Bắc Tống Phong Lưu - Chương 490

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 490: Dò hỏi

Đây không phải là do kích động Lý Kỳ mới nói Phong Nghi Nô tới học viện. Kỳ thực hắn đã tính toán việc này rồi. Bởi học viện của hắn khác một trời một vực với học viện của thời này. Chiêu mộ học sinh cũng rất đặc biệt. Lão sư tất nhiêu cũng không chiêu mộ theo kiểu truyền thống. Mà Phong Nghi Nô là một nữ nhân đứng ở mặt đối lập với truyền thống.

Sáng sớm ngày hôm sau.

- Đại ca, huynh chịu khổ một chút.

- Tới đây đi. Xưa có Quan Vân Trường cạo xương nhưng vẫn chơi cờ được. Nay có Lý Kỳ ta đắp băng xem mỹ nữ...

- Đại ca, huynh cố chịu đựng lần nữa. Hứa lang trung nói đắp nốt số băng này là có thể rịt thuốc được rồi.

Quý Hồng Nô rất cẩn thận cầm một khối vải có băng ở trong buộc vào tay Lý Kỳ, đôi mắt hơi sưng đỏ. Tối hôm qua lúc nàng biết Lý Kỳ bị thương, nước mắt liền rơi ào ào.

Lý Kỳ nhìn Quý Hồng Nô, nói:- Hồng Nô, khoản thời gian này muội đã gầy gò đi rất nhiều. Nếu mệt thì nghỉ ở nhà vài ngày. Trên đời không thiếu những người vô gia cư, muội cứu được hết sao?

Quý Hồng Nô lắc đầu:- Muội không mệt. Có thể cứu được nhiều người như vậy, muội và Thất Nhi tỷ đều cảm thấy rất vui vẻ...Phù, buộc xong rồi.

Cô nàng này thật quá thiện lương. Lý Kỳ thầm than một tiếng, chợt nhớ tới những thuốc bổ mà hôm qua Vương Phủ đưa cho hắn, vội nói:- Hồng Nô, muội chờ một lát.Nói xong liền đứng lên.

Quý Hồng Nô vội ngăn cản:- Đại ca, huynh cớ lộn xộn. Huynh muốn lấy cái gì để muội lấy giúp huynh.

Lý Kỳ trợn mắt nói:- Hồng Nô, đây chỉ là vết thương ngoài da thôi, không cần phải quá lo lắng.

Quý Hồng Nô vội nói:- Nhưng Hứa lang trung dặn rằng trong hai ngày ngày chớ nên cử động nhiều.

- Vậy...vậy cũng được.Lý Kỳ chỉ tay vào rương gỗ đặt đầu giường:- Muội giúp ta lấy cái bao màu lam trong rương.

Quý Hồng Nô vâng một tiếng. Đi tới lấy cái bao màu lam từ trong rương, đặt trên bàn rồi mở ra. Lúc nàng nhìn thấy cây nhân sâm, nhất thời hít một hơi khí lạnh:- Đây...đây có phải là nhân sâm rừng không?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:- Ủa, muội cũng biết à?

Quý Hồng Nô than nhẹ một tiếng:- Trước kia lúc mẹ muội bị bệnh. Muội vẫn muốn mua ít nhân sâm rừng bồi bổ cho mẹ muội. Cho nên thường xuyên tới hiệu thuốc bắc, xem có thể mua được hay không. Đáng tiếc, ngay cả nhân sâm kém nhất muội cũng không mua nổi.Nói tới phần sau, hốc mắt của nàng có chút đỏ.

Trên mặt Lý Kỳ xuất hiện một tia động dung, giơ tay kia ôm nàng vào trong ngực. Quý Hồng Nô dán mặt vào ngực của Lý Kỳ, nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm nói:- Đại ca, muội nhớ mẹ muội.

Một câu kia của nàng, đột nhiên khơi gợi tưởng niệm của Lý Kỳ với mẹ. Cổ họng như có gì bị chắn lấy, miễn cưỡng cười nói:- Hồng Nô, đợi tay của ta khỏi, ta cùng muội đi tế bái nhạc mẫu được không?Trong đầu nghĩ tới lần trước vì tìm Quý Hồng Nô, từng đi qua phần mộ của mẹ nàng. Tuy nhiên ngay cả một câu cũng không nói, thật là áy náy.

Quý Hồng Nô vui vẻ, bật thốt lên:- Thật không?Nhưng khuôn mặt lập tức đỏ lên, thẹn thùng nói:- Đại ca, huynh nói cái gì vậy.

Lý Kỳ cười ha hả:- Làm sao? Chẳng lẽ ta nói sai à?

Quý Hồng Nô bĩu môi, nhưng trong lòng như ăn mật.

Hai người ôm nhau một lúc, Lý Kỳ nhìn cây nhân sâm, nói:- Hồng Nô, đã mẹ muội sinh tiền không được nếm nhân sâm rừng. Vậy thì muội liền thay mẹ muội uống nhiều chút. Hiện tại đại ca làm giúp muội.

Quý Hồng Nô vội nói:- Không thể...đại ca, thương thế của huynh còn chưa khỏi, sao có thể làm việc nặng được. Hơn nữa muội cũng không có bệnh tật gì, nên chớ lãng phí. Huynh giữ lại mà dùng...

Lý Kỳ trợn mắt nói:- Xin nhờ được không, nấu canh mà thôi, đại ca dùng một tay cũng có thể làm được. Còn có, ai quy định chỉ có người bệnh mới được ăn nhân sâm? Muội nhìn muội mà xem, gầy thành thế nào rồi. Nếu mẹ muội mà biết, khẳng định sẽ báo mộng mắng ta. Hơn nữa cho dù là lãng phí, cũng là lãng phí trên người muội, đại ca nguyện ý. Nếu như muội thích uống, thì hôm nào đại ca lại tới Vương Phủ một chuyến, lấy thêm về cho muội.

Quý Hồng Nô nghe xong câu cuối, cười khúc khích, gắt giọng:- Đại ca, huynh chớ nói linh tinh. Nếu không...để muội nấu.

- Muội nấu? Muội biết nấu không?

- Muội có thể nhờ Lỗ tỷ tỷ giúp.

- Cũng được. Kỳ thực nấu nhân sâm không phải là khó. Như vậy đi, muội giúp ta gọi Lỗ nương tử tới trước.

- Vâng.

Một lát sau, Quý Hồng Nô dẫn theo Lỗ Mỹ Mỹ đi vào. Lý Kỳ nói cho Lỗ Mỹ Mỹ một vài điều cần chú ý. Sau đó lại chọn một cây nhân sâm cho nàng. Quý Hồng Nô tâm niệm vừa động, cười hì hì nói:- Lỗ tỷ tỷ, muội giúp tỷ.

Lỗ Mỹ Mỹ ngẩn ra, sau đó quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ đương nhiên biết nàng nghĩ gì, gật đầu, cười khổ nói:- Tuy nhiên, Hồng Nô, muội có phải hay không nên giúp đại ca gỡ bỏ thứ này?

- Ai nha, thiếu chút nữa thì quên.Quý Hồng Nô thè lưỡi, vội vàng tháo tấm vải trên tay Lý Kỳ xuống, sau đó đi ra ngoài với Lỗ Mỹ Mỹ.

Lý Kỳ thở dài một tiếng, nhìn nhân sâm trên bàn, suy nghĩ một lúc, thầm nói:- Đúng rồi, đợi đến lúc đó mang cho Thất Nương một ít.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng của Bạch Thiển Dạ:- Đại ca, huynh có ở trong không?Thanh âm mang theo vài phần lo lắng.

Lý Kỳ vui vẻ, đi nhanh tới mở cửa. Chỉ thấy một bóng hình xinh xắn đứng trước cửa:- Thất Nương, giờ huynh đã thành Thần Điêu đại hiệp rồi, ôm một cái, an ủi cõi lòng nào.Hắn mở một cánh tay, vừa định chuẩn bị ôm bóng hình xinh đẹp kia vào ngực. Bỗng nhiên rùng mình một cái, cẩn thận nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khẩn trương thu tay lại, ngượng ngùng nói:- Bá mẫu, là...là bá mẫu à. Người đúng là càng ngày càng trẻ ra, tiểu chất sắp không nhận ra rồi.

Đứng ở trước cửa chính là Bạch phu nhân.

Bạch phu nhân lườm hắn một cái, còn chưa mở cửa, Bạch Thiển Dạ đột nhiên từ bên cạnh xông ra, nói năng lộn xộn:- Đại ca, muội nghe người mà Vương tỷ tỷ phái tới nói, hôm qua huynh bị té thương ở Vương tương phủ. Chuyện đó có thật không? Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng không?

Lý Kỳ chỉ vào cánh tay phải, cười nói:- Không sao, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Muội xem, chẳng phải vẫn bình thường đó thôi.Nói xong hắn còn vặn vẹo cái mông vài cái, khiến Bạch phu nhân phải lườm sang.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ xác thực là không có gì khác thường, mới vỗ ngực một cái, nhẹ nhàng thở ra.

Bạch phu nhân nhìn cánh tay của hắn, suy nghĩ một lát nói:- Ngươi là một người thật kỳ quái. Tóc tai và tác phong làm việc kỳ quái thì thôi. Ngay cả bị té ngã cũng không giống ai.

Đổ mồ hôi, thế này mà cũng có thể nhìn ra sơ hở? Lý Kỳ mơ hồ cảm thấy lời của Bạch phu nhân có ý khác, mỉm cười nói:- Bá mẫu quá khen, mời vào, mời vào.

Bạch phu nhân khẽ mỉm cười, cũng không nói nữa, đi thẳng vào trong. Bạch Thiển Dạ đi theo sau, còn làm cái mặt quỷ với Lý Kỳ, liếc nhìn mẹ nàng, nhỏ giọng nói:- Đại ca, vừa rồi huynh thực làm muội sợ muốn chết.

Có cái gì mà sợ. Cũng chưa ôm trúng. Lý Kỳ chẳng thèm để ý, rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đi vào.

Bạch phu nhân đi vào trong, thấy nhân sâm trên bàn, hai mắt lộ một tia ngạc nhiên:- Lý Kỳ, những vật này từ đâu tới?

Lý Kỳ sững sờ, lập tức thầm kêu một tiếng không ổn. Trong lòng biết khẳng định không thể gạt được, đáp:- À, đây là hôm qua Vương tương tặng cho tiểu chất để dưỡng thương. Dù sao tiểu chất cũng coi như là bị tai nạn lao động, nên y phải tỏ vẻ chút.

- Vậy chắc thương thế của ngươi hẳn không nhẹ. Nên mới cần nhiều nhân sơm quý giá như vậy để bồi dưỡng.

Bạch phu nhân khẽ mỉm cười, vẫy tay nói:- Đến đây cho ta xem.

Thôi đi, bà thông minh tới biến thái như vậy, chắc chắn liếc mắt cái đã nhìn ra ta bị thương không phải do ngã. Lý Kỳ hơi do dư, Bạch Thiển Dạ vội nói:- Đúng đúng, đại ca, mau cho muội xem huynh bị thương có nặng hay không?

Lý Kỳ đảo mắt, cười nói:- Cũng được.Tay trái tháo dây lưng, bắt đầu cởi quần áo.

Bạch phu nhân quát:- Ngươi làm cái gì vậy?

Lý Kỳ kinh ngạc:- Cởi quần áo chứ làm gì. Không phải bá mẫu muốn xem vết thương của tiểu chất sao? Không cởi quần áo thì thấy kiểu gì?

Bạch phu nhân tức giận nói:- Không phải ngươi bị thương ở tay sao? Vén tay áo lên là được.

Lý Kỳ ủy khuất nói:- Bá mẫu tưởng rằng tiểu chất không nghĩ như vậy? Nhưng tiểu chất vẫn còn đau. Chỉ có thể cởi từ bên trong cởi ra. Bằng không chẳng phải đau chết.

Bạch Thiển Dạ nghe xong, vội nói:- Đại ca, huynh không cần phải cử động nhiều, muội và mẹ muội không...không xem nữa.

Bạch phu nhân gật đầu:- Bỏ đi.

Hừ hừ, đấu với ta? Trong mắt Lý Kỳ hiện lên một tia đắc ý. Nhưng không thoát khỏi hai mắ của Bạch phu nhân. Nàng âm thầm thở dài, bó tay với chiêu lưu manh đó của Lý Kỳ.

Lý Kỳ thấy Bạch Thiển Dạ cũng gầy gò đi không ít, trong lòng bắt đầu hoài nghi mình giúp các nàng lập quỹ từ thiện có phải hành động đúng không. Đau lòng nói:- Thất Nương, hiện giờ đại ca rất bận rộn, không thể từng giây từng phút chăm sóc muội. Cho nên muội phải chú ý tới sức khỏe của mình. Muội xem muội mà xem, đã gầy một vòng rồi. Trước kia, muội và bá mẫu đi ra ngoài, bá mẫu giống như tỷ tỷ của muội vậy. Hiện giờ sắp thành cặp đôi song sinh rồi. Đến ta sắp không nhận ra được ai với ai. Ta thấy nếu tiếp tục như vậy, muội liền biến thành tỷ tỷ. Đợi lúc về, cầm theo ít nhân sâm mà bồi bổ.

Bạch phu nhân nghe thấy câu trước còn cảm thấy vui mừng. Nhưng càng nghe càng cảm thấy Lý Kỳ nói thái quá, cười mắng:- Cái gì mà tỷ tỷ muội muội, tiểu tử ngươi lại nói hươu nói vượn gì đó?

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích không ngừng, rất thân thiết ôm lấy cổ của mẫu thân, cười hì hì nói:- Mẹ của con chính là một đại mỹ nhân mà.

Lý Kỳ cười ha hả:- Đúng vậy, đúng vậy, bằng không làm sao sinh ra một tiểu mỹ nhân được.

- Đi đi, con bé này học được thói dẻo mỏ của Lý Kỳ từ bao giờ vậy?Bạch phu nhân khẽ đẩy Bạch Thiển Dạ, giả vờ cả giận nói. Nàng bị hai tiểu bối làm cho không có biện pháp nào.

Bạch Thiển Dạ thè lưỡi, hướng Lý Kỳ, hiếu kỳ hỏi:- Đại ca, hình như vừa nãy muội trông thấy Hồng Nô muội muội và Lỗ nương tử vội vã đi ra từ phòng của huynh. Hai người đó chuẩn bị đi đâu vậy?

Lý Kỳ cười đáp:- À, hai người đó tới bếp nấu canh sâm.

- Nấu canh sâm?

Bạch Thiển Dạ đảo mắt, cười hì hì nói:- Nương, con đi tìm Hồng Nô nói chuyện đây. Nương ở chỗ này nói chuyện tiếp với đại ca đi. Đại ca, tí muội sẽ trở lại thăm huynh.Nói xong nàng liền đi ra ngoài.

- Đợi...

Lý Kỳ mới nói một chữ ‘đợi’, Bạch Thiển Dạ đã đi ra ngoài rồi. Trong lòng buồn bực, kỳ thực hắn rất sợ nói chuyện tay đôi với mẹ vợ tương lai.

Mà hắn sợ hãi không phải là không có đạo lý. Bạch Thiển Dạ vừa mới đi, Bạch phu nhân liền nghiêm túc hỏi:- Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?