Bắc Tống Phong Lưu - Chương 497

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 497: Vạn sự đã sẵn sàng

Buổi chiều hôm sau.

- Ủa, kỳ quái, hôm nay mình có làm gì đâu mà mệt mỏi như vậy. Xem ra là do đã lâu không vận động. Ài, không biết lúc tới yến tiệc bốn nước, có khôi phục lại được trạng thái tốt nhất hay không.Lý Kỳ từ phòng bếp tới hậu viện của Túy Tiên Cư, vung tay vài cái, cảm thấy có chút nhức mỏi. Trong lòng khó tránh khỏi buồn bực. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi làm từ lúc lành vết thương. Cánh tay phải của hắn đã không động đậy liên tục mười ngày rồi, khó tránh sẽ xuất hiện một chút dị thường.

- Chết tiệt, sao cá nóc vẫn chưa tới nhỉ.Lý Kỳ uống một ngụm trà, sắc mặt buồn rầu. Vết thương ở tay đã khỏi. Nói cách khác có thể luyện tập. Nhưng vấn đề hiện tại là hắn thiếu nguyên liệu để luyện tập. Đã qua mười ngày rồi, Phàn Lâu bên kia vẫn chưa có tin tức gì.

Nhưng hắn đã có chuẩn bị trước. Lại thêm hai ngày, nếu như cá nóc vẫn chưa được đưa tới, thì hắn quyết định dùng món Phật Nhảy Tường để dự thi.

- Lý sư phó, Lý sư phó.

Ngoài phòng bỗng vang lên tiếng kêu của Ngô Phúc Vinh. Giọng nói dồn dập, chắc hẳn là có việc gấp gì đó.

Bịch một tiếng, Ngô Phúc Vinh mở cửa xông vào, kích động nói:- Lý sư phó, tới rồi, tới rồi.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:- Cái gì tới? Ngô đại thúc, chú nói rõ ràng xem nào.

- Cá...

Ngô Phúc Vinh vừa nói được một chữ, lập tức hạ giọng nói:- Lý sư phó, cá nóc đã được đưa tới.

Thật đúng là nghĩ tới cái gì thì tới cái đó. Lý Kỳ vội vàng đứng dậy, vui vẻ hỏi:- Thật không?

Ngô Phúc Vinh gật đầu mạnh:- Phàn thiếu công tử phái người tới nói. Toàn bộ cá nóc đã được đưa tới tòa nhà phía tây của cậu.

- Đi.

Lý Kỳ không nói hai lời nhấc chân liền đi ra ngoài. Còn năm ngày nữa là tới yến tiệc bốn nước. Thời gian lưu lại cho hắn không còn nhiều lắm.

...

Hai người lên xe ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất tới tòa nhà của Lý Kỳ.

Tòa trang viên của Lý Kỳ đã bị Bạch Thiển Dạ biến thành trại dân tị nạn. Vì tránh những phiền toái không cần thiết. Hắn đã dặn Phàn Thiếu Bạch đem cá nóc tới thẳng tòa nhà này của hắn.

Lúc hai người bọn họ chạy tới, chỉ thấy trước cửa trang viện đứng đầy bảy tám hán tử ăn mặc theo kiểu ngư dân. Lý Kỳ còn chưa cho phép, bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài cửa. Những người này đều là người của Phàn Lâu. Số lượng không chỉ có như vậy. Mặt khác còn có ba cỗ xe lừa, trên xe lửa đặt ba cái vạc lớn.

- Tiểu nhân bái kiến Quan Yến Sử.

Mấy người trông thấy Lý Kỳ, lập tức thi lễ.

- Làm phiền các vị rồi.

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, chắp tay đáp lễ, lại hỏi:- Không biết các vị bắt được bao nhiêu cá nóc?

Một người đứng đầu cung kính đáp:- Hồi bẩm đại nhân, bởi vì giờ đang là mùa đông giá rét, cá nóc trong sông Hà rất ít. Cho nên...cho nên lũ tiểu nhân chỉ bắt được có hai mươi bảy con cá nóc.

- Đủ rồi, đủ rồi, mọi người làm rất tốt.

Lý Kỳ tán thưởng một câu. Số lượng này đã nhiều hơn dự tính của hắn. Đi lên xe lừa, khom người nhìn vào trong vạc. Người nọ lại nói:- Tiểu nhân làm theo phân phó của đại nhân, lúc đi đường đã cẩn thận chăm sóc đám cá nóc này.

- Tốt lắm.Lý Kỳ mỉm cười gật đầu. Cá nóc nhất định phải tươi sống. Cá nóc bị chết, cho dù chết nửa canh giờ, cũng không thể chế biến được. Bởi vì độc tố có thể đã thấm sâu vào trong thân cá. Thấy cá nóc trong vạc đều sống nguyên, Lý Kỳ nở nụ cười hài lòng. Sau đó lại kiểm tra mấy vạc còn lại. Lúc hắn tới cái vạc thứ ba, bỗng nhướn mày, duỗi tay nói:- Kéo lưới ra.

Một người vội vàng gỡ cái lưới. Lý Kỳ nhận lấy cái lưới, nhìn con cá nóc màu trắng ở bên trong, sắc mặt có vẻ ngưng trọng.

Người đứng đầu thấy thế, vội vàng hỏi:- Đại nhân, con cá nóc có gì không ổn à?

Lý Kỳ nao nao, lắc đầu, cười đáp:- Việc này không liên quan gì tới các ngươi. Chỉ có điều độc tính của con cá nóc này quá mạnh, không thịch hợp để nấu.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Lý Kỳ nhún vai đáp:- Thả nó đi.

- Vâng.

Lý Kỳ lại khoát tay:- Thôi, nếu các ngươi bỏ nó vào trong sông, chẳng may có người nào bắt được, chẳng phải là chết oan người ta. Tốt rồi, mọi người đi theo ta.

Nói xong, hắn nhảy xuống xe, dẫn theo đám ngư dân đi vào trong trang viên.

Kỳ thực, Lý Kỳ đã chuẩn bị xong chỗ để nuôi nhốt cá nóc. Không phải là hồ nước, mà là một gian phòng ở phía bắc. Xung quanh đều là phòng ở nên tương đối ấm áp. Lúc này trong phòng đã đào một cái hố lớn. Đặt xung quanh hố là đá cuội. Bên trong đầy nước sạch. Bởi vì không nuôi lâu, cho nên không cần lắp đặt hệ thống thay nước.

Đám ngư dân thấy vậy, đều âm thầm kinh ngạc. Quan Yến Sử ra tay thật xa xỉ. Chỗ ở của cá còn tốt hơn chỗ ở của người.

Lý Kỳ ngồi xổm xuống, dùng tay thử nhiệt độ nước, hài lòng gật đầu. Hắn đứng dậy, cầm cái lưới đi tới mấy cái vạc. Người đứng đầu thấy thế, vội nói:- Đại nhân, việc nặng thì cứ giao cho tiểu nhân làm.

Lý Kỳ lắc đầu:- Không cần, ta tự làm.

Người đánh cá kia lúc đầu còn không hiểu, về sau nhìn Lý Kỳ chia từng loại cá nóc tới từng khu vực bên trong hố, mới hiểu ra.

Đợi bỏ toàn bộ cá nóc vào trong hố, Lý Kỳ thở dài một hơi, phân phó cho Mã Kiều:- Mã Kiều, ngươi đi tìm vài người thông minh, cơ linh tới trông chỗ này cho ta. Không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không được đi vào.

Mã Kiều đáp một tiếng, liền đi ra ngoài.

Lý Kỳ mời mấy ngư dân tới hậu đường, sau đó sai người cầm vài xâu tiền tới, cười nói:- Các vị khổ cực. Đây là chút tâm ý của ta. Các vị cầm lấy mà mua rượu uống.

Người đứng đầu ôm quyền nói:- Đại nhân, đây là trách nhiệm của lũ tiểu nhân, không dám nhận tiền thưởng của ngài.

Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống:- Bảo các ngươi nhận lấy, các ngươi cứ nhận là được. Nhiều lời làm gì!

Người nọ không dám chối từ nữa, nói một câu cảm ơn, lòng đầy vui sướng nhận lấy số tiền.

Lý Kỳ dặn dò một vài việc liên quan tới nuôi cá nóc, liền cùng Ngô Phúc Vinh quay về.

Rốt cuộc cá nóc đã được đưa tới. Tâm tình của Lý Kỳ tự nhiên cũng tốt hơn nhiều. Ngồi trong xe ngựa ngâm nga hát.

Ngô Phúc Vinh vuốt vuốt chòm râu, đột nhiên hỏi:- Lý sư phó, cậu chuẩn bị lúc nào thì chế biến cá nóc?

- Sáng sớm ngày mai.

Lý Kỳ nói xong, lại cười ha hả:- Chú có muốn nếm thử không?

Ngô Phúc Vinh cười ha hả:- Lão hủ chính có ý đó.

Lý Kỳ hơi hiếu kỳ hỏi:- Chú không sợ à?

- Ài.Ngô Phúc Vinh khoát tay, nói:- Cậu dám làm cho Hoàng thượng ăn, lão hủ bằng tuổi này còn sợ cái gì nữa? Trước kia thường nghe người ta nói cho dù mất mạng cũng muốn ăn cá nóc. Cho nên lão hủ rất muốn nếm thử. Xem hương vị của cá nóc rốt cuộc như thế nào. Khiến cho người ta bỏ mặc cả tính mạng.

Lão già này trở nên dũng cảm từ khi nào vậy? Lý Kỳ cười gật đầu:- Ừ, ngày mai cháu liền làm cho chú nếm thử. Tuy nhiên, không có món ngon mỹ vị nào trên đời đáng giá để người ta đổi cả tính mạng đâu.

Ngô Phúc Vinh cười nói:- Đúng vậy, đúng vậy.

Lý Kỳ lơ đãng nhìn ra ngoài, thấy đi ngang qua quán bar, nghĩ thầm, hình như đã lâu rồi mình chưa có tới quán bar. Nhân tiện nói:- Mã Kiều, tới quán bar một chuyến.

Mã Kiều vừa nghe thấy tới quán bar, không nói hai lời, lập tức vung roi thúc ngựa. Quán bar ấy à, thiếu cái gì chứ sẽ không thiếu rượu. Mấy người tới quán bar, vừa mở cửa, một cỗ nhiệt khí phả vào mặt, khiến cho người ta thoải mái.

- Oa, nhiều người như vậy?

Lý Kỳ đưa mắt nhìn quanh. Chỉ thấy bên trong ngồi kín. Bốn lò sưởi lớn bắn ra ánh lửa phập phùng, mờ mờ ảo ảo, càng tăng thêm hương vị của quán bar.

- Lý sư phó tới.

Cũng không biết tên nào lên tiếng.

Đang lúc sững sờ, Lý Kỳ chợt thấy một đám đông nghìn nghịt dùng thế sét đánh không kịp bưng tai di động về phía hắn.

Một người đi tới trước mặt Lý Kỳ, hưng phấn nói:- Lý sư phó, ngươi có biết là ta đặt ngươi toàn thắng không? Ngươi nhất định phải thắng cả ba trận đấy.

Lý Kỳ co đầu lại, ngượng ngùng nói:- Vậy à, đa tạ, đa tạ.Trong lòng lại nghĩ, xem ra bọn họ rất tin tưởng mình.

Lại có một người reo lên:- Ông trời có đức hiếu sinh, Đại Tống chúng ta là nước tôn trọng lễ nghị. Sao có thể đuổi tận giết tuyệt? Lý sư phó lại là quân tử khiêm tốn. Có câu là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lý sư phó thắng hai trận là được rồi, để cho người ta con đường sống chứ.

- Vì sao?

- Ha ha, bởi vì ta đặt Lý sư phó thắng hai trận.

Mịa, cá độ cứ nói cá độ, còn lôi một đống đạo lý ra làm gì? Trong lòng Lý Kỳ dở khóc dở cười, gật đầu nói:- Vậy à? Đánh vui thôi, đừng đánh quá lớn.

- Lý sư phó, ngươi đừng nghe bọn họ. Ta đã đặt ngươi thua cả ba trận. Ngươi ngàn lần đừng thắng.

- Ha ha...đặt nhiều nhiều chút. Đúng rồi, ngươi có đặt hết tiền của mình vào đó không?Lý Kỳ cắn răng hỏi.

- Không.

- Vậy thì thật đáng tiếc.

- Lý sư phó, nghe nói lần trước ngươi tới Vương Phủ thiết yến bị thương phải không?

- Cái...cái gì? Là con chó nào bịa đặt hoang đường vậy?

- Vết thương của ngươi có nặng không? Có ảnh hưởng gì tới tay nghề không?

- Ta không bị thương.

- Xin hỏi vết thương của ngươi ở tay trái hay là tay phải?

- Không phải ở mông đấy chứ?

- Ta lặp lại một lần nữa, ta không bị thương.

- Ngươi bị thương do ngã, hay là bị người đả thương?

- Mịa!

Lý Kỳ tức giận mắng một câu. Trong lòng rất buồn bực. Đúng là tự gây nghiệt không thể sống. Hắn thiết kế như vậy là để đối phó với ngự trù của nước Kim. Nhưng không ngờ bản thân cũng bị dính vào đó.

- Nhường đường, nhờ chút, nhờ chút.Bỗng một người chen chúc đi vào, lớn tiếng reo lên.

Mọi người quay đầu nhìn, đều tự động tránh ra một con đường.

Người tới chính là Thái Dũng.

Thái Dũng đi tới trước, chắp tay hướng Lý Kỳ, cười nói:- Lý sư phó, lão gia và Cao thái úy mời cậu tới một chuyến.

Lý Kỳ đang lo không thoát được thân, khẩn trương đáp:- Vâng vâng, chúng ta đi mau thôi.

Ở trước mặt Thái Dũng, đám người này không dám làm càn, chỉ phải buồn bực nhìn Lý Kỳ rời đi.

Thoát khỏi đám đông, Lý Kỳ lau mồ hôi trên trán. Mẹ nó chứ, xem ra lão tử tạm thời không ra ngoài được rồi. Thở dài một hơi, đảo mắt nhìn xung quanh, hỏi:- Thái quản gia, Thái sư và Thái úy ở nơi nào?

- Không phải đang ngồi ở chỗ kia sao?Thái Dũng chỉ về phía bên trái. Lý Kỳ nhìn theo ngón tay của y, chỉ thấy Thái Kinh và Cao Cầu đang ngồi trước một lò sưởi. Phía trước là một bàn nhỏ, xếp đầy rượu ngon và mỹ thực. Hai người tựa vào ghế salon, nói chuyện vui vẻ, rất là thoải mái.