳ ra, ba vị Ngự trù kia đều lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì nếu là món ăn của Lý Kỳ thắng, thì ai cũng không có hy vọng, nhưng Long Giang thắng, vậy thì có nghĩa là bống người đều vẫn còn hy vọng, ai có thể dành chiến thắng ở món ăn sau cùng, vậy chính là người dành chiến thắng.

Tống Huy Tông lại nói tiếp:- Mấy vị sư phụ chắc hẳn cũng đã mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi.

- Tạ ơn Hoàng thượng (bệ hạ).

Mấy người hành lễ một cái, liền lui xuống.

Đợi vừa ra khỏi lầu, bốn vị lại chẳng nói câu nào, quay đầu đi về phòng nghỉ của mình.

Ngô Tiểu Lục vẻ mặt áy náy nói: - Lý --- Lý huynh, xin --- xin lỗi.

Lý Kỳ cười nói:- Không có việc gì, cho dù là ta tự mình làm, cũng không nhất định sẽ thắng. Đệ đã làm rất tốt, đệ vừa rồi không nghe thấy không ít đại thần khen món đệ làm sao, hơn nữa chúng ta vừa rồi không có thua, nếu sớm mất đi sự hồi hộp, vậy món ăn cuối cùng của ta chẳng phải là đã mất đi sự hảo hạng sao.

Trần Đại Trụ lo lắng nói: - Nhưng Lý đại huynh, tay của người ---?

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Các đệ không cần lo lắng, thời gian nghĩ không phải còn hai canh giờ sao, ta sẽ ngâm mình vào trong nước nóng, nghỉ ngơi một chút chắc là không sao, nhưng nhiệm vụ rửa cá nóc e rằng phải giao cho các đệ rồi.

Ngô Tiểu Lục vội vàng vỗ ngực cam đoan nói:- Lý huynh, người yên tâm, đệ cùng huynh Đại Trụ nhất định hoàn thành nhiệm vụ.

...

Mấy người sau khi quay về phòng, trên bàn đã bày đầy đủ nhiều loại thực vật. Mấy người đều không nói hai lời, ngồi xuống liền lặng lẽ ăn điên cuồng, nấu ăn cũng là một việc làm tốn thể lực à.

- Ợ

Lý Kỳ ợ một cái, nói:- Thật là thoải mái.Dừng một chút, hắn lại quay về phía một cung nữ hầu hạ bên cạnh nói:- Vị cô nương xinh đẹp này, chỗ các cô không phục vụ ngâm mình, mát xa à?

- Hả? Người cung nữ kia sắc mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn Lý Kỳ.

- Tiểu tử ngươi thật biết hưởng thụ quá.

Bỗng nhiên có một tiếng cười khinh bỉ ngoài cửa.

Chết tiệt! Nhanh như vậy đã đến hỏi tội rồi. Lý Kỳ bất đắc dĩ liếc mắt.

Két.. Một tiếng, cửa mở ra, Tống Huy Tông từ bên ngoài bước vào, đi theo sau lưng còn có Triệu Giai, Thái Kinh, Cao Cầu, Bạch Thì Trung, Lý Bang Ngạn cùng với Vương Phủ.

- Vi thần tham kiến Hoàng thượng.

Đám người Ngô Tiểu Lục và Lý Kỳ vội vàng đứng dậy hành lễ.

Tống Huy Tông hừ một tiếng, miễn cưỡng nói:- Miễn lễSau đó liền ngồi lên ghế, làm ra vẻ đến hỏi tội

Điều này vẫn chưa là gì, ánh mắt của Bạch Thì Trung lúc đó, quả là như muốn giết người.

Như thế nào? Muốn dùng ánh mắt dọa chết tôi sao? Quá xem thường Lý Kỳ ta rồi, các ngươi không hỏi, ta ngược lại cũng lười nói. Lý Kỳ cúi đầu, một lời cũng không nói.

Tên tiểu tử này thật là quá kinh người. Tống Huy Tông kiên trì được một lát thì liền nhận thua. Trầm giọng hỏi:- Ngươi không có lời nào nói với trẫm sao?

Lý Kỳ gật đầu nói:- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Vạn vạn tuế.

Đồ ngốc. Toàn bộ trợn tròn mắt.

Bạch Thì Trung tức giận thiếu chút nữa nhảy lên, đây chính là con rể tương lai của ông ấy, vội la lên:- Hoàng thượng là hỏi ngươi vì sao mới vừa rồi thất bại.

Tống Huy Tông bị câu nói vạn tuế thiếu chút nữa mắc cười, nén cười, gật đầu nói:- Đúng vậy, món ăn đó rõ ràng không phải là ngươi làm.

Ngô Tiểu Lục nhỏ giọng nói: - Hồi bẩm hoàng thượng, kỳ thật món ăn đó là tiểu nhân làm đấy.

- Cái gì?

Mọi người kinh hãi, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ.

Tả Bá Thanh dậm chân nói:- Lý lão đệ, điều này ngươi quá sơ suất rồi, ôi, đây đều là lỗi của ta a, ta thật không nên nói món thứ hai chúng ta thắng chắc, đã tạo thành hậu quả của ngày hôm nay.

Lý Kỳ biết Tả Bá Thanh là vì hắn giải vây, trong lòng cũng rất cảm kích, cười nói:- Tả đại huynh. Cái này không thể trách huynh, kỳ thật chuyện là như vầy...Nói tới đây hắn ngừng một chút, còn tranh thủ liếc nhìn Vương Phủ.

Vương Phủ hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang.

“Ha hả. Hù chết ngươi.”

Tống Huy Tông thấy khóe miệng Lý Kỳ mang một nụ cười, mặt trầm xuống, nói:- Ngươi mau nói ra nhanh đi.

Lý Kỳ hơi ngẩn ra, lập tức nói:- Hoàng thượng. Vi thần không phải cố ý thua trận, chỉ là trước ngày thi, bởi vì hạ thần lúc đi đường, không cẩn thận té ngã, bị thương ở tay phải...

Vương Phủ vừa nghe xong. Trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tống Huy Tông kinh ngạc hét lên:- Cái gì? Ngươi bị thương sao? Vậy sao ngươi không sớm bẩm báo với trẫm.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:- Vi thần cho rằng chỉ là vết thương nhỏ, hơn nữa chưa đến mấy ngày là khỏi. Vì vậy mới không bẩm báo với người. Nhưng sau khi vi thần vừa làm xong món ăn thứ nhất, đột nhiên cảm thấy tay phải không còn lực, ngay cả đôi đũa cũng nhấc không nổi, vốn không thể nấu ăn, cho nên mới bảo hắn thay hạ thần.

Tống Huy Tông tức giận nói:- Việc lớn như vậy, ngươi lại vẫn dám gạt trẫm, ngươi...ngươi... tiểu tử ngươi thật là to gan lớn mật nhỉ.

Bạch Thì Trung lên tiếng cầu xin:- Hoàng thượng xin bớt giận, vi thần cho rằng hôm nay nên mau chóng truyền ngự y đến thay Lý Kỳ chẩn đoán bệnh tình.

- Mau truyền ngự yTống Huy Tông vừa nói xong, lại hừ một tiếng.

Rất nhanh, một ông lão liền vội vàng chạy vào, hướng về Tống Huy Tông hành lễ. Tống Huy Tông đầu quay về phía Lý Kỳ, cả miệng cũng lười mở ra, xem ra là giận không ít.

Bạch Thì Trung vội vàng đem tình hình của Lý Kỳ nói một lần với ngự y kia.

Vị ngự y kia thấy Tống Huy Tông vẻ mặt tức giận, làm sao còn dám nhiều lời, lập tức thay Lý Kỳ chẩn đoán bệnh.

Một lát sau, ngự y kia lau mồ hôi, quay về Tống Huy Tông bẩm:- Khởi bẩm Hoàng thượng, Quan Yến Sử chỉ là vì lao lực quá mức, mới dẫn đến cánh tay mệt mỏi, cũng không đáng lo ngại.

Vết thương của Lý Kỳ kỳ thật là đã khỏi, nhưng nói cho cùng vết thương mới lành, hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có chút ảnh hưởng, điều quan trọng nhất là, điêu khắc trên băng là một công việc vô cùng tốn sức, đặc biệt là sự tổn hại cho đôi tay vô cùng lớn, nếu ngài ấy lựa chọn khắc trên đậu hủ, vậy thì sẽ không xuất hiện tình trạng này rồi.

Tống Huy Tông trầm giọng nói: - Trẫm hiện tại chỉ muốn biết hắn sẽ còn có thể nấu ăn được hay không?

Ngự y nói: - Đợi vi thần thay Quan Yến Sử châm mấy cây kim, hẳn là vấn đề không quá lớn.

- Hẳn là?Tống Huy Tông đe dọa.

Ngự y vội nói: - Vi thần bảo đảm nhất định chữa khỏi cho Quan Yến Sử.

- Ừ, vậy ngươi mau làm đi

Động thủ? Trong lòng Lý Kỳ rùng mình, nói: - Oa! Còn phải châm kim? Không nghiêm trọng như vậy đâu, ngự y thúc thúc, ngươi có thể đổi phương pháp khác không?

Tống Huy Tông đập bàn một cái, giận dữ nói: - Tiểu tử ngươi còn dám lôi thôi.

Đám người Thái Kinh thấy Lý Kỳ một lần lại một lần thách thức Tống Huy Tông, không tránh khỏi toát mồ hôi thay Lý Kỳ, gan của người này quả thật quá lớn.

Không nói thì không nói vậy, thật là. Lý Kỳ âm thầm ngậm miệng, trong lòng chỉ cầu ngự y này không phải là dựa vào quan hệ vào cung.

Ngự y kia nói chuyện cũng biết giữ lời, nói là mấy kim, quả thật là mấy kim, điều quan trọng là, căn bản không hể có cảm giác đau đớn. Lý Kỳ nằm trên giường, vừa mới nhắm mắt, còn chưa làm rõ tình hình, vị ngự y kia liền nói xong rồi.

Ôi chao! Nha đầu ngươi không biết làm bộ một chút đi, thế này thì tốt rồi. Lý Kỳ lập tức nâng cánh tay phải của mình lên kiểm tra.

Sau khi Tống Huy Tông biết bệnh tình Lý Kỳ không đáng lo ngại, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, trừng mắt nhìn Lý Kỳ, dặn dò ngự y chăm sóc cho hắn, sau đó liền rời khỏi.

Nhưng Tả Bá Thanh vẫn chưa đi, hướng về phía Lý Kỳ đang nằm trên giường hưởng thụ tiểu cung nữ mát xa nói:- Lý lão đệ, có chuyện ta phải nói cho ngươi biết, lúc phía ta mới nếm món ăn thứ hai của Long Giang, phát hiện tay nghề của hắn không giống với trước đây, ta dám khẳng định nhất định có cao thủ ở sau lưng giúp hắn.

Ta sớm đã đoán được rồi. Lý Kỳ cười một cách khinh thường nói:- Cao thủ? Cao hơn nữa lại có thể cao đến đâu. Tả đại huynh, ngài yên tâm, đợi món thứ ba, đệ nhất định phải cho họ biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân (người giỏi còn có người giỏi hơn).

----------oOo---------