Bắc Tống Phong Lưu - Chương 469-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 469-2: Hoàng phong vĩ thượng châm

“Lão hồ ly này khứu giác thật sự quá thính.”Lý Kỳ thoáng ngẩn ra, lập tức lắc đầu cười nói- Ta đây cũng không biết, ta còn đang muốn thỉnh giáo với Viên Ngoại đấy.

Trong mắt Thái Mẫn Đức hiện lên một chút thất vọng, lại liếc nhìn Lý Kỳ, âm thầm suy nghĩ về sự tin cậy trong lời nói của hắn, tuy rằng Trương Xuân Nhi và Cổ Đạt cũng không hề tiết lộ xin tức của người mua đứng phía sau, nhưng y luôn cảm thấy câu nói vừa rồi của Lý Kỳ dường như có ám chỉ gì khác. Hơn nữa Lý Kỳ thể hiện sự bình tĩnh, ung dung khiến cho y chẳng thể đưa ra được chủ ý, suy cho cùng là nên lựa chọn đứng một bên hay là tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Sau khi suy nghĩ xem xet, y vẫn quyết định quan sát chờ đợi.

Lý Kỳ có hơi liếc nhìn Thái Mẫn Đức. Thầm nghĩ, nhất định phải tìm cách giữ chân lão hồ ly này, nếu y liên thủ với Trương Xuân Nhi, tình hình này thật sự không ổn chút nào.

...

Khi Lý Kỳ và Thái Mẫn Đức vào đến trong thành thì tách nhau ra, hắn đi một chuyến tới quán rượu Tây Thành, trao đổi với Trần A Nam vài câu mới quay trở lại Túy Tiên Cư.

Vừa đến đại sảnh, Tiểu Ngọc đã nhanh chóng tiếp đón, nhỏ tiếng nói:- Lý đại ca, Đại Quan Nhân tới rồi.

- À? Hoàng...

Hắn hơi ngẩn ra, hỏi:- Tới được bao lâu rồi?

- E rằng đã hơn một canh giờ rồi.

Lý Kỳ gật đầu nói- Ừ. Ta đi lên trước.

Đi vào phòng riêng Thiên Thượng Nhân Gian, Lý Kỳ thấy đầy người ngồi ở trên bàn, Tống Huy Tông, Triệu Giai, Lương Sư Thành, Bạch Thì Trung, Vương Trọng Lăng, Cao Cầu, Tả Bá Thanh, ngoài ra còn có Trương Trạch Đoan người khiến cho Lý Kỳ phải đau đầu mãi.

“Oa! Nhiều người như vậy, xã hội đen tụ họp à.”

Lý Kỳ hơi ngạc nhiên một chút, mới thi lễ các vị đại lão.

Tống Huy Tông mỉm cười nói:- Lý Kỳ, nghe nói ngươi đi tham gia tang lễ của Phàn Ông đấy à?

- Vâng.

- Có thuận lợi không?

- Tạ ơn Đại Quan Nhân quan tâm, tất cả đều vẫn thuận lợi.

- Vậy là tốt rồi.Tống Huy Tông thoáng gật đầu, nói:- Phàn Ông tuy là giới thương nhân. Nhưng tài nghệ của hắn lại chẳng hề kém cỏi, hơn nữa kiến thức không tầm thường, căn bản ta cũng muốn đi tiễn hắn tới đoạn đường cuối cùng, chỉ sợ gây ra những phiền toái không cần thiết, cho nến mới không đi đấy.

“Tài nghệ ư? Phàn Chính này làm chuyện thông minh nhất, e rằng chính là việc cung cấp nơi yêu đương vụng trộm cho ngươi và Lý Sư Sư thì có.”Lý Kỳ khẽ cười nói:- Đại Quan Nhân yêu dân như con, quả thật dân chúng có phúc đấy.

Câu nịnh bợ này rất được Tống Huy Tông hài lòng, cười ha hả, có qua có lại nói:- Tuy nhiên ngươi cũng không kém, chỉ là phong cách làm việc ngược lại hoàn toàn với Phàn ông, Phàn Ông làm việc cẩn trọng, khiến người ta yên tâm. Mà ngươi lại làm việc khác với lẽ thường, giỏi về mưu lợi, tuy rằng nhiều lần mang đến cho người ta niềm vui bất ngờ, nhưng cũng luôn khiến họ phải thấp thỏm lo lắng.

Lý Kỳ ha hả nói:- Đại Quan Nhân nhìn nhận thật sâu sắc, từ ngữ như châu ngọc, Lý Kỳ vô cùng khâm phục ngưỡng mộ Đại Quan Nhân...

- Khoan đã.

Tống Huy Tông vội khoát tay nói:- Ta còn chưa nói hết, miệng lưỡi của ngươi ấy, nhìn khắp toàn bộ Đại Tổng e rằng không có một ai sánh bằng.

Sau khi mọi người nghe xong, cùng cất lời nói:- Đại Quan Nhân thánh minh.

Thật sự ăn ý vô cùng.

“Chết tiệt! Thánh minh cái cù khỉ. Vừa rồi khi còn khen ta, các ngươi tại sao không lên tiếng.”Lý Kỳ cho dù da mặt có dày, đối mặt với những lời nhạo báng như vậy, khuôn mặt thanh tú khó mà tránh khỏi đỏ ửng được.

Tống Huy Tông cười ha hả một hồi, bỗng nhiên nói:- Đúng rồi, ngươi giúp chúng ta chuẩn bị trang phục đá cầu (đồ chơi thời xưa), chúng đều quá là mỏng manh, ngươi bảo chúng ta mặc thế nào đây?

Cao Cầu cũng gật đầu liên tục.

“Trời lạnh như vậy, các ngươi còn đá cầu lông ư.”Trong lòng Lý Kỳ không còn gì để nói, nói:- Đại Quan Nhân cứ yên tâm, thần đã cho người chế tạo gấp trang phục đá cầu thích hợp cho mùa đông rồi.

Tống Huy Tông gật gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, giả vờ giận dữ nói:- Còn nữa, ta có ý tốt tặng cho ngươi một học trò giỏi, nhưng ngươi là sư phụ mà lại không làm tròn chức trách, bằng mặt không bằng lòng. Hôm qua ta thấy Chính Đạo theo ngươi học lâu như vậy, liền muốn để gã giúp ta vẽ một bức tranh chân dung, cuối cùng gã nói cho ta biết, ngươi chỉ dạy cho gã làm thế nào vẽ được trứng gà, việc này ngươi giải thích thế nào?

Bạch Thì Trung cũng tức giận trừng mắt nhìn Lý Kỳ, quan hệ của y và Trương Trạch Đoan vô cùng tốt, thấy con rể tương lai của mình đối đãi với bạn tốt của y như vậy, trong lòng rất là khó chịu.

“Mẹ kiếp! Việc này còn phải giải thích sao? Đến kẻ ngốc còn nhìn ra được ta chẳng có thì giờ đâu.”Lý Kỳ liếc nhìn Trương Trạch Đoan, thấy gã hổ thẹn cúi đầu, trong lòng biết rằng gã không muốn mách lẻo, bỗng nhiên tâm niệm khẽ động, nếu là mời Trương Trạch Đoan tới học viện của ta, thật sự lại là một sự lựa chọn tốt. Vội vàng hỏi:- Đại Quan Nhân, điều này thực tế là lỗi của thần, chẳng qua thần mấy ngày này quá bận rộn, cơ bản chẳng thể nào dạy được, tuy nhiên Đại Quan Nhân yên tâm, đợi sau khi Tứ Quốc Yến kết thúc, thần cam đoan nhất định sẽ phác họa bức tranh Khuynh Nang Tương Phụ, hơn nữa thần cũng đã mở một chương trình học khá chặt chẽ và ngắn gọn cho Trương đại học sĩ rồi ạ.

Trương Trạch Đoan mừng rỡ, vội đứng dậy chăp tay nói:- Vậy làm phiền Quan Yến Sử rồi.

Lý Kỳ vội đáp lễ nói:- Không dám nhận, không dám nhận.

Tống Huy Tông hơi trừng mắt nhìn Trương Trạch Đoạn, thở dài một tiếng. Hôm nay y tới vì muốn đòi lại công đạo cho Trương Trạch Đoan, không nghĩ rằng chỉ một câu nói của Lý Kỳ đã khiến cho Trương Trạch Đoan ngoan ngoãn tuân theo, thật sự chẳng có xảy ra tranh chấp phẫn nộ gì, cũng chẳng muốn nói nữa, chuyển sang chuyện khác nói:- Ngươi đã vừa nói đến Tứ Quốc Yến, vậy thì tốt, nói vậy Bá Thanh đã nói cho ngươi biết chuyện của ngự trù nước Kim rồi, lần trước chính Bá Thanh bại dưới tay người này, ta không thể nào yên lòng được, hôm nay mới tới đây xem ngươi chuẩn bị như thế nào, ngươi đừng có nói cho ta biết giờ này ngươi đến một bữa ăn cũng không chuẩn bị nổi đấy.

Bà nó chứ! Hóa ra kẻ này tới là để tấn công bất ngờ đây. Trong lòng Lý Kỳ vô cùng buồn bực.

Trong lòng Lý Kỳ oán hận nhìn Tả Bá Thanh, như thể là đang hỏi, có phải ngươi đã lén báo cáo phải không. Người kia thì hai mắt đăm đăm, thể hiện sự kháng nghị đầy mãnh liệt, dường như cảm thấy nhân cách bị thương tổn nghiêm trọng.

Không phải là đúng sao, sao còn nhìn chằm chằm vào ta, thật quá nhỏ mọn đấy.Lý Kỳ phủi lấy miệng. Tống Huy Tông thấy Lý Kỳ khá lâu nhưng không đáp lời, sắc mặt có chút không vui, trầm giọng nói:- Chẳng lẽ là để ta nói trúng ư, nhà ngươi đến một món ăn cũng chuẩn bị không xong sao?