Bắc Tống Phong Lưu - Chương 489

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 489: Thắng lợi trở về

Lý Kỳ đã sớm nhận ra hành vi lần này của Vương Phủ có chút quỷ dị. Nhưng nhất thời hắn không nghĩ ra được nguyên nhân. Thấy y chủ động mời mình, lập tức đáp ứng:- Đương nhiên có thể, mời Vương tương.

Vương Phủ dẫn Lý Kỳ vào buồng trong, bỗng nhiên chắp tay nói:- Quan Yến Sử, nghiệt tử lỗ mãng, gây nên đại họa như vậy, ta cảm thấy rất thẹn với ngươi.

Đại họa? Thẹn với mình? Má ơi, không thể tưởng được ngươi lại dối trá tới mức ấy. Lý Kỳ vung tay trái, khẽ cười nói:- Vương tương nói quá lời. Ta biết việc này không liên quan gì tới Vương tương. Nếu nha nội đã nói lời xin lỗi, Phong Hành Thủ cũng không truy cứu, vậy thì không có chuyện gì rồi.

Vương Phủ vội la lên:- Quan Yến Sử, sao ngươi không chút nóng nảy gì vậy?

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:- Sao hạ quan phải nóng nảy?

Vương Phủ nói:- Chẳng lẽ Quan Yến Sử đã quên. Nửa tháng nữa chính là yến tiệc bốn nước rồi. Mà ngươi là người cầm đầu.

Yến tiệc bốn nước? Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc hiểu ra vì sao Vương Phủ lại tức giận như vậy. Thậm chí còn ăn nói khép nép, xin lỗi bên mình. Hóa ra điều mà y kiêng kỵ không phải là Lý Sư Sư, mà là lo lắng tới thương thế của mình. Vị lang trung kia đã nói chỉ là vết thương ngoài da, vì sao y còn phải lo lắng như thế?

Lý Kỳ cau mày, âm thầm cân nhắc dụng ý của Vương Phủ. Kỳ thực vừa rồi hắn cũng rất lo lắng. Nhưng sau khi nghe xong lang trung kia nói chưa ảnh hưởng tới gân cốt. Hơn nữa vết thương không ở khớp xương, hắn mới yên lòng lại. Hắn tin tưởng chỉ cần cảm giác đau đớn biến mất, thì không ảnh hưởng gì tới nấu nướng. Nhưng Vương Phủ lo lắng hình như không chỉ vì thương thế của hắn. Khẩn trương nói:- Đúng vậy, thiếu chút nữa thì hạ quan quên việc đó. Vậy nên làm thế nào cho phải?

Vương Phủ vội nói:- Quan Yến Sử cũng không cần phải lo nghĩ. Lang trung nói nhanh nhất là mười ngày có thể khỏi. Vậy thì coi như còn kịp.

Lý Kỳ buồn bực nói:- Vương tương có điều không biết. Bị thế này hạ quan không thể tập luyện được. Vạn nhất đến lúc đó mà còn chưa khỏi, hạ quan sẽ bẩm báo chi tiết với Hoàng thượng. Hy vọng Hoàng thượng thay người khác tham gia yến tiệc bốn nước.

- Không được.

Vương Phủ vội vung tay lên:- Điều này tuyệt đối không được.

- Vì sao không được?

- Cái này.

Vương Phủ thở dài một tiếng:- Quan Yến Sử, bổn tưởng nói thật với ngươi. Hoàng thượng cực kỳ coi trọng yến tiệc bốn nước năm nay. Nếu để cho ngài ấy biết nghiệt tử sai người đả thương ngươi, khiến cho ngươi không thể tham gia yến tiệc bốn nước. Thì chắc chắn long nhan sẽ giận dữ. Ta chỉ có một đứa con duy nhất, kính xin Quan Yến Sử giơ cao đánh khẽ, tha cho nó một lần.

Lão tử minh bạch rồi. Hóa ra thằng nhãi này sợ mình bẩm báo lên Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng biết được Vương Tuyên Ân ý đồ cưỡng gian Phong Nghi Nô, lại sai người đánh mình bị thương. Hơn nữa hắn cũng biết gần đây bởi vì chuyện Yến Vân mà tâm tình của Hoàng thượng vốn không tốt. Tất cả gộp vào một chỗ, trời mới biết Hoàng thượng sẽ trừng phạt Vương Tuyên Ân như thế nào. Có câu là gần vua như gần với cọp. Khó trách Vương Phủ lại lo lắng như vậy. Tuy nhiên, đây đúng là một cơ hội tốt.

Nhưng nghĩ lại, Lý Kỳ âm thầm nhíu mày. Vẫn chưa được. Tuy Vương Tuyên Ân là một con tiểu hồ ly, nhưng căn bản không đáng để lo nghĩ. Làm như vậy vẫn chưa thể ảnh hưởng tới căn cơ của Vương Phủ. Ngược lại có khả năng khiến cho mình mất đi cơ hội lập công. Sở trưởng của mình là nấu nướng, làm vậy chẳng khác gì tặng công lao cho người khác. Chẳng phải thiệt thòi sao. Hơn nữa mình đã nắm được nhược điểm của y. Làm vậy ngược lại sẽ rút dây động rừng. Thôi thôi, lần này bán cho y chút nhân tình, kiếm ít tiền là được. Lần sau lão tử ra tay, ngươi nhất định phải chết. Sau khi quyết định chủ ý, hắn lộ vẻ khó xử, nói:- Nhưng nếu hạ quan giấu diếm không báo. Đến lúc đó chẳng may thua, Hoàng thượng nhất định sẽ hỏi tội hạ quan.

Vương Phủ nói:- Quan Yến Sử trù nghệ tinh thông, vết thương nhỏ đó sao có thể làm khó được ngươi. Bổn tướng tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp để chiến thắng.

Vuốt mông ngựa suông là chưa được, còn không bằng lấy chút thực tế ra đây. Lý Kỳ thở dài:- Điều này...

Vương Phủ không để Lý Kỳ nói hết, liền kêu lên:- Mang tới đây.

Rất nhanh, có hai nữ tỳ và hai người hầu đi vào. Hai nữ tỳ bưng một cái khay. Trên khay đặt một ít nhân sâm rừng, lộc nhung, hải sâm, nấm linh chi. Thứ nào cũng là đồ quý báu. Ngoài ra, người hầu kia còn bê theo một cái rương, ánh bạc lóng lánh, nhìn qua chắc chắn không ít hơn năm, sáu trăm lượng.

Oa, nhân sâm thật dài, hải sâm thật lớn. Chậc chậc, ở ngự thiện phòng cũng không có đồ tốt như vậy. Xem ra thằng nhãi này tham không ít thứ tốt. Lý Kỳ đảo nhanh. Nói thật, đời này hắn chưa từng nếm qua nhiều thứ bổ dưỡng như vậy, thật quá hấp dẫn.

Vương Phủ thấy vẻ mặt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên của Lý Kỳ, biết hắn đã động tâm, cười nói:- Quan Yến Sử, năm trăm lượng này coi như trả thù lao cho yến hội của ta. Về phần nhân sâm rừng là của sứ giả nước Liêu tặng cho bổn tướng. Bổn tướng vẫn tiếc dùng nó. Hiện giờ liền tặng cho Quan Yến Sử dùng dưỡng thương. Mặt khác, bổn tướng sẽ phái một lang trung tới quý phủ giúp ngươi chữa thương. Nếu bên cạnh ngươi thiếu một lang trung...vậy thì lang trung đó thuộc luôn về ngươi.

Làm một nịnh thân, ngươi có thể gian dâm cướp bóc. Nhưng có một việc tuyệt đối không thể làm, chính là khiến Hoàng thượng không vui. Đây là tội khó mà tha thứ. Vương Phủ tự nhiên rất rõ ràng điểm đó. Bất kể là vì Vương Tuyên Ân hay là vì bản thân y, y đều quyết không cho phép Hoàng thượng biết việc này. Hơn nữa mấy thứ này đối với y mà nói, căn bản không tính là cái gì. Lúc trước y thu thập quân lương, đã tham không biết bao nhiêu tiền. Chín trâu mất một sợi lông mà thôi.

Thật đúng là hạ tiền vốn, nhưng thế này còn chưa đủ. Lý Kỳ lắc đầu, thở dài:- Vương tương, số lễ vật này hạ quan không thể nhận. Kỳ thật tối nay người bị thương sâu nhất chính là Phong Hành Thủ. Hạ quan đề nghị nên đưa số lễ vật này cho Phong Hành Thủ.

Vương Phủ cười nói:- Bên Phong Hành Thủ bổn tượng tự nhiên có thâm tạ, nên Quan Yến Sử cứ nhận đi.

Cũng đúng, ngươi còn phải dùng tiền lấp miệng Phong Nghi Nô, ban cho khẳng định không thiếu. Nghĩ tới đây, Lý Kỳ liền yên lòng:- Vương tương đã thành ý như vậy, nếu hạ quan từ chối liền bất kính rồi. Xin Vương tương yên tâm. Nếu như có người hỏi, hạ quan sẽ trả lời là bị ngã. Về phần chuyện của nha nội, hạ quan nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng.

Thông minh! Vương Phủ thầm khen một câu, cười ha hả nói:- Ta rất tin tưởng Quan Yến Sử.

Lý Kỳ cười nói:- Đâu có gì, à, đã không còn sớm, nếu Vương tương không còn gì chỉ bảo, vậy thì hạ quan cáo từ trước.

- Mời.

Lý Kỳ vừa tới trước cửa, chợt nhớ ra một việc, thầm nghĩ, kiếm đủ rồi hẵng đi, nói:- Vương tương, chỉ sợ hạ quan còn có một việc phải làm phiền ngài.

Vương Phủ sững sờ hỏi:- Việc gì?

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:- Kỳ thực không phải là việc lớn. Chỉ là hôm nay hạ quan cưỡi lừa mà tới. Nhưng chỉ sợ hiện tại không thể cưỡi lừa về rồi.

Vương Phủ vừa nghe liền hiểu. Thầm mắng Lý Kỳ lòng tham không đáy. Nhưng ai bảo bên y sai trước. Cười ha ha nói:- Quan Yến Sử, không phải bổn tướng nói ngươi, dù gì ngươi cũng là quan to tứ phẩm, vậy mà còn cưỡi lừa. Như vậy không được. Thế này đi, trong phủ ta của ta vừa vặn thừa ra một chiếc xe ngựa, liền tặng cho ngươi.

Tay Vương Phủ này thật không thể chê, rất hiểu mình. Lý Kỳ cười thầm, ngoài miệng còn khiêm nhượng nói:- Như vậy không tốt lắm đâu.

- Không sao, không sao, chỉ là một chiếc xe ngựa, có tính là gì?

- Vây hạ quan cảm ơn ý tốt của Vương tương.

Lý Kỳ mừng rỡ trong lòng.

Xùy!

Lý Kỳ vừa mới đi ra Vương phủ, chỉ thấy một chiếc xe ngựa dừng ở trước mặt hắn. Người điều khiển xe là một nam tử chừng bốn mươi. Hắn nhướn mày, xa phu này không thể tin được. Ai biết có phải Vương Phủ phái y tới giám thị mình hay không. Vì thế nhân tiện nói;- Đại thúc để xe ngựa ở chỗ này là được rồi, giờ đại thúc có thể về.

Xa phu kia khó xử nói:- Nhưng lão gia nói từ nay về sau tiểu nhân đi theo ngài.

Chỉ bằng một câu ‘lão gia’ kia của ngươi, ta sao dám dùng ngươi. Lý Kỳ cười nói:- Không cần, ta đã tìm được ngươi, đại thúc quay về nói thẳng với Vương tương là được. Ngài ấy sẽ không trách tội đại thúc.

- Vâng.

Xa phu kia không dám nhiều lời, giao roi ngựa cho Mã Kiều, liền rời đi.

Mã Siêu cầm lấy roi ngựa, nhảy lên xem, chậc chậc nói:- Phó Soái, ngươi thật có bản lĩnh. Vết thương nhỏ thôi đã kiếm được nhiều chỗ tốt như vậy. Mấy con ngựa này không tồi. Mau đi lên đi. Ta còn chưa từng ngồi xe ngựa bao giờ.

Ngươi hiểu cái gì? Lý Kỳ hừ nhẹ một tiếng, vừa mới chuẩn bị đi lên, bỗng nhiên lại đặt chân xuống, hỏi:- Đợi chút, ngươi vừa nói gì? Ngươi chưa từng ngồi xe ngựa?

Mã Kiều gật đầu:- Đúng vậy, có phải ai cũng được ngồi xe ngựa đâu.

Chết tiệt, sớm biết như thế, vừa nãy đã bảo xa phu kia chở về nhà rồi rồi hẵng đuổi. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, hướng Tiểu Trụ hỏi:- Tiểu Trụ, ngươi từng ngồi xe ngựa chưa?

Trần Tiểu Trụ lắc đầu, ngay cả ngựa cậu ta còn chưa từng cưỡi qua, huống chi là xe ngựa.

Lý Kỳ đưa mắt nhìn những người còn lại, thấy đều là các vị đại thẩm, trong lòng buồn bực vô cùng. Mã Kiều không vui nói:- Phó Soái, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Mã Kiều ta mặc dù chưa từng ngồi xe ngựa, nhưng với bản lĩnh của ta, đảm bảo không xảy ra chuyện gì.

Tin ngươi thì ta có mà xong đời. Lý Kỳ trợn mắt, chợt có một cỗ xe ngựa đi tới gần, vui vẻ nói:- Ngươi tự điều khiển xe ngựa về đi. Nhớ kỹ, đừng làm hỏng xe ngựa của ta.Nói xong, hắn liền vui tươi hớn hở đi về phía chiếc xe ngựa kia.

Nhu Tích vừa nhảy xuống xe ngựa liền thấy Lý Kỳ đi về hướng mình, khẩn trương nói:- Đại nhân, nương tử nhà chúng tôi...Nàng mới nói tới một nửa, Lý Kỳ đã leo lên rồi.

Lý Kỳ vén rèm xe chui vào, cười ha hả nói:- Phong Hành Thủ, cô tìm ta à?

Phong nương tử gật đầu:- Ta vốn tưởng rằng ngươi bị thương ở tay không tiện cưỡi lừa, liền muốn tiễn ngươi một đoạn. Nhưng hiện giờ xem ra, ta có chút lo lắng suông.

Lý Kỳ cười hì hì:- Cô nói gì vậy, đâu cần phải quá khách khí. Cô có thể ngồi dịch sang bên một chút không. Ta rất không thích người khác ngồi bên cạnh đầu gối của ta.

Đầu gối của ngươi? Phong Nghi Nô ngẩn ra, lập tức phản ứng, bĩu môi một cái, nhưng vẫn ngồi dịch sang bên. Lý Kỳ nói câu cảm ơn, liền không có tố chất nằm xuống, phân phó:- Có thể đi được rồi.

Phong Nghi Nô nói:- Tới Tần phủ.Dừng một chút, lại hướng Lý Kỳ nói:- Tối nay thực sự xin lỗi ngươi, đã khiến ngươi mệt mỏi.

Lý Kỳ ngáp nói:- Cô không cần nói vậy. Nói thật, ta còn phải cảm ơn cô. Nếu không có cô, ta cũng không kiếm được nhiều chỗ tốt như vậy. Còn phát hiện...

- Phát hiện cái gì?Phong Nghi Nô hiếu kỳ hỏi.

- Phát hiện nguyên lai cô rất ôn nhu và đáng yêu.Lý Kỳ cười ha hả.

Phong Nghi Nô đỏ mặt, hừ nhẹ một tiếng:- Ngươi bớt nói những lời hồ lộng ta đi. Nếu như ngươi không muốn nói thì thôi. Tuy nhiên, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi.

- Vấn đề gì?

Phong Nghi Nô xấu hổ nói:- Trước kia ta rất nhiều lần đối nghịch ngươi, vì sao ngươi còn muốn mạo hiểm cứu tính mạng của ta?

Đổ mồ hôi, lúc ấy ta nào biết sẽ có nguy hiểm như vậy? Lý Kỳ bịa đặt nói:- Có một vị trưởng bối từng nói cho ta biết. Ngàn vạn lần đừng làm anh hùng. Anh hùng bình thường đều chết sớm. Lúc ấy ta vẫn duy trì thái độ hoài nghi với lời nói đó. Vừa vặn hôm nay thấy có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Ta liền muốn thử cảm giác làm anh hùng. Xem nó có tà môn như vậy không. Kết quả là phát hiện, lời đó không hề sai.

Phong Nghi Nô thấy hắn lại nói bậy nói bạ, mím môi cười nói:- Bất kể như thế nào, hôm nay đều nhờ ngươi mà ta có thể thoát khỏi, cảm ơn ngươi.

Lý Kỳ lại ngáp một cái:- Cảm ơn thì không cần. Về sau tới học viện của ta dạy học, chỉ cần nỗ lực nhiều hơn, nhận ít thù lao hơn là được. Tốt rồi, ta ngủ đây, đừng làm phiền ta.

Phong Nghi Nô nao nao, lệ quang thoáng hiện trong mắt.