Bắc Tống Phong Lưu - Chương 476

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 476: Nhạc phi

Việc hắn giật mình kinh hãi cũng là điều bình thường.

Nhạc Phi? Lão tử còn trẻ như vậy chắc có lẽ không nghe nhầm đâu chứ? Lý Kỳ tuyệt đối thật không ngờ mới vừa rồi đối tượng mình muốn đâm cho một nhát lại là thần tượng của hắn - Nhạc Phi, trong khoảnh khắc còn không thể tin được sự thật này, hắn cứ ngơ ngác nhìn Nhạc Phi.

Nhạc Phi thấy Lý Kỳ như bị chết đứng, cũng có chút không biết làm sao, hiếu kỳ nói:- Các hạ, lẽ nào có cái gì không ổn sao?

Lý Kỳ nảy mình, vội vàng lắc đầu nói:- Ổn, rất ổn. Làm sao lại không ổn. Tại hạ Lý Kỳ, may mắn được gặp huynh, may mắn được gặp huynh.

Nhạc Phi thấy giọng điệu hắn đột nhiên trở nên hiền lành như vậy, lời nói không hòa hợp, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép ôm quyền nói:- Hóa ra là Lý đại ca, Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

“Nhạc Phi gọi mình là đại ca? Ta ngất đây.”Lý Kỳ vội khua tay nói:- Đừng, ngươi kêu ta Lý Kỳ là được rồi, ta cũng không dám nhận ngươi làm tiểu đệ. Ngồi đi, mau mau ngồi.

“Có mờ ám nha.”Mã Kiều thấy Lý Kỳ đột nhiên lập tức trở nên nhiệt tình như vậy, trong lòng tức thì toát mồ hôi lạnh thay Nhạc Phi. Gã ở bên cạnh Lý Kỳ cũng một thời gian, biết rõ lúc Lý Kỳ càng có vẻ nhiệt tình, đó chính là lúc hắn tà ác nhất, ngươi nhất định phải xốc toàn bộ tinh thần đấy.

Nhạc Phi “ah” một tiếng, ngây ngốc ngồi xuống. Lại nghe được Lý Kỳ hỏi:- Xin hỏi Bằng Cử huynh là người ở đâu?

- Không dám, tại hạ là người Thang Âm.

Lý Kỳ chấn động trong lòng, lại hỏi:- Không biết lệnh mẫu họ gì?

Nhạc Phi bật thốt lên:- Mẫu thân họ Diêu.

Nhưng nói mới ra miệng, y liền sinh lòng kinh sợ, thầm nghĩ, hắn hỏi mẫu thân của ta làm chi?

“Không sai rồi, thật sự là thần tượng Nhạc Phi của ta, ha ha, không thể tưởng được lúc này mới ngắn ngủn một năm thời gian, hai nguyện vọng lớn khi ta đến Bắc Tống đều hoàn thành. Lý Thanh Chiếu, Nhạc Phi, oa ha ha, phát đạt rồi, trời cao thật sự là đối đãi mình không tệ nha.”

Lý Kỳ càng nghĩ càng thích thú, không khỏi phá lên sằng sằng như thằng ngốc.

Tiếng cười này của hắn khiến Nhạc Phi và Mã Kiều đều choáng váng. Đặc biệt là Nhạc Phi, hiện tại y cũng hoài nghi đầu óc người này có phải có vấn đề hay không, mỗi lúc một vẻ mặt, thực như bị ma nhập nha.

- Lý đại ca, ngươi cười chuyện gì?Nhạc Phi hiếu kỳ nói.

- Ồ... ồ, không có gì, không có gì.

Lúc này Lý Kỳ mới ý thức được mình thất thố, khẩn trương dừng cười, nghiêm chỉnh nói:- Hài, ta nói rồi, gọi ta Lý Kỳ là được rồi, ta gọi ngươi Nhạc Phi, được không?Trước sau hắn vẫn cảm thấy xưng hô thế này rất mất nhân phẩm rồi.

Nhạc Phi chất phác gật đầu, nói:- Vậy con cá kia.

- Cá? Cá gì?

Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức kịp phản ứng lại, sau lưng dĩ nhiên ướt đẫm, nếu thật sự bưng cho Nhạc Phi uống nồi nước kia mà nói, hậu quả đó thật sự là không tưởng tượng nổi nha. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại âm thầm nhíu mày, theo lý mà nói, hắn đến Bắc Tống lâu như vậy cũng cũng không có quan hệ gì với Nhạc Phi, nếu hắn chưa tới, vậy Nhạc Phi chẳng phải ăn nhầm cá nóc bị độc chết rồi, điều đó không có khả năng nha. Hơi trầm ngâm, hắn liền hiểu ra, nếu hắn không xuyên việt mà nói, Túy Tiên Cư sớm đã mất, hiện tại hẳn là chi nhánh Phỉ Thúy Hiên mới đúng, Đầu bếp Phỉ Thúy Hiên mỗi người đều kinh nghiệm nhiều năm, sao có thể không biết cá nóc này, nếu y mang cá nóc đến, nhất định sẽ ngăn cản y. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, hắn ha hả cười, nói:- Kỳ thật a, tất cả trách nhiệm về việc này là chúng ta, không liên quan đến ngươi.

- A?

Lý Kỳ đột nhiên chuyển biến 360 độ, khiến đầu óc Nhạc Phi có chút hỗn loạn.

Mã Kiều chen miệng nói:- A? Phó soái, mới vừa rồi ngươi không phải là nói như vậy nha?

- Phó soái?

Nhạc Phi kinh hãi thất sắc.

Mã Kiều hừ nhẹ nói:- Vị này chính là Phó Đô chỉ của Thị vệ mã.

Nhạc Phi vừa nghe, khẩn trương đứng dậy hành lễ nói:- Tiểu Khả Nhạc Phi tham kiến Mã phó soái.Kỳ thật mới vừa rồi lúc y đến trong tiệm, liền ngầm nghe trộm nói ông chủ tiệm kiêm đầu bếp là Phó soái Thị vệ mã, lúc ấy còn không thể nào tin được, hiện giờ thấy Mã Kiều xưng hô Lý Kỳ là phó soái, y không thể không tin rồi, nhưng y thấy tuổi Lý Kỳ cũng không lớn hơn bao nhiêu cũng so với y, trẻ tuổi như vậy đã làm tới Cấm quân Phó Đô chỉ, trong lòng vừa hâm mộ vừa kinh ngạc.

Lý Kỳ hơi hơi trừng mắt nhìn Mã Kiều, thầm trách gã vạch trần gốc gác của mình. Lại khẩn trương nâng Nhạc Phi dậy nói:- Ôi, ngươi làm gì vậy, mau mau đứng lên.

- Vâng, phó soái.

Lý Kỳ vỗ trán nói:- Phó soái thì miễn đi, gọi thế quá cũng xa lạ.

Nhạc Phi ôm quyền nói:- Nhạc Phi không dám.

- Ngươi... ôi, thôi đi, ngươi muốn gọi thế nào thì gọi thế ấy đi.Lý Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Nhạc Phi sau khi biết rằng hắn là Mã phó soái, trong lòng lại bắt đầu lo lắng, ta hại hắn bị tổn thất lớn như thế, hắn lại bỏ qua cho ta như vậy, việc này làm như thế nào cho phải đây.

Y hiện giờ còn chưa đầy hai mươi tuổi, dĩ nhiên vẫn chưa thành thục, thấy Lý Kỳ là quan lớn như thế, lại vui giận thất thường, trong lòng có sợ cũng là chuyện đương nhiên đấy.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn y, thấy mặt đầy mây đen, liền biết y đang suy nghĩ gì, ha hả cười nói:- Ngươi không cần lo lắng, việc này không liên quan đến ngươi, tất cả trách nhiệm là của chúng ta, khách cũng không biết cá nóc này có độc, đây là chuyện đương nhiên, nhưng tiểu sư phụ làm đầu bếp kia lại không hiểu biết, đúng là không nên, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì, đó cũng là y gieo gió gặt bão, đương nhiên, ta làm sư phụ y cũng phải chịu một phần trách nhiệm, may mắn không hề liên lụy đến ngươi, bằng không ta thật sự là muôn lần chết cũng không gánh được sai lầm này.

Ngữ khí của Lý Kỳ lại đột nhiên chuyển biến, khiến Mã Kiều bắt đầu hơi không hiểu ra sao cả, nhưng gã vốn xưa nay chịu phục hoàn toàn đối với tài ăn nói của Lý Kỳ, đúng hay sai tất cả đều hắn nói, hơn nữa còn nói rất có lý có tình.

Không ngờ tính cách Lý Kỳ cũng là có khuynh hướng giúp thân không giúp lý, mới vừa rồi hắn thấy Ngô Tiểu Lục thiếu chút nữa phải chết, tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, nhưng hiện tại biết này người này chính là thần tượng của hắn, phải giữ cái chén nước này thăng bằng đã, lại nói Ngô Tiểu Lục cũng không xảy ra việc gì, thì càng thêm sẽ không trách y.

Nhạc Phi nghe xong, cảm thấy Lý Kỳ nói cũng có lý, nghĩ thầm rằng: Hắn là Phó soái, nếu muốn trách tội ta, đại khái có thể trực tiếp kêu người tới bắt ta, căn bản không cần nhiều lời. Nghĩ đến đây, trong lòng của y mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chắp tay nói:- Phó soái khoan hồng độ lượng, Nhạc Phi vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, Phó soái có thể mời vị tiểu sư phụ kia đi ra gặp không, Nhạc Phi vẫn là muốn tự mình nói xin lỗi y.

Lý Kỳ lắc đầu nói:- Thôi đi, cậu ta có thể không chịu nổi. Hơn nữa việc này cũng không gây nên thương vong cho người nào, tạm thời dừng ở đây, ngươi cũng đừng nhắc lại nữa.

Nhạc Phi thấy hắn đều nói như vậy, đành phải gật đầu nói:- Vâng.

Lý Kỳ liếc mắt nhìn chén canh cá trên bàn, nghĩ thầm rằng: Trời. Thần tượng đến đây, ta lại chiêu đãi y như vậy, thật sự là rất kỳ cục rồi. Cười nói:- Sao ngươi chỉ mang tới một con cá mà cũng không hề gọi rượu, chẳng lẽ ngươi không uống rượu sao?

- Vậy cũng không phải.

Nhạc Phi lắc đầu, trên mặt ửng đỏ, nói:- Kỳ thực là rượu của quý cửa hàng quá mắc, ta thật sự là uống không nổi.

Lời này của y cũng không giả, hiện giờ rượu đắt nhất kinh thành chính là Thiên Hạ Vô Song rồi, phải biết rằng hiện giờ Thiên Hạ Vô Song đã xưa không bằng nay rồi, đây chính là ngự tửu nha, thương nhân như Lý Kỳ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển giá cả này.

- Ngươi uống rượu là được rồi.

Lý Kỳ ha hả cười, dặn dò tiểu đầu bếp kia:- Ngươi đi phòng bếp chuẩn bị một nồi lẩu, mặt khác lấy mấy bình rượu ngon đến.

Đầu bếp nhỏ khó xử nói:- Lý đại ca, chớ không phải là ngươi đã quên, hiện giờ phòng bếp đang rửa, tạm thời không thể nấu ăn sao.

- Vậy cũng đúng.

Lý Kỳ xấu hổ gãi đầu nói:- Vậy ngươi hãy đi Phỉ Thúy Hiên cắt mấy cân thịt dê chín đến đây đi, nhớ kỹ, cũng chớ nói lung tung.

Nhạc Phi vừa nghe, vội hỏi:- Làm vậy sao được, ta khiến Phó soái gặp phải phiền toái lớn như thế, sao còn có thể khiến Phó soái bỏ tiền mời ta uống rượu, không được, quyết không được, Nhạc Phi thực khó nhận.

Lý Kỳ ha hả cười nói:- Không có việc gì. Ta không... thiếu nhất chính là tiền đó.Nói xong hắn lại nói với đầu bếp nhỏ kia:- Ngươi mau đi đi.

Đầu bếp nhỏ kia đáp vâng, liền xoay người ra cửa.

Nhạc Phi còn định nói nữa, nhưng đầu bếp nhỏ kia đã đi ra ngoài, y cũng đành phải thôi, trong lòng rất không thoải mái, nhưng lại thấy Lý Kỳ sảng khoái như thế, không câu nệ tiểu tiết, trong lòng lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, nếu như y còn nói thêm gì đi nữa, chẳng phải đã phụ ý tốt của hắn, bèn hành lễ nói:- Nhạc Phi đa tạ Phó soái thịnh tình khoản đãi.

Lý Kỳ cười gật gật đầu, vẻ mặt tò mò nói:- Đúng rồi, Nhạc Phi, ngươi là từ nơi nào đến?

Nhạc Phi cung kính đáp:- Ta là từ phủ Hà Bắc Chân Định đến.

- Ngươi đi vào trong này làm cái gì?

Nhạc Phi thở dài:- Ta vốn là một tên tiểu binh dưới trướng của Tuyên phủ Ti nha Hà Bắc Lưu Tham Nghị, chỉ vì gia phụ qua đời không lâu, vì vậy ta không thể không rời khỏi quân đội, về nhà túc trực bên linh cữu cha, ai ngờ trên đường lại gặp trận tuyết lớn, đường núi bế tắc, đành phải chuyển thành đường thủy, nhưng đường sông đi thông qua nhà lại đóng băng không thể đi, cuối cùng chỉ có thể đi vòng đến kinh thành.

“Oa! Về nhà thôi mà cũng gian nan như thế, chẳng lẽ đây là bản Nhạc Phi nhập minh đồ.” Lý Kỳ đối với những gì Nhạc Phi gặp phải cảm thấy thật là bất hạnh, nhưng nghĩ lại, nếu không có trận tuyết lớn này, vậy mình cũng không gặp được y, trong lòng lại có chút cảm tạ trận tuyết lớn này. Vẻ mặt xin lỗi nói:- Thật sự là rất xin lỗi, ta không biết lệnh phụ.

Nhạc Phi cười nói:- Ồ, không sao cả.

Lý Kỳ hiếu kỳ nói:- Vậy ngươi ở dưới trướng ai.

Nhạc Phi vẻ mặt tôn kính nói:- Là Lưu Cách Lưu đại nhân.

“A? Tên này rất quen thuộc nha.”Lý Kỳ cũng không có nghĩ nhiều, ha hả nói:- Đúng đúng đúng, Lưu đại nhân, ngươi ở trong quân đã từng đánh giặc chưa?

Nhạc Phi hưng phấn nói:- Thật ra từng đánh một hai trận nhỏ.

- Hả? Vậy ngươi có đánh thắng không?

Nhạc Phi thật thà chất phác gật đầu, nói:- Tuy nhiên ta cũng chỉ là may mắn thủ thắng, hơn nữa đối phương cũng chỉ là một ít cường đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới.

“Đương nhiên không đáng giá nhắc tới rồi, ngươi về sau là anh hùng chống Kim đấy. Hơn nữa lần đầu tiên đánh giặc liền đánh thắng trận, thực không hổ là thần tượng của ta.”Trong lòng Lý Kỳ nảy sinh một niềm tự hào, ha hả nói:- Vậy cũng khó lường nha. Đánh thắng thật là tốt đấy.

Nhạc Phi gật đầu cười nói:- Lời Phó soái nói rất đúng, Nhạc Phi thụ giáo.

- Không dám nhận.Lý Kỳ dò hỏi:- Vậy ngươi về sau chuẩn bị làm cái gì?

Nhạc Phi nói:- Tất nhiên là hy vọng có thể lại ra sức vì nước.

Lý Kỳ ha hả nói:- Một khi đã như vậy, ngươi tới Thị vệ mã của ta đi, ta sắp xếp cho ngươi làm một Giáo đầu, như thế được không?

- Hả?Nhạc Phi sửng sốt, trong lòng vừa mừng vừa sợ, Cấm quân nha, cho dù mục nát thì đó cũng là một phần vinh dự nha, nhưng lập tức y lại lộ ra sắc mặt khó xử, ngập ngừng nói: - Việc này...

Lý Kỳ khẩn trương nói:- Ngươi không muốn sao? Thị vệ mã chúng ta có Long vệ quân là một trong bốn quân tinh nhuệ sắc bén nhất Đại Tống đó nha, chức Giáo đầu Long vệ quân cũng không nhỏ, so với ngươi đến chỗ Lưu đại nhân lại chẳng tốt hơn nhiều, nếu không thì làm Chỉ huy sứ được không?

Tuy rằng hắn không có quyền lực này, nhưng triều đình hiện giờ bằng địa vị hiện tại của hắn thì đây cũng không phải là việc khó gì.

Chẳng qua lúc hắn nói lời này, cảm thấy mặt nóng lên, than khổ một tiếng: “Cấm quân tinh nhuệ sắc bén nhất, má ơi, có lẽ ngay cả thổ phỉ của nước Kim cũng đánh không thắng.”

Mã Kiều ngay tức khắc đầu toát mồ hôi lạnh, ngươi đây là đang bàn việc buôn bán hay sao? Có người làm quan như ngươi sao?

Nhạc Phi nghe vậy trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài, Chỉ huy sứ nha, chức quan này đối với y hiện tại mà nói có nghĩ cũng không dám nghĩ. Vội hỏi:- Không phải, được Phó soái thưởng thức, Nhạc Phi thật sự là vô cùng cảm kích, chỉ có điều Nhạc Phi hiện giờ phải hồi hương túc trực bên linh cữu cha, cho nên...

- Đúng nha! Ngươi còn phải trở về thủ tang cha.

Lý Kỳ gật gật đầu, hỏi:- Vậy ngươi phải thủ mấy năm?

- Ba năm.

- Cái gì! Phải thủ ba năm?

Lý Kỳ kêu lên, thầm nghĩ, hiện nay là năm 1122, ba năm về sau, không phải là 1125 năm sao, chơi khó nha! Chờ ngươi rời núi, cơm canh đều nguội hết rồi. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp giữ y lại.

----------oOo----------