Bắc Tống Phong Lưu - Chương 481

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 481: Lòng tham không đáy

Lý Kỳ ho khan thật mạnh vài tiếng, ra vẻ không có nghe được lời Phong Nghi Nô nói, nhìn trần xe, không hiểu ra sao cả nói:- Nghe nói châm trà cho khách là lễ phép căn bản hạng nhất nha.

“Người này thật đúng là đáng giận.”Phong Nghi Nô cắn môi son, lườm Lý Kỳ một cái, nhưng vẫn là tự mình châm một ly trà cho Lý Kỳ, gượng cười nói:- Là ta tiếp đón không chu toàn, mời Quan yến sử dùng trà.

“Oa! Như vậy cũng có thể nhẫn nhịn được, cô nàng này rốt cuộc chọc phiền toái gì thế, sẽ không phải cầu ta lấy thân báo đáp chứ, như thế có thể suy xét một chút!”Trong lòng Lý Kỳ chột dạ, liếc chén trà kia, cũng không định chạm vào nó, duỗi lưng một cái nói:- Ôi, mấy ngày nay bận đến mức đau xương sống thắt lưng, nếu là có người có thể thay ta xoa bóp thì tốt rồi.

- Huynh...Phong Nghi Nô nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, bực đến nỗi ngực phập phồng, trong mắt lóe ra ánh lửa. Lý Kỳ lại làm như không thấy, còn nhẹ nhàng huýt sáo.

Một lát sau, Phong Nghi Nô hít thở sâu một hơi, từ từ nhắm hai mắt, cắn chặt răng nói:- Nếu là Quan yến sử không chê tiểu nữ tử tay thô, tiểu nữ tử nguyện ý giúp Quan yến sử xoa bóp vài cái.

“Vậy cũng đồng ý ta, oa! Xem ra việc này thật đúng là rất lớn nha.”

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:- Cô cũng đã nói tay cô thô rồi, vậy hay là thôi đi.

Phong Nghi Nô dựng thẳng mày liễu, cả người tóc gáy dựng đứng, tức giận thầm muốn bổ nhào qua cùng Lý Kỳ đồng quy vu tận. Lý Kỳ thấy đã gần đến lúc bùng nổ, lập tức dừng, nghiêm mặt nói:- Đúng rồi, Phong hành thủ, hình như ta vừa mới nghe được cô nói cái gì có việc cần ta hỗ trợ? Không biết ta có nghe lầm hay không?

Phong Nghi Nô nao nao, lúc này mới nhớ tới nguyên nhân hôm nay mời Lý Kỳ đi lên, khẩn trương nói:- Đúng vậy, ta xác thực có chuyện quan trọng muốn nhờ.

- Chuyện gì?

Phong Nghi Nô nói:- Vương tướng lệnh cho ta tối nay tới quý phủ y múa hát.

Lý Kỳ kinh ngạc nói:- Đây không phải rất bình thường sao, bình thường cô không phải là dựa vào đó để kiếm tiền sao?

Phong Nghi Nô thở dài:- Nhưng ta nghe nói là đặc sứ Kim quốc kia chỉ định để cho ta đi đấy, cho nên ta sợ...

Lý Kỳ bật thốt lên:- Cô sợ gã mưu đồ gây rối đối với cô?

“Người này thật đúng là thích xỉ nhục ta, nói tới mức này rồi, hắn vẫn còn giả bộ hồ đồ suy đoán.”Phong Nghi Nô khẽ tái mặt, ừ một tiếng, nói:- Ta nghe nói Quan yến sử hôm nay cũng sẽ đi Vương tướng phủ dự yến hội. Vì vậy mới đến muốn nhờ.

Lý Kỳ liếc cô ta một cái, nhìn khuôn mặt này xinh đẹp như tiên, thân thể thành thục đầy đặn mềm mại, thầm nghĩ, ai kêu cô xinh đẹp như vậy. Muốn người ta không có lòng xấu xa đối với cô, vậy vẫn còn là người đàn ông sao? Bèn nói:- Kỳ thật trước đó cô có thể cự tuyệt y nha, dù sao cô cũng không cái kia...ừm, phong cầm rồi sao.

- Không nói đến ta còn chưa chính thức phong cầm, cho dù phong, nhưng lúc này đây Vương tướng tự thân xuất mã, ta là một kẻ thảo dân có thể cự tuyệt y sao, dám cự tuyệt y sao?Phong Nghi Nô càng nói càng oán giận, nhưng đồng thời cũng biểu lộ ra cô nàng đầy ngập bất đắc dĩ.

Điều này cũng đúng nha, nữ nhân cho tới nay chính là vật hi sinh trong chính trị cho nam nhân. Ngay cả ở hậu thế cũng không thiếu loại bi kịch này. Lý Kỳ tâm sáng như gương, âm thầm thở dài một hơi, nhún nhún vai nói:- Cô cũng biết y là đương triều nhất phẩm, đối với y mà nói, vậy ta chính là một quan nhỏ chẳng có địa vị gì rồi, có khác biệt gì với cô đâu, cô cầu nhầm người.

Phong Nghi Nô than nhẹ một tiếng, nói:- Điều này ta cũng biết, nhưng là hiện giờ trên đời này, ngoại trừ Hoàng thượng, cũng liền chỉ Quan yến sử không sợ Vương tướng, có gan đối nghịch với Vương tướng.

Lý Kỳ vội giơ tay lên nói:- Ôi, cô chớ nói lung tung, chuyện trước kia đó chẳng qua là một sự hiểu lầm mà thôi. Hiện giờ ta cùng Vương tướng là quan đồng liêu, tương thân tương ái, đồng tâm hiệp lực chấn hưng Đại Tống ta, quan hệ tốt. Lần này ta làm như không hề nghe thấy. Lần sau cô chớ nói lung tung nữa.

Phong Nghi Nô dĩ nhiên biết hắn là đang mở to mắt nói lời bịa đặt, nhưng lại không hề vạch trần hắn, gạt đầu nói:- Rất xin lỗi, là ta nói lỡ rồi.

- Tuyệt đối nói lỡ rồi.

Lý Kỳ gật gật đầu, lại nói:- Cô cứ nói thẳng đi, muốn ta giúp cô như thế nào?

Phong Nghi Nô hạ thấp người hành lễ nói:- Nghi Nô chỉ hy vọng Quan yến sử đem việc này nhớ trong lòng, đến lúc đó có thể đứng ra giúp Nghi Nô nói một câu, đại ân đại đức, Phong Nghi Nô suốt đời khó quên.

Đây thật đúng là một nhiệm vụ khá gian khổ nha. Lý Kỳ trầm ngâm một lát, trong lòng cũng có chút tức giận, quân Kim này cũng còn chưa đánh tới, con mẹ ngươi đã muốn chiếm đoạt con gái Đại Tống ta, ngươi không phải là muốn đoạn hương khói Đại Tống ta sao, âm mưu này quá độc rồi. Nói:- Cô đứng lên trước đi, ta không thể cam đoan với cô điều gì, ta chỉ có thể nói, nếu đúng như cô sở liệu, ta sẽ làm hết sức, cô hẳn là hiểu được, rất nhiều việc không phải ta có thể khống chế đâu.

Trong mắt Phong Nghi Nô hiện lên một chút vui sướng, cô tin tưởng chỉ cần Lý Kỳ nguyện ý ra tay, đêm nay mình nhất định có thể biến nguy thành an. Gật đầu nói:- Đa tạ Quan yến sử xuất thủ tương trợ.Đứng dậy, cô bỗng nhiên nói:- Bây giờ còn mời Quan yến sử xuống xe đi.

Lý Kỳ si ngốc, không thể tin nổi nhìn Phong Nghi Nô, giận dữ nói:- Bà nó chứ! Phong hành thủ, không phải cô chứ, cũng quá vắt chanh bỏ vỏ rồi, còn cho ta một cái gối đầu, cô coi ta là cái gì.

Phong Nghi Nô vội nói:- Quan yến sử huynh hiểu lầm ý tứ của ta, ta là nói đã đến Vương tướng phủ rồi.

- Cái gì!

Lý Kỳ ngẩn ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một tòa phủ đệ uy nghiêm đứng vững đập vào mi mắt, thầm nói: “Đến nhanh như vậy sao.”Quay đầu nhìn về Phong Nghi Nô hỏi:- Cô không đi vào sao?

Phong Nghi Nô mỉm cười nói:- Ta còn phải muộn một lúc nữa mới tới.

Như vậy cũng tốt, miễn cho làm cho người ta hiểu lầm. Lý Kỳ ừ một tiếng, nói:- Vậy được, ta đi xuống trước đây, tối nay gặp. Ách... gối đầu này ta trước hết gửi ở chỗ cô, đến lúc đó lại đến lấy.

Phong Nghi Nô tự cho là hắn đang nói giỡn, gật đầu nói:- Quan yến sử đi thong thả.

Sau khi Lý Kỳ từ trên xe xuống, xe ngựa của Phong Nghi Nô liền đi vào hướng bên trái.

- Phó soái, thế nào? Xe ngựa của Phong hành thủ ngồi thích không? Việc này nếu để cho Cao Nha Nội biết rồi, thế nào cũng phải hâm mộ chết đi.Mã Kiều ngồi trên lưng ngựa, một tay dắt con lừa chậm rãi từ phía sau đi tới.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn gã, thở dài nói:- Khó nhất là hưởng thụ ân tình của mỹ nhân đấy.Quay đầu liếc nhìn cửa chính sơn son, lại nghĩ tới lần trước đi Thái Sư Phủ gặp phải cái quy củ vào cửa rắm chó kia, nhủ thầm vẫn là chớ chọc phiền toái thì tốt hơn, quay sang dặn dò mọi người:- Chúng ta vẫn là đi vào bằng cửa hông đi.

Đoàn người rồng rắn đi đến cửa hông, lúc đi ngang qua cửa chính, một người đàn ông trung niên ăn mặc như Viện công bỗng nhiên chạy ra, hô:- Quan yến sử xin dừng bước.

Lý Kỳ quay đầu nhìn lên, nói:- Có việc gì thế?

Viện công đó kinh ngạc nói:- Quan yến sử, vì sao ngài qua cổng lại không vào nha?

“Miẹ. Bố đi cửa chính, các ngươi nói ta không hiểu quy củ, hiện tại bố phải đi cửa hông, các ngươi còn nói ta qua cửa không vào? Đùa giỡn ta nha.”Lý Kỳ tức giận nói:- Không phải nói đầu bếp đều phải vào từ cửa hông sao?

Viện công đó gật đầu nói:- Đúng là có việc đó. Nhưng Quan yến sử, ngài là khách quý lão gia nhà ta mời tới, chúng ta không dám để ngài đi cửa hông.

“Đúng rồi. Bố hiện tại cũng là quan to Tứ phẩm, ôi, thật sự là bị rắn cắn một lần sợ đến ba năm nha.”Lý Kỳ nghĩ không khỏi cười khổ một tiếng. Lắc đầu. Nói:- Làm phiền Viện công dẫn đường.

- Đâu có, đâu có.

Viện công kia cười ha hả, lại dặn dò mấy hạ nhân:- Mấy người các ngươi mang đám thợ cả này đi cửa hông, chiêu đãi thật tốt.

- Vâng.

Lý Kỳ quay sang dặn dò Trần Tiểu Trụ:- Tiểu Trụ. Ngươi đi trước sắp xếp, lát nữa ta sẽ tới.

- Ah.

Đợi đám người Trần Tiểu Trụ rời đi, Lý Kỳ mang theo Mã Kiều đi theo Viện công kia bước vào cửa chính.

Lý Kỳ là lần đầu đến Vương tướng phủ, hắn nguyên tưởng rằng phủ đệ của Vương Phủ ít nhất không có kém so với Thái Sư Phủ, nhưng cảnh tượng bên trong khiến hắn chấn động. Tuy trang hoàng vô cùng xa hoa, nhưng quy mô lại không lớn bằng một nửa Thái Sư Phủ, hơn nữa phòng ốc đều giống như đã tu sửa, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tò mò.

Mấy người vượt qua tiền viện, đi vào mặt sau một tòa phòng lớn, Viện công kia nói:- Quan yến sử xin chờ ở đây một lát, ta đi vào thông báo một tiếng.

Lý Kỳ cười gật đầu.

Chẳng bao lâu, Viện công kia liền đi ra, giơ tay ra hiệu nói:- Quan yến sử. Lão gia nhà ta cho mời.

Lý Kỳ thoáng gật đầu, bảo Mã Kiều bên ngoài chờ, sau đó một thân một mình đi đến bên trong, cái quy củ này hắn vẫn hiểu.

Đi vào trong phòng, chỉ thấy Vương Phủ và Hột Thạch Liệt Bột Hách phân biệt ngồi ở chính vị. Mặt khác bên cạnh Hột Thạch Liệt Bột Hách còn đứng một người, đúng là cái vị Viên Hồng quan phiên dịch lần trước bị Lý Kỳ làm đau nhức nằm bẹp dí, gã vừa thấy Lý Kỳ đến đây, trong mắt hiện lên một chút vẻ oán hận. (chú thích: để cho thuận tiện. ở đây liền đã giảm bớt đi những thuật lại về Viên Hồng)

Lý Kỳ hành lễ nói:- Hạ quan Lý Kỳ tham kiến Vương tướng.

- Quan yến sử không cần đa lễ. Đến đến, ta giới thiệu với ngươi một chút.

Vương Phủ cười ha hả. Đưa tay sang hướng Hột Thạch Liệt Bột Hách nói:- Vị này chính là đặc sứ nước Kim, Hột Thạch Liệt tiên sinh, nghe nói các ngươi đã gặp rồi.

Hột Thạch Liệt Bột Hách cười ha hả nói:- Nam triều các ngươi không phải có câu là không đánh nhau thì không quen nhau sao, ta thấy ta cùng với Quan yến sử cũng có chút ý nghĩa như vậy.

“Thực biết lôi kéo làm quen, nhưng gia không biết ngươi.”Lý Kỳ ha hả nói:- Ngày ấy có nhiều mạo phạm, mong rằng Hột Thạch Liệt tiên sinh thứ lỗi mới được.

Hột Thạch Liệt Bột Hách lắc đầu nói:- Ai dà, Quan yến sử chớ nói như vậy, đó đều là người hầu của ta không hiểu quy củ, mới có thể va chạm đến Quan yến sử.

Vương Phủ bày ra một bộ phong phạm chủ nhân, cười nói:- Hôm nay là ngày vui, nói mấy cái việc này làm chi, mời Quan yến sử ngồi.

- Đa tạ.Lý Kỳ theo lời ngồi ở bên tay trái.

Vương Phủ cười ha hả nói:- Không biết Quan yến sử hôm nay chuẩn bị mỹ thực gì?

Lý Kỳ cười nói:- Lần trước ta nghe Nha nội nói, Hột Thạch Liệt tiên sinh thích ăn lẩu và đồ nướng, không biết việc này có thật hay không?

Vương Phủ gật đầu nói: - Đương nhiên là thật sự, tiểu nhi tuy rằng bất tốt, nhưng cũng không dám lấy việc này đến để nói giỡn.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Như vậy cũng tốt. Từng nghe thấy Hột Thạch Liệt tiên sinh là khách quý của hoàng thượng, ta tất nhiên phải đối đãi đặc biệt, cho nên ta nghiên cứu chế tạo riêng cho Hột Thạch Liệt tiên sinh một món ăn mới.

Vương Phủ ồ một tiếng, vui vẻ nói:- Không biết món ăn này tên là gì?

Lý Kỳ cười nói:- Bún thập cẩm cay.Trong lòng cười thầm, ngươi chỉ là một đặc sứ nước Kim nho nhỏ, chẳng lẽ lại còn để cho ta làm sơn hào hải vị chiêu đãi ngươi sao, bún thập cẩm cay đã đủ cho ngươi mặt mũi rồi.