Bắc Tống Phong Lưu - Chương 459-2

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 459-2: Truyền kỳ Đế Cơ và thần khí cứu nạn

Bạch Thiển Dạ buồn bực thở dài. Tóm tắt lại tình hình cho Lý Kỳ. Thì ra đêm qua nàng thấy tuyết rơi, trong lòng liền nghĩ tới những dân chạy nạn ở ngoài thành. Bởi vậy đêm đó bắt đầu triệu tập người, suốt đêm dựng sạp cùng những đồ cứu tế. Hôm nay trởi còn chưa sáng, bọn họ đã tới. Bởi vì phần lớn dân chạy nạn là từ phương bắc tới, nơi đó vốn rét lạnh, cho nên bọn họ cũng không thiếu quần áo, chăn mền. Mấu chốt là không có nơi để che mưa che gió. Nhưng vì Bạch Thiển Dạ chuẩn bị vội vàng, cho nên không đủ sạp. Điều này cũng không tính là bết bát nhất, càng nghiêm trọng chính là thiếu thốn lương thực. Ở thời này, lương thực cứu tế bình thường đều là bánh bao hoặc cháo loãng. Nhưng bánh bao là làm ra bán luôn, trong khoảng thời gian ngắn không gom góp đủ bánh bao. HƠn nữa thời tiết lại lạnh, đợi vận chuyển bánh bao tới thì đã đóng thành băng rồi. Trong số dân chạy nạn không thiếu trẻ còn. Làm sao ăn được đồ lạnh như vậy. Mà trời lạnh, bụng lại đói thì rất dễ mất mạng.

Thì ra còn nhiều vấn đề trong đó.

Lý Kỳ thấy Bạch Thiển Dạ sốt ruột sắp khóc, an ủi:

- Thất Nương, muội nhất định phải tỉnh táo, sốt ruột cũng không thay đổi được cái gì. Mà bản thân muội là người cầm lái thì càng không thể biểu lộ sự lo lắng ra ngoài. Thực ra chỉ trong vài canh giờ mà muội đã có thể tìm được nhiều thứ giúp đỡ dân chạy nạn như vây, đã rất không dễ dàng rồi. Huống hồ muội không làm sai ở đâu. Thực ra bánh báo không phải là thứ thích hợp giúp nạn dân ở quy mô lớn. Mấu chốt là bánh bao không thể để quá lâu. Dù cho muội có chuẩn bị sung túc, cũng khó mà gom góp đủ bánh bao, càng không thể duy trì được tính liên tục. Tốt nhất là có thể tìm được thứ lương thực bảo quản được lâu. Như vậy, chúng ta có thể chuẩn bị trước được. Lúc cần dùng thì cứ trực tiếp lấy ra. Muội cũng không cần phải lần nào cũng luống cuống tay chân.

- Lương thực có thể bảo quản lâu?

Bạch Thiển Dạ nhíu mày, trầm tư một lát, bỗng kêu lên:

- Có rồi, đại ca, không phải trong nhà còn có rất nhiều thịt hộp đó sao?

- Ừ?

Sắc mặt Lý Kỳ xiết chặt, trong lòng không ngừng kêu khổ. Chóng mặt a, đúng là mua dây buộc mình. Giá thành để sản xuất thịt hộp cao như vậy, một hộp cũng đủ mua một cân bánh bao rồi, mà lại không thể no bụng. Lấy ra cứu tế? Có mà phá sản. Hắn khó xử nói:

- Thất Nương, muội nên biết, trước mặt thịt hộp của huynh không thể xuất hiện ở Đông Kinh.

Bạch Thiển Dạ vội la lên:

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Đúng rồi, ở thời của mình thường dùng cái gì giúp nạn thiên tai nhỉ? Lý Kỳ nghĩ một lát, hai mắt sáng ngời, kinh hỉ nói:

- Mỳ ăn liền!

- Mỳ ăn liền?

Bạch Thiển Dạ sững sờ:

- Đại ca, mỳ ăn liền là cái gì?

Lý Kỳ kích động nói:

- Thất Nương, mỳ ăn liền kia chính là phương án tốt nhất. Nó không chỉ có thể để lâu, hơn nữa sử dụng khá thuận tiền. Chỉ cần pha với nước nóng là được. Mùi vị cũng chấp nhất được. Điều quan trọng nhất là thành phẩm không cao. Tuyệt đối có thể xưng là thần khí cứu tế.

Hắn càng nói càng kích động, giống như nhìn thấy vô số bạc cuồn cuộn mà tới. Ở thời này, một khi đi xa phải đi thời gian tương đối dài. Bình thường mang theo ít lương khô trên người. Mà lương khô thì chẳng có hương vị gì, hơn nữa cũng không thể để quá lâu. Nếu như có mỳ ăn liền, thì việc gì phải mang theo thứ đó. Không chỉ như thế, mỳ ăn liền có thể phối hợp với thịt hộp dùng ở phương diện quân sự. Lúc mấu chốt, một gói mỳ ăn liền nho nhỏ còn có thể phát huy tác dụng kỳ diệu.

Bạch Thiển Dạ nghe Lý Kỳ khen thứ mỳ ăn liền kia như vậy, liền hỏi:

- Đại ca, mỳ, mỳ ăn liền kia bán chỗ nào? Muội lập tức phân phó người đi mua.

- A, điều này...

Lý Kỳ nao nao, ngượng ngùng nói:

- Thất Nương, thực ra mỳ ăn liền là thứ huynh vừa mới nghĩ ra, huynh còn chưa làm, thì lấy đâu ra mà mua.

- Huynh vừa nghĩ ra?

Hai mắt Bạch Thiển Dạ hiện lên tia thất vọng:

- Vậy...vậy hiện tại huynh làm luôn có kịp không?

- Nhất định là không kịp. Tuy nhiên huynh đã nghĩ ra cách làm. Hẳn là tốn không lâu nữa có thể giúp cho nạn thiên tai.

Lý Kỳ tự tin nói. Thực ra cách làm mỳ ăn liền không khó, còn dễ dàng hơn cả đồ hộp. Vấn đề ở chỗ là khó phối chế đồ gia vị. Nhưng dù nói thế nào, vẫn còn ngon hơn bánh bao.

- Nhưng, nhưng hiện tại thì sao? Lúc trước chúng ta mở quỹ từ thiện để giúp đỡ những dân chạy nạn. Nhưng mới ngày đầu tiên, đã thất bại rồi. Muội, muội...

Bạch Thiển Dạ nói tới đây, lại bắt đầu nghẹn ngào.

- Thất Nương, bánh bao tới chưa?

Tần phu nhân đi tới, nhìn sang Lý Kỳ, mỉm cười nói:

- Ngươi cũng tới à.

Bạch Thiển Dạ lắc đầu, buồn rầu nói:

- Còn chưa, Lỗ nương tử đang đi thúc giục.

Tần phu nhân thấy hốc mắt của Bạch Thiển Dạ hơi đỏ, nhíu mày nhìn Lý Kỳ:

- Lý Kỳ, ngươi vốn là người nhanh trí, không ngại nghĩ biện pháp giúp Thất Nương.

- Thì ta đang nghĩ đây.

Lý Kỳ nhíu mày, bỗng nhiên nói:

- Thất Nương, hình như muội đã quá phụ thuộc vào quỹ từ thiện rồi. Lẽ nào muội đã quên trước kia chúng ta giúp dân chạy nạn như thế nào sao?

Hai mắt Bạch Thiển Dạ sáng ngời:

- Huynh định nói là chiêu một bọn họ tới Túy Tiên Cư là tiểu nhị?

Tần phu nhân nói:

- Như thế cũng được.

Phu nhân thật là, lần nào cũng chả giúp được gì, chỉ biết gây thêm trở ngại.

Lý Kỳ khoát tay:

- Chậm đã, hai người đã hiểu nhầm ý ta rồi. Hiện giờ Túy Tiên Cư đã kín người, tiền công mỗi tháng còn nhiều hơn cả Phàn Lâu, không thể thu thêm được nữa.

- Vậy ý của huynh là?

Bạch Thiển Dạ nghi ngờ hỏi.

Lý Kỳ cười nói:

- Thất Nương, thực ra vấn đề bây giờ không phải là thiếu lương thực, mà là quá nhiều người cần giúp. Nếu chúng ta có thể an trí được một nhóm người. Như vậy bất kể là ăn hay là ở, đều đủ.

- Nhưng Túy Tiên Cư không thu thêm người, vậy chúng ta an trí bọn họ ở đâu?

Lý Kỳ cười giảo hoạt:

- Muội đã quên học viện Thái sư mở sao. Dù giờ còn đang lắp đặt thiết bị, nhưng không thiếu chỗ ở. Muội có thể tuyển một đám trẻ con tới đó ở trước. Mặt khác, cha mẹ của bọn chúng cũng có thể tới đó giúp đỡ quét dọn vệ sinh. Sau này còn có thể chiếu cố các học sinh ăn uống hàng ngày. Muội đừng vội cao hứng, đây mới chỉ là một phần. Còn có, Chu gia cũng có thể an trí một nhóm người. Giờ chúng ta và Chu gia đang hợp tác sản xuất phục sức kiểu mới, cũng chính là lúc dùng người. Cho nên muội có thể chiêu một những đại thẩm biết thêu thùa tới đó hỗ trợ. Mặt khác, chọn những tiểu cô nương tới đó làm học đồ, chậm rãi bồi dưỡng. Đây là thứ hai. Thứ ba là Hồng phủ đang kiến tạo sòng bạc mới. Mà hiện giờ ở sòng bạc Hồng Vạn đều là những đại thúc trung niên, tối đa cũng chỉ có thể làm bảo vệ. Đến lúc đó cũng cần rất nhiều người. Ta vốn tính toán đợi xây xong học viện, mới bắt đầu nhận người. Nhưng hôm nay xem ra, nên tiến hành sớm. Ít nhất có thể giúp bọn họ vượt qua trận tuyết lớn này.

Bạch Thiển Dạ và Tần phu nhân nhìn nhau, đều có thể thấy sự hưng phấn trong mắt đối phương. Làm như Lý Kỳ nói, ít nhất có thể an trí được mấy trăm người, giảm bớt rất nhiều áp lực cho quỹ từ thiện. Bạch Thiển Dạ lập tức chuyển buồn thành vui, cười nói:

- Đại ca, thực sự cảm ơn huynh.

Nói xong nàng lại thở dài:

- Chỉ là Phàn Lâu và Phỉ Thúy Hiên đã tuyển đủ người, bằng không chúng ta còn có thể nhờ bọn họ giúp đỡ.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Phàn Lâu thì ta không biết, nhưng Phỉ Thúy Hiên khẳng định vẫn còn cần người.

- Vì sao đại ca chắc chắn như vậy?

Tần phu nhân cười nói:

- Ngươi đang nói tới việc Thái viên ngoại hợp tác với chúng ta mở đại lý ở Giang Nam phải không?

- Thông minh.

Lý Kỳ mỉm cười:

- Dã tâm của Thái viên ngoại cũng không nhỏ. Y muốn đại lý bao phủ cả Giang Nam. Đến lúc đó, cần tuyển rất nhiều người. Chúng ta có thể chuẩn bị giúp y. Dù sao chúng ta chính đang hợp tác với y.

Bạch Thiển Dạ càng thêm vui mừng, gật đầu nói:

- Để muội đi bố trí.

Lý Kỳ đưa tay nói:

- Đợi chút, Thất Nương, muội đừng vội tuyển người. Muội nên đi hỏi Thái thái sư, Chu thúc thúc, Hồng lão gia tử trước. Hỏi xem bọn họ muốn tuyển bao nhiêu người. Hơn nữa còn phải thương lượng với bọn họ. Để cho bọn họ cung cấp nhà ở. Dù sao học viện còn đang kiến tạo. Phòng ở có thể cung cấp chỉ có hạn. Ý của ta là, trước an trì người ở quý phủ của bọn họ, đợi học viện xây dựng xong thì bố trí sau. Còn có, muội tìm người viết mấy tấm hoành phi, ở trên ghi rõ đều là nhờ Thái thái sư ban cho. Còn ghi mấy lời tán dương gì đó, đừng quá hàm súc, cứ khen tận lực vào, Bồ Tát chuyển thế, đại thiện nhân gì đó. Ông ta chi tiền, chúng ta nên cho ông ta thứ ông ta muốn. Hơn nữa làm vậy cũng có thể tuyên truyền cho học viện. Để cho mọi người biết chúng ta thực tâm làm việc.

- Ừ, muội biết nên làm thế nào rồi.

Bạch Thiển Dạ mừng rỡ gật đầu.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Còn bên phủ thái sư, Hồng phủ cùng với Phỉ Thúy Hiên thì cứ giao cho ta, muội tới Chu gia là được.

- Đại ca, huynh thật tốt.

Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Mọi người tốt, mới đúng là tốt.

Tần phu nhân cười khúc khích:

- Vừa nói hay xong, lại nói một câu không đứng đắn.

Bạch Thiển Dạ cũng mỉm cười:

- Muội lại thấy đại ca nói rất đúng, mọi người tốt, mới thật là tốt. Đại ca, Vương tỷ tỷ, muội đi làm việc đây.

- Đi chậm chút, không lại ngã.

- Muội biết rồi.

Ngoài miệng dù nói vậy, Bạch Thiển Dạ vẫn bước nhanh rời đi.

...

Lý Kỳ cũng không nán lại lâu. Dù sao ở lại cũng không giúp được gì. Dặn dò Quý Hồng Nô vài câu liền đi tìm đám người Hồng Bát Kim bàn bạc việc thu nhận dân chạy nạn. May mà mọi việc êm xuôi. Dù sao hiện tại Hồng Bát Kim thực sự cần người. Hơn nữa lại có điều cầu Lý Kỳ, cho nên rất sảng khoái đáp ứng. Quan trọng nhất là, người giàu như bọn họ, không thiếu nhà cửa để cung cấp.

Nhưng Lý Kỳ biết, bọn họ làm vậy cũng không phải vì thiện tâm, mà là vì lợi ích. Thậm chí là một phần nhân tình trong đó.

Bôn ba một ngày, lúc Lý Kỳ quay về Tần phủ đã mệt tới váng đầu. Hiện tại hắn rất hoài niệm chiếc Mescedes của hắn lúc trước. Rửa mặt xong liền leo lên giường ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng đập cửa dồn dập đã đánh thức hắn. Hắn cố nén cảm xúc muốn giết người, tức giận hỏi:

- Là ai?

- Lý sư phó, là ta.

Bên ngoài vang lên tiếng của Trần đại nương.

Lý Kỳ vỗ đầu, ảo não hỏi:

- Đại nương, mới canh ba mà, có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói. Cháu buồn ngủ lắm.

- Lý sư phó, Phàn Lâu phái người tới, nói rằng có chuyện gấp muốn gặp cậu.

- Phàn Lâu?

Lý Kỳ ngẩn ra:

- Đại nương biết xảy ra việc gì không?

- Lão thân không biết, người nọ đang ở tiền viện.

Mịa, thật không lúc nào yên ổn. Lý Kỳ nói:

- Đợi cháu một lát.

Lý Kỳ vội vàng mặc quần áo, cùng phu nhân đi theo Trần đại nương tới tiền viện. Vừa tới tiền viện, liền gặp một người lo lắng nói:

- Lý sư phó, lão gia nhà chúng tôi sắp không qua khỏi rồi, thiếu công tử phái ta mời ngài tới một chuyến.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô.