Bắc Tống Phong Lưu - Chương 502

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 502: Tứ quốc yến (1)

Bộ dạng xấu? Đây cũng không phải tuyển ca kỹ, cùng diện mạo có quan hệ gì? Tả Bá Thanh đối với lời nói của Lý Kỳ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không có nghiên cứu tỉ mỉ, tay hướng tới vị đang mặc phục sức màu trắng đi ở đàng trước, hai gò má gầy yếu, chỉ người đàn ông trung niên để một hàm râu dê, nói: - Vị mặc phục sức màu trắng đó là ngự trù Kim quốc, Long Giang.

- Hả?Lý Kỳ không nén nổi đưa hai mắt nhìn.

Tả Bá Thanh lại chỉ vào người đàn ông trung niên mặc áo màu lam ở bên trái, thân thể hơi béo, nổi bật là chiếc miệng rộng nói: - Vị mặc áo màu lam kia là ngự trù nước Đại Lý, Cao Bình.Tiếp theo y lại chỉ vào người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám bên phải, lông mày hình chữ bát ngược, tướng mạo tương đối hung ác nói: - Vị còn lại chính là ngự trù Tây Hạ, Quách Thiên.

Lý Kỳ cười, nói: - Thật sự là một người so với một người xấu hơn.

Lúc này, mấy vị ngự trù kia dường như cũng chú ý tới Tả Bá Thanh, hướng bên này đi tới. Mấy người cùng nhau thi lễ một cái.

Long Giang cười ha hả nói: - Chào Tả tổng quản, đã lâu không gặp.

- Long sư phó phong độ vẫn như cũ a.

Tả Bá Thanh khẽ mỉm cười, duỗi tay hướng tới Lý Kỳ, nói: - Đến đây, ta giới thiệu cho các vị, vị này là đệ nhất Đại Tống đảm nhận Quan Yến Sử kiêm ngự thiện phòng Phó tổng quản, Lý Kỳ, cũng là ngự trù mà Đại Tống chúng tôi phái tới tham gia yến tiệc bốn nước năm nay.

Cao Bình kinh ngạc liếc nhìn Lý Kỳ, nói: - Hoá ra là Lý sư phó ủ rượu Thiên Hạ Vô Song, thất lễ, thất lễ.

Lý Kỳ chắp tay cười nói: - Hữu lễ, hữu lễ.

Về phần Long Giang và Quách Thiên đều biểu hiện phi thường bình thản chỉ chắp tay, cũng không có nhiều lời.

Tuy quân đội của Đại Tống không mạnh lắm, nhưng văn hóa của người Hán cũng là đạt tới cường thịnh. Cho nên rất nhiều người dân ở các nước xung quanh đều biết nói tiếng Hán. Mà đám ngự trù này thì càng không cần phải nói.

Long Giang híp híp mắt, cười nói: - Tả tổng quản, ba năm trước đây Long mỗ từng thua ngươi một món. Long mỗ đối với việc này vẫn canh cánh trong lòng. Ba năm nay, Long mỗ chuyên cần luyện tập, hy vọng một ngày kia có thể sẽ cùng Tả tổng quản phân cao thấp, chỉ tiếc ta thật không ngờ lúc này đây Tả tổng quản lại thối vị nhượng chức rồi. Ài, thật là khiến người ta cảm thấy tiếc nuối a.

Oa! Kiêu ngạo như vậy? Ba năm trước đây rõ ràng chính là ngươi thắng, hết lần này tới lần khác ngươi nói ngươi thua. Chẳng phải là đang âm thầm châm biếm Tả đại ca sao? Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống. Thoáng nhìn sang, thấy sắc mặt của Tả Bá Thanh hơi xấu hổ, trong lòng cũng có chút áy náy. Nếu hắn không có tới Bắc Tống, thì yến tiệc bốn nước năm nay nhất định là do Tả Bá Thanh tham gia. Đây chính là một vinh dự. Lúc Hoàng thượng chọn hắn làm người tham gia yến tiệc bốn nước, Tả Bá Thanh chẳng những không buồn, ngược lại rất ủng hộ mình. Người có bản lĩnh khác người thường ở điểm đó. Không đợi Tả Bá Thanh mở miệng, hắn liền cười nói:- Lời ấy của Long sư phó sai rồi.

Long Giang ồ một tiếng, nói: - Không biết Lý sư phó có gì chỉ giáo?

Lý Kỳ cười cười: - Ta nghĩ ngươi nên nói. Giết gà đâu cần dao mổ trâu, mới giống lời của một đầu bếp nên nói. Hơn nữa Tả tổng quản thắng lại là ngự trù Liêu quốc. Cũng không phải là ngự trù Kim quốc, có liên quan gì tới ngươi đâu chứ?

Khóe miệng của Tả Bá Thanh hơi nhếch. Lời mắng chửi này của Lý Kỳ thật đúng vào điểm mấu chốt.

Sắc mặt của Long Giang trầm xuống. Trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Đầu địch phản quốc, chính là điều kiêng kỵ lớn nhất của y. Tức giận hừ nói: - Không thể tưởng được Lý sư phó tuổi không lớn lắm, nhưng lời nói ra thật cuồng vọng.

Lý Kỳ trả lời lại một cách mỉa mai: - Ồ, ta hiểu được, hoá ra Long sư phó sở dĩ có thể như thế yên tâm thoải mái cuồng vọng, không phải thực lực mạnh, mà là lớn tuổi, tiểu đệ nhất định ghi nhớ lời Long sư phó dạy bảo, chờ tới lúc tám, chín mươi tuổi lại cuồng vọng.

Hai vị thái giám dẫn đường ngự trù nghe thấy lời này của Lý Kỳ, đều không nhịn được cúi đầu cười trộm. Có thể thấy, bọn họ đã nhịn từ lâu.

Khuôn mặt của Long Giang giống như nuốt phải một con ruồi vậy, liên tục gật đầu, nói: - Được, được, vậy chúng ta dùng dao của mình để xem ai hơn ai.

Lý Kỳ đảo mắt, cười nói: - Kỳ thực không cần dùng dao cũng có thể phân tài được. Không biết Long sư phó có từng nghe qua sòng bạc Hồng Vạn? Tiểu đệ bất tài, đặt một ngàn quan tiểu đệ thắng. Nếu Long sư phó có lòng tin... đại khái có thể đi thử một chút, vừa có thể thắng cuộc thi, có thể kiếm một số lớn, cớ sao mà không làm. Nhắc tới cũng khéo, ta vừa lúc biết vị đông chủ kia, có muốn ta thay ngươi đặt cược? Hiện tại đặt cược vẫn còn kịp.

Luận tài ăn nói, Lý Kỳ có thể so với Vương Phủ, Long Giang làm sao là đối thủ của hắn, nói ba xạo vài câu đã khiến y cứng họng rồi. Long Giang cười lạnh một tiếng,: - Vậy thì không cần làm phiền Lý sư phó rồi. Long mỗ ngoại trừ việc nấu nướng ra, những thứ khác không có hứng thú. Long mỗ còn có việc phải làm, xin cáo từ trước.Nói xong y vung tay áo lên, tức giận đùng đùng rời đi.

Hai vị còn lại cũng đều chắp tay cáo từ.

Tả Bá Thanh cười khổ nói:- Lý sư phó, tay Long Giang kia vốn là kẻ tâm cao khí ngạo, đệ cần gì phải chấp nhặt với y. Như thế tốt rồi, yến hội còn chưa bắt đầu đệ đã đắc tội y mấy lần.

Lý Kỳ lại nghĩ trước khi đến, Tần phu nhân ân cần dạy bảo, trong lòng không khỏi có chút chột dạ, trợn trắng mắt nói: - Xin nhờ được không, từ trước tới nay, đệ chưa từng kết bạn với hạng người bán chủ cầu vinh. Đi thôi, chúng ta lên Long Đình Các nhìn một cái, đệ cần tính toán góc độ ở dưới.

...

Yến tiệc bốn nước tuy rằng phải tỷ thí ba hạng mục, nhưng đều tại trong vòng một ngày hoàn thành. Buổi sáng tỷ thí chính là kỹ thuật gọt rau củ, giữa trưa là món súp, buổi tối mới là món chính. Thắng hai ván là thắng. Nhưng nếu mỗi người thắng một ván, thì người nào thắng ở ván thứ ba, liền là người chiến thắng chung cuộc.

Mà giám khảo thì do mỹ thực gia của các quốc gia tạo thành. Bởi vì ở cổ đại, dân chúng bình thường căn bản không thể làm mỹ thực gia được. Cho nên nhiệm vụ này giao cho các vương công quý tộc. Những người này thưởng thức qua cao lương mỹ vị đâu chỉ nghìn món, khẩu vị vô cùng xảo quyệt, bình thường thực vật cũng không vào được miệng, hơn nữa bọn họ đều là người đam mê mỹ thực, chỉ vì mỹ thực mà đến. Thế cho nên ở các cuộc thi trước, chưa từng xảy ra miêu nị gì.

Mặt khác, Thái Kinh cũng ở trong nhóm giám khảo. Tuy ông ta đã về hưu, nhưng ông ta là người sành ăn nhất của Đại Tống. Yến hội như vậy sao có thể thiếu ông ta được.

Ở những yến hội mỹ thực lớn như vậy, ngoại trừ mấy vị ngự trù tham gia cuộc thi, quốc gia chủ nhà sẽ tùy lúc dâng các món ngon lên, cả ngày không gián đoạn.

Nhưng rượu ngon năm nay đều do Ngự Tửu Phường cung cấp. Ngoại trừ Tuyệt Thế Vô Song ra, gần như đã có mọi loại rượu trong nhóm Thiên Hạ Vô Song. Sứ thần ba nước đã tới Đại Tống được vài ngày, cũng đã nếm qua rượu Thiên Hạ Vô Song, nhưng chỉ mới được nếm có vài loại. Hôm nay rốt cuộc được thưởng thức hết.

Buổi sáng hôm sau. Tống Huy Tông dẫn một nhóm đại thần, cùng với đặc sứ các quốc gia đi tới lầu hai Long Đình Các. Ở trên này nhìn xuống, toàn bộ cảnh sắc Long Đình Viên thu hết vào mắt. Lúc này toàn bộ Long Đình Viên giăng đèn kết hoa, phô trương xa hoa, tráng lệ. Trên bàn yến tiệc tự nhiên cũng là chén ngọc khay vàng, các món ăn quý hiếm, cực kỳ xa xỉ.

Luận về sự giàu có, Liêu quốc vốn có thể phân cao thấp với nước Tống. Chỉ tiếc rằng bị Kim quốc tiêu diệt. Mà Kim quốc lại vừa mới lập quốc không lâu, tự nhiên không thể cùng Đại Tống so sánh, đoàn sứ thần các quốc gia nhìn cảnh tượng xa hoa này, trên mặt đều toát ra vẻ ghen tị, hâm mộ.

Tính cả Lý Kỳ ở bên trong bốn vị ngự trù cũng đúng thời hạn đi tới Long Đình Các. Trong lầu các mọi người cùng kêu lên hô to - Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tống Huy Tông vung tay lên, cười nói: - Các ái khanh bình thân.

Lý Kỳ và các ngự trù khác đứng ở giữa sảnh, đại thần còn lại chia nhau ngồi. Lương Sư Thành đứng ở tay trái, dùng thanh âm the thé đọc một bài diễn văn dài lê thê. Ý tứ trong đó, đơn giản là ca tụng Tống Huy Tông và thể hiện sự tôn kính với các quốc gia láng giềng.

Lý Kỳ nghe mà buồn ngủ.

Đợi Lương Sư Thành đọc xong, Tống Huy Tông vung tay lên, nói: - Mang lên đây.

Chỉ thấy một tiểu thái giám bưng một cái khay đi tới. Giữa khay đặt một con dao làm bếp làm bằng vàng ròng, kim quang lóng lánh, thân dao khảm chín viên trân châu sáng loáng, còn có khắc "Đệ nhất thiên hạ". Chữ chính là Sấu Kim Thể mà Tống Huy Tông sáng tạo. Chuôi dao thì khảm một viên bảo thạch màu xanh, sặc sỡ lóa mắt.

Các đại thần cùng với đặc phái viên các quốc gia thấy thế. Đều xì xào bàn tán, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kỳ thật lịch đại hoàng đế Bắc Tống đều phi thường tiết kiệm. Có thể thấy thông qua lăng mộ của các Hoàng đế Bắc Tống. Lúc trước Tống Triết Tông khởi xướng Yến tiệc bốn nước này, chủ yếu là bởi vì chính trị, cho nên người bình thường thắng thì được ban thưởng một ít tiền cùng vải vóc. Nhưng Tống Huy Tông là một Hoàng đế rất xa xỉ. Trị quốc và đánh giặc không được, nhưng chơi bời lại là sở trường, không ai bằng được.

Tống Huy Tông khẽ cười nói: - Cái Cửu Tinh Kim Đao này chính là trẫm vì Yến tiệc bốn nước lần này đặc biệt chuẩn bị. Nếu ai có thể chiếm được ngôi đầu, trẫm liền ban con dao này cho người đó. Cũng tự mình phong người đó là Trù Vương.Lúc y nói lời này, còn cố ý liếc mắt nhìn Lý Kỳ.

Ngoại trừ Lý Kỳ ra, ba vị ngự trù còn lại đều rất hưng phấn, khấu đầu tạ hoàng ân. Đối với đầu bếp mà nói, đây là một điều cực kỳ vinh quang. Mà thương nhân Lý Kỳ, đối với mấy thứ này xưa nay không hề có hưng thú. Hơn nữa hắn từng đảm nhiệm danh hiệu Trù Vương. Hắn vẫn thích tiền hơn. Tuy con dao này trông rất đẹp, nhưng không thể dùng được. Mà đặt trong nhà cũng không an toàn.

Nếu để cho Tống Huy Tông biết, thế nào cũng phải tức giận tới hộc máu.

Đợi Tống Huy Tông nói xong, yến hội chính thức bắt đầu.

Ngự trù vừa mới lui ra, vũ công liền bước vào, thân thể đong đưa dáng vẻ thướt tha mềm mại, từng món mỹ thực do đầu bếp của ngự thiện phòng chế biến, cũng lần lượt được bưng lên, trong đó không thiếu bánh ngọt làm bằng bơ cùng với mỹ thực như vịt nướng của Lý Kỳ.

Vừa ra khỏi lầu các, Ngô Tiểu Lục nhỏ giọng hỏi: - Lý ca, huynh nói cái thanh Cửu Tinh Kim Đao mới vừa rồi giá trị bao nhiêu tiền?

Lý Kỳ nói: - Ta cũng muốn biết, nếu không như vầy, đợi chúng ta chiến thắng mang nó về, ngươi giúp Lý ca bán con dao đó đi. Xem nó có giá trị bao nhiêu?

- Bán?

Ngô Tiểu Lục kinh hãi nói:- Lý ca, như vậy sao được. Nếu Hoàng thượng mà biết, chính là tội chém đầu đó.

Lý Kỳ thở dài: - Ta biết chứ, ta chỉ tùy tiện nói thôi.

Ngô Tiểu Lục nhẹ nhàng thở ra, lại vẻ mặt kỳ quái nói: - Lý ca, sáng nay đệ có đi dạo quanh đây một vòng. Huynh nói xem, đệ thấy cái gì?

Lý Kỳ cười mắng: - Có rắm thì mau thả.

- Là đệ tò mò thôi.Ngô Tiểu Lục cười ha hả, lại nói: - Lý ca, đệ thấy ngự trù đến từ Đại Lý chuẩn bị là một trái dưa hấu, lớn như vậy này.Y giang tay một cái, nói tiếp:- Ngự trù Tây Hạ chuẩn bị tương đối nhiều, một gốc cây măng mùa đông, một củ cải trắng, còn có một quả hồ lô, cũng không biết y chuẩn bị làm gì.

Lý Kỳ nói: - Dùng trái cây điêu khắc chỉ là việc bình thường. Ngươi có cần ngạc nhiên như vậy không?

- Mấy cái đó không kỳ quái. Nhưng ngự trù Kim quốc chuẩn bị đồ vật có chút quái dị rồi, là một khối đậu hủ khổng lồ, to chừng bàn cờ. Hơn nữa chỉnh chỉnh một khối, còn có một cái chậu gỗ thật lớn.

Lý Kỳ nhướn mày, lập tức cười nói: - Xem ra họ Long kia thật có chút bản lĩnh.Dừng một chút, hắn lại hướng hai vị đồ đệ nói: - Nếu các ngươi muốn dùng đậu hũ để điêu khắc, thì các ngươi ít nhất phải khổ luyện năm năm.

- Năm năm?

Ngô Tiểu Lục và Trần Đại Trụ cùng lộ ra vẻ kinh ngạc.