Bắc Tống Phong Lưu - Chương 496

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 496: Hồi phục tập luyện

Hội Chính Minh, không thể nghi ngờ là chiêu đầu tiên của Trương Xuân Nhi. Mục tiêu tất nhiên là Túy Tiên Cư.

Kỳ thực, một chiêu này của nàng còn cao minh hơn cả Thái Mẫn Đức. Thái Mẫn Đức dùng kiểu thô bạo, ỷ lớn hiếp nhỏ. Tuy hiệu quả nhanh, tương đối trí mạng, nhưng dù nói thế nào, bọn họ vẫn ở bên đuối lý. Danh bất chính, ngôn bất thuận. Hơn nữa còn tự đào một cái hố to khiến bọn họ không thể quay đầu được. Mà Trương Xuân Nhi thì muốn dùng hội Chính Minh để hạn chế Túy Tiên Cư. Biện pháp này hợp lý hơn nhiều. Không chỉ có thể được mọi người ủng hộ, hơn nữa còn mượn nó để thu lợi. Đương nhiên, quan trọng nhất, vẫn là nàng ta có thể danh chính ngôn thuận công kích Túy Tiên Cư.

Một chiêu này, có thể nói là vùa âm vừa độc.

Lại qua vài ngày, tuyết lớn dù đã ngừng, nhưng thời tiết vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên, đây lại là một điều tốt với Lý Kỳ. Bởi vì lò sưởi trong tường và ống lò có thể mang ra sử dụng.

Đại sảnh dùng lò sưởi trong tường, phòng riêng dùng ống lò, phối hợp hoàn mỹ.

Dưới khí trời rét lạnh như vậy, còn gì sướng hơn là được sưởi ấm?

Khách hàng đều ùn ùn kéo tới Túy Tiên Cư và Phàn Lâu. Nhìn lửa đốt hừng hực ở bốn vách tường kia, thật khiến cho người ta ấm áp.

Phàn Thiếu Bạch thấy những điều này, cười không khép miệng được.

Phàn Lâu kinh doanh tốt, Kim Lâu khẳng định chịu ảnh hưởng không nhỏ. Đây chính là đả kích với Trương Xuân Nhi. Khai trương chưa được vài ngày, đã gặp phải khí trời chết tiệt như vậy. Cho nên nàng ta phái người tới Phàn Lâu do thám một phen. Sau đó sai người lập tức lắp đặt lò sưởi trong tường.

Không chỉ là Kim Lâu, rất nhiều quán rượu cũng noi theo.

(Lược bỏ, không cần thiết)

Nhưng có một quán rượu đã vượt ngoài dự liệu của Lý Kỳ. Chính là Phỉ Thúy Hiên. Thái Mẫn Đức vẫn chậm chạp không bắt chước theo. Ngược lại tới cửa xin Lý Kỳ giúp y lắp đặt lò sưởi trong tường. Có câu là, bị rắn cắn một lần, sợ tới ba năm. Thái Mẫn Đức hiểu rất rõ Lý Kỳ. Cho nên nếu như không nắm chắc tuyệt đối, y sẽ không dám dễ dàng động thủ. Bởi vậy có thể thấy, gừng càng già càng cay.

Bởi vì hai người còn có sinh ý hợp tác. Hơn nữa Lý Kỳ cũng biết, nếu mình không đáp ứng, y sẽ không mạo hiểm lắp đặt. Liền cho y một nhân tình, gõ một khoản tiền. Sau đó liền bảo Điền thợ mộc tới lắp đặt giúp y.

Lò sưởi trong tường xuất hiện tuy gây ra động tĩnh không nhỏ. Nhưng có một việc còn nóng hổi hơn. Chính là cá độ.

Hiện giờ bất kể là quán ăn hay là câu lan ngõa xá, tùy ý cũng có thể nghe thấy, cái gì như ‘Một bồi một, một bồi ba’.

Đương nhiên, không chỉ có một cách chơi. Sòng bạc Hồng Vạn đưa ra hai cách chơi. Một là đặt cược mỗi vị thắng được mấy trận. Loại này đơn giản, tỷ lệ đặt cược khá thấp. Một loại là bốn vị dự thi, ba trận tỷ thí. Trải qua tổ hợp, thì có mười tổ hợp. Ngươi đặt vị nào thắng cả ba trận thì mới tính là thắng. Tỷ lệ đặt cược này đương nhiên cũng cao.

Cách chơi như vậy đã tạo hứng thú cho mọi người. Còn kích thích hơn cả đặt cược lớn nhỏ.

Danh tiếng của sòng bạc Hồng Vạn cũng theo đó mà phóng đại. Ngày đầu tiên, người đặt cược còn rất ít. Bởi vì rất nhiều người còn chưa nắm được quy tắc trong đó. Cho nên đứng một bên chờ xem. Nhưng chờ tới ngày thứ ba, thì mới bạo phát. Ngày đó sòng bạc Hồng Vạn thu được năm nghìn xâu tiền đặt cược. Tạo nên bản ghi chép chưa từng có. Đương nhiên, nhà cái cũng chưa chắc sẽ thắng, cũng có mạo hiểm. Cho nên chỉ với một mình sòng bạc Hồng Vạn còn chưa đủ. Phải có thêm hai nhà cái, chính là Cao Cầu và Lý Kỳ.

Ngày đầu tiên đặt cược, người được đặt nhiều nhất chính là Lý Kỳ và ngự trù nước Kim. Nhưng có hai nội ứng là Cao Cầu và Lý Kỳ, cho nên ngày nào cũng có tin tức truyền ra ngoài. Khiến cho mọi người đều chú ý. Cũng càng ngày càng có nhiều người chú ý tới chuyện này. HIện giờ, nếu các ngự trù đi ra phố mua đồ kỷ niệm, đều bị người ta vây lại chật như nêm cối. Khiến cho không có ngự trù nào dám bước ra khỏi cửa.

Chính như dự đoán của Lý Kỳ, hiện giờ các ngự trù đi vệ sinh ở nơi nào, hắn đều rõ ràng.

Hồng Thiên Cửu cũng thể hiện ra được tiềm chất của một tên vương bát đản. Cậu ta một bên chính nghĩa lẫm nhiên tản lời đồn. Một bên còn kéo bạn tốt của mình xuống nước. Chẳng những không khuyên can bọn họ đừng đặt cược, ngược lại dùng sức lừa dối bọn họ đặt cược.

Có thể nói, cá độ vừa xuất hiện, gà bay chó sủa.

Buổi tối ngày hôm đó, hậu đường Tần phủ, Lý Kỳ phủ chăn bông ngồi bên cạnh ống lò, tựa lựng vào ghế, hai chân duỗi thẳng. Ánh mắt liếc nhìn Tần phu nhân ở thật xa, vẻ mặt buồn bực, nói:- Phu nhân, phòng chỉ có gần này. Người tới ở cũng không nhiều. Phu nhân cần gì phải lắp đặt hai bếp lò. Dù có tiền cũng không cần lãng phí như vậy chứ?

Tần phu nhân vừa đọc sách, vừa đáp:- Nam nữ khác biệt. Còn nữa, ngươi xem bộ dáng hiện tại của ngươi mà xem. Ta cũng không dám ngồi cạnh ngươi.Kỳ thực nàng rất yêu thích cái bếp lò này. Vừa ấm áp, vừa không phải lo lắng than độc khiến cho đầu óc choáng váng. Có thể an tâm đọc sách hoặc suy tư, sao mà thoải mái. Đây chính đại thần khí của một trạch nữ như nàng.

- Phu nhân không hiểu rồi. Sưởi ấm là phải sưởi chân. Chân ấm áp thì cả người mới ấm áp. Nếu phu nhân thấy ta chiếm tiện nghi, thì phu nhân cũng luồn chân vào. Không cần phải lắp đặt hai cái hỏa lò như vậy. Thật tốn kém.Lý Kỳ nhếch miệng, oán giận nói.

Tần phu nhân thản nhiên đáp:- Ngươi nói nhỏ bớt một cái, ta vẫn nghe rõ ràng.

Lý Kỳ còn chưa mở miệng, nàng lại bổ sung thêm một câu:- Cho dù nghe thấy, cũng không có vấn đề gì.

Lý Kỳ hết chỗ nói rồi. Hướng Tần phu nhân làm cái mặt quỷ. Căm giận bất bình thì thầm vài câu gì đó. Nhưng Tần phu nhân căn bản không để ý tới hắn. Khiến cho hắn buồn bực không thôi.

- Phu nhân, Lý đại ca.

Đúng lúc này, Quý Hồng Nô đi vào. Dường như nàng vừa tắm rửa xong, tóc tai ướt sũng, hơi nóng bốc lên. Khuôn mặt trắng đẹp tuyệt trần lộ một tia hồng nhuận. Đôi mắt thu thủy như có sương mù ẩn hiện. Đôi mi cong còn dính chút bọt nước, cực kỳ mỹ lệ.

Oa, cô gái nhỏ này càng ngày càng mê người. Lý Kỳ sững sờ, lập tức giang tay, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nói:- Hồng Nô, nhanh lại đây, để huynh ôm một cái. Vừa rồi phu nhân ức hiếp huynh.

Tần phu nhân trợn mắt, hừ nhẹ một tiếng:- Hồng Nô, đừng để ý tới hắn, ngồi bên cạnh tỷ đây này.

Quý Hồng Nô che miệng cười khúc khích:- Đại ca, phu nhân làm sao mà bắt nạt được huynh.Nói xong, nàng ngửa đầu suy nghĩ, lẩm bẩm:- Hình như muội chưa từng thấy đại ca bị ai bắt nạt bao giờ.

Tần phu nhân cười khúc khích:- Hồng Nô nói có lý.

Sắc mặt Lý Kỳ trầm xuống:- Hồng Nô, muội nói gì vậy. Mấy ngày trước đại ca bị thương nghiêm trọng. Cũng không phải muội không biết.

Tần phu nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái. Dường như đang nói, chút vết thương kia cũng được gọi là nghiêm trọng? Hơn nữa ngươi cũng kiếm được không ít chỗ tốt.

Quý Hồng Nô vội nói:- Đúng rồi, đại ca, tới lúc nên thay thuốc.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:- Không phải muội nói hôm nay không cần sao? Hơn nữa tay của huynh cũng khỏi rồi.Nói xong, hắn giơ tay phải lên. Trải qua vài ngày an tâm tĩnh dưỡng, vết thương của hắn đã lành. Chỉ có điều để an toàn, hắn vẫn chưa bắt tay vào luyện tập.

- Đúng là đã lành rồi.Quý Hồng Nô lộ vẻ mừng rỡ. Lý Kỳ khỏi, nàng còn vui vẻ hơn bất kỳ ai. Lại nói:- Đại ca, để muội giúp huynh gỡ băng gạc xuống.

Tần phu nhân bỗng nhiên nói:- Hai người quay về phòng mà đổi thuốc.

Lý Kỳ cười ha hả:- Đúng, đúng, phu nhân nhắc nhở rất đúng. Làn da trắng nõn của ta sao có thể để người khác tùy ý ngắm nghía được.

Tần phu nhân vừa nghe, lắc đầu thở dài.

Quý Hồng Nô cố nhịn cười, đi tới chuẩn bị giúp Lý Kỳ đeo giày. Lý Kỳ vội vàng tự mình đeo. Cô nàng này chiếu cố thật là cẩn thận. Ôm lấy eo nhỏ của nàng, cười nói:- Chuyện nhỏ vậy sao dám làm phiền tới Hồng Nô của ta động thủ. Đi, vợ chồng chúng ta đi tâm sự.Nói xong, hắn hơi khiêu khích nhìn Tần phu nhân. Giống như muốn hỏi, hâm mộ không?

Quý Hồng Nô nghe xong, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu chào hỏi Tần phu nhân một câu, liền đi theo Lý Kỳ ra ngoài.

Đợi hai người rời đi, Tần phu nhân mới đặt cuốn sách xuống, mỉm cười, thầm nói:- Đúng là kẻ nhát gan. Nếu Thất Nương ở chỗ này, ngươi dám nói như vậy, ta mới phục ngươi.

Kỳ thực, có Lý Kỳ ở bên cạnh, nàng cảm thấy khá ấm áp, giống như một nhà vậy. Đột nhiên thiếu đi ‘Bà cô lắm mồm’ Lý Kỳ, nàng lại có chút không quen. Không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ thất thần. Trong mắt toát ra tia tưởng niệm.

...

Trong phòng Lý Kỳ tự nhiên cũng có một ống lò. Hai người ngồi bên cạnh lò, Quý Hồng Nô gỡ băng trên tay Lý Kỳ xuống, lau rửa giúp hắn. Thấy máu đọng đã tan, vui vẻ cười nói:- Đại ca, huynh cảm thấy thế nào rồi?

Lý Kỳ tùy ý vung tay vài cái, ánh mắt lại liếc nhìn bộ ngực đã có quy mô của Quý Hồng Nô, miệng hơi khô, đáp:- Chỉ sợ còn phải luyện tập...bình phục một chút, mới khỏi hoàn toàn được.

Đôi mắt đẹp của Quý Hồng Nô khẽ chớp, hiếu kỳ hỏi:- Luyện tập bình phục là cái gì?

Nàng vừa dứt lời, một bàn tay lớn đột nhiên từ bên hông chậm rãi đi lên. Cả người nàng run lên, mặt đỏ như máu, ngượng ngùng dúi đầu vào bộ ngực sữa cao ngất. Lý Kỳ nhìn bộ dáng kiều diễm ướt át này của Quý Hồng Nô, giống như được ăn xuân dược vậy. Tà hỏa lập tức nổi lên. Bàn tay to vừa trượt, liền xông vào vạt áo. Nhẹ nhàng khẽ vuốt làn da bóng loáng. Lại chậm rãi di chuyển từ lưng xuống.

Quý Hồng Nô ưm một tiếng, dụi đầu vào ngực Lý Kỳ.

Lý Kỳ mỉm cười tà ác, nói vào tai nàng:- Đây chính là tập luyện bình phục. Muội cảm thấy tay của huynh có như lúc trước không?

Quý Hồng Nô thẹn thùng nói:- Đại ca thật là xấu...A!Nàng duyên dáng kêu to một tiếng. Thì ra bàn tay nóng rực lại linh động của Lý Kỳ, đã chậm rãi đi tới hai nụ hoa trước ngực nàng, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.

Vừa đẫy đà, vừa trơn trượt như sữa trâu, làm cho người yêu thích không buông tay. Phía dưới của Lý Kỳ đã biểu tình từ sớm, bỗng nhiên nói:- Tập luyện phối hợp với lương dược mới có hiệu quả tốt.

Lương dược? Quý Hồng Nô vừa mới hé miệng, đã bị đôi môi lửa nóng bao lại.

Quý Hồng Nô đã sớm một lòng với Lý Kỳ, hơn nữa nụ hôn đầu đời cũng bị hắn đôạt từ lâu. Cả người mềm nhũn, nhắm chặt hai mắt, đôi môi mềm mại mặc kệ hắn rong ruổi.

Lý Kỳ giống như thường thức một món ngon nhất trên đời. Mùi u lan thơm ngát, ánh mắt dần trở nên mê ly. Hai tay theo thói quen sờ soạng phía dưới.

- Đại ca, đừng.Quý Hồng Nô thở gấp, hai mắt đầy sương mù nhìn Lý Kỳ.

Một tiếng này đã đánh thức Lý Kỳ. Nếu như con gái đã nói đừng, thì phải biết dừng lại. Mặc dù Lý Kỳ muốn tiếp tục, nhưng trong lòng hắn vốn có sự áy náy với Quý Hồng Nô. Hắn mỉm cười, hai tay trở lại bộ ngực cao ngất kia, khẽ nhéo một cái, khiến Quý Hồng Nô lại ưm một tiếng, càng thêm kiều diễm quyến rũ, xuân ý vô hạn. Lý Kỳ rất vô sỉ nói:- Nha đầu ngốc, đại ca chỉ muốn kiểm tra độ nhạy cảm của ngón tay thôi. Nói cho muội một bí mật, trước khi thi đấu, đại ca phải cấm dục một tháng.Trong lòng cũng rất kiêu ngạo. Ngồi trên đùi Liễu Hạ Huệ nhất đinh là một cô nàng xấu xí. Mình mới là Liễu Hạ Huệ chính tông đây.