Bắc Tống Phong Lưu - Chương 479

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 479: Tiễn người nghìn dặm cũng phải từ biệt

Đêm đó, Lý Kỳ mời Nhạc Phi tới trong trang viên của mình, tự mình xuống bếp làm hơn mười món ăn thật ngon, lại lấy ra ngũ vò rượu Tử Mỹ để y và Mã Kiều uống thống khoái.

Ba người nâng cốc trò chuyện, nói chuyện thiên hạ, vui vẻ vô cùng.

Lý Kỳ kiến thức rộng rãi, tài ăn nói lại rất cao, trời nam đất bắc, kỳ văn dị sự hạ bút thành văn, hai người Nhạc Phi, Mã Kiều nghe như si như say, trong lòng lại rất hâm mộ, hy vọng có một ngày cũng có thể nơi nơi ngắm nhìn.

Nhạc Phi tuy rằng trẻ tuổi, nhưng cũng coi như là xông xáo từng bên ngoài, dọc đường đi nghe nhìn cũng là không ít, ngược lại là Mã Kiều là tên Nhị Lăng Tử, bất kể là nói cái gì cũng đều có Lỗ Mỹ Mỹ trong đó, nghe đến mức Lý Kỳ đều có chút buồn nôn rồi.

Ba người nói từ việc nhà tới việc nước, khi Nhạc Phi vạch ra triều đình liên minh với Kim công phá Liêu là một quyết định sai lầm, cũng nhất nhất đưa ra phân tích, trong lòng Lý Kỳ vui vẻ, bất ngờ vô cùng, phải biết rằng Nhạc Phi hiện giờ mới mười chín tuổi nha, đứa nhỏ mười chín tuổi ở hậu thế còn là vừa vặn tốt nghiệp trung học, trong đầu nghĩ đều là vài chuyện như làm sao vào đại học vân...vân, Lý Kỳ cũng không ngoại lệ. Nhưng Nhạc Phi đã bắt đầu chú ý quốc gia đại sự, và có cái nhìn của mình, đây thật sự là đáng quý nha.

Tuy nhiên Lý Kỳ vẫn chưa tin Nhạc Phi bằng chừng ấy tuổi đã có thể nhìn thấu điểm này, trải qua hỏi đáp, mới biết hoá ra Nhạc Phi có thể nghĩ vậy một chút, toàn bộ nhờ Lưu Cách rất tinh mắt biết nhìn người đã đưa y tới trong quân, Lý Kỳ đối với cái tên này rất quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra này người này là người nào, tuy nhiên chỉ dựa vào sự hiểu biết này của hắn, nói vậy nhất định là một người mới, bèn âm thầm ghi nhớ lại cái tên này trong lòng.

Ba người càng tán gẫu càng hợp ý, cảm tình càng thăng hoa, mãi cho tới gần canh bốn mới tự trở về phòng nghỉ ngơi.

Tối hôm qua Nhạc Phi tuy rằng uống vào rất nhiều rượu, nhưng vừa sáng sớm tinh mơ thức dậy liền để lại một phong thư, liền lặng lẽ đi đến tiền viện, nhưng khi đi vào tiền viện, lại thấy Lý Kỳ và Mã Kiều đã ở nơi đó chờ y rồi, điều này làm y xấu hổ vô cùng.

Nhạc Phi đi lên trước, ngượng ngùng cười nói:- Phó soái, Mã đại ca.

Mã Kiều ha hả cười nói:- Phó soái, ngươi thật sự là thần cơ diệu toán nha, biết tiểu tử này sẽ đi không từ giã.

Nhạc Phi cười ha hả, gãi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt.

Lý Kỳ không tiếp tục giễu cợt y nữa, vậy tay ra hiệu cho một người hầu, chỉ thấy người hầu kia dắt một con ngựa ô đi tới. Lý Kỳ cười nói với Nhạc Phi:- Ngươi thích không?

Hiện thời ngựa là thứ vô cùng quý báu, người bình thường làm sao có nổi, Nhạc Phi ở trong quân cũng chỉ là một gã lính quèn, ngay cả con lừa cũng chưa được cưỡi, trong mắt hiện lên một chút vui mừng, gật đầu, lập tức lại lắc đầu nói:- Phó soái, lễ này thật sự là quá quý trọng rồi, Nhạc Phi không thể nhận.

Lý Kỳ cười nói:- Ngươi nghĩ hay nhỉ, ai nói là tặng cho ngươi, ta đây là cho ngươi mượn đấy, ngày hôm qua ngươi cũng nói, ngươi trên đường đã trễ nải không ít ngày rồi, mẹ ngươi hiện tại chắc chắn rất lo lắng, ngươi cưỡi nó, cũng có thể sớm ngày về nhà, tuy nhiên ngươi cũng cần nhớ kỹ là phải trả đó nhé.

- Việc này...

Mã Kiều nói:- Nhạc huynh đệ, ngươi hãy nhận đi, con ngựa này đối với Phó soái mà nói chính là chín trâu mất sợi lông - không đáng kể.

Kỳ quái, thằng nhãi này hôm nay sao lại biết điều như vậy. Lý Kỳ kinh ngạc liếc mắt nhìn Mã Kiều, thấy trên mặt gã không có một tia ý tứ ghen tị, không khỏi cảm thấy hết sức tò mò.

Nhạc Phi không thể chối từ thịnh tình, lại nghĩ tới mẹ đang ở nhà, ôm quyền nói:- Đa tạ Phó soái, ngày nào đó Nhạc Phi nhất định Châu về hợp Phố.

Lý Kỳ cười gật gật đầu, lại cầm qua một gánh nặng đến, đưa cho y, cười nói:- Trong này là một ít lương thực cho mấy ngày, ngươi cầm trên đường ăn.

Nhạc Phi lần này cũng không cự tuyệt, nhận lấy, lại nói một tiếng cám ơn.

- Đi thôi, ta đưa ngươi ra khỏi thành.

Nhạc Phi vội hỏi:- Phó soái công vụ bề bộn, Nhạc Phi có tài đức gì không dám làm phiền Phó soái đưa tiễn.

Mã Kiều cười ha hả nói:- Nhạc huynh đệ, ngươi không biết rồi, bản lĩnh lợi hại nhất của Phó soái hắn, chính là đem việc giao cho người khác đi làm.

- Sáng sớm tinh mơ đấy, ngươi không nói lời nào sẽ chết à.

Lý Kỳ trừng mắt nhìn Mã Kiều, lại nói với Nhạc Phi:- Đừng nói nhiều nữa, nhanh đi thôi, ta chỉ rảnh rỗi lúc này thôi.

Nhạc Phi không dám nhiều lời nữa, dắt ngựa đi theo Lý Kỳ ra cửa. Lúc này hai người hầu dắt một con ngựa một con lừa lại đây. Lý Kỳ thấy vậy, kinh ngạc hỏi:- Ngựa này là của ai vậy?

- Ồ, ngựa này là của Mã đại ca đấy.Người hầu kia nói.

Lý Kỳ quay đầu dùng ánh mắt thăm dò nhìn về phía Mã Kiều. Mã Kiều cười ha hả nói:- Ồ, việc này thiếu chút nữa đã quên nói với ngươi, ngươi còn nhớ rõ hôm nọ ngươi để cho ta đi Phàn Lâu mượn ngựa không?

Lý Kỳ gật gật đầu nói:- Ta nhớ chứ, ta bảo ngươi mượn, cũng không bảo ngươi mượn không trả nha.

- Mã Kiều ta là loại người này hay sao, ngày trước sau khi trở về từ Đông Giao, ta liền đi Phàn Lâu muốn đem ngựa này trả lại cho Phàn Thiếu công tử, nhưng Phàn Thiếu công tử người ta nói ta thường xuyên bôn ba mệt nhọc vì Phó soái, cưỡi lừa rất không thuận tiện rồi, liền đem ngựa này tặng cho ta, ta lúc ấy vẫn luôn không chịu nhận, là Phàn Thiếu công tử người ta cứng rắn nhét cho ta, ta mới miễn cưỡng nhận lấy.Mã Kiều thở dài, ủy khuất vô cùng.

Thằng nhãi này thật sự là điển hình được món hời còn khoe mẽ. Lý Kỳ liếc mắt xem thường, nói:- Tốt lắm, ngươi rốt cục được đền bù nguyện vọng rồi.Nói xong hắn lại hừ một tiếng, liền dắt con lừa đi ra ngoài.

Nhạc Phi thấy Lý Kỳ cưỡi lừa, còn tưởng rằng Lý Kỳ đem tọa kỵ của mình đưa cho y, vội đuổi theo nói:- Phó soái, kỳ thật... kỳ thật ta cưỡi lừa là được rồi, ngựa này ngươi hãy giữ lại đi.

Lý Kỳ tự nhiên biết ý tứ của y, cười nói:- Thôi đi. Con lừa này cố gắng còn không đi mau bằng ngươi. Hơn nữa.Hắn nói xong lại dài than một tiếng, nói:- Nhạc Phi, ngươi nói làm ta không hài lòng, từ khi ta lên làm Phó đô chỉ thì không còn cưỡi ngựa nữa rồi.

Mã Kiều ồ một tiếng, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thầm nghĩ, hình như lúc ngươi chưa làm Phó Đô chỉ cũng không chưa từng cưỡi ngựa.

Nhạc Phi không biết nội tình, hiếu kỳ nói:- Vì sao vậy?

Lý Kỳ lại thở dài một tiếng, lộ ra một vẻ mặt đau buồn thương xót, nói:- Nghĩ tới Đại Tống ta từ xưa ít ngựa, nguyên nhân này cũng là bởi vì vùng hành lang Hà Tây, Hà Sáo cùng với mười sáu châu Yến Vân còn ở trong tay người tái ngoại, Lý Kỳ ta đời này không có lý tưởng quá lớn gì, chỉ lấy thu phục đất đã mất làm nhiệm vụ của mình, ta đã lập nhiều lời thề, ngày nào không thể thu phục đất đã mất, ngày đó Lý Kỳ sẽ không cưỡi ngựa.Trong lòng lại nghĩ, đơi tới lúc đó, ta hẳn là cũng học được cách cưỡi ngựa rồi.

“Không thể nào, ngươi không phải không biết cưỡi ngựa sao?” Vẻ mặt Mã Kiều cổ quái nhìn Lý Kỳ, khóe miệng hơi bĩu lên, sắc mặt chợt đỏ bừng.

Nhạc Phi nghe thấy như vậy vẻ mặt đầy khâm phục, thở dài nói:- Phó soái ưu quốc ưu dân, Nhạc Phi khâm phục vạn phần. Nhạc Phi nguyện lấy Phó soái làm gương, từ nay về sau cũng sẽ không cưỡi ngựa.

- Khụ khụ khụ.

Ặc, mình lừa dối hơi quá. Sắc mặt Lý Kỳ căng thẳng, tâm niệm vừa động, vội hỏi:- Nhạc Phi, ta không cưỡi ngựa còn có một nguyên nhân, chính là hy vọng tướng sĩ Đại Tống ta có thể nhiều thêm một người cưỡi ngựa, tuy rằng ngươi còn chưa đồng ý đến Thị vệ mã giúp ta, nhưng ta đã coi ngươi là binh của ta rồi, mong rằng ngươi không nên cự tuyệt ý tốt lần này của ta.

Có câu là kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Nhạc Phi thấy Lý Kỳ thưởng thức y như thế, trên mặt cũng xuất hiện một tia xúc động, ôm quyền nói:- Phó soái xin yên tâm, đợi Nhạc Phi làm xong hiếu lễ, nhất định tới dốc sức khuyển mã cho Phó soái.

“Oa! Một con ngựa liền đổi lấy một vị danh tướng thiên cổ, lần mua bán này kiếm lợi lớn.” Lý Kỳ nín cười, gật đầu nói:- Ta chờ ngươi.

Nói xong xoay người lên lừa. Nhạc Phi cũng cùng Mã Kiều lần lượt lên ngựa, ba người chậm rãi đi tới cửa thành bắc Cảnh Long.

Ra khỏi cửa thành, lại tiễn hơn mười dặm đường, Lý Kỳ nhìn trước mặt trắng xoá một mảnh, trong lòng vô cùng phiền muộn, nói thật, hắn thực không hy vọng nhanh như vậy liền chia tay Nhạc Phi, nhưng hắn cũng biết không giữ lại được, chỉ có thể hi vọng Nhạc mẫu hiểu rõ đại nghĩa, bảo Nhạc Phi lấy quốc sự làm trọng. Ghìm dây cương, ngừng lại, nói:- Nhạc Phi, tiễn người ngàn dặm cũng vẫn phải từ biệt, ta tiễn ngươi đến đây thôi. Ngươi nhớ kỹ, sau khi về đến nhà, bất kể mẹ ngươi quyết định như thế nào, ngươi đều phải nhờ người mang thư đến cho ta, còn nữa, nếu ngươi muốn đi chỗ nào khác, cũng phải nhờ người mang thư đến, để cho ta yên tâm.

Nhạc Phi tuy rằng cùng Lý Kỳ quen biết không lâu, nhưng hai người mới quen đã thân, hơn nữa Lý Kỳ chân thành thực lòng như vậy, y cũng cảm nhận được, mà đối với tài hoa của Lý Kỳ cũng là vô cùng kính nể, trong lòng cũng rất là không nỡ, hốc mắt ửng đỏ, ôm quyền nói:- Ừ, ta nhớ kỹ rồi, Phó soái bảo trọng, Mã đại ca bảo trọng, Nhạc Phi đi đây.

- Huynh đệ, lần đi này, trên đường nhất định phải cẩn thận, đợi đến ngày gặp nhau, hai huynh đệ ta lại chiến ba trăm hiệp.Mã Kiều cười nói.

Nhạc Phi ừ một tiếng, lại thi lễ một cái với hai người, sau đó vung roi ngựa lên, phóng ngựa rời đi.

Lý Kỳ nhìn bóng lưng của Nhạc Phi, thở dài một tiếng, thầm nghĩ, ngươi ngàn vạn lần đừng ta khiến thất vọng mới được.

Mã Kiều bỗng nhiên nói:- Phó soái, Nhạc huynh đệ thật sự là một nhân tài.

Lý Kỳ thản nhiên nói:- Ta không phải người mù, không cần phải ngươi nhắc nhở.

Mã Kiều lại nói:- Kỳ thật nếu ngươi muốn y tới giúp ngươi, đại khái có thể cùng y trở về một chuyến, với tài ăn nói lật ngược phải trái kia của ngươi, muốn thuyết phục mẹ y, cũng không chắc đã là việc khó.

- Ngươi cho là ta hiện giờ đi mở... đợi... đợi đã, ngươi vừa mới nói cái gì? Cái gì gọi là tài ăn nói lật ngược phải trái, ngươi giải thích cho ta xem.Lý Kỳ giận nói.

Mã Kiều cười ha hả, nói:- Không... không có, Phó soái ngươi nghe lầm rồi, ta không nói như vậy đâu.

Lý Kỳ tức giận hừ một tiếng, đưa mắt nhìn lại, thấy Nhạc Phi đã biến mất ở trong tuyết lớn mờ mịt, thở dài:- Cưỡi ngựa quả nhiên đi nhanh hơn... chúng ta trở về đi.