Bắc Tống Phong Lưu - Chương 466-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 466-2: Đặc sứ nước Kim (p2)

Người này thật quá hèn hạ. Tống Ngọc Thần nhất thời đổ mồ hôi đầy trán. Đám người dưới lầu đều là những người theo đuổi Phong Nghi Nô. Một khi hô như vậy, thì sẽ khó mà khống chế nổi tình hình. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà phụ thân y giúp y kiếm được. Nếu như bị thất bại, vậy thì tiền đồ về sau của y liền ảm đạm rồi. Hơn nữa đám người Cao nha nội cũng ở dưới. Nếu Lý Kỳ lại châm ngòi thêm vài câu, chỉ sợ đến y cũng không may mắn thoát khỏi. Khẩn trương nói:- Chậm đã, Quan Yến Sử chớ hành động theo cảm tính. Vừa rồi là hạ quan nói đùa, Quan Yến Sử chớ coi là thật..

Hừ, đùa với lão tử, ngươi còn non và xanh lắm. Lý Kỳ nháy mắt ra hiệu cho Mã Kiều, không cần đi xuống nữa. Hắn biết Tống Huy Tông là một tên vua nhu nược. Nếu việc này gây ra động tĩnh quá lớn, đến y cũng khó mà khống chế nổi.

Hột Thạch Liệt Bột Hách đứng một bên im lặng không nói. Tuy nghe không hiểu đám người Lý Kỳ đang nói cái gì, nhưng thấy sắc mặt của Tống Ngọc Thần và Viên Hồng, liền biết bên mình đuối lý. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vì thế mở miệng hỏi Viên Hồng mấy câu gì đó. Tay Viên Hồng kia cung kính trả lời lại. Bỗng nhiên Hột Thạch Liệt nhướn mày, vẻ mặt giận dữ, lại nói một câu, Viên Hồng sợ hãi không ngừng, vội vàng lại trả lời một câu. Hột Thạch Liệt Bột Hách tức giận hừ một tiếng, hướng hai tên lực lưỡng kia hỏi hỏi. Hai tên lực lượng cũng đổ mồ hôi đầy trán, gật gật đầu.

Hột Thạch Liệt Bột Hách hung hăng trừng mắt nhìn Viên Hồng, sau đó lại nói vài câu.

Viên Hồng cung kính lên tiếng, sau đó trở về bên cạnh Tống Ngọc Thần, nhỏ giọng hỏi:- Tống đại nhân, chủ nhân nhà ta hỏi ngươi, Quan Yến Sử là ai vậy?

Tống Ngọc Thần vội nhỏ giọng nói: - À, y vốn là một đầu bếp. Sau được Hoàng thượng yêu thích, mới làm tới chức Quan Yến Sử.

Viên Hồng chuyển cáo lời này cho Hột Thạch Liệt Bột Hách. Y vừa nghe, lông mày nhướn lên, lại nói vài câu. Viên Hồng nghe xong, hướng Tống Ngọc Thần hỏi:- Hắn có phải là Thiên hạ vô song Lý Kỳ?

Tống Ngọc Thần sửng sốt: - Hột Thạch Liệt tiên sinh biết hắn?

Viên Hồng không trả lời, mà hướng Hột Thạch Liệt gật đầu. Hột Thạch Liệt Bột Hách vừa nghe, trong mắt hiện lên một tia vui vẻ. Liếc mắt nhìn Lý Kỳ, mỉm cười gật đầu, lại nói vài câu.

Viên Hồng nói: - Quan Yến Sử, chủ nhân nhà ta đã nghe qua danh tiếng của ngươi. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Còn nói đây chỉ là hiểu lầm., Chủ nhân vốn chỉ muốn làm quen với vị Phong nương tử kia mà thôi --- là chúng tôi không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mạo phạm Phong nương tử cùng với Quan Yến Sử, mong rằng Quan Yến Sử chớ trách móc.

Biến, làm quen? Con mẹ ngươi ngay cả tiếng Hán còn không biết, thì nói gì tới muốn làm quen? Rõ ràng là thèm thuồng sắc đẹp của Phong Nghi Nô, lão sắc quỷ. Nhưng vì sao y lại khen ngợi mình như vậy? Chẳng lẽ cáo lại đi chúc tết cho gà. Phải cẩn thận, không thể khinh thường. Lý Kỳ hướng Hột Thạch Liệt Bột Hách chắp tay cười nói:- Hột Thạch Liệt tiên sinh nói quá lời, nói quá lời. Tại hạ thấy Hột Thạch Liệt tiên sinh tướng mạo đường đường, oai hùng không tầm thường. Việc này nhất định không liên quan gì tới Hột Thạch Liệt tiên sinh.Nếu Hột Thạch Liệt tiên sinh bảo là hiểu lầm, thì tại hạ cũng không truy cứu nữa.

Hột Thạch Liệt Bột Hách nghe xong Viên Hồng thuật lại, cười ha hả, lại nói vài câu. Viên Hồng phiên dịch nói: - Chủ nhân khen Quan Yến Sử đúng là một người sảng khoái. Nghe nói lẩu thịt chó và món vịt nướng bán ở đại lý kia đều do Quan Yến Sử làm ra. Không biết có việc này hay không?

Lý Kỳ cười gật đầu nói:- Đúng vậy, nếu là Hột Thạch Liệt tiên sinh thích. Lúc Hột Thạch Liệt tiên sinh quay về, ta sẽ tặng một ít vịt nướng cho Hột Thạch Liệt tiên sinh để bày tỏ tâm ý.

Hột Thạch Liệt Bột Hách sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, mỉm cười gật đầu, ôn hòa nói vài câu. Viên Hồng thuật lại: - Ý tốt của Quan Yến Sử, chủ nhân nhà ta tâm lĩnh. Chủ nhân nhà ta nói hôm nay có thể kết giao với người tài giỏi như Quan Yến Sử. Chuyến đi này đã không tệ. Chỉ tiếc việc vặt quấn thân, không thể cùng Quan Yến Sử uống rượu trò chuyện. Ngày khác ắt tới thăm, bây giờ xin cáo từ trước.

Tống Ngọc Thần thấy Hột Thạch Liệt Bột Hách kính trọng Lý Kỳ, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Y thực sự nhìn không ra Lý Kỳ rốt cuộc có tài năng gì, mà khiến cho Hoàng thượng, Thái Kinh, ngay cả đặc sứ nước Kim đều kính nể hắn như vậy.

Còn đến nhà thăm? Kỳ quái? Xem bộ dáng của y không giống là nói khách sáo. Mình chỉ là một quan tứ phẩm, y nịnh nọt mình làm gì? Trong lòng Lý Kỳ rất mơ hồ. Chắp tay cười nói: - Không sao, không sao, Hột Thạch Liệt tiên sinh đi thong thả.

Hột Thạch Liệt Bột Hách hơi chắp tay một cái, lại nói mấy câu khách sáo, liền xoay người đi xuống lầu. Trước khi đi vẫn không quên liếc nhìn Phong Nghi Nô. Tống Ngọc Thần nhíu mày nhìn Lý Kỳ, hai mắt đầy nghi hoặc, sau đó cất bước đuổi theo.

Lý Kỳ híp híp mắt, thầm nghĩ, quái lạ, hiện giờ nước Liêu còn chưa bị diệt, tên kia chạy tới Đại Tống làm gì nhỉ? Đặc sứ? Chớ không phải là chiến sự phương bắc xảy ra biến hóa? Nếu đúng là như thế, thì nên điều tra rõ ràng hơn.

Đang lúc Lý Kỳ trầm tư suy nghĩ, bỗng nhiên có một một thanh âm dễ nghe vang lên:- Ngươi bỏ tay ra được không?

- À? Có ý gì? Ủa, kỳ quái nhỉ, mình ôm bao giờ vậy?Lý Kỳ sợ hãi, ngượng ngùng cười khan hai tiếng, vội vàng rút tay khỏi vòng eo nhỏ nhắn của Phong Nghi Nô:- Xấu xấu, không phải là ta cố ý, chỉ là hành động theo bản năng thôi, lần sau nhất định sẽ cẩn thận hơn.

Phong Nghi Nô lạnh lùng nói:- Mong lần sau nếu Quan Yến Sử lại có những hành động đó, thì nên xem trước đối phương là ai.

- Nhất định, nhất định. Ta nhất định ngăn chặn những chuyện như vậy tái phát, cô yên tâm.Lý Kỳ gật đầu cười nói.

Thần sắc của Phong Nghi Nô hơi hòa hoãn, phức tạp nhìn Lý Kỳ, hỏi:- Vì sao ngươi giúp ta?

Ừ?

Lý Kỳ sững sờ, cười ha hả nói: - Dù Lý Kỳ ta không phải là quân tử, cũng không phải là đại anh hùng gì đó. Nhưng thấy đồng bào của mình bị kẻ bên ngoài ức hiếp, còn phải khoanh tay đứng nhìn, ta làm không được.

Phong Nghi Nô nghe hắn nói như vậy, lại nghĩ tới những hành vi vừa nãy của Tống Ngọc Thần. Trong lòng bỗng nhiên mơ hồ hiểu ra vì sao Bạch Thiển Dạ lại chung tình với hắn như vậy. Khẽ cười nói:- Bất kể thế nào, Nghi Nô vẫn đa tạ Quan Yến Sử đã ra tay giúp đỡ.Nói xong nàng thấp người hướng Lý Kỳ thi lễ một cái.

Trời sắp mưa to à. Đặc sứ nước Kim tỏ ra thiện ý với mình, Phong Nghi Nô lại cảm ơn mình, đúng là quái thay. Lý Kỳ vội hỏi: - Ai nha, Phong Hành Thủ quá khách khí rồi. Chúng ta coi như quen nhau đã lâu, mấy lễ nghi rườm ra không cần cũng được. Còn không bằng lấy thân báo --- khụ khụ. ý của ta là, bảo vệ an toàn cho những con dân đóng thuế, là công việc của Thị Vệ Mã chúng tôi. Nói tới câu cuối, vẻ mặt của hắn rất chính nghĩa, giống như thay đổi thành người khác vậy.

Mã Kiều bỗng nhiên cười nói: - Bảo vệ con dân đóng thuế? Phó Soái, lời này của ngươi rất sâu sắc.

Sắc mặt của Lý Kỳ thay đổi, cười ha hả nói: - Đâu có, đâu có, đây là lời tâm huyết của ta.

Phong Nghi Nô thấy hắn lại bắt đầu tự biên tự diễn, không khỏi lắc đầu than nhẹ một tiếng. Lý Kỳ thấy vậy, khuôn mặt đó lên, nghiêm túc nói:- Ta phải nhắc nhở cô một câu. Về sau làm việc gì cũng nên cẩn thận. Ta thấy Hột Thạch Liệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có, việc này cô tốt nhất chớ nói với Sư Sư cô nương. Bởi vì nàng ấy cũng không thể xen vào. Nếu nàng ấy xen vào, thì chỉ sợ nàng ấy cũng bị liên lụy. Cô hiểu ý ta chứ?

Ánh mắt lúc cuối của Hột Thạch Liệt Bột Hách trước khi đi không tránh khỏi cặp mắt của Lý Kỳ. Đều là nam nhân, Lý Kỳ tự nhiên hiểu được ý nghĩa bên trong ánh mắt đó của Hột Thạch Liệt Bột Hách. Hắn cũng biết, cho dù Hột Thạch Liệt Bột làm cái gì, một Hoàng đế sợ chết như Tống Huy Tông cũng không dám trách tội y. Trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Phong Nghi Nô.

Phong Nghi Nô suy nghĩ một lát, liền hiểu ý của Lý Kỳ. Ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm. Nàng nở nụ cười bất đắc dĩ. Mình chỉ là một nữ tử yếu ớt. Cho dù có cẩn thận hơn nữa, chỉ sợ cũng không làm nên việc gì. Nàng hơi cúi người nói:- Đa tạ hảo ý của Quan Yến Sử, ta sẽ cẩn thận. Nếu không còn việc gì nữa, thì ta cáo từ trước.

Lý Kỳ gật gật đầu nói:- Mời.

Đợi Phong Nghi Nô đi rồi, Mã Kiều bỗng nhiên thở dài: - Hồng nhan là nguồn gốc của tai họa a.

Lý Kỳ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nữ nhân càng xinh đẹp, thì càng lắm phiền toái. Lại nghe được Mã Kiều nói: - Xem ra phải để sư muội đi ra ngoài một thời gian.

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Mã Kiều, không hổ là tùy tùng của ta, quả nhiên có cá tính. Gật đầu nói: - Có đạo lý, tuy nhiên Mã Kiều à, ta khuyên ngươi khéo léo một chút khi nói với sư muội của ngươi, dù sao đừng nói thẳng ra là được.

- Vì sao?

- Ngươi đừng hỏi vì sao, ta chỉ là suy nghĩ cho sự an toàn của ngươi mà thôi.Lý Kỳ vỗ vỗ bờ vai của y, nói: - Chúng ta đi thôi.

Hai người rời Phàn Lâu, đi tới hướng Túy Tiên Cư.. Khi bọn họ tới đường cái Biện Hà, chợt nghe một người gọi:- Lý đại ca, Lý đại ca.

Lý Kỳ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Trần A Nam vẫy tay chạy tới. Chỉ sau chốc lát, Trần A Nam chạy tới trước mặt Lý Kỳ, thở gấp nói: - Lý...Lý đại ca, sáng...sáng nay người của chúng ta nhìn thấy Phan viên ngoại ngồi thuyền rời đi.

Lý Kỳ kinh hãi nói: - Cái gì?