Bắc Tống Phong Lưu - Chương 477

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 477: Giữ lại

Lý Kỳ như là đã quyết tâm muốn đọ sức một phen với lịch sử, mời chào nhân tài như vậy, không thể nghi ngờ là một việc cần phải làm trước mắt, đây cũng là ưu thế không có nhiều lắm của kẻ xuyên việt như hắn, nếu để cho hắn đi hành quân đánh giặc, vậy thật rất ép buộc rồi. Bỏ qua một bên loại tình cảm sùng bái không nói, chỉ dựa vào một thân bản lĩnh của Nhạc Phi, Lý Kỳ cũng sẽ không để y cứ như vậy mà từ trong tay chạy đi, nhưng vấn đề là, Nhạc Phi lần này hồi hương là muốn hành hiếu lễ, cho dù việc lớn bằng trời, cũng không thể ngăn cản người khác đi túc trực bên linh cữu cha nha. Nếu chỉ có một hai tháng, Lý Kỳ cũng mặc y, nhưng là phải thủ tang ba năm, vậy... vậy thật là làm hắn không thể chấp nhận được.

Mã Kiều thấy bộ dáng quá sợ hãi của Lý Kỳ, tức giận nói- Phó soái, việc này có cái gì ngạc nhiên đâu, bình thường thủ tang chẳng phải đều ba năm sao? Chẳng lẽ ngươi không biết sao?

“Ngươi thì hiểu cái gì chứ?”Lý Kỳ tức giận nói:- Đa tạ ngươi nhắc nhở, phụ mẫu ta cũng còn khoẻ mạnh, sống thêm bảy tám chục năm không thành vấn đề.

Mã Kiều cả kinh nói:- Hả? Kia Phó soái vì sao không đón cha mẹ ngươi tới nơi này?Gã chưa từng nghe Lý Kỳ đề cập đến cha mẹ của hắn, dĩ nhiên coi cha mẹ của hắn đã qua đời rồi.

Lý Kỳ hừ nói:- Phụ mẫu ta đều là thế ngoại cao nhân, không muốn nhập trần thế.

Mã Kiều thật sự là tin lời Lý Kỳ nói, gật đầu nói:- Vậy cũng giống sư phụ ta, lão nhân gia ông ta không biết mấy chục năm không hề xuống núi rồi.

Lý Kỳ lười tán gẫu với kẻ dở hơi này, hướng tới Nhạc Phi nói:- Nhất định phải ba năm sao?

Nhạc Phi gật gật đầu.

Lý Kỳ cau mày, hơi trầm ngâm, đột nhiên hỏi:- Trước đó ngươi nói ngươi sau này hy vọng ra sức vì nước, không biết lời ấy có thật hay không?

Nhạc Phi gật đầu nói:- Nhạc Phi không dám nói ngoa. Từ nhỏ cha ta đã dạy tương lai ta nhất định phải làm một nam tử hán tận trung vì nước, tuy rằng ông ấy đã qua đời, nhưng Nhạc Phi không dám quên lời dạy bảo của lão nhân gia. Nhạc Phi không cầu có thể danh vang thiên cổ, nhưng cầu không thẹn với trời đất.

Khi y nói xong lời này vô cùng có lực, hào khí vạn trượng, làm cho lòng người ta nảy sinh sự kính trọng.

Trong lòng Lý Kỳ khâm phục không ngừng, không thể tưởng được y còn trẻ như vậy mà đã có khát vọng như thế, so với ta thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Cười hỏi:- Vậy cha ngươi có dạy ngươi, là việc nước quan trọng, hay là việc nhà quan trọng không?

Nhạc Phi không chút do dự nói:- Tất nhiên là việc nước quan trọng.

Mã Kiều lẩm bẩm:- Sư muội ta quan trọng nhất.

Má ơi! Lý Kỳ rất nhanh trừng mắt nhìn y, lại hướng sang Nhạc Phi mà nói: - Tốt lắm. Ngươi có thể nói như vậy, ta rất là vui mừng, lúc này Đại Tống chúng ta đang thu phục mười sáu châu Yến Vân, đúng là lúc dùng người, ngươi đã có một thân bản lãnh thực sự, lúc này không vì nước mà kiến công lập nghiệp, lại còn đợi đến khi nào. Vì nước xuất lực, việc này còn nhìn vào năng lực mà định ra, dân chúng bình thường nộp thuế, cũng là vì nước xuất lực. Ngươi nói chỉ cầu không thẹn với trời đất, nhưng với năng lực của ngươi, nếu là chỉ làm một dân chúng bình thường thì không khỏi quá lãng phí, ngươi đây khác nào không chỉ thẹn với sự kỳ vọng của cha ngươi đối với ngươi, còn là tổn thất của Đại Tống ta. Đương nhiên, không phải ta phản đối ngươi thủ tang cha, chỉ là ta cảm thấy cha ngươi trên trời có linh thiêng, cũng không hy vọng ngươi bởi vì ông ta mà từ bỏ cho một cơ hội tốt như vậy.

Những lời nói này của hắn thật chân thành tha thiết, thành khẩn, đến ngay cả Mã Kiều cũng có chút ghen tị.

Nhưng Nhạc Phi lại có ý nghĩ của chính mình, lắc đầu nói:- Phó soái có ý tốt, Nhạc Phi thật sự là hổ thẹn không dám nhận. Có câu là trăm hành lấy hiếu làm đầu, Kinh Thi cũng có câu “Cha sinh ta, mẹ nâng đỡ ta, thương thay cha mẹ, sinh ra ta bao nhiêu khó nhọc. Muốn đáp trả ơn sâu ấy, như bầu trời lồng lộng đến vô cùng”. Nhạc Phi ta nếu là bởi vì tư dục của bản thân, tổn hại công ơn nuôi dưỡng của cha đối với ta nhiều năm. Nhạc Phi ta đây làm sao có thể sống yên giữa đất trời này, nếu là những chuyện khác, Nhạc Phi tự nhiên không thể chối từ, nhưng việc này... Ôi, xin thứ cho Nhạc Phi không thể theo lệnh.

- Hay. Nói rất hay, sự hiếu nghĩa này của Nhạc Tiểu ca, thật là khiến người kính nể, Mã mỗ mới vừa rồi còn suýt nữa khiến ngươi bị thương, thật sự là rất xin lỗi.Mã Kiều tán thưởng cảm thán nói.

Nhạc Phi ngượng ngùng nói:- Không dám nhận, không dám nhận.

“Ngươi con mẹ nó rốt cuộc là người của ai vậy, sao lại cứ thích chống đối ta thế, bản lĩnh này của ngươi còn suýt nữa làm y bị thương? Thật sự là đủ không biết xấu hổ đấy.” Lý Kỳ không hài lòng lườm Mã Kiều một cái, gã lập tức nhìn chung quanh, làm như không thấy. Lý Kỳ lại thở dài, cũng không muốn nói những lời tuyệt tình như vậy, bèn nói:- Nhạc Phi, ngươi cũng đừng vội cự tuyệt ta, kỳ thật ta không phải ý kia, ý ta là, cơ hội này đối với ngươi mà nói như ngàn năm một thuở, làm người cần biết biến báo, ngươi có thể rút ngắn lại số ngày thủ tang cha được không, ngươi nên biết, võ tướng chúng ta điều động thường xuyên, có lẽ tương lai không lâu nữa, ta sẽ được điều đi đến địa phương khác, đến lúc đó, dù ta có muốn giúp ngươi, chỉ sợ cũng bất lực rồi, nếu như ngươi để mất cơ hội như thế, chẳng phải đáng tiếc sao.

Hiện giờ Tống Huy Tông đối với hắn sủng ái như vậy, sao điều hắn đi được chứ, có điều cũng chỉ sẽ đi lên trên, hắn nói như vậy, chẳng qua là muốn thuyết phục Nhạc Phi sớm đến giúp hắn.

Nhạc Phi nhướn mày, hiếu kỳ nói:- Nhạc Phi vào quân không đến một năm, cũng không có chiến công trên người, cũng chưa từng đánh quá mấy trận chiến, không biết vì sao Phó soái xem trọng Nhạc Phi ta như thế?

“Mịa! Nếu ngay cả ta cũng khinh thường ngươi, vậy trong thiên hạ còn có ai tài cán để ta sử dụng chứ.”Lý Kỳ nói bừa:- Không nói gạt ngươi, lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, là đã biết, tương lai ngươi nhất định sẽ xuất tướng nhập tướng, là lương đống không thể thiếu của Đại Tống ta, Lý mỗ ta không tài giỏi gì, nhưng mắt nhìn người vẫn là chưa bao giờ lầm.

Vừa dứt lời, Mã Kiều liền gật đầu thật mạnh nói:- Không sai, không sai, lời này Phó soái nói rất đúng không hề sai chút nào, Nhạc Tiểu ca, Mã mỗ chính là chứng minh tốt nhất.

Lý Kỳ thật sự là không nhịn nổi, vừa quay đầu, buồn bực nói:- Ai, ta nói Mã Kiều này, việc này có quan hệ gì đến ngươi hả, lúc trước nếu không phải ngươi hạ...

- Khụ khụ khụ.

Sắc mặt Mã Kiều căng thẳng, khẩn trương cắt đứt lời nói Lý Kỳ, vung tay lên nói:- Chuyện cũ đã qua rồi, Phó soái chớ nhắc lại, hơn nữa Mã Kiều ta cũng vì ngươi mà xuất không ít lực, nhớ ngày đó, ta đánh nhau với Vương nha nội, chân đá người KIm, thậm chí không tiếc cùng ngươi trèo tường...

“Mịe. Thằng này điên rồi sao.”Lần này đến lượt Lý Kỳ ho khan, nói:- Chuyện cũ đã qua rồi, Mã Kiều ngươi cũng chớ nhắc lại.

Nhạc Phi dù sao tuổi trẻ, nghe vậy rất là tò mò, hỏi vội:- Xin hỏi Vương nha nội là người phương nào?

Mã Kiều đắc ý nói:- Người này rất khó lường đó nha, là con trai của đương kim Thiếu Tể Vương Phủ.

Nhạc Phi cũng hít một hơi lạnh, y cũng từng nghe tới Vương Phủ này là người đại gian. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút vui mừng, nhưng y cũng không dám nói lung tung, chỉ cười không nói.

“Thằng nhãi này lại kéo đề tài đến nơi nào rồi.”Lý Kỳ thầm than trong lòng một tiếng, nghiêm mặt nói với Nhạc Phi:- Nhạc Phi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu.

Nhạc Phi ồ một tiếng, thu hồi tâm tư, sau khi cân nhắc một phen, cảm thấy lời nói của Lý Kỳ cũng không phải là không có lý, thầm nghĩ, nếu cha còn sống, ông ấy sẽ bảo ta làm như thế nào đây? Trong lòng nhất thời không có chủ ý, ôm quyền nói:- Phó soái, việc này liên quan rất lớn, chi bằng ta đi về hỏi lại mẹ, mới có thể quyết định.

Lý Kỳ thấy y không cự tuyệt, nghĩ thầm, về Nhạc mẫu tuy rằng lịch sử không ghi lại, nhưng nghe nói mẹ của Nhạc Phi cũng là một vị nữ nhân thế gian ít có, trí tuệ không kém gì người khác. Nói vậy bà ấy nhất định sẽ không để cho ta thất vọng đâu. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn lại lộ ra tươi cười. Gật đầu nói:- Đây là đương nhiên, ta ở đây đợi tin tức tốt của ngươi, đúng rồi, không biết ngươi tính toán khi nào khởi hành?

Nhạc Phi cười nói:- Sau khi ăn cơm trưa xong, ta đi theo đường núi trở về quê.

- Nhanh như vậy sao?Lý Kỳ kinh hô.

Nhạc Phi nói:- Lần này trên đường đã trì hoãn rất lâu, mẹ ở nhà thấy Nhạc Phi lâu chưa về, chắc chắn rất lo lắng, cho nên Nhạc Phi không dám ở lại đây.

- Điều này cũng đúng.

Trong lòng Lý Kỳ rất là không nỡ, tâm niệm vừa động. Nói:- Hiện giờ tuyết lớn đã lui, đường núi hiểm trở, nếu như ngươi tùy tiện theo đường núi, chỉ sợ mất nhiều thời gian, như vậy đi, ngươi tạm thời trước tiên cứ dừng chân ở đây một đêm, ta lập tức phái người đi hỏi thăm đường về quê. Đợi hỏi thăm rõ ràng, ngươi hẵng tiếp tục lên đường, nói vậy, ngươi cũng có thể sớm ngày về đến nhà.

Nhạc Phi nghe vậy, cảm thấy những lời này cũng không phải không có lý, y mới đến, đối với tình hình giao thông lại không quen, nếu có người dẫn đường, đích xác sẽ tốt rất nhiều, bèn nói:- Nhạc Phi nhiều lần làm Phó soái thêm phiền toái, thật sự là áy náy.

Lý Kỳ thấy Nhạc Phi đồng ý rồi, vội hỏi:- Không có gì, không có gì. Tiện tay mà thôi, không cần phải nói nhiều.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó truyền đến thanh âm của đầu bếp nhỏ kia:- Lý đại ca, mua được thịt rồi.

- Vào đi.

Đầu bếp nhỏ kia và một nữ tửu bảo bưng một mâm thịt chín và mấy bình Thiên Hạ Vô Song đi đến, sau khi bày đồ ăn xong, liền đi ra ngoài.

Lý Kỳ xin lỗi cười nói:- Ngươi ăn tạm trước đi, đợi tối nay sau khi phòng bếp chuẩn bị cho tốt, ta lại làm món ngon hơn chiêu đãi ngươi.

Như thế này còn tạm ư? Nhạc Phi liếc nhìn một khối thịt dê chín, bụng sôi ùng ục, nuốt nước miếng xuống, vội hỏi:- Phó soái nói quá lời, này vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi.

- Vậy ngươi nhanh ăn đi.

Lý Kỳ ha hả cười, lại nói với Mã Kiều:- Mã Kiều, ngươi ngồi xuống cùng Nhạc Phi uống vài chén đi.

- Như vậy không tốt lắm đâu.

Vừa nói chuyện, Mã Kiều đã ngồi xuống, ha hả nói với Nhạc Phi:- Nhạc Tiểu ca, Phó soái không uống rượu, vậy ta cùng ngươi uống vài chén đi.

Ở đời Tống nam nhân không uống rượu thật sự là ít, Nhạc Phi không khỏi kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ gật đầu cười, nói:- Các ngươi không cần quan tâm đến ta, nhanh ăn đi.

Mã Kiều trái lại một chút cũng không khách khí, lập tức thay Nhạc Phi rót đầy một chén rượu, nâng chén nói:- Thịt đợi lát nữa ăn, nào, Nhạc Tiểu ca, cạn mấy chén trước rồi nói sau.

Nhạc Phi cũng là nghé con không sợ cọp, chạm chén, một ly vào bụng, còn hô to đây là rượu ngon. Chẳng qua ngồi đối diện y chính là một kẻ nghiện rượu, một ly tiếp một ly, trong nháy mắt, đã năm chén xuống bụng, Nhạc Phi cũng can đảm kinh người, không sợ chút nào, ai mời cũng không cự tuyệt, thậm chí còn chủ động mời, khiến Mã Kiều hưng phấn vô cùng.

Trên trán Lý Kỳ đầy mồ hôi lạnh, nói:- Mã Kiều, bụng rỗng uống rượu không tốt, trước hết để cho Nhạc Phi ăn một chút gì, buổi tối các ngươi lại uống nữa đi.

- Ồ, đúng đúng đúng, Nhạc Tiểu ca, ngươi ăn trước, buổi tối chúng ta lại uống thoải mái một phen.

Nhạc Phi đã sớm đói không chịu nổi, dĩ nhiên là cầu còn không được, ăn uống thả phanh, từng miếng từng miếng to. Mã Kiều cũng ăn uống chậm lại, hỏi:- Nhạc Tiểu ca, lúc nãy ta coi thân thủ ngươi không tệ, không biết sư phụ ngươi là ai?

Nhạc Phi khẩn trương nuốt thức ăn trong miệng xuống, nói:- Ân sư tại hạ họ Trần tên Quảng.

Mã Kiều lắc đầu nói:- Không biết.

Nhạc Phi ngẩn ra, ngượng ngùng nói:- Xin hỏi sư phụ Mã đại ca là ai?

- Sâu rượu.

Lý Kỳ cau mày nói:- Mã Kiều, ngươi chẳng tôn sư trọng đạo tí nào nha.

Nhạc Phi cũng thoáng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Lý Kỳ, từ trước đến nay y vẫn vô cùng tôn trọng sư phụ đấy.

Mã Kiều tức giận nói:- Là tự sư phụ ta bảo chúng ta gọi ông ta như vậy đấy, ông ta rất là ưa thích xưng hô thế này, nếu ngươi không tin đại khái có thể đến hỏi sư muội ta, hơn nữa nông phu thường vào trong núi đốn củi cũng đều gọi ông ta như vậy đấy, một ngày ông ta uống rượu ba canh giờ, ba canh giờ tỉnh rượu, sáu canh giờ khác đều ngủ, cho dù lúc dạy chúng ta công phu, cũng là nửa tỉnh nửa say đấy.

Má ơi! Người này cũng hiếm thấy đó nha, cũng may mà Mã Kiều có thể xuất sư, mà hẳn không dễ dàng gì. Lý Kỳ dở khóc dở cười nói:- Xem ra thật sự là có sư phụ dạng gì, liền có đồ đệ cái dạng đó nha.

Mã Kiều vừa nhấc tay vừa nói:- Lời ấy sai rồi, tửu lượng của ta mạnh hơn sư phụ nhiều, sư phụ ta nói, luyện công phu cần có thể bổ khuyết, nhưng uống rượu, lại chính là thiên phú, không học được đấy.

Lý Kỳ hoàn toàn hết chỗ nói rồi.

Nhạc Phi cười nói:- Tửu lượng Mã đại ca thật sự là tốt.

Mã Kiều ha hả cười, một chút ý tứ khiêm nhường cũng không có, nói:- Nhạc Tiểu ca, không nói gạt ngươi, lâu lắm rồi ta không gặp được đối thủ tốt, ta biết ngươi vừa nãy không hề sử xuất toàn lực, đương nhiên, ta cũng không. Nếu không như vậy đi, đợi sau khi ngươi ăn xong, chúng ta lại luận bàn một phen, thế được không?

Nhạc Phi vốn là người tập võ, rất nóng lòng muốn thử, vừa mới gật đầu một cái, bỗng nhiên lại không yên nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ cũng muốn biết thủ đoạn của Nhạc Phi, gật đầu cười nói:- Ta không ý kiến.

----------oOo----------