Bắc Tống Phong Lưu - Chương 480-1

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 480-1: Xin giúp đỡ (1)

Sau khi tiễn bước Nhạc Phi, Lý Kỳ về tới Túy Tiên Cư, tìm Tiểu Ngọc đến hỏi thăm xem ngày hôm qua ngừng kinh doanh có gây ra ảnh hưởng không tốt hay không, đợi Tiểu Ngọc nói cho hắn biết khách ăn cũng không có để ý việc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, lại đi tới phòng bếp.

Bởi vì lúc này còn chưa tới giờ cao điểm ăn cơm, cho nên trong phòng bếp cũng không bận rộn lắm, nhưng trái lại Ngô Tiểu Lục dường như vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ chuyện cá nóc ngày hôm qua, một mình ngồi xổm ở trong góc rửa rau, cùng với bình thường quả thực như là hai người.

- Lý đại ca, huynh đã tới nha.

Mọi người thấy Lý Kỳ đến đây, khẩn trương thi lễ.

Lý Kỳ ừ một tiếng, liếc nhìn Ngô Tiểu Lục, thấy dấu năm ngón tay trên mặt cậu ta còn chưa biến mất, cảm thấy không đành lòng, hỏi:- Lục Tử, mặt của ngươi không sao chứ?

Ngô Tiểu Lục đáp:- Không sao.

Lý Kỳ thở dài:- Kỳ thật ta cũng không muốn đánh ngươi, nhưng ta làm như vậy cũng vì muốn tốt cho ngươi.

Ngô Tiểu Lục nhu thuận nói:- Đệ biết, hôm qua nếu không phải Lý ca đúng lúc đuổi tới, đệ đã sớm mất mạng rồi.

- Đệ hiểu là tốt rồi.

Lý Kỳ gật gật đầu, liếc mắt nhìn mọi người một cái, nói:- Ta vẫn luôn đề xướng làm một người đầu bếp, nhất định phải có tinh thần nếm thức ăn tươi, phải giỏi ăn, phải dám ăn, nhưng các ngươi cũng không thể mù quáng ăn, trước khi ăn ít nhất cũng phải biết rõ ràng là mình ăn cái gì. Những chuyện hôm qua, là do trước đó ta không có dặn dò, ta cũng không truy cứu nữa, nhưng từ bắt đầu từ bây giờ, hễ là có khách mang nguyên liệu mà các ngươi không biết, các ngươi nhất định phải cho ta biết trước, nếu ai tái phạm, ta định không buông tha người đó.

- Vâng.

Mọi người cùng đồng thanh nói.

Ngô Tiểu Lục kiên định nói:- Lý ca, huynh yên tâm, Ngô Tiểu Lục ta thề không bao giờ chạm vào cá nóc kia nữa, thật quá đáng sợ.

Lý Kỳ cười, nói:- Vậy cũng không chắc. Bởi vì những ngày kế tiếp sau này, chỉ sợ mỗi ngày đệ đều phải giao tiếp với cá nóc rồi.

Ngô Tiểu Lục kinh hãi thất sắc, khóc gào:- Lý ca, đệ biết sai lầm rồi, huynh tha cho đệ đi.

Đây thật là một trừng phạt muốn lấy mạng người nha.

Trừ Lý Kỳ ra, còn lại đều cảm thấy từng trận gió tà. Mà tiếng kêu sợ hãi của Ngô Tiểu Lục cũng gây chú ý làm Ngô Phúc Vinh đi tới đây, lão già bảo thủ này vừa tới, liền quát Ngô Tiểu Lục:- Tiểu tử chết tiệt này lại đang kêu chuyện quỷ gì vậy?

Ngô Tiểu Lục lúc này làm sao còn suy nghĩ nhiều như vậy, cầu cứu nói:- Thúc, thúc mau cứu cứu cháu, Lý ca phạt cháu về sau đều ở cùng cá nóc, cháu thật sự đã biết sai lầm rồi, cháu cũng không dám nữa.

Cậu ta nước mắt đầm đìa, kêu rên rất thê thảm, người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng Lý Kỳ đã nhốt cậu ta vào lồng heo rồi.

- Tiểu tử ngươi đây chính là gieo gió gặt bão, lão hủ đã sớm nói cho ngươi, làm việc phải điềm đạm, chắc chắn, đừng có dở hơi quá, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại biết sai lầm cũng muộn rồi.Ngô Phúc Vinh vung tay lên, đẩy Ngô Tiểu Lục ra, lại nói với Lý Kỳ:- Lý sư phó, cậu hãy ngàn vạn lần đừng thủ hạ lưu tình, phải phạt tiểu tử này thật nặng mới được.

“Ông trời ạ! Thì ra một đôi thúc cháu này đều là phái hành động nha, ông chú này nghĩ mình không biết lão trốn ở bên ngoài nghe lén sao, thật là.”Lý Kỳ chờ bọn họ diễn đủ rồi, mới nói:- Ngô thúc, thúc đừng kích động, nếu cháu muốn phạt Lục Tử còn có thể để nó đứng ở chỗ này hay sao.

Sắc mặt Ngô Phúc Vinh hơi chút dịu đi chút, hiếu kỳ nói:- Vậy ý của cậu là?

- Có lẽ chúng ta đến hậu viện nói đi.Lý Kỳ cười khổ một tiếng, lại nói với huynh đệ Ngô Tiểu Lục và Trụ Tử:- Lục Tử, Đại Tiểu Trụ các ngươi theo ta lại đây một chuyến.

- Vâng.

Ngô Tiểu Lục sợ hãi nói:- Lý ca, hậu viện không có cá nóc chứ?

Xem ra tiểu tử này thật sự là bị chứng sợ hãi cá nóc rồi. Lý Kỳ kéo cậu ta lại một cái, gõ một cái lên đầu của cậu, cười mắng:- Tiểu tử ngươi nói vô nghĩa ít thôi, nhanh lên đi.

Đi vào phòng nghỉ hậu viện, Lý Kỳ uống một ngụm trà, mới nói:- Nói cho mọi người biết một tin tức tốt, ta đã tìm được nguyên liệu vừa mỹ vị lại rất độc đáo rồi.

Hai huynh đệ Trụ Tử không hẹn mà cùng nói:- Thật sao?

Ngô Tiểu Lục cũng bĩu môi nói:- Lý ca, không phải huynh nói là cá nóc đó chứ?Y quá hiểu Lý Kỳ rồi.

Lý Kỳ ha hả nói:- Thông minh, đúng là cá nóc.

Không thể không nói, Nhạc Phi thật đúng là một gã phúc tướng. Y đến lúc này đã khiến cho vấn đề phức tạp nhiều ngày của Lý Kỳ được giải quyết rồi, thời đại này tuy rằng đã có người từng thưởng thức vị ngon của cá nóc, nhưng đây chẳng qua là số rất ít người, tuyệt đại bộ phận người còn chưa từng nếm qua, hơn nữa người nếm qua chỉ sợ tám chín phần mười cũng đã đi gặp Diêm vương rồi. Hoàng thượng thì lại càng chưa từng được ăn. Thử hỏi ngự trù nào dám làm món đồ này cho Hoàng thượng ăn, đây không phải là muốn chết sao.

Đây tất cả đều là bởi vì thời đại này còn chưa có người biết chế biến cá nóc này, hoặc là nói không có lòng tin tuyệt đối để khử độc của cá nóc. Nhưng ở hậu thế, rất nhiều đầu bếp đều đã làm. Lý Kỳ thuộc tinh anh của giới đầu bếp thì càng không cần phải nói, đây chính là ưu thế của hắn.

Lời này vừa nói ra, bốn người còn lại đều hít một ngụm khí lạnh.

Ngô Phúc Vinh lặng người chỉ chốc lát, vội hỏi:- Lý sư phó, không được. Tuyệt đối không được nha.

Lý Kỳ cười nói:- Có gì không được?

Ngô Phúc Vinh vội la lên:- Cá nóc này có kịch độc, nếu Hoàng thượng ăn vào rồi xảy ra điều gì không ngờ, đây chính là bị chém đầu nha.

Ngô Tiểu Lục sợ hãi nói:- Đúng vậy a, Lý ca, đây đều là huynh tự nói, chẳng lẽ huynh lại gạt chúng ta.

Lý Kỳ vừa trợn trắng mắt, nói:- Ta lấy thiệt hại của mười quan chỉ để quạt ngươi một bạt tai sao? Ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi.

Điều này cũng đúng nha! Ngô Tiểu Lục hoang mang nói:- Vậy vì sao huynh còn muốn dùng cá nóc đi tham gia Tứ yến quốc cơ chứ?

Lý Kỳ cười nói:- Mặc dù cá nóc có kịch độc, nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng, vậy thì vẫn có thể ăn được đấy, không chỉ có như thế, hương vị của cá nóc chính là tuyệt nhất, toàn thân đều là bảo vật, có thể nói là đứng đầu trăm loại cá. Thậm chí có rất nhiều người biết rõ cá nóc này có kịch độc cũng muốn liều chết nếm thử, đương nhiên, ta không đề xướng các ngươi làm như vậy.

Ngô Phúc Vinh cau mày nói:- Việc này lão hủ cũng từng nghe qua. Nhưng Lý sư phó, hiện giờ chính là phải dâng cho Hoàng thượng ăn. Làm như vậy chẳng phải có chút không ổn sao.

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Ta nấu ăn luôn luôn đều là đối xử bình đẳng, hơn nữa, ta cũng không phải là lấy vận khí đi đấu, ta dựa vào là thực lực của mình, yên tâm đi, cá nóc này ta đã làm vô số lần, tuyệt sẽ không có sai sót.

Ngô Phúc Vinh vẫn rất lo lắng trong lòng, nói:- Vậy có phải cùng phu nhân thương lượng một chút hay không.

Lý Kỳ phất tay nói:- Không cần, phu nhân nhát gan, cũng đừng đi dọa nàng.

Ngô Phúc Vinh thấy hắn đã quyết định, biết nói thêm gì đi nữa, cũng sẽ không có kết quả gì, thở dài, gật đầu nói:- Lão hủ đã biết.

Lý Kỳ ừ một tiếng, lại nóivới đám người Ngô Tiểu Lục:- Tứ yến quốc lần này để cho Lục Tử và Đại Trụ cùng đi theo ta, Tiểu Trụ, ngươi ở lại trong điếm đi.

Trần Đại Trụ này tuy rằng thiên phú không giỏi, nhưng điềm đạm, chắc chắn, Lý Kỳ cũng chính là nhìn trúng điểm này của y, mới dẫn y đi cùng.

Trần Tiểu Trụ nghe nói phải mang cá nóc đi cho Hoàng thượng ăn, nào dám đi, chẳng những không hề bất mãn, ngược lại còn có một tia mừng thầm, gật đầu nói:- Ai ai ai, Lý đại ca, huynh yên tâm đi mà, đệ nhất định sẽ trông coi phòng bếp thỏa đáng mà.