Bắc Tống Phong Lưu - Chương 486

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 486: Phát hiện kinh người

“Không xong rồi!”

Lý Kỳ kéo Phong Nghi Nô kêu lên:- Chạy nhanh!

Trong lòng lại thầm mắng Mã Kiều, mẹ kiếp, vương phủ lớn như vậy chạy một vòng cũng đủ chết rồi.

Mã Kiều thật không ngờ khó khăn lắm mới vui sướng trêu đùa với hai tên kia được một chút thì trên đường lại xuất hiện hai ba tên thị vệ khác, hai tên kia lập tức bảo mấy người kia đuổi theo gã. Chúng có thể được Vương Tuyên giữ bên cạnh mình đương nhiên cũng không phải kẻ ngốc, đuổi được một lúc liền mơ phát hiện ra có điều gì lạ, bị đánh có đau một chút, nhưng nếu làm hỏng việc tốt của Vương Tuyên Ân thì nửa đời sau của chúng không hay rồi, cho nên tốt nhất là quay về, không ngờ đúng là đã xảy ra chuyện, lại nghe thấy tiếng gầm rú của Vương Tuyên Ân, hai tên kia run rẩy cả người liền giơ gậy đuổi theo Lý Kỳ.

Lý Kỳ dẫn theo một nữ nhân, hai người cùng chạy nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người. Trong lòng hắn biết chắc chắn Vương Tuyên Ân đã có sự chuẩn bị, hắn không ngừng kêu khổ. Thế này thì tốt rồi, chẳng những không cứu được Phong Nghi Nô ra mà còn lôi mình vào cuộc. Trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện Mã Kiều có thể quay về giúp kịp lúc.

Nhưng lý tưởng thì tốt đẹp còn thực tế thì lại tàn khốc.

Phong Nghi Nô nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng gần hơn không đề nổi sức nữa, nàng lập tức nhụt chí, bước chân cũng chậm hơn, uể oải nói:- Lý Kỳ, ngươi đừng để ý đến ta nữa mau chạy đi.

“Cô nàng ngu ngốc này, cô cho rằng ta bỏ cô lại thì tên chó má kia sẽ buông tha cho ta sao?”Lý Kỳ mở miệng vừa định bảo chạy mau thì cảm thấy có lực rất mạnh ở phía sau, quay đầu nhìn thì đúng lúc đó gặp phải cây gậy đập vào trước mặt.

- Ôi!Phong Nghi Nô kêu lên một tiếng.

Theo bản năng Lý Lỳ giơ cánh tay phải lên, chỉ nghe thấy bốp một tiếng, cánh tay đau nhức, hắn đau đến mức suýt nữa hét lên, mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, nhưng lúc này bất chấp tất cả, hắn nhấc chân đá một cái vào đúng bụng tên kia, cú đá này mang theo cơn phẫn nộ, ẩn chứa một sức mạnh to lớn.

Tên kia hét to một tiếng, trượt chân lảo đảo bước về phía sau, đúng lúc đó thì đụng phải tên phía sau, hai người cùng ngã xuống đất.

Cơ hội này đúng là hiếm có, sao Lý Kỳ có thể bỏ qua chứ. Hắn dùng sức kéo lấy tay Phong Nghi Nô bỏ chạy như điên. Nhưng mỗi lần nhấc cánh tay phải thì lại đau đến tận tim. Phong Nghi Nô nhìn Lý Kỳ, thấy mặt hắn đầy mồ hôi, nàng khẽ cắn môi son nói không lên lời liều mạng chạy theo Lý Kỳ.

Hai người chạy như con thiêu thân, ở đâu có đường thì chạy trốn ở đó. Chạy được một lúc bỗng đến chỗ trời tối như mực đến đường cũng không nhìn rõ nữa.

Đây là đến đâu rồi? Lý Kỳ dừng lại thở dốc một hơi bỗng lại nghe thấy phía sau có tiếng bước chân dồn dập.

“Chết tiệt! Vẫn còn đuổi theo à?” Lý Kỳ thầm mắng một tiếng, nghĩ chắc chắn là tiêu rồi, lại nghe thấy tiếng thở gấp của Phong Nghi Nô liền nói không lên lời, biết là nếu còn tiếp tục chạy chắc chắn sẽ bị bắt, bèn nhìn sang bốn phía, bỗng linh cơ lóe lên, kéo Phong Nghi Nô chạy tới trước rồi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói:- Đừng nói gì.

Phong Nghi Nô hiểu ý ngay, lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn lại.

Chỉ một lát sau, hai người kia đuổi đến, chỉ nghe thấy có một kẻ nói:- Người đâu rồi?

Một tên khác nói:- Lạ thật, rõ ràng vừa mới thấy bọn chúng chạy bên này mà.

Một người trừng mắt nhìn rồi nói:- Chỗ này chỉ có một đường, bọn chúng chạy cũng không xa đâu, đuổi!

“Bình bịnh bình bịnh.”

Theo tiếng bước chân đi xa, cuối cùng Lý Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm nghĩ người cổ đại đúng là ngu như trong TV. Bỗng nhiên cánh tay phải của hắn lại đau nhức, hắn hít một hơi để không kêu thành tiếng.

Phong Nghi Nô hoảng sợ, vẫn còn chưa định thần lại được thì nghe thấy tiếng rên rỉ của Lý Kỳ, nàng liền vội vàng hỏi:- Ngươi sao thế? Tay ngươi có nặng lắm không?

“Đúng là bị cô hại thảm rồi, mỗi lần gặp được cô lại có chuyện không tốt. Dù sao bố đây cũng không phải là anh hùng, cái gì mà cứu mỹ nhân chứ, tự mình chuốc khổ thì đúng hơn.”Lý Kỳ nhịn đau nói:- Tôi không sao, chúng ta đi mau thôi. Đợi Vương Tuyên Ân dẫn người đến đây thì chúng ta xong rồi!

- Ta... chúng ta đi đâu? Chỗ này đâu cũng là người của Vương Tuyên Ân.Phong Nghi Nô bây giờ cũng hoang mang.

- Tìm Phương Phủ, ở trong này chỉ có ymới cứu được chúng ta.

Lý Kỳ bình tĩnh nói.

- Hả?Phong Nghi Nô kinh ngạc kêu lên.

- Đừng có hả nữa, đi nhanh lên!

Bọn họ vừa đứng lên thì lại nghe thấy tiếng gào của Vương Tuyên Ân ở phía sau:- Các ngươi tìm đi đi, nhất định phải tìm ra đôi cẩu nam nữ này cho ta!

“Mịa, thằng nhãi này khôi phục nhanh vậy sao? Sớm biết như vậy vừa rồi đã dốc toàn lực đá cho nó một cái.”Lý Kỳ thở phì phò mắng:- Mẹ nó chứ!

Phong Nghi Nô khẽ cắn môi son nói:- Xin lỗi, ta đã làm liên lụy ngươi, người mà Vương Tuyên Ân đó muốn tìm là ta.

Lý Kỳ đột nhiên tức giận nói:- Đủ rồi, cô đừng nói nhảm nữa, có tin bây giờ ta sẽ trước hiếp sau giết cô hay không.Tuy là nói như vậy nhưng hắn vẫn nắm chặt tay Phong Nghi Nô sợ cô gái này làm chuyện điên rồ. Hắn biết bây giờ Vương Tuyên Ân đã mất lý trí, nếu như bị y bắt được thì xong rồi.

Phong Nghi Nô bị hắn nắm chặt tay, nghe hắn nói những lời thô tục nhưng trong lòng lại không tức giận mà còn có cảm giác ngọt ngào, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Lý Kỳ thấy nàng không nói gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đưa mắt nhìn quanh. Thấy xung quanh chỉ toàn là màu đen tối, duy chỉ có một điểm sáng mơ hồ phía đối diện nhưng hình như nó bị bức tường kín chắn mất.

Lẽ nào...? Lý Kỳ nắm chặt tay Phong Nghi Nô chậm rãi đi thẳng đến phía trước. Đi đến trước bức tường hắn giơ tay trái ra tìm kiếm một hồi, bỗng tìm được một tấm ván gỗ, chắc là một cánh cửa. Hắn mừng thầm lấy tay lật ván gỗ lại, trong lòng chợt kinh hãi, sao lại không khóa? Hắn nhẹ nhàng đầy cửa ra, tiếng cửa kêu cót két rồi mở toang.

Phong Nghi Nô vui vẻ nói:- Hóa ra là chúng ta đã chạy đến cửa sau rồi.

Cửa sau? Lý Kỳ nhíu mày thầm nghĩ, nếu là cửa sau thì tại sao lại không khóa? Nhưng lúc này hắn cũng không được phép nghĩ nhiều, liền nói:- Đi nhanh lên!

Hai người đi qua cánh cửa nhỏ này, đến căn phòng có ánh sáng hắt ra, hai người mừng thầm, rốt cuộc cũng tìm ra đường sống rồi, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Một mũi thơm xông vào lỗ mũi. Hơi thở của Phong Nghi Nô phả vào mặt của Lý Kỳ khiến hắn không khỏi rung động.Hắn phát hiện ra đôi mắt trên gương mặt kia đẫm nước mắt. Hóa ra là nàng đang khóc, lẽ nào là vì câu nói vừa rồi kia của ta sao? Trong lòng hắn cảm thấy hơi áy náy.

Phong Nghi bị đôi mắt nóng bỏng của Lý Kỳ làm mặt má nóng lên, tim đập thình thích, hai gò má của nàng đỏ ửng như có một lớp phấn hồng khiến người ta càng mê đắm.

“Không phải chứ, lúc này còn quyến rũ mình, xem ra mình phải thu lại sức hấp dẫn của mình rồi. Hiện giờ hai nữ nhân làm cho mình sống dở chết dở, lại thêm cô nàng này nữa thì mình đây có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không đủ.”Lý Kỳ rất vô liêm sỉ đã đổ hết trách nhiệm lên người đối phương rồi.

Phong Nghi Nô thấy Lý Kỳ vẫn còn sững sờ, không khỏi thẹnh thùng nói:- Ngươi nhìn ta làm gì?

- Hả?

Lý Kỳ giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt, làm bộ như đang nhìn ra xung quanh, ngoài miệng nói:- À, ừ, chúng ta đang ở đâu nhỉ?

Vừa dứt lời thì hắn lại ngây người ra, nhìn thấy xung quanh toàn là câyu cối. Ở phía xa xa trên tầng hai của một toà nhà có đèn đuốc sáng trưng, bốn bên đều có ánh nến. Có thể khẳng định là đây không phải đường phố, hình như là nhà ở. Lý Kỳ vừa trợn mắt lên, buồn bực nói:- Hình như chúng ta còn chưa ra khỏi Vương phủ.

Phong Nghi Nô buồn bã mím môi nhìn theo mắt hắn rồi bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nói:- Phòng kia nhìn rất quen, hình như ta đã nhìn thấy ở đâu đó rồi.

Lý Kỳ tức giận nói:- Cô nói vậy chẳng có ích gì, đừng nói với ta đây là lần đầu tiên cô đến Vương phủ đấy nhé.

Phong Nghi Nô hơi lườm hắn một cái rồi lắc lắc đầu:- Không, đây cũng không phải là Vương phủ.Dừng lại một chút rồi đột nhiên nàng kéo lấy cánh tay của Lý Kỳ nói:- Ngươi đi theo ta.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Này, cô định mang ta đi đâu thế?

- Nói nhỏ một chút!

Lẽ nào...? Sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, lẽ nào cô ta muốn chiếm tiện nghi mình, cái này cũng giống giả vờ quá.

Nếu Phong Nghi Nô biết hiện giờ Lý Kỳ đang suy nghĩ những cái này, thế nào cũng sẽ xấu hổ đến mức nhảy sông tự tử. Nàng chăm chú nhìn đường dẫn Lý Kỳ đi dọc đi ngang, càng vào trong thì bước chân của Phong Nghi Nô càng nhanh hơn, hình như thật sự đã tới đây. Chỉ trong chốc lát, đến một căn phòng lớn phía sau hòn giả sơn. Phong Nghi Nô ngơ ngác nhìn căn phòng lớn kia nói:- Đây... đây hình như là phủ đệ của Lương đại nhân.

- Lương đại nhân?

Lý Kỳ ngẩn người ra hỏi:- Ai là Lương đại nhân?

Phong Nghi Nô nao nao nói:- Lương Sư Thành, Lương đại nhân đó!

- Cái gì?

Lý Kỳ kêu lên một tiếng kinh hãi rồi lại ngậm miệng nhỏ giọng nói:- Cô chắc chắn chứ?

Phong Nghi Nô nói:- Chắc không sai đâu.

Mắt Lý Kỳ lại sáng lên nói:- Cô thực sự chắc chắn chứ?

Phong Nghi Nô gật gật đầu nói:- Chắc chắn không sai, trước kia ta đã đến đây rất nhiều lần rồi, hơn nữa ở Kinh Thành cũng không có mấy người có được phủ như quy mô của phủ đệ này đâu.

Nàng ta nói cũng có lý. Lý Kỳ lâm vào trầm tư, bỗng tay trái bị kéo, rồi nghe thấy Phong Nghi Nô nói:- Đi!

- Hả? Lại đi đâu?

- Ngươi theo ta là được.

- Ồ!

Phong Nghi Nô dẫn hắn đi vào một con đường nhỏ phía tây, tuy đường rất vắng nhưng trên đường vẫn gặp 2-3 người hầu. May mà Lý Kỳ tỉnh táo mới không bị phát hiện, nhưng vẫn bị hai người kia dọa chết khiếp.

Đi đường chừng một tuần trà thì họ đi đến trước một cánh cửa. Phong Nghi Nô nhìn xung quanh thấy không có người, nàng vui sướng nói:- Đi nhanh lên, ra khỏi cánh cửa này là chúng ta an toàn rồi.Nàng nói xong liền đi về phía cánh cửa kia nhưng bỗng nhiên Lý Kỳ giật tay lại.

Phong Nghi Nô lặng một hồi, quay đầu nhìn lại:- Sao vậy?

Lý Kỳ nói:- Giả như chúng ta ra ngoài từ chỗ này, nếu có người phát hiện cửa này bị mở ra thì nhất định sẽ biết có người đi vào. Hơn nữa lúc chúng ta ra khỏi cánh cửa kia hình như vẫn quên chưa đóng.

Đóng cửa? Lúc này mà còn quan tâm đến cánh cửa đóng hay mở sao? Phong Nghi Nô khó hiểu nói:- Cái này thì có liên quan gì? Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi mà.

Lý Kỳ do sự một hồi rồi nghiêm mặt nói:- Phong hành thủ, nếu ta nói cho cô biết, ta hy vọng cô có thể theo ta đi đường cũ quay về Vương phủ thì cô có đồng ý hay không?