Bắc Tống Phong Lưu - Chương 493-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 493-1: Kim Lâu (p1)

Sự xuất hiện của Phàn Thiếu Bạch khiến rất nhiều người bất ngờ. Túm năm tụ ba xì xào bàn tán. Hiện tại Phàn Lâu rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ. Tuy vẫn được xưng là đệ nhất tửu lâu của Biện Kinh. Nhưng buôn bán đã không bằng trước. Phàn Chính qua đời, Trương Xuân Nhi rời đi, không thể nghi ngờ đã tạo thành thiệt hại rất lớn cho Phàn Lâu. May mà trong tay y vẫn còn mấy vạn cân men rượu. Bằng không chỉ sợ Phàn Lâu sẽ phải bước theo con đường của Túy Tiên Cư năm đó.

- Nha nội, Sài quan nhân, Hồng công tử, Thiếu công tử, mời.

Trương Xuân Nhi đích thực rất biết phân chia việc công và việc tư. Tự mình tiếp đón Tứ Tiểu Công Tử lên lầu. Mặc dù Phàn Thiếu Bạch vẫn trầm mặc không nói, nhưng nụ cười trên mặt nàng thủy chung vẫn không biến mất. Người khác nhìn thấy đều khen nàng là một nữ tử trọng tình trọng nghĩa.

Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức nghe thấy thanh âm tán thưởng đó, đều không khỏi lắc đầu cười khổ.

- Lý đại ca (Lý Kỳ).

Cao nha nội nhìn thấy Lý Kỳ, liền phất tay hướng Trương Xuân Nhi, tùy ý nói:- Trương nương tử, cô tiếp tục làm công việc của cô đi.

- Tiếp đãi không chu toàn, kính xin nha nội cùng với ba vị công tử thứ lỗi.

Trương Xuân Nhi hạ thấp người thi lễ một cái mới đi xuống lầu. Phàn Thiếu Bạch nhìn bóng lưng của nàng, khẽ hừ một tiếng, đi về hướng của Lý Kỳ.

Mấy người chào hỏi nhau, Lý Kỳ nhìn Cao nha nội, cười khổ nói:- Sao các ngươi cũng tới?

Cao nha nội bất mãn:- Ngươi nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta tới đây dùng cơm cũng không được?

Lý Kỳ cười cười:- Ta không nói là không được. Chỉ là các ngươi không biết bữa ăn này quá đắt sao? Vừa phải tặng lễ, đợi ăn cơm xong còn trả tiền. Còn không bằng tới Túy Tiên Cư hoặc là Phàn Lâu ăn.

Thái Mẫn Đức nghe thấy vậy, nhất thời đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Da mặt của tên này vẫn dày như trước. Công nhiên đoạt sinh ý của người khác trong quán của họ. Chỉ sợ cả kinh thành chỉ có mình hắn mới làm vậy.

Cao nha nội trợn mắt nói:- Chúng ta và Trương Xuân Nhi không quen thuộc lắm. Nàng ta cũng không gửi thiếp mời cho chúng ta, chúng ta việc gì phải tặng lễ?

Lý Kỳ kinh ngạc:- Nhưng rõ ràng ta vừa mới nghe thấy.

Hồng Thiên Cửu cười ha hả:- Đó là của Thiếu Bạch. Bọn đệ chỉ giúp y mang theo thôi. Ai biết tay quản gia kia của Kim Lâu làm việc như thế nào, liền báo cả tên của bọn đệ. Thật đúng là vô sỉ.

Cao nha nội bình tĩnh phân tích:- Ta thấy cô nàng Trương Xuân Nhi kia làm muốn mượn thanh danh của chúng ta để tôn lên danh tiếng của bọn họ.

Hồng Thiên Cửu gật đầu:- Đúng vậy, đúng vậy, ca ca nói có lý.

Mịa, đám bao cỏ này, được tiện nghi còn khoe mẽ. Quá vô sỉ mà. Lý Kỳ âm thàm khinh bỉ ba tên tiểu công tử.

Hồng Thiên Cửu hỏi:- Lý đại ca, huynh đã chuẩn bị xong món ăn cho yến tiệc bốn nước chưa?

Lý Kỳ đáp:- Gần gần xong, ngươi hỏi làm gì?

Cao nha nội giành nói:- Cửu đệ là muốn ngươi làm cho đệ ấy nếm thử trước. Đệ ấy không thể tham gia yến tiệc bốn nước được.

Hồng Thiên Cửu gật đầu mạnh.

Lý Kỳ lắc đầu:- Không được. Ngươi muốn nếm thì cũng phải đợi yến tiệc bốn nước xong rồi hẵng nếm. Hiện tại không thể được.

Hồng Thiên Cửu hơi thất vọng, gật đầu nói:- Vậy Lý đại ca đừng nuốt lời nhé. Yến tiệc bốn nước xong xuôi nhất định phải làm cho đệ nếm thử.

- Được rồi, được rồi, không thiếu phần của ngươi.

Lý Kỳ khoát tay, lại làm tư thế mời, cười nói:- Mau ngồi đi. Hôm nay viên ngoại làm chủ, các ngươi không cần phải khách khí.

Thái Mẫn Đức nghe xong, chỉ biết cười khổ. Đám người này đều là những kẻ ăn thịt không nhả xương. Xem ra hôm nay khó mà toàn thân quay về.

Phàn Thiếu Bạch cười ha hả, chắp tay hướng Thái Mẫn Đức nói:- Vậy thì tốt, Thiếu Bạch liền cảm ơn viên ngoại trước rồi.

Dù y rất phản cảm Thái Mẫn Đức. Nhưng giờ Phàn Lâu đang đứng ở thế khó. Y không dám kênh kiệu như ngày xưa. Thêm một người bạn, thì ít đi một địch nhân. Đạo lý đó, y vẫn hiểu.

Phàn Thiếu Bạch đột nhiên thay đổi thái độ, làm cho Thái Mẫn Đức hơi sững sờ. Nhưng một lão gian cự hoạt như y rất nhanh hiểu ra, đáp lễ cười nói:- Đâu có, đâu có, Phàn công tử quá khách khí rồi, mời ngồi.

Hồng Thiên Cửu cười ha hả:- Không ngờ có thể bớt được tiền cơm. Lần này tới coi như đúng.

Thái Mẫn Đức cười ha hả:- Hồng công tử khách khí. Có thể mời được Tứ Tiểu Công Tử là phúc khí của Thái mỗ. Mau mau mời ngồi.

Mấy người tới một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Hồng Thiên Cửu là người không biết khách khí gì. Đồ ăn còn chưa mang lên, cậu ta đã gọi tiểu nhị mang rượu trước. Đương nhiên, là rượu tốt nhất.

Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi thay cho Thái Mẫn Đức, lại gần nhỏ giọng nói:- Viên ngoại, chỉ sợ tí nữa viên ngoại phải sai người về một chuyến rồi.

Còn không phải nhờ hồng phúc của ngươi? Thái Mẫn Đức âm thầm oán giận một câu, nửa đùa nói:- Đợi ngươi nói thì đã muộn. Ta đã bảo Tiểu Tam về lấy tiền rồi.

Lý Kỳ cười ha hả:- Viên ngoại đúng là có tầm nhìn xa, Lý Kỳ khâm phục, khâm phục.

Thái Mẫn Đức cười ha hả, không nói nữa.

Sài Thông đột nhiên hỏi:- Lý Kỳ, quán bar của chúng ta rốt cuộc ngừng kinh doanh tới khi nào?

Cao nha nội tiếp lời:- Đúng vậy, một ngày không đi quán bar, liền ngứa ngáy khó chịu.

Ngươi nhiều tiểu thiếp như vậy, mở một bàn mạt chược chẳng phải là qua một đêm sao? Lý Kỳ cười nói:- Các ngươi cũng đừng có gấp. Trời lạnh thế này tới quán ăn hay hơn. Đợi quán bar lắp đặt xong lò sưởi thì hẵng tới.

Hồng Thiên Cửu hiếu kỳ hỏi:- Lý đại ca, lò sưởi mà huynh nói có thần kỳ như vậy không?

Cao nha nội cười ha hả nói:- Mấy thứ mà Lý Kỳ nghĩ ra kỳ thực rất không tồi. Ta rất có lòng tin với hắn. Không dối gì các ngươi, quán bar khởi công ngày thứ hai, ta liền gọi Điền thợ mộc xây vài cái lò sưởi ở nhà ta. Đáng tiếc, cha ta không nhìn được hàng, cho nên ta xây hai cái ở trong phòng. Ta còn hỏi Điền thợ mộc bao lâu thì xây xong. Ông ta nói bình thường cần hơn mười ngày. Nhưng do trận tuyết lớn, sòng bạc và học viện của Thái sư tạm thời dừng công, nên có rất nhiều nhân thủ. Chỉ cần hai ngày là xong.

Mịa, thằng nhãi này lại lấy việc công làm việc tư. Quán bar còn chưa chuẩn bị xong, ngươi đã nghĩ cho bản thân rồi. Lý Kỳ tức giận trừng mắt nhìn Cao nha nội.

Phàn Thiếu Bạch cười nói:- Tuy nhiên Lý sư phó à, lò sưởi trong tường này của ngươi thật kỳ quái. Ta vốn tưởng rằng chỉ là vài cái bếp lò thôi. Không ngờ lại lắm trò như vậy. Còn phải dùng gạch để gia cố tường. May mà chỉ cần hai ba chỗ. Nếu không khéo phải hủy cả tiểu điếm.

Lý Kỳ cười ha hả:- Phàn công tử không hải lo lắng. Đợi lò sưởi kia làm xong, ngươi liền biết nó đáng giá.

Hồng Thiên Cửu đảo mắt, nói:- Đệ cũng muốn xây ở nhà vài cái. Đợi tí nữa đệ đi tìm Điền thợ mộc.

Sài Thông khẽ cười:- Tứ Tiểu Công Tử chúng ta từ trước tới nay đồng tâm. Các ngươi đều làm, sao có thể thiếu ta được?

Mẹ mấy tên này, vô sỉ không kém gì nhau. Lý Kỳ khẩn trương nói:- Các ngươi xây lò sưởi, ta không phản đối. Nhưng có một câu ta phải nói trước. Đừng vì thế mà chậm trễ lắp đặt quán bar của chúng ta. Làm việc gì cũng nên lấy đại cục làm trọng.

Hồng Thiên Cửu đĩnh đạc nói:- Đệ tự nhiên hiểu.

Thái Mẫn Đức không ngừng nhìn bọn họ, trong mắt lộ tia hoang mang. Mấy ngày trước quán bar ngừng kinh doanh, đã tạo thành động tĩnh không nhỏ ở kinh thành. Y tự nhiên cũng biết, cũng nghe qua cái tên lò sưởi. Nhưng tác dụng của nó như thế nào, y lại không biết gì. Hiếu kỳ hỏi:- Lý công tử, rốt cuộc cái lò sưởi đó có tác dụng gì?

Lý Kỳ cười nói:- Có gì đâu, vẫn là để sưởi ấm thôi.

Còn nói không có gì đâu? HIện giờ các quán ăn đều bị trận tuyết lớn này làm cho đau đầu. Nếu như có phương pháp xử lý cái lạnh, thì còn hơn hàng vạn món ngon, rượu ngon. Thái Mẫn Đức nghe mà ngứa ngáy trong lòng. Nhưng y cũng biết, Lý Kỳ chắc chắn sẽ không làm giúp y. Nghĩ thầm, xem ra phải để Tiểu Tam lưu ý mới được.

Đúng lúc này, vài tiểu nhị bưng rươu lên, mỉm cười nói:- Các vị khách quan, đây là rượu các vị cần.

Lý Kỳ hỏi:- Rượu này của các ngươi tên là gì?

- À, chỗ này có hai loại rượu. Một loại tên là Tuyết Bồ Đào. Một loại tên là Nguyệt Hương Tửu. Toàn bộ là rượu ngon mà Kim Lâu chung tôi mới ủ.

Sài Thông gật đầu:- Tuyết Bồ Đào, Nguyệt Hương Tửu, cái tên rất phong nhã.

Tiểu nhị kia nói xong, lại đưa thực đơn tới:- Đây là thực đơn của tiểu điếm. Mời các vị xem.

Lý Kỳ nhìn xung quanh, thấy tiểu nhị đã bát đầu giới thiệu đồ ăn trên thực đơn. Khẽ mỉm cười, cầm lấy thực đơn nhìn, chỉ thấy món đầu tiên tên là ‘Kim Tam Bảo’, giá mười xâu. Phải nói là giá không hề rẻ. Tuy ba món ăn kia của Lý Kỳ, món nào cũng đắt hơn món này mấy lần, nhưng đó đều là món ăn chiêu bài, được treo trên biển, chứ không phải ghi trên thực đơn. Hiếu kỳ hỏi:- Kim Tam Bảo là món gì mà đắt vậy?Tiểu nhị kia đáp:- Kỳ thực Kim Tam Bảo là tên của ba món ăn. Mời khách quan nhìn tiếp xuống. Món thức nhất chính là món ăn chiêu bài của đông chủ chúng tôi ‘Kim Ngọc Mãn Đường’. Món ăn thứ hai là của Cổ sư phó ‘Đăng Ảnh Ngưu Nhục’, món thứ ba là ‘Đông Pha Mặc Ngư’. Kim Ngọc Mãn Đường, Đăng Ảnh Ngưu Nhục, Đông Pha Mặc Ngư, ba món ăn gộp lại một chỗ, tổng cộng là mười hai xâu. Nhưng nếu khách quan gọi món Kim Tam Bảo, thì chỉ cần mười xâu, có thể tiết kiệm hai xâu.Lúc Phàn Thiếu Bạch nghe thấy cái tên Kim Ngọc Mãn Đường, hai mắt không khỏi hiện lên một tia căm thù. Phải biết rằng, đây vốn là món ăn chiêu bài của Phàn Lâu. Hiện giờ lại biến thành chiêu bài của Kim Lâu. Riêng món ăn này thôi, cũng không biết đã lấy đi bao nhiêu khách hàng cũ của Phàn Lâu rồi.