Bắc Tống Phong Lưu - Chương 461

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 461: Rục rịch

Dù Phàn Chính không nói hết câu, nhưng Lý Kỳ biết đó là chữ ‘Tình’. Rất rõ ràng Phàn Chính hy vọng hắn có thể thả Trương Xuân Nhi một con ngựa. Nói theo cách khác, chính là trong lòng Phàn Chính đã khẳng định Trương Xuân Nhi rời đi vì muốn phân cao thấp với Lý Kỳ.

Lý Kỳ tự nhiên minh bạch dụng ý của Phàn Chính. Nhưng hắn vẫn còn giữ thái độ hoài nghi. Dù sao việc này còn khó bề phân biệt. Trương Xuân Nhi có thực sự muốn đối phó với hắn hay không, còn chưa biết được. Cho dù Trương Xuân Nhi có vì hắn mà rời khỏi Phàn Lâu, thì chắc hẳn nàng ta đã chuẩn bị đầy đủ. Đến lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết được. Dù sao có quá nhiều nhân tố không xác dịnh. Tuy nhiên cho dù có đúng như Phàn Chính dự đoán, Lý Kỳ cũng không dám đơn giản đáp ứng Phàn Chính. Nếu Trương Xuân Nhi chạm tới điểm mấu chốt của hắn, cho dù Ngọc Hoàng Đại Đế có tới, cũng không thể thương lượng.

Phàn Chính qua đời, cả Phiền gia chìm trong tiếng khóc. Đương nhiên, trong đó ít nhiều có hư tình giả ý. Lý Kỳ biểu hiện cũng không quá khoa trương. Cảm tình của hắn và Phàn Chính còn chưa tới mức khóc rống chảy nước mắt. Chỉ là trong lòng hơi tiếc nuối. Dù sao lão nhân qua đời, là đại biểu cho một thời đại kết thúc.

Lý Kỳ không cho Phàn Thiếu Bạch thời gian để khóc lóc. Ngày mai Phàn Lâu có mở cửa hay không còn bức thiết hơn việc giải quyết tang sự của Phàn Chính. Phàn Thiếu Bạch vốn tính toán đóng cửa mấy ngày, đợi Phàn Chính nhập thổ vi an xong mới trở lại buôn bán. Nếu là bình thường, việc đó không có gì đáng trách. Nhưng vào lúc này, Lý Kỳ cho rằng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới lòng tin của thực khách với Phàn Lâu. Cho nên hắn đề nghị ngày mai Phàn Lâu tiếp tục buôn bán. Cũng hy vọng Phàn Thiếu Bạch có thể phân rõ việc buôn bán và việc nhà.

Tuy nói vậy, nhưng hiện tại Phàn Lâu căn bản không có đầu bếp cầm lái. Không chỉ một mình Trương Xuân Nhi rời đi, nàng ta còn dẫn theo cả toàn bộ đầu bếp của Phàn Lâu. Phàn Chính muốn mượn người ở Túy Tiên Cư, nhưng trù nghệ của đám người Ngô Tiểu Lục lại không khiến Lý Kỳ yên tâm. Dù sao hiện giờ đám người Ngô Tiểu Lục nấu nướng đều phụ thuộc vào thực đơnn của hắn. Mà từng chi tiết hắn đã ghi lại. Có thể nói là mấy đứa chỉ bắt chước làm theo. HƠn nữa khẩu vị của Phàn Lâu và Túy Tiên Cư hoàn toàn khác nhau. Phải biết rằng nếu một quán ăn mất đi hương vị đặc biệt của nó, thì cách ngày đóng cửa đã không xa. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Lý Kỳ tính toán sử dụng tuyệt kỹ thành danh của hắn...Lẩu. Lúc trước chính là hắn sử dụng lẩu mới đền bù được sự thiếu hụt về nhân sự của Túy Tiên Cư.

Món này không cần phải đầu bếp, chỉ cần đồ gia vị là được. Mà Lý Kỳ lại biết làm rất nhiều loại lẩu với hương vị khác nhau. Hắn tùy tiện lấy một loại đặc biệt cho Phàn Lâu, ứng phó mấy ngày rồi tính tiếp.

Hiện giờ Phàn Thiếu Bạch đang đắm chìm trong đau thương, đâu còn tâm tư nghĩ tới những cái đó. Suy nghĩ một lát, liền đáp ứng.

Thương lương xong với Phàn Thiếu Bạch, Lý Kỳ liền rời đi. Dù sao hắn ở lại cũng không giúp được gì.

Lúc trở lại Tần phủ đã là canh năm. Lý Kỳ thấy trong phòng khách vẫn còn ánh đèn, liền nổi lòng hiếu kỳ. Trời lạnh như vậy, ai đã dậy sớm rồi. Đi vào phòng khách, chỉ thấy Tần phu nhân đang ngồi bên trong. Nàng thấy Lý Kỳ vào, vội vàng nghênh đón:- Lý Kỳ, Phàn lão gia vẫn khỏe chứ?

Lý Kỳ lắc đầu, thở dài:- Ông ấy vừa mới qua đời rồi.

Tần phu nhân sững sờ nửa ngày, than nhẹ một tiếng, lại hỏi:- Vậy còn Phàn thiếu công tử?

Lý Kỳ cười khổ:- Có thể tốt được sao?

Tần phu nhân thở dài, nghi ngờ nói:- Mới hôm trước ngươi tới Phàn Lâu, không phải nói tình hình của Phàn lão gia tử rất lạc quan sao? Như thế nào mà hôm nay đã..đã không qua khỏi rồi?

- Ta chính đang muốn nói chuyện này với phu nhân.

Sắc mặt của Lý Kỳ bỗng trở nên nghiêm túc, kể lại việc của Trương Xuân Nhi cho Tần phu nhân.

Tần phu nhân nghe xong, lông mày đen khẽ nhíu:- Theo ý ngươi, Trương Xuân Nhi là nhằm vào chúng ta?

Lý Kỳ lắc đầu:- Ta tạm thời không rõ ràng lắm. Nhưng ta cảm thấy việc này có liên quan tới Phan Lâu. Hai việc cơ hồ đồng thời phát sinh, khó tránh khỏi khiến người ta liên tưởng.

- Có phải ngươi đã tìm được đầu mối gì?Tần phu nhân vội vàng hỏi.

Lý Kỳ lắc đầu:- Không có, chỉ là trực giác mà thôi.

Tần phu nhân lại hỏi:- Vậy hiện tại chúng ta nên làm thế nào?

- Dùng bất biến ứng vạn biến. Đây cũng là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm hiện tại.Lý Kỳ thở dài. Trong lòng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đến địch nhân là ai hắn còn không biết, căn bản là không thể chuẩn bị được.

Tần phu nhân gật đầu, lại thấy vẻ mặt của hắn mệt mỏi, quan tâm nói:- Hôm nay ngươi cũng bận rộn rồi, nên chú ý sức khỏe.

- Đa tạ phu nhân quan tâm.Lý Kỳ cười ha hả- Tuy nhiên còn trẻ mà không liều mạng, thì đến lúc lớn tuổi, muốn liều mạng cũng không có sức. Huống hồ ngày nào ta chả ăn nhân sâm hầm với cá muối. Mệt đến mấy cũng bổ sung lại được.

Tần phu nhân cười khúc khích, lườm hằm một cái:- Ngươi ấy à, thực không biết nên nói gì cho phải. Hoàng thượng coi trong ngươi, phong ngươi làm phó tổng quản của ngự thiện phòng, đây là phúc khí của ngươi. Vậy mà ngươi lại coi ngự thiện phòng như nhà của mình, cứ cách một hai ngày lại tới đó lấy cá muối, bào ngư, vây cá về. Nếu để cho Hoàng thượng biết ngươi dùng những nguyên liệu đó không phải vì chuẩn bị cho yến tiệc bốn nước, mà là tư tàng làm của riêng, thì đến lúc đó có mà chịu tội.

- Hoàng thượng sao có thể biết được. Dù sao trắng đen đều do ta định đoạt. Nói sau, phu nhân đừng quên, phu nhân cũng ăn không ít. Nhớ ngày hôm trước ta làm bào ngư nấu tương, phu nhân còn ăn nhiều hơn cả ta. Cho dù Hoàng thượng hỏi tội, phu nhân cũng không thoát khỏi liên quan.Lý Kỳ cười ha hả.

Tần phu nhân đỏ mặt, nàng xác thực rất thích ăn món bào ngư nấu tương kia, vô lực giải thích:- Ngươi...ngươi nấu nhiều như vậy, nếu ta không giúp ngươi ăn, chả phải lãng phí.

- Phu nhân, đây chính là bào ngư, là cống phẩm a, sao có thể lãng phí được. Lục tử nhiều lần muốn ăn vụng, đều bị ta bắt được. Ngay cả nước súp cũng không nỡ cho thằng nhóc đó uống.

Nói tới đây, Lý Kỳ có chút đói bụng, phất phất tay:- Thôi, thôi, đã phu nhân cảm thấy ăn miễn cưỡng, vậy thì lần sau ta nấu ít đi chút. Tốt rồi, ta đi làm đồ ăn sáng đây, phu nhân muốn ăn gì?

Tần phu nhân đáp:- Ta không phải là người kén cá chọn canh, ngươi ăn gì thì ta ăn nấy.

- Phu nhân là chị cả của Túy Tiên Cư, không thể tùy tiện như vậy. Hơn nữa ta cũng không còn nhiều bào ngư lắm. Ta tính toán làm bát cháo bào ngư ăn cho no bụng. Phu nhân muốn ăn cái gì, để ta làm cho, ta không ngại vất vả đâu.Lý Kỳ lắc đầu nói.

- Cái gì mà chị cả, khó nghe chết được.Tần phu nhân lườm hắn một cái:- Ngươi đúng là người hẹp hòi, ta bảo tùy tiện, sao ngươi có thể tin là thật.

Lý Kỳ buồn bực nói:- Phu nhân học được thích nói đùa từ bao giờ vậy. Tuy nhiên ta lại thích phu nhân ít nói, nói một là một như trước kia hơn.Nói xong, hắn lại ngửa mặt thở dài:- Xem ra hôm nay ta phải tiến cung một chuyến rồi.Nói xong liền lắc đầu đi ra ngoài.

Đợi đến hắn ra ngoài, Tần phu nhân rốt cuộc không nhịn được cười khanh khách.

Lý Kỳ đi vào phòng bếp, vừa đặt nồi cháo lên bếp lò chưa được một lúc, Thái Mẫn Đức chợt tới thăm. Không cần hỏi cũng biết, lần này y tới khẳng định có liên quan tới việc Phàn Chính qua đời. Nhưng do Lý Kỳ không đi được, chỉ có thể mời Thái Mẫn Đức tới phòng bếp nói chuyện.

Thái Mẫn Đức vốn là đầu bếp, nên không để ý nhiều. Hai người chào hỏi mấy câu, Thái Mẫn Đức nhìn cái nồi trên bếp:- Lý công tử đang nấu gì vậy?

- Cháo hoa.

Lý Kỳ nói:- Viên ngoại cũng biết đấy, ta vừa trả hết tiền cho Phan Lâu, nên giờ ngay cả thịt cũng không có mà ăn. Ài, nếu không viên ngoại cho tại hạ mấy trăm xâu để dùng.

Thái Mẫn Đức cười ha hả:- Cũng được, hiện tại ta liền phái người đi lấy tiền. Dù sao ngươi còn nợ ta một vạn xâu, nợ thêm mấy trăm xâu cũng không là gì.

Đổ mồ hôi, lão hồ ly này trở nên sảng khoái từ khi nào vậy.

- Đúng rồi, ta còn nợ viên ngoại một vạn xâu, viên ngoại không nói, ta lại quên. Vậy thì thôi, ta đành ăn uống tiết kiệm chút. Tranh thủ sớm ngày trả lại tiền cho viên ngoại.Lý Kỳ cười ngượng ngùng, nói sang chuyện khác:- Mới sáng sớm viên ngoại đã tới chơi, không biết có việc gì?

Nợ số tiền lớn như vậy cũng có thể quên? May mà lúc trước mình và hắn ký kết giấy trắng mực đen rõ ràng, bằng không tiểu tử này khẳng định quịt nợ. Thái Mẫn Đức nhìn hắn, cười hỏi:- Nghe nói đêm qua Lý công tử đã tới Phàn Lâu một chuyến?

Rất thẳng thắn, ta yêu thích. Lý Kỳ nửa đùa nửa thật nói:- Viên ngoại thật lợi hại, chuyện gì cũng không thoát khỏi tầm mắt của viên ngoại.

- Đâu có, đâu có, Thái mỗ cũng mới chỉ nghe người bên ngoài nói lúc sáng.Thái Mẫn Đức cười ngượng ngùng.

Lý Kỳ mỉm cười:- Vậy tin Phàn lão gia tử qua đời, chắc hẳn viên ngoại cũng đã nhận được.

Thái Mẫn Đức gật đầu, thở dài:- Dù trước kia Thái mỗ và Phàn lão nhân thường xuyên đấu tới người chết ta sống. Nhưng chợt thiếu đi một đối thủ như vậy, trong lòng Thái mỗ cũng rất buồn.

Diễn, diễn cho ta, ta cũng muốn xem ngươi diễn ra trò gì. Lý Kỳ chỉ cười mà không đáp.

Da mặt của Thái Mẫn Đức cũng phải là dày bình thường:- Đêm qua công tử có gặp mặt Phàn lão nhân lần cuối không?

Lý Kỳ nhẹ gật đầu.

Thái Mẫn Đức nói:- Hiện tại bên ngoài đang đồn đãi Phàn lão nhân bị Trương nương tử làm cho tức chết, không biết có chuyện này không?

Mịa, lời đồn truyền cũng quá nhanh đi. Lý Kỳ lắc đầu:- Ta không phải là lang trung, làm sao mà biết được.

- Xem ra việc Trương nương tử rời khỏi Phàn Lâu, công tử cũng đã biết.

- Ta đã biết.

- Phàn lão nhân suốt đêm mời công tử tới, chắc là nhờ công tử ra tay giúp đỡ.

Lý Kỳ nhướn mày, cười nói:- Viên ngoại thật đúng là thần cơ diệu toán.

- Đâu có, đâu có.Thái Mẫn Đức lắc đầu:- Nhưng không biết công tử tính toán như thế nào?

Có thể thấy lão hàng này vẫn chưa bỏ ý định với Phàn Lâu. Lý Kỳ biết Thái Mẫn Đức đang dò xét mình. Nếu mình không có ý định ra tay, thì lão hàng này nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng.- Tại hạ từng nợ Phàn lão gia tử một phần nhân tình. Nói là ra tay giúp đỡ, còn không bằng nói là hoàn trả.

Ý của hắn đơn giản là muốn cho Thái Mẫn Đức biết, hắn sẽ ra tay tương trợ. Giờ Phàn Lâu đã đủ rối loạn rồi, nếu Thái Mẫn Đức lại chen vào một chân, vậy thì loạn càng thêm loạn. Cho nên Lý Kỳ muốn dọa dọa Thái Mẫn Đức, miễn cho y lại hành động thiếu suy nghĩ.

Hai mắt Thái Mẫn Đức hiện lên tia thất vọng, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ:- Nhắc tới cũng kỳ quái. Trương nương tử vốn rất trung thành và tận tâm với Phàn Lâu. Coi Phàn lão nhân như cha ruột vậy. Lại chẳng hiểu thế nào chợt rời đi. Thái mỗ thực sự khó hiểu.

Không tốt, lẽ nào lão hàng này cũng đã phát giác được Trương Xuân Nhi rời đi có liên quan tới mình? Như vậy thì nguy rồi. Lý Kỳ âm thầm lo lắng. Hắn rõ ràng dã tâm của Thái Mẫn Đức hơn bất kỳ người nào. Hiện tại đây có thể nói là một cơ hội cực tốt với Thái Mẫn Đức. Phan Lâu đóng cửa, Phàn Lâu rung chuyển, cùng với Trương Xuân Nhi ở chỗ tối uy hiếp hắn, đây quả thực là cơ hội trời cho. Dù hiện giờ hắn và Thái Mẫn Đức đang là đối tượng hợp tác. Nhưng nếu như có cơ hội, Lý Kỳ biết Thái Mẫn Đức sẽ không chút do dự ra tay.

Lão hàng cáo già này thực là một đối thủ khó chơi. Lý Kỳ âm thầm kêu khổ, ngoài miệng lại khinh thường nói:- Hạng người vong ân phụ nghĩa đó viên ngoại còn nhắc tới làm chi. Viên ngoại, không dối gạt gì ngươi, ta xem thường nhất là hạng người này.Tốt nhất là nàng ta đừng xuất hiện lại trong giới ăn uống. Bằng không ta sẽ khiến cho nàng ta không nhấc đầu lên nổi.

Ta lại thấy nàng ta hướng về ngươi mới đúng. Nhưng tiểu tử này vốn đầy mưu ma chước quỷ, Trương Xuân Nhi thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Mình nên suy tính cẩn thận hơn. Thái Mẫn Đức cười nói:- Đó là, đó là.