Bắc Tống Phong Lưu - Chương 455

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 455: Viên đạn bọc đường

Tên gian thần này lại muốn làm gì vậy? Lý Kỳ cau mày, nhưng hắn không tin một bộ quần áo có thể thu mua được Vương Phủ, khiến cho y bất kể hiềm khích lúc trước đề bạt mình. Như vậy thì cái chức Tể Tướng đó cũng quá không đáng giá. Đang lúc Lý Kỳ nghi hoặc không thôi, Triệu Giai bỗng đứng dậy, ôm quyền nói:- Phụ Hoàng, nhi thần cũng cho rằng Lý Kỳ có thể đảm đương trách nhiệm đó.

Có miêu nị. Lý Kỳ ngẩn ra, nhưng hắn còn chưa phản ứng, thì Lý Bang Ngạn bỗng lớn tiếng nói;- Hoàng thượng, vạn lần không được. Tuy Lý Kỳ có tài hoa, nhưng dù sao hắn còn trẻ, kinh nghiệm không đủ. Huống hồ hắn mới nhậm chức ở Thị Vệ Mã không lâu, giờ chỉ vì một bộ trang phục mà đã thăng hắn lên làm Phó Đô Chỉ của Điện Tiền Tư, chị sợ khiến cho người khác nói ra nói vào. Hơn nữa trách nhiệm của Điện Tiền Tư là bảo vệ Hoàng thượng cùng với cả đại nội, tuyệt không thể qua loa được.

- Vi thần đồng ý với lời của Tả Tướng.Bạch Thế Trung cũng hành lễ nói.

Oa, thật là loạn. Vương Phủ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì vậy. Lý Kỳ là người trong cuộc, nhưng lại rất mơ hồ.

Vương Phủ chắp tay nói:- Lời ấy của Tả Tướng sai rồi. Có câu rằng cử hiền bất tị cừu. Mặc dù ta từng có chút đụng chạm với Lý Kỳ, nhưng gần đây cũng bị tài năng của Lý Kỳ làm cho thán phục. Ta cho rằng sau này Lý Kỳ chắc chắn sẽ là trụ cột của Đại Tống. Vì Hoàng thượng chọn lựa nhân tài, chính là việc cần làm của đại thần chúng ta. Mà cái gì gọi là nhân tài? Ta cho rằng đã có tài năng không nên phân chia tuổi tác.

Ngữ khí của y sục sôi. Người bên ngoài không biết, còn tưởng rằng y là người yêu tài như mạng.

Lý Bang Ngạn phản bác;- Ta thừa nhận Lý Kỳ xác thực là một kỳ tài. Nhưng tài hoa mà hắn bày ra, cũng chỉ là nấu nướng và buôn bán. Từ lúc hắn tới Thị Vệ Mã làm việc, còn chưa có được công lao nào.

- Vậy trên người ngươi mặc là cái gì? Giờ đây Đại Tống đang tập trung thu phục lại mười sáu châu Yên Vân. Mà y phục này có thể nói là xuất hiện vừa lúc, vừa đúng thời cơ. Chứ không phải là không có công lao như lời ngươi phán.Vương Phủ chỉ tay về phía Lý Bang Ngạn, nói.

Lý Bang Ngạn cười cười:- Mục đích ban đầu mà Lý Kỳ làm trang phục này, cũng không phải cho quân đội của Đại Tống, mà chỉ là muốn thuận tiện. Đây chính là hắn tự nói. Mà người đưa ra đề nghị là Cao thái úy. Phần công lao này đương nhiên thuộc về Cao thái úy mới đúng.

Vương Phủ giống như chẳng muốn tranh luận với Lý Bang Ngạn, hướng Tống Huy Tông hành lễ:- Hoàng thượng, hiện tại đã có ngọc thô, cần có người mài dũa để nên hình.Y sử dụng lời của Mạnh Tử, rõ ràng so sánh Lý Kỳ với ngọc thô.

Mẹ ngươi, bắt đầu nói có sách, mách có chứng, lão tử coi như phục. Trong lòng Lý Kỳ dở khóc dở cười.

Lý Bang Ngạn không nhường một bước:- Hoàng thượng, ngọc thô nên từ từ tạo hình. Nếu chỉ cầu nhanh chóng, chỉ sợ sẽ tạo ra phản ứng ngược. Mong Hoàng thượng nghĩ lại.

Hai người tranh cãi tới mặt đỏ mang tai. Tống Huy Tông tựa hồ như đã quen với việc này. Ngồi ở ghế thưởng thức trà, mặc cho hai người bọn họ cãi nhau. Lương Sư Thành đứng một bên cũng làm như không trông thấy, cẩn thận hầu hạ Tống Huy Tông. Cao Cầu thì lặng lẽ, còn thoáng nháy mắt ra dấu cho Lý Kỳ. Bảo hắn bình tình, đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Vương Phủ ngươi được lắm, hóa ra là muốn mượn ta đả kích Thái tử.

Tới tận đây, Lý Kỳ coi như minh bạch. Hai huynh đệ Hà Quán, Hà Trùng ở Điện Tiền Tư đều là người của Thái tử. Việc này hắn đã biết. Vương Phủ và Triệu Giai thông đồng, cũng không phải là bí mật gì. Mà hắn và Triệu Giai là bạn thận, Vương Phủ nhất định cũng đã biết. Dù ở thời này, địa vị của võ tướng rất ti tiện, nhưng Điện Tiền Tư chính là cấm quân đại nội. Cho nên không giống với các cấm quân khác. Nếu như hắn tới dành chức của Hà Trùng, chưa nói tới có lợi Triệu Giai hay không, nhưng không thể nghi ngờ là làm suy yếu lực lượng của Thái tử.

Dù Vương Phủ có cừu oán với hắn. Nhưng ở đại cục, nếu như Lý Kỳ làm Điện Phó Soái, thì đối với Vương Phủ mà nói, lợi nhiều hơn hại. Điều này y rất rõ ràng.

Mà Lý Bang Ngạn và Bạch Thế Trung từ trước tới nay đều đứng bên phe Thái tử. Bọn họ tự nhiên không muốn thấy việc này phát sinh. Huống hồ Bạch Thế Trung một mực muốn Lý Kỳ đổi địa vị, trở thành quan văn. Cho nên Lý Kỳ có thể làm Điện Phó Soái hay không, ông ta không để ý lắm.

Thực ra, cá nhân Lý Kỳ không muốn tới Điện Tiền Tư sớm như vậy. Dù sao hắn đã tốn không ít công sức với Thị Vệ Mã. Nếu một khi hắn rời đi, thì những cố gắng đó đều ném xuống sông xuống bể.

Hiện tại mọi ánh mắt đều tập trung về phía Tống Huy Tông. Cho dù bọn họ có nói ba hoa chích chòe, quyền quyết định vẫn thuộc về Tống Huy Tông.

Tống Huy Tông thấy bọn họ đã im lặng, quét mắt nhìn mọi người, bỗng hướng Cao Cầu hỏi:- Cao ái khanh, ngươi thấy thế nào?

Cao Cầu đứng ra hành lễ nói:- Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần cho rằng Vương tương và Tả Tướng đều nói có lý.Dừng một chút, y lại nói:- Tuy nhiên, theo ngu kiến của vi thần, nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của Lý Kỳ, chính là yến tiệc bốn nước. Có thể đợi yến tiệc đó qua đi rồi hẵng quyết định.

Tống Huy Tông gật đầu:- Cao ái khanh nói chính hợp ý trẫm. Hơn nữa Lý Kỳ còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, chỉ sợ chưa thể đảm nhiệm chức vị quan trọng nhưu thế. Còn về phương diện cải cách quân phục, Lý Kỳ có thể hiệp trợ Cao ái khanh.

- Hoàng thượng thánh minh.

Mấy người đồng thanh nói. Vương Phủ âm thầm nhíu lông mày, khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối. Thực ra y cũng biết, hiện giờ chức quan của Lý Kỳ đã khá cao. Nếu là bình thường, y sẽ không làm vậy. Nhưng y thấy hôm nay Tống Huy Tông khó được cao hứng như vậy, liền muốn thử một lần, cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Lý Bang Ngạn cũng thở phào một hơi. Thầm nghĩ, nguy hiểm thật, ánh mắt nhìn sang Vương Phủ, nhất thời hỏa quang bắn ra bốn phía.

Lý Kỳ nhìn vẻ mặt của bọn họ, thầm nghĩ, mẹ các ngươi, chỉ là một bộ y phục thôi, mà các ngươi cũng không buông tha. Quả nhiên là rất biết tận dụng thời cơ. Xem ra sau này mình phải cẩn thận hơn mới được.

Tống Huy Tông mỉm cười, hướng Lý Kỳ hỏi:- Lý Kỳ, ngươi có dị nghị gì không?

Lý Kỳ nao nao, vội hành lễ:- Vi thần không có bất kỳ dị nghị gì. Hoàng thượng anh minh quyết đoán, vi thần tự nhiên tuân theo.

Tống Huy Tông gật đầu:- Lòng trung thành và tài năng của ngươi, trẫm đều nhìn trong mắt. Tuy nhiên nhiệm vụ quan trọng trước mắt của ngươi vẫn là yến tiệc bốn nước. À, mà ngươi đã chuẩn bị như thế nào rồi?

Đổ mồ hôi, lão tử còn chưa chuẩn bị. Tuy nhiên, giờ cũng là lúc nên nghĩ tới việc đó. Bọn họ đều coi trọng yến tiệc bốn nước lần này, nếu mà mình thua, trời biết bọn họ có liều mạng với mình không.

Lý Kỳ đáp:- Khởi bẩm Hoàng thượng, trước mắt mọi việc đều thuận lợi. Đến lúc đó vi thần nhất định sẽ không để cho Hoàng thượng cùng các vị đại nhân thất vọng.

- Rất tốt.

Tống Huy Tông gật đầu, duỗi tay bên cạnh. Lương Sư Thành lập tức đặt một tấm kim bài lóng lánh lên tay của Tống Huy Tông. Tống Huy Tông nhận lấy kim bài, đưa cho Lý Kỳ, nói:- Hiện tại trẫm ban tấm lệnh bài này cho ngươi. Có nó, ngươi có thể thoải mái ra vào nội cung. Nếu sau này ngươi cần nguyên liệu gì, có thể tới thẳng ngự thiện phòng tìm Tả Bá Thanh.

Oa, đây chính là cơ hội tuyệt vời để dùng công mưu tư a. Ừ, phải tìm Tả đại ca đòi ít bào ngư mới được. Lần trước đã nấu hết cho Thất Nương và phu nhân bồi bổ sức khỏe rồi. Mình còn chưa được nếm miếng nào.

Lý Kỳ vội vàng nhận lấy lệnh bài. Lệnh bài nặng trịch đã khiến hắn mừng thầm. Hắc hắc, làm bằng bạc nguyên chất, coi như là bù lại nguyên liệu làm quần áo. Hắn hành lễ tạ ơn:- Vi thần khấu tạ Hoàng thượng ban thưởng.

Đám đại thần thấy vậy, trong lòng đầy cảm xúc. Người mù cũng có thể nhìn ra Hoàng thượng rất yêu thích Lý Kỳ. Nhưng vấn đề là, Lý Kỳ được sủng ái, rốt cuộc là một việc tốt hay việc xấu đối với bọn họ? Quan hệ rắc rối, phức tạp trong đó, khiến cho những lão hồ ly này cũng không thể đoán trước được.

Tống Huy Tông cười ha hả, lại kéo kéo bộ quần áo thể thao trên người:- Lý Kỳ, y phục này dù mặc tốt, nhưng mà...

Không đợi Tống Huy Tông nói hết lời, Lý Kỳ giành nói:- Xin Hoàng thượng yên tâm, vi thần đã nhờ người gấp gáp may cho Hoàng thượng bộ thứ hai. Tin rằng không tới vài ngày nữa sẽ xong.

- Thông minh.Tống Huy Tông chỉ tay vào Lý Kỳ, khen.

Lý Bang Ngạn cười ha hả:- Lý Kỳ à, vừa rồi ta nói như vậy là việc công. Chứ thực ra trang phục ngươi làm tuyệt không thể tả. Cho nên ngươi cũng đừng quên phần của ta đấy.

Vô sỉ.

Vương Phủ hung hăng nhìn y một cái.

Thực ra người nên cảm ơn là ta mới đúng. Lý Kỳ cười nói:- Hạ quan tự nhiên không dám quên.

Tống Huy Tông bất đắc dĩ lắc đầu, lại đứng lên nói:- Tốt rồi, hôm nay trẫm rất vui, chư vị ái khanh lại cùng trẫm đá thêm một lúc. Lý Kỳ và Bạch tương cũng chơi chứ.

- Tuân mệnh.

- Hoàng thượng, vi thần...vi thần không biết chơi xúc cúc.

Tống Huy Tông sững sờ, cười ha hả:- Hóa ra cũng có thứ ngươi không biết. Khó được, khó được. Vậy thì ngươi ở một bên xem.Nói xong, y liền đi vào sân.

Lý Bang Ngạn hướng Vương Phủ, cười hì hì nói:- Vương tương, vừa nãy ta may mắn thủ thắng, xin lỗi rồi.

Vương Phủ sao không nghe một câu có hai nghĩa của y, vẻ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười:- Để xem trận này ngươi còn có may mắn như vậy không?

- Lúc đá khắc biết.

...

Lý Kỳ nhìn đôi oan gia này, trong lòng cảm thấy buồn cười. Tranh đi, tranh đi, nếu các ngươi không tranh, lão tử làm gì có cơ hội thượng vị. Lại liếc nhìn Lương Sư Thành lặng lẽ không nói, âm thầm nghĩ, lão thái giám này hỉ nộ không lộ ra, thực sự còn khó nắm bắt hơn cả Cao Cầu. Trước mắt vẫn không nên đắc tội y. Bởi vậy hắn cười ha hả:- Lương đại nhân, hạ quan nghe nói ngài cũng không biết chơi xúc cúc, cho nên mới không thêu quả cầu lên trang phục của ngài. Mong ngài thứ lỗi.

Lương Sư Thành khoát tay cười nói:- Không sao, không sao, ta gần này tuổi rồi, chạy cũng không được. Cho dù mặc y phục do Phó Soái làm, cũng không thể biết được diệu dụng trong đó. Chỉ cần Hoàng thượng yêu thích là được.

Khá lắm, Hoàng thượng không ở đây, ngươi vẫn không quên vuốt mông ngựa. Lẽ nào đây là cảnh giới cao nhất của vuốt mông ngựa? Lý Kỳ cười cười:- Tuy nhiên hạ quan nghe nói Lương đại nhân thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm để xử lý công vụ. Đúng lúc gần đây hạ quan có phát minh ra một loại đồ ngủ rất thoải mái. Nếu Lương đại nhân không chê, hạ quan sẽ phái người mang tới mấy bộ để bày tỏ tâm ý.

Đồ ngủ thuận tiện? Lương Sư Thành vui vẻ, chắp tay cười nói:- Vậy thì làm phiền Phó Soái.

- Không phiền, không phiền, Lương đại nhân cứ quá lời.Lý Kỳ khẽ cười.

...

Tống Huy Tông hào hứng chơi hết trận cầu, thấy sắc trời không còn sớm, liền khởi giá hồi cung. Tuy mồ hôi đã chảy đầm đìa, nhưng y vẫn không cam lòng cởi y phục trên người ra.

Đám đại thần Vương Phủ cũng cáo từ. Lý Kỳ không vội vã rời đi. Dù sao hắn còn phải thương lượng với Cao Cầu việc cải cách quân trang. Nhưng Cao Cầu chỉ vứt lại một câu ‘Việc này ngươi tự quyết định’. Giờ y còn phải bận rộn chuẩn bị cho việc thi đấu xúc cúc. Còn đâu thời gian quản mấy việc đó. Đương nhiên là giao cho Lý Kỳ đi làm.

Điều này chính hợp ý hắn, vội gật đầu đáp ứng.

Cao Cầu liếc nhìn Lý Kỳ, đột nhiên hỏi:- Lý Kỳ, ngươi có biết vì sao vừa rồi bản thái úy không đồng ý ngươi tới Điện Tiền Tư không?

Đám đại thần các ngươi, đá cầu cũng xảy ra lắm trò, một người đơn thuần như ta làm sao biết. Lý Kỳ thành thực đáp:- Hạ quan không biết, nhưng hạ quan biết Thái úy làm vậy nhất định là suy nghĩ cho hạ quan.

Cao Cầu nghiêm mặt nói:- Không sai, là ta không muốn ngươi bị cuốn vào vòng xoáy thị phi đó. Ta không phản đối ngươi tới Điện Tiền Tư, đây là chuyện tốt với ngươi. Nhưng ta không hy vọng ngươi tiến vào Điện Tiền Tư là vì tranh đấu lợi ích. Ngươi hiểu ý ta không?

- Hạ quan hiểu.Lý Kỳ gật đầu, hắn biết hắn đã dành được sự tín nhiệm của Cao Cầu.