Bắc Tống Phong Lưu - Chương 470

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 470: Yến Vân trên băng

Lý Kỳ khá ngạc nhiên, vội đáp:- Đương nhiên không phải...

Tống Huy Tông vừa giơ tay lên liền nói:- Không phải là tốt rồi, ngươi mau chóng chuẩn bị một món ăn cho chúng ta, chúng ta có thể đưa ra một vài ý kiến cho ngươi.

Bạch Thì Trung cũng gật đầu nói:- Lời nói của Đại Quan Nhân thật đúng, nhắm mắt làm liều chung quy không bằng tiếp thu những kiến thức hữu ích của số đông.

“Bà nó, cha vợ ngươi rốt cuộc đứng ở bên đó đấy, còn ta hiện giờ đến bữa chính ở đâu cũng không biết, điều này phải nói ra, e rằng Hoàng Thượng thật sự sẽ đem ta đi Tiên Thi.”Trong lòng Lý Kỳ cũng có điều khó nói, liền chắp tay nói:- Đại Quan Nhân, ngài biết đấy, thời gian qua thần nấu ăn đã tốt rồi nên luôn muốn tốt hơn nữa, cho nên hiện giờ cũng chỉ có một món ăn chuẩn bị ổn thỏa thôi, còn hai món khác, vẫn chưa hoàn thiện, thần không dám dâng lên Đại Quan Nhân.

Tống Huy Tông cười nói:- Một món cũng được, ta cũng không có thời gian đợi ngươi chuẩn bị ba món đâu.

- Thế nhưng...

- Lại còn thế nhưng cái gì nữa đây? Tống Huy Tông tức giận nói.

Lý Kỳ ngượng ngùng nói:- Nhưng món ăn này không phải được làm ở nhà bếp, hơn nữa cũng không thể nào đem tới đây được, nếu Đại Quan Nhân thật sự muốn xem, thì hãy cùng thần đi ra ngoài thành.

Mọi người vừa nghe, nhưng ai đấy đều mù mờ ngỡ ngàng.

Tả Bá Thanh không kìm nổi bèn tò mò hỏi:- Đây là món ăn gì vậy?

Lý Kỳ nói:- Ồ, nhớ Tứ Quốc Yến tổng cộng phải so tài ba món ăn, món thứ nhất thi tài làm rau tỉa củ, đồ mà ta chuẩn bị tốt chính là một món rau rồi.

Tống Huy Tông càng nghe càng tỏ ra tò mò, gật đầu nói:- Cũng được, cũng được, ra ngoài thì ra ngoài đi, còn được dịp thưởng thức cảnh tuyết. Chư Vị Ái Khanh hãy theo ta tới xem xem món ăn đầu tiên của Lý Kỳ đi.

Mọi người cùng đồng thanh nói:- Vâng.

Đầu tiên Lý Kỳ để đám người Tống Huy Tông đợi một lát, sau đó nhanh chóng xuống lầu, gọi Mã Kiều đang trốn uống rượu ở góc tới:- Mã Kiều, ngươi mau đi đến hồ nhỏ kia ở Đông Giao, nếu băng điêu của phu nhân còn ở đó, lập tức làm bằng cho ta.

Mã Kiều kinh ngạc nói:

- Để làm gì vậy?

- Đừng hỏi nhiều như vậy, mau đi đi. Đừng cưỡi lừa nữa, hãy cưỡi ngựa đi.

Mã Kiều trên mặt đang vui, bỗng lập tức buồn bực nói:- Thế nhưng ngựa của ta ở đâu ra đây.

Điều này cũng đúng vậy. Lý Kỳ suy nghĩ một lát rồi nói- Ngươi hãy đi Phàn Lâu trước, rồi mượn một con ngựa ở đó.

Mã Kiều gật đầu nói:- Ta biết rồiNói xong y chuẩn bị khởi hành.

Lý Kỳ kéo y lại, vội nói:

- Lão Đại, hãy cầm lấy cái xẻng đi. Ngươi không được dùng Hóa băng miên chưởng đâu đấy.

- Được được được.

Mã Kiều vội gật đầu, sau đó đi tới hậu viện, miệng thầm nói:- Hóa băng miên chưởng ư? Là thế võ gì vậy?

Lý Kỳ không nói gì lắc đầu, sau đó đi ra phía sau cầm lấy công cụ, sau khi đợi Mã Kiều xuất phát, hắn mới tiến lên phía trước, thông báo cho đám người Tống Huy Tông có thể xuất phát được rồi.

Đợi khi Lý Kỳ đi vào cổng sau Túy Tiên Cư, thấy trước mắt mình một vài xe ngựa, rồi lại liếc qua con lừa đang đứng bên cạnh mình. Khóe mắt đỏ cay, trong lòng thì gào thét: Lão Tử nhất định phải có được cỗ xe ngựa như thế.

Trên đường, gió lạnh thấu xương, thổi cho Lý Kỳ mấy lần xuýt ngã khỏi lừa, may mà có vị cha vợ Bạch Thì Trung vừa mới ra khỏi thành thì gọi Lý Kỳ lên xe ngựa của ông ta. Lý Kỳ cũng không phải là một kẻ thích khách khí, đưa con lừa cho một hạ nhân, còn bản thân thì chuồn vào xe ngựa của Bạch Thì Trung.

Bạch Thì Trung vẫn muốn tâm sự cùng hắn. Ai ngờ người này vừa lên xe đã nằm lăn ra ngủ, hắn hiện giờ mệt muốn chết, nếu không bổ sung thể lực, nhất định gặp phải chuyện xấu mặt.

Tiểu từ này thật sự thích nghi được mọi hoàn cảnh. Bạch Thì Trung thở dài, để mặc hắn.

Đi gần một canh giờ, cuối cùng đã tới được hồ đóng băng như lời Lý Kỳ nói. Lý Kỳ ở trong xe của Bạch Thì Trung đánh một giấc say sưa, cuối cùng tỉnh lại được rồi, miệng vừa ngáp, vừa lẩm bẩm, không cần nghe cũng biết chẳng nói cái gì tốt cả. Bạch Thì Trung sắp bị Lý Kỳ làm cho nổi cáu lên rồi, trong thiên hạ, đám để cho Hoàng Thượng chờ đợi, e rằng chính là tên tiểu tử này rồi.

Sau khi Lý Kỳ xuống xe ngựa, thấy Tống Huy Tông bọn họ đang đứng bên hồ thưởng thức cảnh quan nơi này, chỉ chỉ trỏ trỏ, tỏ ra vô cùng hứng thú. Mã Kiều đứng phía sau trừng mắt nhìn Lý Kỳ, ra hiệu tất cả đã ổn thỏa rồi.

Lý Kỳ nhìn về phía hồ, thấy băng điêu kia quả nhiên sớm đã không thấy bóng dáng đâu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi đi tới, chắp tay nói:- Thật sự rất xin lỗi vì đã để Hoàng Thượng cùng các vị đại nhân phải chờ.

Hiện giờ nơi này đến một vết chân chim cũng không có, cho nên cũng không cần xưng Đại quan nhân rồi.

Tống Huy Tông coi bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ của hắn, cũng biết hắn hôm nay thật sự rất mệt mỏi, cho nên cũng không hề trách cứ hắn, ha hả cười nói:- Không sao, đúng rồi, ngươi chẳng phải nói là món ăn kia làm ở đây sao?

- Thế thì cũng không phải, chỉ là làm ở đấy chẳng mất phí tổn gì, hơn nữa cũng tương đối dễ dàngLý Kỳ trả lời đúng sự thật.

Tả Bá Thanh hỏi:- Ngươi định điêu khắc ở trên băng này sao?

“Người lành nghề chính là người lành nghề, không sai chút nào.”Lý Kỳ cười gật đầu nói:- Không sai.

- Như thế thật thú vị.Tống Huy Tông cười nói.

Lý Kỳ nói:- Thưa Hoàng Thượng, lần điêu khắc này e rằng mất nhiều công sức, Hoàng Thượng có thể cùng các vị đại nhân đi vùng lân cận xem cảnh tuyết trước.

Tống Huy Tông khoát tay nói:- Không việc gì, trẫm ở đây xem ngươi ở trên băng điêu khắc thế nào, ngươi không cần lo cho trẫm, mau làm đi thôi.

Lý Kỳ “vâng“ một tiếng, đặt túi công cụ xuống, lấy ra hai cặp giầy rơm, chuyển lần lượt cho Mã Kiều. Mọi người tò mò nhìn bên trong, chỉ thấy trong túi có những công cụ điêu khắc như cái dùi, cái búa, dao, ngoài ra còn có hai thanh thước gỗ, một cái thẳng, còn một cái hình tam giác.

Tống Huy Tông tò mò cầm lấy hai thanh thước đo xem, nhưng các vạch phía trên hoàn toàn khác nhau, bèn tò mò hỏi:- Lý Kỳ, đây là luật thước sao?

“Không phải thước đo chẳng lẽ lại là gậy tẩm quất à.”Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức phản ứng lại. Nói:- Món ăn này do vi thân đặc biệt làm lấy, phần vạch phía trên cũng chính do vi thần làm đấy.

Vạch của thước đo dĩ nhiên dựa vào hậu thế làm đấy, coi như khá là chuẩn, chỉ có đôi giày là Lý Kỳ may mắn từ hậu thế xuyên qua mang tới, sở dĩ hắn làm như vậy, tất cả là vì không quen đơn vị đo lường của thời Bắc Tống.

Vương Trọng Lăng quả thật thành thạo trong phượng diện này, nói:- Hoàng Thượng, có thể cho vi thần xem một chút không.

Tống Huy Tông đưa hai cây thước đo cho Vương Trọng Lăng, rồi nói với Lý Kỳ:- Món ăn này nhà ngươi cần dùng tới thứ này sao?

“Ngươi thì biết cái gì? Ta gọi đó là chuyên nghiệp.”

Lý Kỳ ha hả nói:- Có những chỗ cần phải dùng tới đấy.

Đợi hai người đi giầy rơm xong rồi, Lý Kỳ đứng dậy đi tới phía trước Vương Trọng Lăng nói:- Vương thúc thúc. Cháu phải qua đó rồi.

Vương Trọng Lăng hơi ngơ ngác, liền đưa thước đo qua, trong mắt vẫn mập mờ một chút gì đó khó nói.

Lý Kỳ không có thì giờ nói lý với y, trút hết gánh nặng cho Mã Kiều, sau đó hai người đi đến bên hồ.

Lý Kỳ vừa đi vừa nói nhỏ:- Mã Kiều này, ngươi làm thế nào mà đến một dấu vết cũng không có vậy?

Mã Kiều lắc đầu nói:- Về cơ bản ta không chẳng làm gì cả, hai ngày này tuyết cứ rơi, có lẽ khắc băng đã bị tuyết lớn bao phủ cả rồi.

- Đúng rồi. Ta tại sao không nghĩ tới điểm này nhỉ?

Lý Kỳ vừa đi, vừa quay đầu nhìn đám người Tống Huy Tông, dường như đang tính toàn điều gì đó, một lát sau, hắn mới chọn được một vị trí, chân phải dùng sức giẫm lên mấy bước, hài lòng gật gật đầu, từ trước ngực lấy ra một tờ giấy đưa cho Mã Kiều nói:- Cầm giúp ta.

Mã Kiều cấm lấy xem, thấy phía trên không phải là Tần phu nhân, không khỏi kinh ngạc nói:- Cái này chẳng lẽ là Trường Thành sao?

Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói:- Cái tên này quá cũ rồi.

Rồi không nói gì nữa. Bắt đầu cấm lấy thước đo đo mặt trên của băng. Do hai người đã luyện tập cùng nhau vài lần, cho nên cũng khá ăn ý.

Đám người Tống Huy Tông ở bên hồ thấy Lý Kỳ vừa đo đạc vừa gõ đập, hơn nữa thường xuyên thương lượng cùng Mã Kiều, cảm thấy hết sức tò mò, nếu không phải mặt hồ này quá trơn, không thể đi lại ở phía trên, bọn họ thế nào cũng phải qua đây xem.

Tống Huy Tông tò mò hỏi:- Bá Thanh. Ngươi nói xem Lý Kỳ đang định điêu khắc cái gì vậy?

Tả Bá Thanh lắc đầu nói:- Phó tổng quản làm việc lạ thường, không thể đoán được.

Bạch Thì Trung lo lắng nói:- Chỉ cần đừng có điêu khắc cái gì khác người là được rồi.Y thật sự sợ Lý Kỳ đem bức vẽ nữ nhi của mình khắc ra, như vậy là quá đáng rồi.

Tống Huy Tông cười ha hả nói:- Thật sự lại có khả năng này.

Đợi sau khi khởi động hoàn tất, động tác trên tay của Lý Kỳ càng lúc càng nhanh. Nhưng thấy vụn băng bay loạn, tiếng vang không ngừng. Mã Kiều ở bên cạnh cũng quan sát nghiêm túc.

Tống Huy Tông đứng bên cạnh coi một lúc, cảm thấy hơi lạnh, đến bây giờ cũng chưa nhìn ra được cái gì, liền cùng Lương Sư Thành trở lại trong xe, đám người Cao Cầu thấy Hoàng đi rồi, cũng vội vàng lên xe, bọn họ lạnh đến mức không đi được rồi.

Thấm thoát một giờ đã trôi qua rồi.

Màn đêm dần buông xuống, Tống Huy Tông nằm trên xe sớm đã chìm vào giấc ngủ, chợt nghe ngoài xe có người hô:- Hoàng Thượng, Hoàng Thượng.

Tống Huy Tông dụi mắt nói- Có chuyện gì vậy?

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, phó soái đã điêu khắc xong rồi.

Tống Huy Tông phấn khởi, trong phút chốc ngồi dậy, vội vã nhảy xuống xe ngựa, đám người Cao Cầu cũng nháo nhào rời khỏi xe.

Những người liên quan theo chỉ dẫn của Mã Kiều mau chóng tới bên hồ. Khi bọn họ thấy pho tượng trong hồ, không hẹn mà cùng hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy trong hồ là một tòa băng điêu nhấp nhô, kéo dài không dứt, một Vạn lý Trường Thành lấp lánh từ thời thượng cổ, tuy rằng chỉ rộng vài mét, nhưng nhìn qua khí thế vẫn dồi dào như xưa, hùng vĩ oai nghiêm, hơn nữa lại trong suốt một thể, tươi đẹp tột cùng.

Điều quan trọng hơn là, đám người Tống Huy Tông vừa rồi rõ rằng nhìn thấy Lý Kỳ điêu khắc trên mặt hồ, mà giờ nhìn lên Trường Thành lại giống như lồi lên khỏi mặt hồ vậy.

Trương Trạch Đoan thán phục nói:- Thật sự quá đẹp.

Tống Huy Tông xoa xoa mắt, run run nói:- Chẳng lẽ trẫm hoa mắt sao, đây..đây cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói xong ông ta cũng bất chấp, nhấc chân đi về phía băng điêu. Lương Sư Thành và Cao Cầu thấy vậy vội vàng đỡ lấy ông ta.

Đám người Bạch Thì Trung cũng vội vàng đi tới.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, khi bọn họ vừa tới gần, lại phát hiện khắc băng kia không lồi lên, thực sự là có điêu khắc ở trên mặt hồ mà.

- Không thể tin được.Tống Huy Tông tấm tắc hô mấy tiếng:- Kỳ lạ..Rồi quay lưng đi đến bên hồ, thấy khắc băng kia lại nhô lên nữa.

Đi đi lại lại, đi tới mấy vòng, mọi người vẫn không rõ tại sao.

Ánh mắt của Trương Trạch Đoan tinh tế, giống như đã phát phiện được một kho báu mới. Tả Bá Thanh lắc đầu liên tục thán phục nói:- Thật đúng là quỷ phủ thần công nha.

Tống Huy Tông xúc động lắp ba lắp bắp nói:- Lý Kỳ, ngươi đã làm trò gì vậy?

Lý Kỳ khẽ mỉm cười, tay chỉ về phía trên khắc băng, nói:- Mời Hoàng Thượng xem, bức trường thành này tổng cộng có mười sáu lô cốt. Nó tượng trưng cho mười sáu châu của Yến Vân phương Bắc chúng ta, cho nên bức băng điêu này được gọi là Yến Vân Thập Lục Châu.