Bắc Tống Phong Lưu - Chương 495

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 495: Ám đấu

Trương Xuân Nhi vừa nói xong, mọi người liền châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Đây là lần đầu tiên Lý Kỳ nghe tới hội Chính Minh gì đó. Lại thấy sắc mặt khác lạ của Thái Mẫn Đức và Phàn Thiếu Bạch, trong lòng biết khẳng định có âm mưu, hiếu kỳ hỏi:- Viên ngoại, Phàn công tử, hội Chính Minh kia là hội gì?

Thái Mẫn Đức híp đôi mắt ti hí, lập tức mỉm cười, duỗi tay chỉ hướng Phàn Thiếu Bạch, nói:- Việc này nên do Phàn công tử nói là tốt nhất.

Phàn Thiếu Bạch gật đầu:- Nhắc tới hội Chính Minh, phải lật lại lịch sử từ thời Thần Tông Hoàng Đế.

Lý Kỳ ngẩn ra, cười nói:- Thần Tông Hoàng Đế? Vậy thì rất lâu rồi. Có vẻ thú vị.

Phàn Thiếu Bạch cười khổ:- Chuyện là như vậy. Lúc Thần Tông Hoàng Đế Hi Ninh thay đổi pháp luật. Bởi vì lúc đó sản lượng men rượu rất lớn. Các điểm tiêu thụ lại thu mua với giá rẻ, triều đình chỉ được lợi nhuận thấp. Vì thế liền quyết định tăng giá bán cho các điểm tiêu thụ. Trong vòng hai năm giảm đi gần sáu trăm nghìn cân men rượu, còn giá thành thì tăng lên ba thành. Đột nhiên nâng giá như thế, các quán rượu tất nhiên không chịu nổi. Cho dù có nâng giá bán cho khách hàng, thì lợi nhuận vẫn vậy. Chỉ có triều đình là buôn bán lời. Cho nên lúc ấy cụ tổ nhà ta liền liên hợp với bảy mươi hai quán ăn lớn. Lại chọn mười hai vị tiền bối đức cao vọng trọng trong đó thành lập hội Chính Minh. Mục đích chính của hội, chính là thỉnh cầu triều đình, hy vọng có thể áp giá thành xuống.

Đây chỉ sợ là thương hội được thành lập sớm nhất. Xem ra hệ thống kinh tế của Bắc Tống có một ít thành phần của chủ nghĩa tư bản. Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:- Đây là một việc tốt mà, vì sao lại hủy bỏ hội Chính Minh kia?

Phàn Thiếu Bạch thở dài:- Là vì ở thời khì Nhân Tông Hoàng Đế, tổ tiên từng thương lương mua thêm được năm vạn cân men rượu từ triều đình. Cho nên từ đó tới nay, triều đình bán men rượu cho Phàn gia thường rẻ hơn các quán rượu khác. Đây cũng không phải là bí mật gì.

Lý Kỳ nói:- Nếu ta đoán không sai, lúc ấy cụ tổ của ngươi đàm phán với triều đình lâm vào cục diện bế tắc. Có người liền đề xuất cụ tổ của ngươi lấy năm vạn cân men rượu kia để tạo áp lực cho triều đình.

Thái Mẫn Đức kinh ngạc nói:- Hóa ra công tử cũng biết.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:- Là đoán, là đoán.

- Ngươi đoán không sai.Phàn Thiếu Bạch gật đầu:- Nhưng chính nhờ năm vạn cân men rượu kia, mới có Phàn Lâu của ngày hôm nay. Cụ tổ của ta sao có thể đồng ý. Hai phe vẫn tranh luận vì chuyện này. Mà triều đình bên kia cũng không có ý kiến gì. Nhưng giá rượu không tăng thêm nữa. Về sau bởi vì hội Chính Minh nội đấu, nên liền giải tán. Mọi chuyện là như vậy.

- Ra là thế.

Lý Kỳ gật đầu. Tuy địa vị của thương nhân ở thời này cao hơn các thời khác một chút. Nhưng vẫn rất thấp. Mặc dù thành lập hội Chính Minh, triều đình cũng không nhất định để ý tới ngươi. Hơn nữa biến pháp đó rất có lợi cho triều đình. Căn cứ vào tình hình đó, ngươi muốn đàm phàn chẳng phải là chịu tội sao?

Thái Mẫn Đức nhỏ giọng hỏi:- Theo ý của công tử, Trương nương tử bỗng nhiên nhắc tới việc này là có mục đích gì?

Lý Kỳ cười ha hả:- Viên ngoại đã biết rồi, cần gì phải hỏi ta.

Phàn Thiếu Bạch thở dài:- Xem ra dự đoán của cha ta là đúng.

Cao nha nội nghe không hiểu ba người bọn họ đang nói cái gì, hiếu kỳ hỏi:- Các ngươi đang nói gì đó? Nàng ta còn có mục đích gì?

Ba người Lý Kỳ ngơ ngác nhìn nhau, cười mà không đáp. Cũng không có ai vạch trần.

Nhưng vào lúc này, chưởng quầy của Sư Tử Lâu bỗng kêu lên:- Đúng vậy, ta cảm thấy Trương nương tử nói rất có lý. Các quán ăn nhỏ rất nhiều lần bị ức hiếp, nên đến lúc thành lập hội Chính Minh, để làm chủ cho mọi người. Mọi người nói có đúng không?

- Đúng, đúng, lão hủ cũng đồng ý.

- Ừ, có lý.

...

Rất nhiều người giơ tay đồng ý. Một số người thì trầm mặc không nói. Nhưng không có ai phản đối.

Lý Kỳ cười xấu xa nói:- Viên ngoại, rõ ràng bọn họ đang nói về viên ngoại. Sao viên ngoại không giải thích vài câu?

Ta mà giải thích, thì cho dù không phải là ta, thì cũng là ta. Thái Mẫn Đức trợn mắt đáp:- Ta thấy bọn họ đang nói tới cậu mới đúng. Nếu giải thích phải là cậu giải thích.

Trương Xuân Nhi quét mắt nhìn mọi người một cái. Hai mắt hiện lên ý cười khó phát giác. Lại có người lên tiếng:- Vậy thì liền giao cho Trương nương tử làm hội trưởng.

Trương Xuân Nhi vội vàng khoát tay:- Không được. Việc này quyết không được. Tiểu muội hà đức hà năng, sao có thể ngồi lên vị trí đó. Nếu bảo tiểu muội đảm nhận, thì coi như tiểu muội chưa nói gì. Mong các vị chớ nhắc lại, để tránh người khác chê cười.

Lại có một người đứng dậy nói:- Ta thấy còn có rất nhiều người không đáp ứng. Nói tới vị trí hội trưởng có vẻ hơi sớm.

Bá bá bá.

Mọi người đều quăng ánh mắt về phía bàn Lý Kỳ. Phải biết rằng, ngoại trừ Kim Lâu ra, đông chủ của ba quán rượu lớn nhất đều ngồi ở cái bàn đó.

Mịa, sớm biết như vậy, thì vừa nãy lên lầu bốn ngồi rồi. Lý Kỳ quay đầu đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngáp một cái.

Trương viên ngoại của Dương Lâu vuốt râu, cười ha hả:- Không biết Thái viên ngoại thấy thế nào?

Lão già chết tiệt. Thái Mẫn Đức lộ vẻ làm khó. Thầm nghĩ, nếu như mình đáp ứng, thì có nghĩa là đứng về phe Trương Xuân Nhi. Nếu như ta không đáp ứng, Trương Xuân Nhi khẳng định sẽ đốt lửa châm ngòi. Hơn nữa việc này không có chỗ tốt nào với mình. Vẫn là tạm thời chưa đưa ra lựa chọn. Y ho nhẹ một tiếng, hướng Phàn Thiếu Bạch nói:- Lúc trước hội Chính Minh là do cụ tổ của Phàn công tử lập nên. Không biết ý của Phàn công tử như thế nào?

Phàn Thiếu Bạch cũng không ngốc, thầm mắng lão hồ ly vô sỉ, muốn kéo mình xuống nước:- Trước khác nay khác. Vãn bối còn thiếu kinh nghiệm, cho nên không dám nói linh tinh.

Lời này của y rõ ràng là nói với Trương Xuân Nhi. Trương Xuân Nhi lòng dạ biết rõ, nhưng cố ý giả vờ nghe không hiểu. Liếc mắt nhìn Lý Kỳ, lại quay đầu hỏi Ngô Phúc Vinh:- Ngô chưởng quầy, không biết ý của ngài như thế nào?

Ngô Phúc Vinh nhất thời không đưa ra được chủ ý. Vụng trộm quăng ánh mắt cầu cứu về phía Lý Kỳ.

Nữ nhân này đúng là khôn khéo. Không ngờ lại đánh chủ ý về phía Ngô đại thúc. Lý Kỳ đành phải đứng ra nói:- Hôm nay chúng ta tới đây là để chúc mừng Trương nương tử. Nói tới mấy chuyện này không khỏi có chút không tôn trọng Trương nương tử. Hơn nữa, ta và Ngô chưởng quầy không thể đưa ra quyết định được. Phải quay về xin chỉ thị của phu nhân. Mà đây là một việc lớn, ta thấy nên trao đổi vào ngày khác.

Mọi người nghe xong, đều thầm mắng Lý Kỳ vô sỉ. Hiện tại ai cũng biết hắn mới là người cầm lái của Túy Tiên Cư. Tần phu nhân chỉ là ngụy trang mà thôi. Không ngờ hắn lại lôi một quả phụ ra làm bia đỡ. Không phải vô sỉ thì là cái gì?

Thái Mẫn Đức gật đầu:- Không sai, không sai, việc này nên bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn.

Cũng có một bộ phận lớn gật đầu tán thành. Dù sao bọn họ chưa biết đây là một việc xấu hay tốt đối với bọn họ. Cho nên cần cẩn trọng xem xét.

Trương Xuân Nhi cười nói:- Quan Yến Sử nói có lý, là tiểu muội quá sốt ruột rồi.

Chưởng quầy của Sư Tử Lâu lại nói:- Một khi đã như vậy, thì tới hội nghị hàng năm chúng ta lại bàn bạc. Mọi người thấy thế nào?

- Ta không có ý kiến.

- Ta cũng không.

...

Mọi người lại quăng ánh mắt về phái bàn Lý Kỳ. Nếu ba người bọn họ không đáp ứng, thì nói gì cũng vô ích. Thái Mẫn Đức gật đầu:- Thái mỗ cũng không có ý kiến gì cả.

Lý Kỳ nhún vai:- Vẫn là lời vừa nãy, ta còn phải quay về xin chỉ thị của phu nhân.

Phàn Thiếu Bạch cũng tỏ vẻ không có ý kiến gì.

Chưởng quầy của Sư Tử Lâu vội nói- Vậy thì cứ quyết định như vậy đi.

...

Sau khi ăn xong, Lý Kỳ đi ra Kim Lâu, bỗng nhiên kéo Tiểu Cửu sang một bên, nhỏ giọng nói- Tiểu Cửu, ngươi còn nhớ ngày ấy ta nói tới trò cá độ ở nhà ngươi không?

Hồng Thiên Cửu sững sờ- Vẫn nhớ.

- Yến tiệc bốn nước lần này là một cơ hội lớn. Ta tính toán nhân cơ hội này mở cá độ.

Hồng Thiên Cửu buồn bực nói:- Việc này huynh nên thương lượng với cha đệ thì hơn.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn cậu ta:- Ngươi cũng trưởng thành rồi, nên làm chút việc cho gia đình chứ. Việc này ngươi cứ phụ trách đi.Nói xong, hắn liền rút một tờ giấy từ ống tay áo, đưa tới, nói- Cụ thể cá độ như thế nào, ta đã ghi lại trên này. Ngươi mang về cho cha ngươi xem, bảo ông ấy ở phía sau giúp đỡ ngươi. Nhớ kỹ, không thể để cho người khác đọc được tờ giấy này.

Cá độ? Nghe có vẻ thú vị. Hồng Thiên Cửu cười ha hả:- Được, việc này cứ giao cho đệ.

Lý Kỳ dặn dò:- Ngươi còn phải nhớ kỹ. Vài ngày này, ngươi bảo đám người Cao nha nội ra sức khen ngợi tay ngự trù của nước Kim kia. Bởi vì y là người chiến thắng lần trước. Đồng thời không ngừng thổi phồng bọn họ ra bên ngoài. Càng nói thần bí càng tốt. Kể cả nước Tây Hạ và Đại Lý cũng không buông tha. Biết chưa?

- Đây chính là việc mà tiểu đệ am hiểu nhất.

- Ừ, ngươi quay về thương lượng với cha ngươi trước đi.

- Vâng, đệ đi trước đây.

Đợi Hồng Thiên Cửu đi rồi, Mã Kiều hiếu kỳ hỏi:- Phó Soái, ngươi làm như vậy không chỉ là muốn kiếm tiền đấy chứ?

Lý Kỳ cười lạnh:- Hiện giờ ngự trù của ba nước kia đều rất an phận. Đặc biệt là ngự trù của nước Kim. Thậm chí ngay cả mặt đều không ló ra. Có câu là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ cần cá độ vừa mở, dân chúng vì muốn thắng tiền, còn không ra sức tìm hiểu tin tức? Đến lúc đó mấy tay kia sẽ không thể che dấu được nữa. Chỉ sợ đi vệ sinh lúc nào, ai cũng biết. Kể từ đó, cho dù ta không ra khỏi cửa, cũng có thể nắm giữ được mọi hoạt động của bọn họ.

Hai mắt Mã Kiều sáng ngời, giơ ngón tay cái lên:- Phó Soái, một chiêu này của ngươi thật là cao. Đến lúc đó, chúng ta ở trong tối, còn bọn họ ở ngoài sáng.

Lý Kỳ cười cười. Vẫn phải xem các ngươi làm việc như thế nào. Hắn vung tay lên, nói:- Đi thôi.

Đúng lúc này, Ngô Phúc Vinh bỗng nhiên bước nhanh tới, nhỏ giọng nói:- Lý sư phó, Trương nương tử muốn thành lập hội Chính Minh, có lẽ là muốn nhắm vào chúng ta.

- Vào xe hẵng nói.

Ba người đi lên xe ngựa, Lý Kỳ mới nói:- Không phải có lẽ, mà là chắc chắn nhằm vào chúng ta. Rất rõ ràng Kim Lâu của nàng ta căn bản không thể lay động được chúng ta. Hơn nữa chúng ta còn nắm trong tay lợi khí lớn nhất là các đại lý. Cho nên chúng ta vĩnh viễn ở thế chủ động. Nàng ta tự nhiên cũng hiểu điều này. Nàng ta muốn mở lại hội Chính Minh, đơn giản là muốn nhanh chóng tập hợp lực lượng của mọi người để hạn chế chúng ta. Hội Chính Minh, nói trắng ra là dùng để giám sát lợi ích khắp nơi. Chúng ta chiếm được lợi ích lớn nhất, bọn họ sẽ coi chúng ta làm mục tiêu đầu tiên. Cho dù thực lực của chúng ta có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng địch nổi mấy chục quán ăn.

- Ả kia thật là giảo hoạt.

Ngô Phúc Vinh tức giận mắng một câu, lại nói:- Vậy thì chúng ta đừng để ý tới bọn họ.

Lý Kỳ cười khổ:- Sự tình không đơn giản như vậy đâu. Nếu chúng ta đáp ứng, không thể nghi ngờ là tự đào hố chôn mình. Nhưng nếu không đáp ứng, thì chú nói xem, các đông chủ khác sẽ nghĩ như thế nào?

- Vậy chúng ta nên làm gì?

Lý Kỳ thở dài:- Yến tiệc bốn nước tới gần đít rồi. Cháu tạm thời không có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ tới những việc đó. Đợi yến tiệc bốn nước qua đi, chúng ta chậm rãi thương lượng.