Bắc Tống Phong Lưu - Chương 457

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 457: Mỹ vị khó tìm

Tiếng kêu gào của Ngô Tiểu Lục đã khiến cho đám người Trần Đại Trụ rất kinh ngạc. Bát canh này nhìn bề ngoài bình thường không có gì lạ, hơn nữa cũng không tỏa ra nhiệt khí, vì sao lại bị phỏng? Thật khiến cho người ta khó hiểu.

- Lý ca, sưng rồi.

Ngô Tiểu Lục khẽ vuốt môi dưới sưng đỏ, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Lý Kỳ, muốn tranh thủ sự đồng tình. Nhưng Lý Kỳ lại biểu lộ rất lãnh đạm, ánh mắt còn mang theo vài phần tức giận, vội nói lảng sang chuyện khác:- Lý ca, vì sao bát canh này nhìn bề ngoài không nóng, nhưng vừa rồi đệ uống lại nóng như vậy?

Lý Kỳ nhịn cười, quét mắt nhìn mấy đứa:- Món Bún Qua Cầu này có hai thứ mấu chốt. Một là chế canh, các ngươi có nhớ vừa nãy ta dùng gì để nấu canh loãng không?

Trần Đại Trụ nghĩ một lát, đáp:- Hai con gà mái, một con vịt, còn có xương ống của lợn. Trước dùng lửa lớn đun, sau đó dùng lửa nhỏ để ninh.

- Đúng đúng, đệ cũng định nói như vậy.Ngô Tiểu Lục gật đầu.

- Không sai.

Lý Kỳ gật đầu:- Các ngươi phải nhớ kỹ, hai con gà mái và một con vịt là sự pha trộn tốt nhất. Canh được nấu ra cũng là thích hợp nhất với món này. Điều này không cần phải tìm hiểu, sự thật là như vậy. Mặt khác, gà vịt không nên đun nhừ quá, nên lấy sớm ra. Còn xương lợn phải đun ra dầu mới được.

- Vậy vì sao món súp này không tỏa nhiệt?Ngô Tiểu Lục hiếu kỳ hỏi.

- Bởi vì ta dùng mỡ vịt. Mỡ vịt phủ ở trên súp tạo thành một tầng giữ ấm, không để hơi nóng bay lên. Cho nên các ngươi mới không nhìn thấy nó tỏa nhiệt. Chứ thực ra bên trong nó rất nóng. Cái miệng ham ăn của Tiểu Lục đã chứng minh điều đó. Nhưng còn vì sao mỡ lại có thể nổi ở lên trên, thì các ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ thế là được.Lý Kỳ nói.

Ngô Tiểu Lục che miệng lại, hỏi:- Lý ca, huynh làm như vậy không phải là chỉnh đệ đấy chứ?

- Ta không nhàm chán như vậy. Nếu ta muốn chỉnh ngươi, thì ta đã bảo chú của ngươi quất roi ngươi rồi.Lý Kỳ hung hăng nhìn cậu ta:- Nguyên nhân mà ta làm như vậy cũng là vì điều mấu chốt thứ hai của món Bún Qua Cầu. Chính là cách ăn đặc biệt của nó. Bình thường lúc chúng ta nấu mỳ, thường bỏ nguyên liệu vào mỳ, chẳng hạn như thịt hoặc trứng gà rồi đun lên. Nhưng làm vậy có một chỗ xấu, chính là trong quá trình nấu, hương vị của nguyên liệu sẽ bị xói mòn. Mặc kệ ngươi nắm giữ hỏa hầu hoàn mỹ thế nào, đều không tránh khỏi điểm này. Mà Bún Qua Cầu lại khác, những nguyên liệu phối hợp của nó vốn là sống, kể cả bún cũng thế. Lúc ăn chỉ cần nhúng vào bát canh nóng kia một lúc là ăn được. Làm như vậy chính vì bảo trì hương vị vốn có của nguyên liệu. Hơn nữa ăn cũng rất ngon. Đây là nguyên nhân vì sao vừa nãy ta bảo các ngươi cắt thịt thành lát. Làm vậy khi nhúng vào canh sẽ dễ chín hơn. Mà thịt được đun sôi trong canh mới là thịt ngon nhất. Không chỉ như thế, làm vậy còn giúp hương vị của món Bún Qua Cầu càng thêm đa dạng. Nó giống như ăn lẩu vậy. Muốn ăn gì thì ăn cái đó, sẽ không lãng phí, không mất vệ sinh. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta. Lúc ăn nên bỏ chim trứng cút vào trước, rồi mới tới thịt, cuối cùng là bún. Mục đích chính là thừa dịp canh còn chưa nguội để đun chín nguyên liệu.

- Bọn đệ nhớ rồi.

Đám người Ngô Tiểu Lục đều gật đầu, nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Chỉ một bát bún thôi, mà lại có nhiều bí quyết bên trong như vậy.

Lý Kỳ lại làm mẫu dạy cách ăn món Bún Qua Cầu cho bọn họ. Đợi cho bọn minh bạch, hắn mới phân phó:- Xong rồi, gọi Tiểu Ngọc tới, chuẩn bị mang thức ăn lên.

Trong đại sảnh, những thực khách kia đã đợi tới nước miếng sắp khô rồi. Đám người Cao nha nội buồn chán lại lấy bài ra chơi, thực khách vây xem cũng không ít. Bỗng một mùi thơm nhẹ từ phòng bếp truyền ra ngoài. Ngay sau đó một đám tiểu nhị bưng khay từ phòng bếp đi ra.

Lập tức đưa tới tiếng xôn xao.

Những thực khách kia vốn tưởng rằng món Bún Qua Cầu không khác gì với mỳ sợi. Nhưng khi bọn họ trông thấy nguyên liệu phong phú trong đó, đều có chút không dám tin vào mắt mình.

- Bên này, bên này.

Cao nha nội ỷ vào mình có người cha là Thái úy, liền gọi những tiểu nhị kia mang lên cho y trước. Nhưng điều này đã hại khổ Tiểu Cửu. Tính tình của Hồng Thiên Cửu vốn nhanh nhẩu đoản, lại theo thói quen húp nước canh trước. Cho nên nữ tiểu nhị vừa mới đặt đồ ăn lên bàn, cậu ta thấy bát canh kia không nóng, liền muốn húp vài thìa cho ấm người. Kết quả là nét mặt không khác gì Ngô Tiểu Lục vừa nãy.

- Ái ôi, món súp này có cổ quái.Hồng Thiên Cửu thả người nhảy lùi lại, hét lớn một tiếng.

Tiếng hét của cậu ta đã khiến các thực khách khác chú ý.

Đúng là đám công tử ca. Tiểu Ngọc âm thầm thở dài, đi nhanh tới, giơ tay lên bảo mọi người yên tâm chớ vội. Sau đó đám người Ngô Tiểu Lục nhân cơ hội này làm mẫu cách ăn món Bún Qua Cầu một lần.

Mọi người vừa nghe mới hiểu ra. Trong lòng càng thêm hiếu kỳ.

Trứng chim cút, thịt, rau củ, bún theo thứ tự để vào trong nồi súp nóng hổi. Hơn nữa Lý Kỳ còn vì bọn họ chuẩn bị một ít phối liệu như dầu hoa tiêu, súp bồ câu, thịt xiên nướng để cho mọi người có thể bỏ vào tùy theo khẩu vị.

Chỉ sau một lát, cả Túy Tiên Cư vang lên tiếng khen ngợi. Mọi người ăn rất say sưa. Trong trời đông giá rét như vậy, có thể được ăn một bát Bún Qua Cầu nóng hổi, hương vị khẳng định không thua gì những sơn trân hải vị kia.

- Món này ăn ngon thật, còn có nước súp, cũng là nhất tuyệt.

- Đây là thịt gì vậy? Ăn thật ngon.

- Vừa rồi ngươi không nghe Lục tử sư phó nói sau, đây là thịt xiên nướng.

- Xiên nướng? Cái tên thật kỳ quái, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ta được ăn thứ thịt ngon như vậy.

- Còn phải nói, ngươi không nhìn là ai làm à. Vừa rồi lúc ta kéo ngươi đi, ngươi còn không tình nguyện. Thấy chưa, đã ngồi đầy rồi kia. Nếu chúng ta tới một muộn khắc, thì chỉ có thể trừng mắt nhìn người khác ăn.

- Đúng, đúng, thiếu chút nữa thì ta bỏ qua một món mỹ vị. Chỉ là không biết lần này Lý sư phó quay về bao lâu?

- Ta sao biết, có ăn là được rồi, đợi tí nữa ta lại gọi thêm một bát, còn ngươi.

- Đương nhiên...Dù sao hôm nay ngươi bao mà.

Đợi cho thực khách ăn xong rời đi, Lý Kỳ mới vặn vặn cổ, thở phào một tiếng, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Từ sáng tới hiện tại, hắn còn chưa ngơi tay.

Giờ này Ngô Tiểu Lục đang bưng một cái bát lớn, ăn rất say sưa, hưng phấn nói:- Lý ca, món Bún Qua Cầu này ăn thật ngon.

- Vậy ngươi ăn nhiều thêm một chút.Lý Kỳ thản nhiên nói.

- Ừm, ừm.

Cả mồm cậu ta đều là bún, gật đầu mạnh, lại thấy biểu lộ trầm tư của Lý Kỳ, vội vàng nuốt bún xuống bụng, ngồi xổm trước mặt Lý Kỳ, hỏi:- Lý ca, có phải huynh định dùng món Bún Qua Cầu này tham gia yến tiệc bốn nước?

Lý Kỳ tức giận nhìn cậu ta:- Ngươi cho rằng đầu bếp ở đó cũng như ngươi à? Dùng bún tham gia thi đấu, thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Nếu đối thủ của ta đều giống như ngươi, thì ta đã gối đầu vô ưu rồi.

- Ủa, không phải lần trước huynh dùng đậu hũ để chiến thắng trong cuộc thi gạch cua đó sao. Còn có, trước kia huynh cũng thường xuyên dạy bọn đệ rằng, nguyên liệu không phân chia giá cá. Mấu chốt là xem ngươi chế biến như thế nào.Ngô Tiểu Lục nói xong, lại kẹp một miếng thịt bỏ vào miệng, vẻ mặt hưởng thụ.

- Phiền ngươi ngồi cách xa ta một chút. Người khác nhìn tướng ăn này của ngươi, còn tưởng rằng ta hay bỏ đói các ngươi.Lý Kỳ phất phất tay, chán ghét nói.

- Vâng.

Ngô Tiểu Lục cứ thế lùi về phía sau hai bước.

Lý Kỳ cười khổ lắc đầu:- Lục tử, Lý ca nói thật với ngươi, thực ra trước kia ta nói những lời đó để cho các ngươi hiểu hơn về các nguyên liệu, rồi dũng cảm mày mò. Nhưng nghiêm khắc mà nói, nguyên liệu vẫn phân chia giá cả.

- A, thì ra trước kia là huynh lừa bọn đệ.

Khuôn mặt Lý Kỳ trở nên tối sầm:- Ngươi ăn nói cẩn thận, đây gọi là nói dối có thiện ý, biết chưa?

Ngô Tiểu Lục nhếch miệng nói:- Nói cho cùng vẫn là lừa gạt.

- Thôi thôi, nói chuyện với hạng người chưa từng đọc sách như ngươi, thật là nước đổ đầu vịt.

- Đừng, Lý ca, huynh mau nói chân tướng cho đệ biết.

- Chân tướng chính là...Hắc, Lục tử à, ngươi có thể đổi lại từ khác không.

- Đệ chưa từng đọc qua sách.

- Được rồi, ngươi thắng.Lý Kỳ trợn mắt, nói:- Nói cho ngươi biết, bản thân nguyên liệu không phân chia giá cá. Mỗi loại nguyên liệu đều có hương vị đặc biệt có nó. Mấu chốt là khẩu vị của mỗi người. Phần lớn mọi người đều thích nguyên liệu thơm, tươi, không thích thối, hỏng. Cho nên giá cả của nguyên liệu cũng là do mọi người quy định. Giống như có những đứa trẻ mới sinh ra đã có thân phận tôn quý rồi. Còn lại thì là dân đen. Đây không phải do bản thân đứa trẻ, mà là liên quan tới người sinh ra nó.

- Hơn nữa, bất kể là món ngon mỹ vị nào, chỉ cần ăn nhiều sẽ chán. Cho nên chọn lựa nguyên liệu là điều rất quan trọng. Là nhân tố quyết định khi các cao thủ chân chính so tài.

- Mượn thịt dê và cá muối mà nói, riêng thành Biện Kinh, tất cả quán ăn lớn nhỏ dùng thịt dê làm món ăn cũng phải tới trăm quán. Ngọt, cay, đắng, mặn hương vị gì chẳng có. Nếu ngươi muốn dùng thịt dê làm ra hương vị khác, phải tốn rất nhiều công sức. Còn không nhất định có thể làm ra được. Mà lúc thi đấu, sự kỳ vọng của mọi người vào món ăn là rất cao. Nếu món ăn của ngươi không thể mang tới kinh hỉ cho bọn họ, thì trong lòng bọn họ sẽ sinh ra sự khinh thường. Khả năng đánh giá món ăn của ngươi thấp hơn so với tiêu chuẩn. Mà cá muối thì bất đồng. Không phải người nào cũng có thể ăn cá muối mỗi ngày. Cho nên nó có rất nhiều không gian để sáng tạo. Có thể tìm ra được nhiều hương vị khác nhau. Đương nhiên, ta không ý nói rằng cá muối nhất định ngon hơn thịt dê. Tuy nhiên tương đối mà nói, cá muối có ưu thế trời sinh. Nói ngắn lại, vật hiếm là quý, ở phương diện hương vị cũng như vậy.

Ngô Tiểu Lục như có điều suy nghĩ, híp híp mắt, một lát sau cậu ta mới hỏi:- Lý ca, huynh định dùng cá muối đi dự thi à?

- Ta đang lấy ví dụ, lấy ví dụ, hiểu chưa?

Lý Kỳ trừng mắt nhìn cậu ta một cái:- Đối với Hoàng thượng và các vị đại thần kia mà nói, cá muối và thịt dê không có gì khác nhau.

Ngô Tiểu Lục gãi cằm nói:- Ách, nhưng mà có thứ gì mà Hoàng thượng chưa từng ăn qua đâu. Thật là khó khăn a.

Lý Kỳ thở dài:- Nếu dễ thì còn cần bảo ta tham dự làm gì. Tuy nhiên, lần này Lý ca nhất định không thể thua, cũng thua không nổi. Tóm lại, ta phải tìm được một nguyên liệu vừa đặc biệt, vừa mỹ vị.