Bắc Tống Phong Lưu - Chương 498

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 498: Giá trị cái chết

“Chết tiệt! Hai lão già này thật là biết hưởng thụ nha.”

Lý Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi xem thường. Thái Dũng cười nói.- Lý sư phụ chớ trách, lão gia nói lò sưởi đặt quá xa khu khách quý, không đủ ấm áp, vì thế đã kêu người đem sô pha đễn gần chỗ lò sưởi."

“Ta dám trách lão sao?”Lý Kỳ ha hả nói.- Đâu có, đâu có, điểm này của Thái Sư quả thật là tốt.Trong lòng lại thầm mắng, lão hóa đáng chết, vận mệnh quán bar toàn bộ đều do lão phá hủy, nếu cứ để người nào cũng đều học theo lão như vậy, chẳng phải sẽ loạn hết cả lên sao, tí nữa phải dặn dò A Nam vài câu mới được.

Hai người tới bên cạnh Thái Kinh, Thái Dũng gật đầu nói:- Lão gia, Lý sư phó đã đến.

Lý Kỳ chắp tay nói.- Lý Kỳ bái kiến Thái sư, Thái úy.

Thái Kinh quay đầu nhìn lại, vẫy tay cười nói.- Ngươi đã đến rồi, mau tới đây ngồi.

Lý Kỳ cũng không khách khí, đi đến ngồi ở một bên ghế sô pha, khoan hãy nói, nhiệt độ vừa vặn, vừa có thể cảm nhận được nhiệt độ củi lửa, lại không quá nóng. Cười nói.- Thái sư và Thái úy hôm nay thế nào, sao lại có nhã hứng đến chơi?

Thái Kinh nửa khép hai mắt, hưởng thụ nói.- Lão phu cũng không nhàn nhã như ngươi nói, nơi này của ngươi ấm áp như vậy, ta đương nhiên muốn chạy tới đây rồi.Trong giọng nói còn lộ ra một tia bực dọc.

Cao Cầu cười ha hả nói.- Đúng vậy a, ngồi trước lò sưởi thật thoải mái, lúc trước thằng cháu nhà ta cũng muốn ta bố trí một cái lò sưởi trong phòng, lúc đó ta không đáp ứng, hôm nay lại thấy hối hận không thôi.

Thái Kinh hơi hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ, oán giận nói.- Tiểu tử ngươi cũng thật vong ân bội nghĩa, có đồ tốt như vậy cũng không nói với lão phu.

”Hự! Ta hiện tại bận rộn như vậy, cho dù là cha vợ tương lai ta cũng không có làm cho. Làm sao tới lượt ngươi.”

Lý Kỳ hối lỗi cười nói.- Thật sự là rất xin lỗi, không dối gạt Thái sư, kỳ thật lò sưởi này gần đây ta mới nghĩ ra thôi, lúc trước chỉ là giai đoạn thử nghiệm, cho nên không dám tùy tiện đề cử với Thái sư, nếu Thái sư thích, ta lập tức có thể bảo Điền thợ mộc giúp ngài tạo một cái.

Thái Kinh lắc đầu nói.- Thôi đi, Điền thợ mộc kia hiện giờ đang giúp Thái úy làm lò sưởi. Ta đã gọi người khác xây rồi.

- Hả?

Lý Kỳ sắc mặt căng thẳng, kinh ngạc kêu một tiếng.

Thái Kinh nhíu mày hỏi.- Có chuyện gì không đúng sao?

- Cái này...

Lý Kỳ muốn nói lại thôi, âm thầm kêu khổ, Lý Kỳ muốn nói lại thôi, âm thầm kêu khổ, cá độ đã tự kéo mình góp vào rồi, lò sưởi này nhưng lại lừa được Thái Kinh, ôi, thật sự là nghiệp chướng nha!

Dò hỏi.- Không biết Thái sư có thể kêu Điền thợ mộc đến phủ thăm dò được không?

- Thăm dò?

Thái Kinh tức giận nói.- Cũng không phải xây bếp lò a. Không cần phiền toái như vậy.

Cũng biết là như vậy. Lý Kỳ gượng cười, nói.- Thái sư, nếu ngài không gọi Điền thợ mộc...chỉ sợ...lò sưởi của ngài sẽ không dùng được.

Hắn nói đến đây, thấy trên mặt Thái Kinh hơi lộ ra giận dữ, vội vàng đem bí quyết lò sưởi nói ra một lượt.

Thái Kinh nghe được trên trán túa mồ hôi. Nếu hôm nay không gặp Lý Kỳ...,việc xấu này còn có thể lớn hơn, vội hỏi.- Dũng tử, ngươi lập tức phái người kêu Điền thợ mộc đến phủ một chuyến.

- Vâng.

Thái Kinh lại hung hăng trừng mắt nhìn Lý Kỳ, nói.- Tiểu tử ngươi đúng là giảo hoạt. Một cái lò sưởi đã hại người ta khổ như vậy.

Lý Kỳ cười khan hai tiếng, không dám nói tiếp. Hắn biết người ta mà Thái Kinh nói chính là những tửu lâu khác.

Cao Cầu cười khổ lắc đầu. Đột nhiên hỏi.- Vết thương trên tay của ngươi đã khá hơn chưa?

Y không hỏi có bị thương hay không, mà trực tiếp hỏi vết thương khá hơn chưa, nhất định đã biết một ít tin tức. Lý Kỳ cũng không dám giấu diếm bọn họ, cười nói.- Đa tạ Thái úy quan tâm, chỉ là một chút vết thương nhỏ, sớm đã khỏi rồi.

Thái Kinh hỏi:- Sẽ không ảnh hưởng tới Tứ Quốc Yến chứ?

Lý Kỳ lắc đầu nói.- Xin Thái sư yên tâm, nhất định sẽ không.

- Vậy là tốt rồi.

Thái Kinh gật gật đầu, lại hưng trí dào dạt nói.- Đúng rồi, Tứ Quốc Yến của ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Nghe nói món ăn mười sáu châu Yến Vân kia của ngươi rất được mặt rồng vui mừng, Thái sư đối với chuyện này cũng rất tán thưởng, đáng tiếng lão phu ngày ấy vắng mặt, bằng không cũng có thể được nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt rồi.

Cao Cầu nhớ tới kỳ cảnh ngày ấy, không khỏi lại cảm thán:- Ta sống hơn nửa đời người, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện không thể tưởng tượng như thế, ta xem Lý Kỳ lần này không thể nghi ngờ nhất định giành chiến thắng đấy.

- Thái úy nói có lý.Thái Kinh vuốt vuốt chòm râu, bỗng nhiên nhìn lướt qua, cười nói.- Lão phu cược một trăm quan, cược ngươi toàn thắng, ngươi cũng không thể khiến lão phu thất vọng nha.

Lý Kỳ kinh ngạc nói.- Thái sư cũng chơi cá cược?

Thái Kinh ha ha nói.- Hiện giờ sự việc cá cược của ngươi làm xôn xao cả kinh thành, lão phu cả ngày đều nghe được mọi người đàm luận, nhất thời tâm ngứa ngáy, cũng cá cược một chút.

Mẹ ơi. Xem ra có thể đi một chuyến đến Hồng phủ rồi, nếu tất cả đều cược ta toàn thắng..., ta đây cũng phải dốc toàn lực, bằng không thế nào cũng phải bồi thường chết mất. Lý Kỳ cười nói.- Thái sư thật sự là biết nói đùa.

Thái Kinh cười ha hả, dùng ngón tay chỉ Lý Kỳ, sau đó nghiêm mặt hỏi.- Đúng rồi, còn lại hai món ăn khác ngươi đã chuẩn bị xong chưa.

- Gần như xong rồi.

Thái Kinh hỏi.- Vậy ngươi đã chuẩn bị món gì?

Có nên nói cho bọn họ biết không? Lý Kỳ có chút do dự, dù sao cá nóc này thật đúng là khiến người ta yêu hận đan xen. Nhưng nghĩ lại, hai người bọn họ đối với ta đều không tệ, hơn nữa đối với ta cũng có ít nhiều cũng có quan hệ tốt, nói cho bọn họ biết cũng không sao, còn có thể nghe thêm ý kiến của bọn họ. Nghiêm mặt nói.- Cá nóc.

- Cá nóc?Hai người đồng thời kêu lên, ngơ ngác nhìn nhau.

Oa! Phải phản ứng mạnh như vậy sao. Lý Kỳ liếc mắt nhìn hai người một cái, thân mình hướng về trước một chút, sợ bọn họ đột ngột nhào đến đem mình ngũ mã phanh thây.

Qua nửa ngày, Thái Kinh mới hỏi.- Nhưng mà cá nóc cái kia có kịch độc đúng không?

Lý Kỳ “dạ” một tiếng.

- Càn quấy.

Cao Cầu vỗ bàn một cái, cả giận nói.- Tiểu tử ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trên đời nhiều kỳ trân như vậy, ngươi vì sao lại cố tình chọn cá nóc, ngươi không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao, mau thay đổi cho ta.

“Thay đổi, lão tử bỏ ra nhiều công phu như vậy, ngươi kêu ta thay đổi, ngươi không đùa ta đó chứ.”Lý Kỳ vội giải thích.- Thái úy, cá nóc thịt chất ngon, có thể nói là tươi ngon nhất thiên hạ, ta chính là đã suy tính rất kỹ càng, cuối cùng mới nghĩ đến nó.

Thái Kinh nói:- Ngươi cũng biết cá nóc là có kịch độc, độc vật như vậy, sao có thể dâng lên Hoàng Thượng.

Lý Kỳ tự tin nói:- Thái sư xin yên tâm, ta nếu đã dám chọn Cá nóc, ta chính là đã tuyệt đối nắm chắc, Cá nóc tuy là kịch độc, nhưng chỉ cần có phương pháp chế biến phù hợp, sẽ có thể loại bỏ độc tính trong cơ thể, ta từng ba năm theo phụ thân học làm Cá nóc, chưa một lần lỡ tay.

Thái Kinh và Cao Cầu thấy Lý Kỳ tự tin như thế. Không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Cao Cầu hỏi.- Chuyện này Hoàng Thượng cũng biết?

Lý Kỳ lắc đầu nói.- Bởi vì cá nóc hôm nay mới đưa tới, cho nên hạ quan vẫn chưa báo lên cho Hoàng Thượng.

Cao Cầu cau mày, nói.- Nhưng ta vẫn cảm thấy như vậy quá mạo hiểm.

Lý Kỳ cười nói.- Thái úy xin yên tâm, trước khi ăn, ta sẽ tự mình thử trước, cá nóc độc tính phát tán rất nhanh, cho nên nếu thực sự có việc gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Hoàng Thượng, tự ta đã bị độc chết trước rồi, đương nhiên, giả thuyết này sẽ không tồn tại.

Cao Cầu cảm thấy hắn nói cũng có lý, sắc mặt hòa nhã lại một chút, nhưng hai đầu lông mày vẫn lộ ra vẻ lo lắng. Thái Kinh bỗng nhiên nói.- Cá nóc này hương vị rất ngon, sớm đã nổi danh, nhưng lão phu cũng chỉ là nghe qua kỳ danh, mùi vị thực sự thế nào cũng không rõ.

Cao Cầu bỗng nhiên cười nói:- Nói đến cá nóc này. Nhớ rõ ân sư từng làm một bài thơ về nó.

Thái Kinh ồ một tiếng, nói:- Tô đại học sĩ?

- Đúng vậy.Cao Cầu cười cười, ngâm:- Trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, xuân giang thủy noãn áp tiên tri. Lâu hao mãn địa lô nha đoản, chính thị Cá nóc dục thường thi.Dừng một chút, ông lại nói:- Ta còn từng thấy ân sư thưởng thức cá nóc rồi.

Oa! Tô Đông Pha quả nhiên phóng khoáng nha, thời đại này mà cũng dám ăn Cá nóc. Trong lòng Lý Kỳ lại khâm phục Tô Đông Pha thêm vài phần.

Thái Kinh hiếu kỳ nói:- Vậy ông ta có nói cá nóc này có hương vị thế nào không?

Cao Cầu lắc đầu, nói:- Thật sự cũng không có nói tỉ mỉ, ân sư chỉ nói hương vị cá nóc này chính là giá trị bằng cái chết!

- Giá trị bằng cái chết, giá trị bằng cái chết

Thái Kinh thì thào đọc lại mấy lần, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên cười ha ha nói:- Hay cho một câu giá trị bằng cái chết, đơn giản vài câu liền nói ra hết tuyệt vị của Cá nóc. Tô đại học sĩ quả là văn chương phi phàm, hơn nữa tay nghề làm bếp lại rất cao, ngoại trừ Hoàng Thương, lão phu chỉ phục một mình Tô Trọng Hòa y.Lại hướng Lý Kỳ nói.- Lý Kỳ, nếu Tô đại học sĩ cũng được vào bếp từ nhỏ, ngươi e rằng cũng không bằng y nha.

Nếu là so sánh với người khác, Lý Kỳ hắn còn có chút khó chịu, nhưng nếu đem hắn so sánh với Tô Đông Pha, hắn một chút cũng không phiền lòng. Đem hắn so sánh với Tô Đông Pha, đây chính là một chuyện đáng kiêu ngạo nha. Bèn vui vẻ chấp nhận nói.- Thái sư nói rất đúng.

Thái Kinh chậc chậc một chút, nói.- Nếu đã nói đến, lão phu cũng muốn nếm thử một chút Cá nóc này.

Lý Kỳ vội hỏi:- Vừa đúng lúc ngày mai sẽ chế biến Cá nóc này, Thái sư nếu muốn, đại khái có thể đến nếm thử một chút.

Mời người khác ăn Cá nóc, đây chính là chuyện vô cùng mạo hiểm, nhưng Lý Kỳ lại thoải mái nói ra như thế, điều này cũng đã bỏ đi một tia băn khoăn trong lòng Thái Kinh, gật đầu nói.- Vậy còn có gì tốt hơn nữa, ngày mai lão phu nhất định đến đúng hẹn.Lại lại hướng sang Cao Cầu nói.- Thái úy nếu không ngại cũng cùng đi đi.

Cao Cầu nhướn mày, trầm ngâm một lát, nói.- Đi, ta cùng Thái sư đi xem xem, nếu thật sự không có việc gì, ta sẽ đem chuyện này bẩm báo Hoàng thượng, nhưng ta chỉ là có thế nào bẩm báo thế ấy, cũng sẽ không khuyên bảo Hoàng thượng ăn Cá nóc, nếu Hoàng thượng không đáp ứng, ngươi vẫn nên đổi một món khác đi.

Lý Kỳ gật gật đầu, nói.- Hạ quan hiểu rõ.

Đúng lúc này, một tiểu nhị bỗng nhiên chạy tới, hướng mọi người hành lễ một cái, sau đó đến bên tai Lý Kỳ nhỏ giọng nói hai câu.

Lý Kỳ sau khi nghe xong, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần A Nam đứng ở trong ngõ ngoắc hắn. Hắn liền nhìn sang Thái Kinh, Cao Cầu nói.- Thái sư, Thái úy, ta có việc trước xin lỗi không thể tiếp tục tiếp đãi.

- Ngươi đi đi.

Lý Kỳ chắp tay một cái, sau đó đi tới chỗ Trần A Nam, hỏi.- Chuyện gì?

Trần A Nam nói.- Đại ca, người của chúng ta vừa mới trở về nói Trương Xuân Nhi sáng nay đi đến Tướng Quốc Tự vẫn đợi ở đó một lúc mới đi ra.

Lý Kỳ nhíu hai hàng lông mày một cái, nói.- Cô ta đi Tướng Quốc Tự làm gì?

Trần A Nam lắc đầu nói:- Chuyện này chúng ta cũng không rõ, hôm nay cũng không phải ngày Tướng Quốc Tự mở cửa, cho nên người của chúng ta vào không được, tuy nhiên theo tin tức chúng ta nghe được, cô ta là vì Kim Lâu khai trương nên đi thắp hương cầu phúc đấy.

Thắp hương cầu phúc? Lý Kỳ nhướn mày, nói.- Thắp hương cầu phúc bình thường đều là trước khi khai trương mới làm sao, hơn nữa cô ta tạo sao lại chọn ngày Tướng Quốc Tự không mở cửa mà đi.

Trần A Nam gật đầu nói.- Đệ cũng cảm thấy có chút kỳ quái, hơn nữa cô ta chỉ mang theo Cổ Đạt bên người, ngoài ra không có một người hầu nào. Đại ca nói hai người bọn họ có phải có gian tình không?

- Gian cái đầu ngươi, nếu thật sự có gian tình, bọn họ lại ngu xuẩn đến đi miếu thông đồng sao, tiểu tử ngươi thật là càng ngày càng tà ác rồi.

Lý Kỳ hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, hơi trầm ngâm, thầm nói:- Cổ đạt? Ha hả, như vậy cũng tốt, đối thủ quá yếu, cũng có vấn đề gì.