Bắc Tống Phong Lưu - Chương 462

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 462: Nói trúng tim đen

Xưa nay Phỉ Thúy Hiên luôn coi Phàn Lâu là kẻ địch số một. HIện tại nội bộ của Phàn Lâu xảy ra rung chuyển, nếu Thái Mẫn Đức không có mưu đồ gì mới kỳ quái. Đối với chuyện này, Lý Kỳ cũng rất đau đầu. Nói thật, thực ra hắn khá kiêng kỵ Thái Mẫn Đức. Thủ đoạn buôn bán của y có chút tương tự với cha vợ của hắn. Một khi tìm được mục tiêu, thề sẽ không bỏ qua. Bỏ đá xuống giếng, thừa dịp ngươi bệnh lấy luôn mạng ngươi, càng là nguyên tắc buôn bán của ông ấy.Tình hình của kẻ địch bên ngoài còn chưa rõ, bên cạnh lại có một con sói đói nhìn chằm chằm. Đây đúng là một việc không khiến người ta vui sướng.

Hai nhân vật mấu chốt của loạt sự kiện này, Phan viên ngoại và Trương Xuân Nhi lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Phàn Thiếu Bạch đã phái người cơ hồ tìm khắp thành Biện Kinh một lần, nhưng vẫn không tìm ra Trương Xuân Nhi. Không chỉ như thế, xung quanh Phan Lâu đều có trạm gác ngầm do Lý Kỳ bố trí. Nhưng liên tục hai ngày vẫn không thấy bóng dáng của Phan viên ngoại đâu.

Địch nhân trốn trong bóng tối mãi mãi là địch nhân đáng sợ nhất. Chỉ cần hai người đó một ngày chưa lộ diện, sự lo lắng trong lòng Lý Kỳ không thể nào vơi đi.

Dù đang thời buổi rối loạn, nhưng đại hiếu tử Phàn Thiếu Bạch vẫn tập trung vào tang lễ của Phàn Chính. Y cũng không ngại phiền toái, còn mời một vị hòa thượng đầu bóng lưỡng từ Tướng Quốc Tự tới, siêu độ linh hồn cho Phàn Chính. Nghe nói còn phải làm bảy ngày, có thể coi là tận tâm tận hiếu.

Đám ma ở Trung Quốc từ trước tới nay vẫn rất rườm rà, hơn nữa hao phí thời gian. Nói thật, Lý Kỳ vốn không thích tổ chức kiểu đó, thậm chí có thể nói là ghét. Điều này có liên quan tới cách cha mẹ hắn giáo dục hắn. Cha mẹ hắn từng nói với hắn rằng, nếu như một ngày hai người bọn họ buông tay, Lý Kỳ chỉ cần hỏa táng thi thể của bọn họ rồi rải ở biển rộng. Ngoại trừ một số thân thích ra, không cần phải thông báo cho những người còn lại. Lý Kỳ cũng rất đồng ý với cách làm đó. Nhưng tiếc rằng, hắn đã không thể nào làm việc đó được nữa.

Dù Phàn Thiếu Bạch không còn tâm tư quản lý sinh ý, nhưng sinh ý của Phàn Lâu chỉ có tăng chứ không giảm. Rất nhiều khách hàng quen niệm tình cũ, đều chay tới Phàn Lâu ăn cơm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Lý Kỳ đặc biệt chuẩn bị lẩu thịt chó cho Phàn Lâu. Lẩu thịt chó này của hắn là bắt chước lẩu thịt chó ở Tương Tây, hương vị thì miễn chê.

Tuy nhiên, Lý Kỳ có thể làm chỉ như vậy. Hắn còn có công việc của mình, chính là chuẩn bị cho yến tiệc bốn nước.

Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Kỳ xách theo một cái túi chuẩn bị xuất môn. Lúc đi ngang qua tiền viện, bỗng thấy Tần phu nhân đang đứng ở cửa ra vào, vội chào hỏi:- Phu nhân, chào buổi sáng.

Tần phu nhân gật đầu, mỉm cười nói:- Ngươi chuẩn bị đi ra ngoài à?

Hai ngày này, cứ sáng sớm là Lý Kỳ lại xách theo túi xuất môn. Không phải là tới Túy Tiên Cư, cũng không phải là Phàn Lâu. Hỏi hắn đi đâu, hắn cũng không đáp, thần thần bí bí.

Lý Kỳ mỉm cười gật đầu.

- Ngươi chờ một lát.

Nói xong, Tần phu nhân phân phó cho Tiểu Đào:- Đi lấy áo choàng cho hắn.

Tiểu Đào vâng một tiếng, liền chạy vào trong phòng. Chỉ sau chốc lát, nàng cầm một chiếc áo choàng bằng da báo đi ra, rồi đưa cho Lý Kỳ:- Công tử, đây là phu nhân tự tay làm.

Oa, phu nhân trở nên săn sóc từ khi nào vậy? Lý Kỳ nhận lấy áo choàng nhìn một lát, bỗng ủa một tiếng:- Da báo này nhìn quen quen!

Tần phu nhân cười nói:- Da báo đó vốn là của ngươi, cho nên ngươi mới thấy quen.

- Của ta?Lý Kỳ kinh ngạc hỏi.

Tần phu nhân mỉm cười:- Ngươi quên rồi à. Lần trước ngươi cùng đám người Tiểu Cửu đi săn, đã săn được một con báo mang về nhà. Mà tấm da báo này là từ con báo đó.

Lý Kỳ bừng tỉnh đại ngộ:- À, ta nhớ rồi, không sai, không sai, vì tấm da báo này mà ta đã mất...Ách, phu nhân cũng biết đây, số báo chết trong tay ta rất nhiều, việc nhỏ như vậy ta sẽ không để ở trong lòng.

Tần phu nhân thấy hắn nói được mấy câu, bệnh cũ lại tát phát, nói:- Ta thấy trời càng ngày càng lạnh, mà ngươi lại thường xuyên đi ra ngoài, nên mới nhớ tới tấm da báo đó. Ngươi khoác nó vào cũng ấm áp hơn chút. Chỉ là ta không khéo tay bằng Hồng Nô, ngươi chớ chê cười.

- Sao có thể chứ, đây chính là một phen tâm ý của phu nhân, ta cảm động còn không kịp, sao có thể ghét bỏ?Lý Kỳ cười ha hả, trong lòng rất là ấm áp. Hắn bỏ cái túi xuống, dưới sự trợ giúp của Tiểu Đào choàng cái áo khoác lên. Ai ngờ vừa mới khoác lên, hắn bỗng cảm thấy ở cổ đau nhói, không khỏi kêu lên:- Ối.

- Sao vậy?Sắc mặt Tần phu nhân xiết chặt, đi nhanh tới bên cạnh Lý Kỳ.

- Đợi...đợi chút.

Lý Kỳ đứng im không nhúc nhích, chậm rãi cởi áo choàng xuống.- A!Tiểu Đào bỗng che cái miệng nhỏ, kinh hô một tiếng.

Tần phu nhân cũng ngây ra như phỗng. Chỉ thấy trên cổ Lý Kỳ cắm một cây kim thêu lấp lánh, quả thực khiến cho người ta sởn gai ốc.

Lý Kỳ nhìn sắc mặt của hai người, liền đoán ra được chuyện gì, trong lòng lạnh lẽo. Giơ tay sờ phía cổ, lúc chạm vào cái kim kia, hắn đau đớn kêu lên một tiếng. Hai ngón tay kẹp lấy cây kim, cắn chặt răng rút cây kim ra. Máu tươi lập tức chảy từ cổ chảy xuống.

Lý Kỳ dùng tay che cổ, nhìn cây kim lóng lánh dài chừng 5cm, trong mắt đã có lệ quang. Mình có trêu chọc vào ai đâu mà lại muốn chơi mình như vậy. Buồn bực nói:- Tại sao...tại sạo trên cái áo da báo này lại có kim?

Tần phu nhân nao nao, liền tỉnh ngộ, liếc nhìn cây kim, cúi đầu áy náy nói:- Xin...xin lỗi, có lẽ ta đã quên gỡ kim thêu xuống.

Biết ngay mà. Lý Kỳ giơ cây kim trước mặt Tần phu nhân:- Phu nhân, cảm ơn quà của phu nhân, áo choàng ta nhận, nhưng cây kim này, một nam nhân như ta cầm theo cũng vô dụng. Phu nhân vẫn là lấy về đi.

Tần phu nhân ngượng ngùng nhận lấy cây kim, khuôn mặt đỏ bừng sắp chảy nước. Máu tươi nhuộm đỏ cây kim đã khiến trong lòng nàng vừa áy náy vừa lo lắng:- Ngươi...ngươi không sao chứ?

- Không sao, chỉ là hôm qua ăn nhân sâm coi như là lãng phí.Lý Kỳ lắc đầu, tiếc hận nói.

- Máu vẫn còn chảy kìa.Tiểu Đào chỉ vào cổ Lý Kỳ, nói. Chỉ thấy máu tươi chảy qua kẽ tay của Lý Kỳ.

- Xong rồi, xong rồi, cá muối hôm kia ăn cũng coi như lãng phí.Lý Kỳ khóc không ra nước mắt nói.

- Ngươi còn nói tới những cái đó làm chi.Tần phu nhân lo lắng:- Mau...mau cho ta xem miệng vết thương của ngươi.

Lý Kỳ buông tay ra, buồn bực nói:- Xem ra là đâm trúng động mạch rồi. Tuy nhiên phu nhân cũng không phải lo lắng. Trời lạnh, gió thổi qua cái là máu khô nhanh thôi mà.

Tần phu nhân thấy vết thương không nghiêm trọng, lại nghe hắn nói linh tinh, cau mày:- Ngươi ấy à, thật không biết nặng nhẹ là gì. Lúc nào rồi còn lải nhải. Ngươi im lặng một lát, để ta băng bó giúp ngươi.Nói xong, nàng liền cầm khăn lụa của mình, kiễng chân, hai tay vươn tới cổ của Lý Kỳ.

Nàng muốn làm gì? Lý Kỳ choáng váng, không dám cử động. Hắn thật không ngờ một người bảo thủ như Tần phu nhân lại có động tác khác người như vậy. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bỗng, một cỗ nhiệt khí phả vào mặt hắn, mùi như hương lan, thấm vảo ruột gan. Lý Kỳ không tự chủ khẽ hít vài cái, ánh mắt thoáng nhìn, không khỏi ngây dại. Thật đep a!

Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với Tần phu nhân ở cự ly gần như vậy. Chỉ thấy mi mục như vẽ, ánh mắt như thu thủy, mũi thon dài, môi anh đào, quyến rũ động lòng người, làn da trắng nõn, vẻ đỏ ửng vừa nãy còn chưa biến mất hoàn toàn, càng tôn thêm vẻ đẹp. Hơn nữa cho dù nhìn ở cự ly gần như vậy, cũng không thấy một lỗ chân lông, chớ nói chi là mụn nhọt. Cộng thêm khí chất ung dung, trong số những mỹ nữ Lý Kỳ quen, chỉ có Lý Sư Sư là có thể tranh cao thấp.

Lý Kỳ nhìn mà buồn bực. Phu nhân đã gần ba mươi rồi, sao làn da còn tốt hơn cả Thất Nương nhỉ. Con mắt còn sáng ngời thanh tinh hơn trẻ nhỏ, thật không logic gì cả. Hắn bỗng minh bạch vì sao vị Tiểu Tần kia lại chết bất đắc kỳ tử. Âm thầm thở dài, nếu mình có một vị thê tử đẹp như vậy, phỏng chừng cũng sẽ anh niên tảo thệ, bởi vì không nỡ rời giường a.

Có vẻ như Tần phu nhân không phát hiện Lý Kỳ đang nhìn lén mình, còn quan tâm hỏi:- Ngươi còn đau không?

Giờ đây Lý Kỳ đâu có nửa phần đau đớn. Chỉ cần mỹ nhân đứng ở trước mặt, cho dù là mặc quần áo, hiệu quả còn hơn cả thuốc gây tê. Hắn thẫn thờ nói:- Không phải lo lắng, cứ từ từ buộc lại, ngàn vạn lần đừng qua loa, tránh ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của ta.

Tần phu nhân nghe có chút quái dị, nghiêng mắt nhìn, thấy thần sắc ngu ngơ của Lý Kỳ, hiếu kỳ hỏi:- Ngươi đang suy nghĩ gì vậy?

- Tuổi của phu nhân...à không, ta đang tự hỏi mới sáng sớm gặp phải chuyện này, có phải là ông trời cảnh cáo ta hôm nay không nên xuất môn không.Lý Kỳ thuận miệng bịa đặt.

Tần phu nhân lại thấy lời này có lý, nghiêm mặt nói:- Tuy đây chỉ là ta vô tình gây nên, nhưng đã là điềm báo không may rồi. Nếu ngươi không vội vàng, thì ta thấy hôm nay ngươi đừng đi ra ngoài.Nói xong, nàng hạ gót chân xuống, khẽ thở một hơi:- Xong rồi.

- A, xong rồi?

Lý Kỳ còn chưa nhìn đủ. Đưa tay sờ sờ khăn lụa, cười hì hì:- Phu nhân yên tâm, có tấm khăn bảo hộ này của phu nhân, thì chính là bách độc bất xâm, không có chuyện gì đâu, ta đi đây.Nói xong, hắn liền vội vàng đi tới cửa chính.

Lý Kỳ nói đi là đi, Tần phu nhân còn chưa kịp phản ứng.

Tiểu Đào khó hiểu hỏi:- Kỳ quái, Lý công tử giấu gậy ở trước bụng làm gì?

- Gậy?

Tần phu nhân hơi sững sờ, bỗng dậm chận, khó thở nói:- Cái tên hạ lưu bại hoại này.

...

- Má ơi, quần lót cũng không đỡ nổi. Xem ra mấy ngày này tẩm bổ hơi quá.

Lý Kỳ tới một góc cua thì dừng lại, trên đầu đã đầy mồ hôi. Hắn hít sâu một cái, tiêu trừ dục hỏa phía dưới kia, lại khoác áo choàng lên. Dù sao buộc một cái khăn của nữ trên cổ trông cũng quá kỳ cục. Vừa ra cửa chính, chợt thấy một người tuyết, khiến Lý Kỳ sợ tới mức kinh hô, nhảy lùi về phía sau vài bước, quát to:- Yêu nghiệt phương nào?

- Cái gì mà yêu nghiệt, là ta, Mã Kiều.

Toàn thân Mã Kiều run lên, bông tuyết bay tán loạn, u oán nói:- Phó Soái, không phải ngươi nói lập tức đi ra sao? Khiến cho ta đợi tới nửa canh giờ.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:- Xin lỗi, vừa rồi gặp phải chuyện ngoài bất ngờ.Nói xong, hắn lấy một vài xâu tiền đưa cho Mã Kiều, cười ha hả nói:- Ngươi cầm số tiền này đi. Đợi tí nữa mua ít rượu uống cho đỡ lạnh. Nếu sư muội ngươi biết, thì nói ràng là ta cho ngươi uống.

Mã Kiều lập tức chuyển buồn làm vui, rất nhanh đút tiền vào tay áo, cười nói:- Thế còn được.

- Mau đi thôi.

Hai người đi về hướng đông, ra khỏi thành, tới một chỗ hoang vắng. Hai người đứng ở bên cạnh một cái hồ nhỏ đã đóng băng.

- Ngươi nói chính là chỗ này?Lý Kỳ hỏi.

- Không sai.

- Đóng băng hoàn toàn chưa?

- Ngươi yên tâm. Hôm qua ta đã thử nhảy lên vài cái, ngay cả dấu chân đều không có.

- Vậy là được rồi, khởi công thôi.