Bắc Tống Phong Lưu - Chương 464

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 464: Buông cô gái kia ra

Bệnh bất trị? Lý Sư Sư cười khổ nói:- Lý sư phó hiểu lầm, sức khỏe của Phong muội muội vẫn tốt. Chỉ là nàng hát nốt ngày hôm nay liền không hát nữa.

Đổ mồ hôi, về hưu thì nói về hưu, còn tuyệt xướng?. Ngay cả nghỉ hưu mà cũng nói bi tráng như vậy.

- Thì ra là vậy.Lý Kỳ cười ngượng ngùng:- Ta còn tưởng rằng tuyệt xướng giống như tuyệt bút, thực sự xin lỗi.

Lý Sư Sư mỉm cười nói:- Không sao, là do ta không nói rõ.

Lý Kỳ lờ mờ nhớ Bạch Thiển Dạ từng nói, Phong Nghi Nô sẽ rời khỏi cuộc thi hoa khôi năm nay, không khỏi hỏi:- Đúng rồi, ta nghe nói Phong Hành Thủ sẽ từ bỏ vị trí sảnh thủ. Lẽ nào hôm nay nàng ấy sẽ thông báo?

- Hóa ra Phong muội muội tính toán như vậy.Lý Sư Sư khẽ thở dài một tiếng, dừng một chút, lại chậm rãi nói:- Có lẽ Lý sư phó còn không biết, ta và Phong muội muội đều từng là sảnh thủ của Phàn Lâu. Lúc Phàn ông còn trên đời, ông ấy đối xử với hai tỷ muội chúng tôi không tệ. Dù ông ấy đã buông tay, nhưng phần ân tình này, ta và Phong muội muội đều ghi nhớ trong lòng. Lý sư phó cũng biết tình hình hiện tại của Phàn Lâu rồi, nên ta không nói nhiều. Lần này Phong muội muội ra mặt tương trợ vì muốn báo ân tình cũ, dùng lần hát cuối cùng tiễn đưa Phan ông. Cũng hy vọng có thể xoa dịu tình hình khẩn cấp của Phàn Lâu. Đợi đến cuộc thi hoa khôi, nàng chỉ cần làm vài nghi thức phong cầm là được. Sẽ không như trước kia hát một khúc cuối cùng.

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:- Phong cầm có phải giống như rửa tay gác kiếm không?

Người này đúng thật là kỳ quái. Mình nói nhiều như vậy, y lại cảm thấy hứng thú với mấy thứ kia. Lý Sư Sư cười khổ:- Có thể nói như thế.

- Hiểu rồi.

Lý Kỳ gật đầu, bỗng thở dài:- Không thể tưởng được Phong Hành Thủ cũng là người trong đồng đạo.

Lý Sư Sư nhướn mày, nghi ngờ hỏi:- Thứ cho Sư Sư ngu dốt, không biết lời ấy của Lý sư phó có ý gì?

Lý Kỳ cười ha hả:- Đều là người trọng tình trọng nghĩa a.

Lý Sư Sư ngẩn ra, cười khúc khích:- Lý sư phó nói đúng.

Lý Kỳ cười ha hả, lại nói:- Tuy nhiên, phải nói kế này của Phong Hành Thủ rất diệu. Còn tác dụng hơn lẩu thịt chó của ta nhiều. Vậy sao Phong Hành Thủ không hát thêm mấy ngày. Nếu có thể hát một tháng, thì không thể tốt hơn.Nói xong hắn lại tiếc hận thở dài, ánh mắt vụng trộm nhìn Lý Sư Sư.

Cả tháng? Người khác nếu có thể nhìn thấy Phong muội muội một mặt, đã cao hứng lắm rồi. Ngươi đúng là lòng tham không đáy. Lý Sư Sư cười lắc đầu, tranh thủ thời gian ngăn chặn ý nghĩ kỳ lạ này của Lý Kỳ:- Ta nghĩ Phong muội muội sẽ không đáp ứng.

Mịa, không phải chỉ là hát vài bài đó sao, cũng không phải không trả tiền, thật không có nghĩa khí gì cả. Thiệt thòi vừa nãy ta còn khen nàng trọng tình trọng nghĩa. Ta muốn thu hồi lời vừa nói. Lý Kỳ cười ha hả:- Ta biết rồi, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Tuy nhiên suy nghĩ của Phong Hành Thủ cũng thật kỳ dị. Nàng ấy vẫn còn trẻ, lại có nhiều fan như vậy, chỉ cần lộ cái mặt ra cũng có thể lợi nhuận vài chục xâu. Mà ta làm mệt chết chỉ sợ cũng không theo kịp nàng ta. Nếu ta là nàng, không hát tới bốn, năm mươi năm quyết không từ bỏ. Tiền này quá dễ kiếm.

Hai mắt Lý Sư Sư hiện lên tia cô đơn, khẽ thở dài:- Có lẽ trong suy nghĩ của các ngươi, Phong muội muội đúng là phong quang vô hạn. Nhưn gian nan trong đó ai mà biết được.

Ủa, đây không phải là lời kịch truyền hình sao? Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu, lại thấy thần sắc cô đơn của Lý Sư Sư, liền chuyển chủ đề:- Điều này cũng đúng, nếu Phong Hành Thủ không hát nữa thì về sau tính toán làm...Từ ‘gì’ còn chưa nói ra, hắn liền đóng chặt miệng.

Lý Sư Sư liếc mắt nhìn hắn, trong mắt hiện lên tia vui vẻ, lại thở dài:- Phong muội muội tính toán thoái vị xong sẽ tới học viện của thái sư làm lão sư. Nhưng lại bị ngươi nhẹ nhàng cự tuyệt. Giờ này muội ấy đang rất sầu não.

Mịa, nữ nhân này phản ứng cũng quá nhanh đi. Lý Kỳ ngượng ngùng nói:- Ta đâu có cự tuyệt nàng ấy. Ta chỉ bảo nàng ấy quay về chờ tin tức.

Hai mắt Lý Sư Sư sáng lên:- Theo như ngươi nói, ngươi tính toán thu muội ấy?

Lời này nghe sao mà tà ác. Lý Kỳ tranh thủ thời gian cải chính:- Không phải là ta thu nàng, mà là học viện thu nàng..

- Đúng, đúng, Sư Sư nhất thời kích động nói sai lời, Lý sư phó chớ trách. Vậy ngươi có đáp ứng muội ấy tới học viện không?Lý Sư Sư hưng phấn hỏi.

Lý Sư Sư lắc đầu:- Hiện tại chưa biết, còn phải thương lượng đã.

Hai mắt Lý Sư Sư hiện lên tia thất vọng, nàng cho rằng đây là Lý Kỳ lấy cớ, hơi tự giễu nói:- Cũng đúng, có học viện nào lại thuê ca kỹ làm lão sư cơ chứ?

Lý Kỳ sao không hiểu ý của nàng, khẽ cười:- Tìm hiểu công việc cũ của người tới tham gia phỏng vấn là một điều rất quan trọng với chúng tôi. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Lúc ấy ta đã nói rõ với nàng ta, ta không phải là không hài lòng với vấn đề kia của nàng ta. Nguyên nhân chủ yếu là nàng ta quá tự ti. Nếu một người không thông minh, có thể dùng sự cần cù để bù đắp vào đó. Nhưng nếu người đó tự ti, thì sẽ rất khó đảm nhiệm công việc.

- Tự ti.

Lý Sư Sư cười lắc đầu:- Lý sư phó có lẽ đã hiểu lầm Phong muội muội. Ta quen Phong muội muội nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy muội ấy tự ti. Trái lại, muội ấy là người rất tự tin. Về điểm này, đến ta cũng cảm thấy không bằng.

- Sư Sư cô nương quá khiêm nhường rồi. Nếu là Sư Sư cô nương tới phỏng vấn, thì khẳng định đạt tiêu chuẩn.

Lý Kỳ cười ha hả, bỗng lời nói xoay chuyển:- Sư Sư cô nương nhìn không ra, có lẽ vì cảm tình của hai người rất sâu. Thực ra một người có tự tin hay không, từng tiếng nói, từng cử động của người đó có thể nhìn ra được. Mà Phong Hành Thủ thì, có lẽ nhìn bên ngoài nàng ấy rất kiêu ngạo. Nhưng một khi nói chuyện với nàng ấy, sẽ phát hiện sâu trong lòng nàng ấy rất tự ti. Sở dĩ nàng ấy muốn ngụy trang mình thành một nữ nhân tựu tin, chính là vì che dấu sự tự ti của nàng ấy.

Lý Sư Sư nghi ngờ hỏi:- Ta không rõ, theo ngươi nói, cái gì gọi là tự tin chân chính?

Lý Kỳ bỗng chỉ vào mình, nói:- Ta chính là ví dụ điển hình đây.

- A?

Lý Kỳ cười hắc hắc:- Như ta chính là một nam nhân cực kỳ bền tâm vững chí. Đương nhiên, tính cách của ta khá nội liễm, nhìn bên ngoài sẽ không thấy được gì. Chẳng hạn vị tùy tùng đi theo ta kia cũng rất tự tin. Tuy nhiên tự tin của hắn là tự tin mù quáng, không thể so sánh với ta được.

Có người tự khen mình như vậy sao? Còn nội liễm? Đời này mình đã thấy qua rất nhiều người, chỉ có hắn là đặc biệt. Lý Sư Sư ngẩn ra trong chốc lát, khẽ cười nói:- Sư Sư hiểu rồi.

Lý Kỳ thấy ánh mắt vui vẻ của Lý Sư Sư, biết rằng mình lại bị hiểu lầm, cười khổ nói:- Có lẽ Sư Sư cô nương cho rằng ta là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng sự thật là như vậy. Nói cho cô hay, có rất nhiều người đều cho rằng nghề đầu bếp của ta là ti tiện. Cũng có người thường xuyên dè bỉu ở trước mặt ta. Nhưng chỉ cần bọn họ không nói quá lời, ta sẽ không qua tâm. Ta vốn là một đầu bếp, đây là sự thật. Trái lại, ta còn cảm thấy vẻ vang. Ta rất yêu thích công việc nấu ăn này. Nấu ăn có thể mang tới niềm vui cho ta. Bọn họ nghĩ như thế nào thì mặc kệ bọn họ. Đường ta ta đi. Cô hiểu ý ta không?

Đường ta ta đi? Lý Sư Sư nghe xong, nhíu mày trầm tư. Lý Kỳ cũng không quấy rầy nàng, tranh thủ thời gian uống một ngụm trà đỡ khô cổ. Sau đó tiếp tục ăn nấy ăn để, vẫn không quên bảo Trúc Hinh bưng một ít thịt cùng rượu nóng ra ngoài cho Mã Kiều.

Qua hồi lâu, Lý Sư Sư mới gật đầu:- Sư Sư hiểu rồi, chỉ có người tự tin như Lý sư phó mới viết ra câu thơ ‘Mộ hào kiệt Vũ Lăng kia, cày san thành ruộng, còn gì rượu hoa?’ khoáng đạt như vậy.

- Khụ khụ.

- Lý sư phó sao vậy?

- Không sao, không sao, chỉ bị sặc thôi.Lý Kỳ ho kịch liệt một lúc, khuôn mặt đỏ bừng, đúng lúc che dấu sự xấu hổ trong lòng hắn:- Sư Sư cô nương, đây đều là những việc đã lâu rồi, cô chớ nói lại, miễn cho người ta nghe xong lại chê cười.

Người này lúc thì khoe mình cật lực, lúc thì lại rất khiêm tốn, thực khó mà nắm bắt. Dù Lý Sư Sư đã trải đủ ấm lạnh của thế gian, nhưng đối với Lý Kỳ, nàng càng tiếp xúc càng nhìn không thấu. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng bài thơ kia là Lý Kỳ sao chép, cho nên lời khích lệ chỉ khiến cho hắn xấu hổ mà thôi.

Đúng lúc này, dưới lầu bỗng trở nên huyên náo.

Không cần nói cũng biết là Phong Nghi Nô tới. Hai người đồng thời đứng dậy nhìn ra cửa sổ. Mà hai người cũng rất ăn ý đứng cách nhau, tựa hồ không muốn cho người khác nhìn thấy hai người ở cùng một phòng.

Chỉ thấy dưới lầu có tám nữ tỳ mở đường, ở giữa là một vị tuyệt sắc mỹ nữ mặc trường bào bằng gấm màu trắng. Dáng người thon dài, thướt tha mềm mại diện mạo khuynh thành, ánh mắt đạm mạc đã khiến tất cả thực khách dưới lầu đều ngây dại.

Khác với siêu sao đời sau, bên cạnh Phong Nghi Nô không có bảo vệ gì cả. Chỉ có vài nữ tỳ cùng tiểu nhị của Phàn Lâu đứng bên trái phải. Nhưng cũng không có người dám đi lên quấy rầy nàng. Có lẽ một phần là do mọi người tôn trọng nàng. Nhưng Lý Kỳ biết, nguyên nhân quan trọng nhất chính là vị mỹ nữ đứng bên cạnh mình đây.

Trải qua thoáng cái yên tĩnh, cả Phàn Lâu lại tưng bừng. Mọi người đều hành lễ lấy lòng. Cũng không biết đám người Cao nha nội đi xuống lầu một khi nào. đẩy mọi người ra, đi theo đuôi Phong Nghi Nô, cợt nhả nói cái gì đó. Nhưng từ đầu tới cuối là bọn họ độc diễn, Phong Nghi Nô không nói một lời, mà đi lên bục.

Phong Nghi Nô giống như nữ minh tinh Vương Phi đời sau vậy, không thích mở miệng nói chuyện trước mặt công chúng. Nhẹ nhàng thi lễ, sau đó liền ngồi xuống. Đám nữ tỳ lập tức đặt cầm ở trước mặt nàng. Ngoài ra đội nhạc cụ cũng đã chuẩn bị xong.

Mọi người cũng không vội. Dù sao ngắm mỹ nữ đã thoải mái rồi. Cả đại sảnh không có ai động đũa, mà đều dùng ánh mắt nóng rực nhìn vị mỹ nữ trên đài.

Lý Kỳ nhìn nồi lẩu chó của mình bị vắng vẻ, trong lòng rất buồn bực.

Nửa ngày qua đi, đang lúc Lý Kỳ ngáp ngắn ngáp dài, chợt nghe dưới lầu vang lên một tiếng ‘Tranh’, rồi thanh âm của tự nhiên tràn ngập cả quán.

“Sen tàn chiếu đẫm hơi thu, vén xiêm, lên chiếc cô chu một mình. Mong chờ thư tự mây xanh, nhạn về là lúa trăng thanh đầy lầu. Hoa rơi rụng, nước chảy mau, tương tư một mối đeo sầu đôi nơi. Tình này chẳng thể khuây nguôi, vừa nơi khóe mắt đã nơi đáy lòng.”

Phong Nghi Nô hát chính là bài thơ ‘Nhất tiễn mai’ của Lý Thanh Chiếu viết. Nói tới bài thơ này, vẫn là do Lý Kỳ nói ra.

Một khúc xonng.

Tiếng đàn đã dứt, nhưng dư vị vẫn còn quanh quẩn. khiến người ta say mê không thể thoát khỏi. Đặc biệt là Cao nha nội, ngồi ở vị trí bắt mắt nhất của lầu một, ngây ngốc nhìn Phong Nghi Nô. Ánh mắt kia chứa sự yêu thương vô tận, khiến cho Lý Kỳ cũng phải nổi da gà.

- Không ngờ Phong muội muội lại chọn bài thơ tuyệt hay này để phổ khúc.Hai mắt Lý Sư Sư sáng ngời, liếc nhìn Lý Kỳ, lại nói:- Tài hoa của Lý tỷ tỷ, chúng ta thật không theo kịp.

Lý Kỳ nghe mà trong lòng thoải mái, cười hì hì:- Ta cũng có cùng suy nghĩ với Sư Sư cô nương. Tài làm thơ của Thanh Chiếu tỷ tỷ có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả.

Lời này của hắn cũng không phải hoàn toàn vô lý. Nếu không Lý Thanh Chiếu cũng được xưng là thiên cổ đệ nhất tài nữ rồi.

Lý Sư Sư biết Lý Kỳ rất sùng bái Lý Thanh Chiếu, khẽ cười:- Vậy dựa theo cao kiến của Lý sư phó, Phong muội muội hát như thế nào?

- Rất tốt, rất tốt.Lý Kỳ gật đầu nói, trong lòng còn đang tưởng niệm Lý Thanh Chiếu. Cũng không biết nhà Thanh Chiếu tỷ tỷ ở đâu, tỷ ấy có khỏe không.

Lý Sư Sư ngẩn ra, nàng nguyên lai tưởng rằng Lý Kỳ có thể điền từ phổ nhạc. Tự nhiên sẽ đưa ra những lời bình luận chuyên nghiệp. Không ngờ chỉ là hai chữ khái quát. Lại nhìn Lý Kỳ một bộ không thèm đếm xỉa tới. Nàng thực không biết Lý Kỳ là chân thành tán thưởng, hay là khen quan loa.

Tiếng đàn lại vang lên.

“Mộng tới Giang Nam sông nước cũ,Đi hết Giang Nam,Tìm người xưa chẳng có.Mộng hồn tiêu biết đâu thổ lộ,Tỉnh lại hồn tiêu thêm sầu mụ.

Muốn viết hết tình trên thước lụa,Nhạn bặt cá tăm,Tiêu tan vô bằng cứ.Đàn chậm ngâm nỗi chia lìa khổ,Di khắp trụ đàn không gảy nổi.”

Giọng ca thanh thúy tự nhiên, nhu hòa dịu dàng, cộng với ca từ này, càng tăng thêm sức mạnh. Làm nổi bật sự u oán, phiền muộn của bài hát. Mà ngay cả người không chuyên như Lý Kỳ cũng phải say mê trong đó. Đủ biết tiếng ca của Phong Nghi Nô mỹ diệu, động lòng người cỡ nào.

Đây là bài ‘Điệp luyến hoa 3’ cũng do Lý Thanh Chiếu sáng tác.

Nếu là lời chia tay, Phong Nghi Nô tự nhiên không qua loa. Lại một hơi hát ba bài, mọi người nghe mà ăn no thỏa mãn. Chu Hoa bàn tử đã chảy cả nước miếng, giống hệt lão Trư.

Nhưng thời khắc vui vẻ luôn ngắn ngủi.

Phong Nghi Nô hát xong liên tục tám bài, cuồi cùng mới dừng đánh đàn, đứng dậy. Có lễ do nàng quá đầu nhập, nên lúc đứng dậy, hai chân có chút run lên, thân thể hơi nghiêng. Nha hoàn Nhu Tích đứng một bên tranh thủ thời gian vịn lấy nàng, mới giúp nàng ổn định lại. Nhưng khiến đám đông phía dưới kinh hô.

Phong Nghi Nô vươn tay, ý bảo mình không sao, Nhu Tích mới buông tay ra, thối lui một bên. Phong Nghi Nô hướng mọi người thi lễ, mỉm cười nói:- Đa tạ mọi người đã cổ động. Hôm nay dừng ở đây, cảm ơn.

Mọi người không biết đây là lần cuối cùng của nàng, lại thấy nàng hát tới hai chân đều đã tê rần, hơn nữa mặt mũi đầy mệt mỏi, đều đứng dậy vỗ tay khen ngợi. Không có một người nào yêu cầu nàng hát tiếp.

Phong Nghi Nô lại thi lễ:- Nghi Nô cáo từ.Nói xong, nàng liền dẫn theo Nhu Tích lên lầu.

Bởi vì trước kia Phong Nghi Nô từng là sảnh thủ của Phàn Lâu, cho nên nàng có phòng nghỉ riêng. Vì vậy mọi người cũng không ngạc nhiên, đều đưa mắt nhìn nàng lên lầu.

Lý Kỳ cười nói:- Xem ra tại hạ cũng phải cáo từ rồi.

Lý Sư Sư sững sờ, lập tức hiểu được, cũng không giữ lại, cười nói:- Lý sư phó đi thong thả.

- Cáo từ.

Lý Kỳ chắp tay, quay lưng rời đi.

Vừa ra khỏi phòng, Lý Kỳ sững sờ. Chỉ thấy tay Mã Kiều đang ngồi ở bên cạnh cái bàn nhỏ. Trên bàn để một nồi lẩu thịt chó. Bên cạnh là một cái bếp lò. Trên lò có một bình rượu ngon. Y vừa ăn thịt chó, vừa uống rượu ngon, còn có thể được nghe âm thanh tự nhiên của Phong Nghi Nô, quả thực là hưởng thụ.

Mã Kiều thấy Lý Kỳ đi ra, tranh thủ thời gian đứng dậy cười ha hả nói:- Phó Soái ra sớm vậy, sao không ngồi thêm một lúc.

Lý Kỳ nao nao, chỉ vào nổi lầu, hỏi:- Ngươi lấy đâu ra vậy?

Mã Kiều đáp:- Ta gọi.

- Ngươi gọi?

Lý Kỳ trợn mắt, đây là lần đầu tiên hắn thấy một người hầu ngưu bức như vậy, không khỏi cười nói:- Ai bảo ngươi gọi? Không phải ta đã nhờ ngươi đưa cho ngươi một bát rồi sao?

Mã Kiều ủy khuất nói:- Một bát thì thấm vào đâu. Ta tưởng ngươi còn ở trong đó lâu, cho nên mới không muốn quấy rầy, tự mình giải quyết.

- Hắc, ngươi cũng thật là biết tự giác.Lý Kỳ không khỏi hỏi:- Ngươi biết nơi này là nơi nào không?

- Đây là Phàn Lâu.

- Vậy ngươi có biết một bữa cơm này mất bao nhiêu tiền không?

Mã Kiều lắc đầu:- Còn chưa tính tiền mà.

Lý Kỳ bị thằng nhãi này làm cho tức giận:- Mịa, ngươi ăn mà cũng không hỏi giá tiền à?

Mã Kiều tự nhiên nói:- Có Phó Soái ở đây, ta đâu cần quan tâm những thứ vụn vặt đó. HƠn nữa vị chưởng quỹ vừa nãy đối xử với ta rất tốt. Thỉnh thoảng còn phái người đi lên hỏi ta xem có cần thêm rượu không. Tuy nhiên ta đều cự tuyệt.

Bởi vì Lý Kỳ có ơn lớn với Phàn Lâu, chưởng quỹ kia tự nhiên không dám chậm trễ hắn.

- Cái này mà ngươi gọi là cự tuyệt.

Lý Kỳ hận không thể đá thằng nhãi này một cước. Cũng không phải hắn lo lắng tới vấn đề tiền nong. Chỉ là hắn cảm thấy mình làm lão đại quá uất ức. Lại nghĩ tới Phong Nghi Nô sắp lên, chỉ vào Mã Kiều nói:- Rồi rồi, ngươi có bản lĩnh, khoản sổ sách này đợi tí nữa ta lại tính với ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, rượu và thịt này không phải tặng không cho ngươi.Nói xong, hắn liền nhấc chân đi xuống lầu.

Mã Kiều vừa nghe câu cuối cùng kia của Lý Kỳ, sắc mặt xiết chặt, đâu còn lo lắng tới rượu ngon và thịt chó, vội vàng đuổi theo. Đang lúc y chuẩn bị cầu xin tha thứ, Lý Kỳ bỗng dừng cước bộ, ánh mắt nhìn về phía căn phòng phía nam. Mã Kiều quay đầu nhìn, cũng ngẩn ra. Chỉ thấy Phong Nghi Nô bị người ngăn cản ở đó. Song phương hình như còn cãi cọ. Nhưng do chỗ đó nằm ở góc chết, chỉ có chỗ Lý Kỳ đứng mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Mà lầu năm vốn không có khách. Cho nên trừ Lý Kỳ và Mã Kiều ra, người bên ngoài không nhìn thấy. Mã Kiều nói;- Ủa, hình như Phong Hành Thủ gặp phải phiền toái.

- Ta thấy rồi.Lý Kỳ nhàn nhạt nói một câu, liền nhấc chân đi tới. Vừa tới chỗ rẽ, chợt nghe thanh âm giận dữ của một nam nhân:- Ngươi chỉ là một ca kỹ bán rẻ tiếng cười mà thôi. Chủ nhân nhà ta mời ngươi đi vào, đã là cân nhắc ngươi rồi. Ngươi đừng không biết tốt xấu.

Nguy rồi. Lý Kỳ vừa nghe thấy lời này, lập tức bước nhanh hơn. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Chỉ thấy Phong Nghi Nô tức giận bạt tai một cái. Nam tử kia không ngờ Phong Nghi Nô dám động thủ, nên dính chọn một cái tát.

Nam nhân kia thẹn quá hóa giận, giơ tay bắt lấy tay của Phong Nghi Nô, tay kia giơ lên định tát trả lại. Lý Kỳ tranh thủ thời gian kêu lên:- Dừng tay.Cùng lúc đó, Mã Kiều giống như một con báo chạy tới, nắm lấy tay người nam nhân kia, kinh ngạc nói:- Vị huynh đệ này có còn là nam nhân hay không? Như vậy ngươi cũng có thể hạ thủ được?