Bắc Tống Phong Lưu - Chương 467

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 467: Kẻ đến thì không có thiện ý

Thật đúng là sóng cũ chưa qua sóng sau đã tới.

Lý Kỳ ngẩn ngơ trong giây lát, hỏi vội:- Đệ chắc chắn là không nhìn nhầm chứ?

Trần A Nam quả quyết nói:- Chắc chắn là không nhìn nhầm. Cả nhà Phan Viên Ngoại hơn mười người, như vậy sao có thể nhìn nhầm?

Lý Kỳ thở dài, nói:- Ý của đệ là không phải chỉ có một mình Phan Viên Ngoại? Cả nhà lão đều lên thuyền sao?

- Đúng vậy!

Lý Kỳ nhướn mày, nói:- Bọn họ đi khi nào?

Trần A Nam đáp:- Đại khái là giờ Thìn canh ba!

- Giờ Thìn?Lý Kỳ trợn hai mắt nói:- Vậy sao bây giờ ngươi mới đến nói với ta?

Trần A Nam gãi đầu nói:- Đệ tìm huynh cả buổi sáng, mà không tìm được huynh, vừa mới về nhét chút vào bụng, không phải là vừa ra ngoài liền gặp huynh rồi sao?

Lý Kỳ nhớ tới chỗ luyện tập hôm nay đúng là khó tìm, trong lòng biết đây cũng không phải là lỗi của A Nam, giọng điệu liền hòa hoãn một chút, nói:- Vậy đệ có nghe ngóng rõ ràng xem thuyền đi đâu không?

- Lâm An.

Lâm An? Hôm nay lạnh như vậy, lại là cuối năm, lão sao lại vội vã đi như vậy, lại còn đi một nơi xa xôi như Lâm An. Lý Kỳ nhíu mày trầm tư. Mã Kiều bỗng dưng nói:- Theo ta thấy Phan Viên Ngoại chắc chắn là đã bán Phan Lâu rồi.

Lý Kỳ gật đầu nói:- Cái này ta cũng biết, nhưng vấn đề là, lão bán Phan Lâu cho ai? Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, hơn nữa lại là tổ nghiệp của Phan gia, nếu không phải là đối phương đem lại lợi ích đủ lớn cho Phan Viên Ngoại, nghĩ chắc Phan Viên Ngoại cũng sẽ không bán Phan Lâu đi đâu, trong kinh thành ai quyết đoán như vậy chứ?

Hắn nói xong bỗng nhớ tới một người, hỏi:- Có tin tức của Trương Xuân Nhi không?

Trần A Nam lắc đầu nói:- Không có!

Lý Kỳ ừ một tiếng, hỏi:- Thế Thái Viên Ngoại có đến tìm ta không?

Trần A Nam kinh ngạc nói:- Hả? Đại ca, huynh sao lại biết Thái Viên Ngoại hôm nay đến đây tìm huynh?

Lý Kỳ mỉm cười một chút, cũng không trả lời câu hỏi ngây thơ này.

Trần A Nam lại nói:- Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm thế nào?

Lý Kỳ hơi ngẩn người, vung tay nói:- Tiếp tục phái người theo dõi Phan Lâu. Ta mặc kệ y là ai, chỉ cần bước vào nghề tửu lâu này, thì tốt nhất đừng chêu trọc ta, bằng không ta sẽ khiến cho cuộc sống của y xáo trộn. Bây giờ ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, A Nam, đệ lập tức giúp ta chuẩn bị ít lễ vật, ta phải đi thăm Thái Úy Phủ một chuyến.

- Đệ đi ngay đây!

Trần A Nam lên tiếng trả lời, quay lưng chuẩn bị rời đi. Lý Kỳ vừa nói xong, bỗng nhiên lại nhớ ra một việc, nhướn mày, giơ tay lên nói:- Đợi đã, ngươi khoan hẵng đi, ta còn có phải tiến cung một chuyến trước đã.

...

Lý Kỳ một thân một mình men theo Ngự Nhai đến trước Tuyên Đức Môn, do khoảng thời gian nay Lý Kỳ cứ cách hai ba ngày lại đến một chuyến, cho nên các thị vệ ở cổng đều nhận ra hắn. Nhưng điều khiến Lý Kỳ tò mò là, hôm nay mấy tên thị vệ nhìn thấy hắn đến, sắc mặt khác nhau, có người vui mừng có người buồn bã, không khí vô cùng kì dị.

- Ty chức tham kiến Quan Yến Sử!

Mấy tên thị vệ cúi người chào.

Lý Kỳ gật đầu, từ bên hông lấy ra chiếc lệnh bài mà Hoàng Thượng ban tặng, làm theo phép cho bọn họ kiểm tra, nhưng thấy ánh vàng vừa lóe sáng, mấy tên thị vệ liền hiểu ra, nhanh chóng cho đi.

Mấy thứ đồ mà Hoàng Thượng ban cho thật là dễ dùng, Lý Kỳ nói một tiếng cảm ơn, liền đi vào bên trong.

Lý Kỳ vừa mới bước vào không lâu, mấy tên thị vệ gác cổng liền đưa mắt nhìn nhau, lại quan sát hai bên một chút, không thấy người, liền xúm lại.

Một người trong đó duỗi tay ra:- Đưa tiền đây, đưa tiền đây!

Mấy tên thị vệ khác lấy ra một xâu tiền đồng trong tay áo đập vào trong tay gã, mặt người nào người nấy âu sầu. Lại có người nói:- Cái tên Quan Yến Sử này hành sự thật sự khó mà biết được. Trước kia ba ngày đến một lượt, nhưng hôm qua vừa mới đến, hôm nay lại đến nữa.

Đúng lúc này, phía sau cửa vang lên một tiếng cười:- Vậy thì thật là xin lỗi, hại ngươi thua tiền rồi, có cần ta tiếp tế tiếp viện cho ngươi không?

Bọn thị vệ kinh hãi nhìn lại, thấy Lý Kỳ đang cười nhìn bọn họ, ai nấy đều biến sắc.

Đám người kia hóa ra là lấy ta ra đánh cuộc, làm hại ta còn tưởng rằng các ngươi có mưu đồ bắt cóc lão tử, thật là dọa ta sợ chết khiếp. Lý Kỳ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói:- Các ngươi cũng không cần căng thẳng, ta chẳng phải là cấp trên của các ngươi, việc này không đến lân ta quản, chỉ là cái kiểu đánh cuộc này của các người đơn giản quá, một ngày có thể chia làm ba múi giờ sáng, trưa, tối, lại có thể chia làm mười hai canh giờ, các ngươi nên cuộc xem ta đến sáng hay chiều, hoặc là giờ nào đến, hơn nữa đừng có một đền một, phải theo thời gian mà linh hoạt, như thế chơi vui hơn nhiều. Thôi được rồi, ta đi đây.

Hắn nói xong liền xoay người đi, để lại mấy tên thị vệ ngơ ngác nhìn nhau, chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Chẳng lẽ số lần ta đến nhiều lắm hay sao? Chắc là không phải đâu. Lý Kỳ vừa đi vừa hỏi vấn đề này, chỉ trong chốc lát sau, hắn đi qua một chỗ rẽ, xa xa nhìn thấy cửa lớn của Ngự Thiện Phòng, lúc này đang có một tiểu đầu bếp đang đứng ở cửa, Lý Kỳ nhận ra tiểu đầu bếp này, đang chuẩn bị chào hỏi, thì tiểu đầu bếp nhìn thấy hắn, quay người đi vào trong phòng. Hắn không khỏi thầm nói:- Hôm nay làm sao thế nhỉ, chỗ nào cũng quỷ dị!

Đi vào trong phòng, chỉ thấy tất cả các ngự trù đang chăm chỉ làm việc, dường như không ai nhìn thấy hắn bước vào, không biết bọn họ thật sự làm việc nên quên mất ta, hay là cố ý.

“Hôm nay những người này đều làm sao thế nhỉ?”

Lý Kỳ đứng ở cửa liếc mắt một cái, chợt phát hiện ra nơi thả Nhị đầu bảo, hôm nay đã đổi thành Bát đầu bảo, hơn nữa chỗ thả hải sâm cũng đổi thành chỗ ướp thức ăn, trong lòng giật mình, hả, bà nó chứ, Nhị đầu bảo của ta!

- Lý Lão đệ, sao đệ lại đến đây?

Đúng lúc này, Tả Bá Thanh bỗng từ lầu hai đi xuống, chắp tay chào hỏi.

Những người còn lại cũng đều “phản ứng” lại, lần lượt thi lễ.

Lý Kỳ bây giờ trong đầu toàn là Nhị đầu bảo, không khỏi hỏi:- Tả đại ca, ngự thiện phòng của chúng ta bị người cướp sạch rồi sao?

“Trừ ngươi ra ai mà dám làm như thế”.Tả Bá Thanh ra vẻ hiếu kì nói:- Lý Lão đệ sao lại nói vậy?

Lý Kỳ chỉ vào bàn dài, kinh ngạc nói:- Của đệ... à... ý là Nhị đầu bảo, hải sâm sao lại không thấy đâu hết cả? Không phải Hoàng thượng gần đây đổi thành ăn chay rồi sao?

Tả Bá Thanh ồ lên một tiếng, nói:- Hóa ra Lý lão đệ nói là cái này à. Đấy đều là do ta sơ suất, sáng hôm nay mới phát hiện bào ngư và hải sâm đều dùng hết rồi. Vừa nãy ta sai người đi nhà kho lấy rồi, nhưng hành sự trong cung quá nhiều quy củ, ước chừng còn phải chờ rất lâu.

“Có mờ ám, chắc chắn có mờ ám. Nhà ngươi làm việc nhiều năm như vậy, sao có thể phạm sai lầm thế này, người này nhất định là đang đề phòng ta, quá hèn hạ.”Con ngươi Lý Kỳ đảo hai bên, dường như đang tìm kiếm cái gì.

Tả Bá Thanh thấy sắc mặt này của hắn, hơi chút căng thẳng, sau cười ha hả nói:- Đúng rồi, Lý lão đệ, đồ ăn của đệ chuẩn bị thế nào đây?

Lý Kỳ hơi ngẩn người, thu ánh mắt lại, tiện mồm nói:- Đã chuẩn bị gần xong rồi.

Tả Bá Thanh vội hỏi:- Vậy đệ mau nói cho ta, đệ làm thế nào với Nhị đầu bảo kia?

- Nhị đầu bảo? Ta bảo dùng Nhị đầu bảo kia để nấu ăn bao giờ đâu?

- Vậy đệ lấy ở chỗ ta nhiều Nhị đầu bảo như thế để làm gì?

Trời, tên này thật là nham hiểm, không ngờ muốn dụ cho ta nói. Lý Kỳ thở dài một tiếng, đầu óc chuyển thật nhanh, mắt bỗng lóe sáng, nói:- Gia vị.

Tả Bá Thanh kinh ngạc nói:- Gia vị?

- Không sai.

Lý Kỳ nghiêm túc nói:- Thật ra món ăn này ta định dùng bào ngư để làm gia vị.

Tả Bá Thanh kinh ngạc nói:- Dùng bào ngư làm gia vị, vậy nguyên liệu chủ yếu của đệ là cái gì?

Y đúng là lần đầu nghe thấy dùng nguyên liệu quý báu như Nhị đầu bảo làm gia vị. Cái này phải dùng nguyên liệu như thế nào mới có thể khiến cho Nhị đầu bảo không lấn át vị chính đây.

Lý Kỳ gãi đầu nói:- Ài, cái này, bây giờ không thể nói, trước hết bán cho ta cái nút đã.

Tả Bá Thanh cũng biết tính xấu này của Lý Kỳ, cũng không hỏi nhiều, nói:- Vậy hôm nay đệ đến có chuyện gì không?

Lý Kỳ lúc này mới nhớ ra mục đích đến hôm nay, kéo Tả Bá Thanh qua một bên nói:- Tả đại ca, bây giờ cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến Tứ Quốc Yến, ngự trù các nước đều đến rồi đúng không?

Tả Bá Thanh ngẩn người, nói:- Trước mắt chỉ có ngự trù của Nước Kim đến rồi. Tuy nhiên ngự trù của Đại Lí và Tây Hạ ước chừng cũng sẽ đến trong mấy ngày tới.

Lý Kỳ nhướn mày nói:- Chỉ có ngự trù đến thôi sao?

- Đương nhiên là không, còn có một số sứ giả nữa.

- Nước Kim cũng phái sứ giả đến à?

- Đương nhiên, hiện giờ đang ở Tướng Quốc Tự rồi. Tuy nhiên nhắc đến cũng thấy kì quái, người lần này nước Kim phái tới thật không ít, có khoảng chừng hơn hai trăm người đi theo, chuyện này xưa nay chưa từng có. Xem ra nước Kim khá coi trọng lần Tứ Quốc Yến này.

Quả nhiên tên kia là vì Tứ Quốc Yến mà tới. Còn phải phái hơn hai trăm người đến sao, nhiều người quá rồi đấy. Nước Kim bây giờ còn một số người man rợ, bọn họ sao có thể coi trọng trận đấu nấu ăn như vậy, xem ra kẻ đến không có thiện ý. Lý Kỳ cau mày, trầm ngâm không nói.

Tả Bá Thanh hiếu kì nói:- Đệ hỏi cái này làm gì?

Lý Kỳ ngẩn người, nói:- À, đệ chỉ muốn hỏi thăm một chút xem thực lực của bọn ngự trù thôi mà, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

Tả Bá Thanh gật gật đầu, bỗng nhiên nói:- Đúng rồi, có chuyện suýt nữa quên không nói cho đệ, lần này ngự trù mà nước Kim phái tới, chính là cái vị mà lần trước nước Liêu phái tới, nhưng mà giờ y đã quy thuận nước Kim rồi. Người này tay nghề rất cao, lần trước ta cũng thắng một trận về canh, đệ phải cẩn thận mới được.

Lý Kỳ bây giờ làm gì còn thời gian đi hỏi những cái đó, nói cho có lệ:- Ừ, đệ biết rồi. Vậy đệ... đệ đi trước đây.Nói xong hắn hình như đang nghĩ điều gì, liền quay bước đi.

Hắn vừa bước ra cửa, đầu bếp còn lại liền tiến tới. Có người hiếu kì nói:- Ấy, hôm nay Phó tổng quan tay không đi về sao?

Tả Bá Thanh thở dài:- Chúng ta làm như vậy, sao hắn không thể nhìn ra, ta nghĩ hắn cũng ngại mà không đòi nữa đâu. Hài...

Lại có người nói:- Tả tổng quản căn bản không cần thở dài, chúng ta làm như vậy không phải cũng là vì không còn cách nào khác sao. Phó tổng quản cứ lấy như vậy không được hay lắm, hơn nữa y lại toàn chọn đồ đắt tiền để lấy, cứ như Ngự thiện phòng này là y mở ra không bằng. Y rõ ràng là đang kiếm tư lợi, cứ như thế mãi sớm muộn cũng sẽ kinh động phía trên, chúng ta có thể đảm đương được không?

Vừa dứt lời, Lý Kỳ bỗng nhiên lại quay lại. Tả Bá Thanh cả kinh nói:- Đệ quay lại đây làm gì?

Lý Kỳ gãi đầu nói:- Thật ngại quá, vừa nãy đệ quên không hỏi huynh, nhà kho của chúng ta ở đâu?

Tả Bá Thanh kinh ngạc nói:- Đệ hỏi nhà kho làm gì?

Lý Kỳ nghiêm chỉnh nói:- Ồ! Nhị đầu bảo và hải sâm mà lần trước đệ lấy đều đã dùng hết rồi, bây giờ đang cần dùng gấp. À đúng rồi, đệ vẫn cần một ít nhân sâm, lộc nhung, huynh cũng biết, chọn nguyên liệu là vô cùng quan trọng, cho nên đệ muốn tự mình đi chọn.

“Tên này... Tên này da mặt rốt cuộc là làm từ cái gì vậy? Thật sự còn lợi hại hơn cả cường đạo.”

Tả Bá Thanh mở trừng hai mắt, đổ mồ hôi nhìn Lý Kỳ.