Bắc Tống Phong Lưu - Chương 453

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 453: Hiệu suất mới là vương đạo

Rõ ràng vũ hội hóa trang lần này của Lý Kỳ đạt được thành công chưa từng có. Riêng lợi nhuận đã vượt qua hôm khai trương năm mươi xâu. Đấy còn chưa tính đồ nướng ở bên ngoài. Hơn nữa kế hoạch cải cách quân trang của Lý Kỳ cũng tiến một bước dài. Hắn rất tự tin, chỉ cần Tống Huy Tông mặc bộ quần áo thể thao của hắn làm vào, tất sẽ không muốn cởi ra. Chỉ là kế hoạch bị lùi một ngày, nhưng Lý Kỳ cảm thấy không sao cả.

Tới canh ba, quán bar vừa rồi còn náo nhiệt, giờ đã trở nên vắng tanh, để lại một đống bừa bộn. Khách nhân đã rời đi gần hết. Chỉ còn lại vài con ma men không có ai đưa về.

- Đại...đại ca, Tiểu Cửu...về đây.Hồng Thiên Cửu hai mắt lờ đờ, ôm lấy cánh tay của Lý Kỳ, nói đứt quãng.

Má ơi, mùi rượu thật nồng nặc. Tiểu tử này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy? Lý Kỳ một tay che mũi, dùng sức rút tay lại. Hồng Thiên Cửu nhất thời đứng không vững, suýt nữa ngã xuống đất. Lý Kỳ chẳng quan tâm, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Chu Hoa bàn tử đang nửa chết nửa sống nằm trên ghế sô pha, tiếng gáy của y khiến cho quán bar cũng phải run rẩy. Trải qua Lý Kỳ một phen quảng cáo, cửa hàng tơ lụa của Chu gia tự nhiên nước lên thuyền lên. Mà Chu Hoa cũng thuận lý thành chương biến thành đối tượng nịnh nọt của mọi người. Mọi người đều muốn mời rượu y để lôi kéo làm quen. Bàn tử kia ỷ vào cái bụng lớn của mình, bất kỳ ai tới cũng không cự tuyệt. Tuy đã hạ gục được vài người, nhưng bản thân y cũng nhận phải cái giá thảm trọng.

- Đợi chút, Tiểu Cửu, ngươi dẫn theo Chu bàn tử về đi.Lý Kỳ giữ lấy Hồng Thiên Cửu, nói.

- Chu bàn tử...Chu bàn tử nào? Đệ ghét nhất là mấy tên béo...Nói xong, Hồng Thiên Cửu lảo đảo đi về hướng cửa chính.

Mẹ ngươi, thật không giảng nghĩa khí gì.

Lý Kỳ tức giận nhìn Hồng Thiên Cửu. Thấy cậu ta đã say không biết trời đất là gì. Thầm nghĩ, thôi, tiểu tử này về được đến nhà hay không đã là vấn đề rồi. Tranh thủ thời gian gọi một tiểu nhị tới hộ tống Hồng Thiên Cửu về nhà, đề phòng cậu ta rơi xuống sông.

Bỗng, một thân ảnh đi xẹt qua người Lý Kỳ. Lý Kỳ mắt sắc, một tay giữ lại, cười ha hả nói;- Sài công tử, thì ra vừa rồi là ngươi giả say.

Lúc tiệc tối mới trôi qua được một nửa, thằng nhãi này đã nắm xuống bàn, không nhúc nhích, giống như người chết vậy. Lý Kỳ tưởng y say rượu, đang định sai người tới Sài phủ bảo hạ nhân ở đó đưa y về. Không ngờ tên này lại giả say.

Sài Thông nhãn châu xoay động, kêu lên:- Ai...ai giả say, bản công tử vừa mới tỉnh rượu.

- Vậy thì tốt, Chu bàn tử giao cho ngươi.Lý Kỳ chỉ tay về phía ghế sa lon.

Sài Thông quay đầu nhìn, chỉ thấy một đống thịt nằm đó, mặt liền tái xanh, vung tay giãy dụa, căm giận bất bình nói:- Lý Kỳ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một mình ta sao có thể vác y về được. Ngươi rõ ràng là đang đùa giỡn ta đây mà. Thật đúng là buồn cười.Nói xong, y liền nhanh chóng chạy mất.

Đổ mồ hôi, hóa ra đám này đều là những gia hỏa có thú tính không có nhân tính.

Lý Kỳ sững sờ nửa ngày, lắc đầu bất đắc dĩ, kêu một tiểu nhị tới Chu gia gọi người đưa bàn tử kia về. Lại thấy A Nam và Tiểu Ngọc không ở đây, liền đích thân ra lệnh cho mọi người quét dọn vệ sinh. Đợi cho xong xuôi, hắn mới tới phòng nhân viên để nghỉ ngơi. Cởi bộ quần áo âu phục xuống, vải vóc thời này thật quá kém. May mà kiên trì được cả đêm. Dùng khăn lau thân thể, mặc bộ áo khoác bên ngoài, huýt sáo chuẩn bị rời đi từ cửa hông. Vừa đi tới cửa, chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện ở một góc. Thanh âm có vẻ như là của tiểu tử Trần A Nam, lập tức vảnh tai nghe.

- Tiểu Ngọc, muội nên tin tưởng huynh. Huynh và vị tiểu tỷ kia thực không có quan hệ gì.

- Rõ ràng muội vừa thấy huynh và tiểu tỷ kia trốn ở một bên nói nhỏ. Huynh giải thích như thế nào?

- Ai nha, đó là hiểu lầm. Tiểu tỷ kia là hỏi thăm Lý đại ca.

- Huynh chớ nói linh tinh. Lý đại ca rất chung thủy với Thất Nương tỷ. Huynh ấy cũng không phải là hạng người phong lưu.

- Còn huynh có phong lưu hay không, muội không phải là không biết. Là chính Lý đại ca bảo huynh tới Phượng Tê Lâu mời các tiểu tỷ. Huynh sao có thể không đi...Tiểu Ngọc, muội không biết đâu, thực ra Lý đại ca rất phong lưu. Vừa rồi lúc tiểu tỷ kia hỏi huynh về tin tức của Lý đại ca, lúc đầu huynh còn tưởng rằng nàng ấy muốn câu dẫn Lý đại ca. Nhưng muội biết không, thì ra nàng đó đã quen huynh ấy từ trước. Còn nói trước kia huynh ấy từng nhìn qua nàng.

- Thật không?

- Thiên chân vạn xác, huynh nào dám lừa muội.

- Vậy huynh trả lời như thế nào?

- Huynh đương nhiên bảo rằng nàng ấy nhận lầm người rồi. Thất Nương tỷ xinh đẹp như vậy, Lý đại ca sao có thể để nàng ấy vào mắt. Đương nhiên, trong suy nghĩ của huynh, Tiểu Ngọc muội mãi mãi là đẹp nhất.

- Thôi đi, miệng lưỡi của huynh trở nên trơn tru từ khi nào vậy? Tuy nhiên việc này bất kể là thật hay là giả, huynh cũng đừng nói cho ai. Nếu để cho Thất Nương tỷ biết, còn không lột một lớp da của Lý đại ca.

- Huynh hiểu mà. Khó trách lúc trước Lý đại ca lại bảo huynh tới chỗ Phượng Tê Lâu tìm tiểu tỷ. Nguyên lai là trước kia Lý đại ca từng đi qua.

...

Mịa, tiểu tử này thật quá vô sỉ. Vì nịnh nữ nhân, mà bán rẻ lão tử. Kiểu gì lão tử cũng phải giáo huấn một trận.

Trong lòng Lý Kỳ thầm giận, bất động thanh sắc quay vào quán rượu. Chuyển thành đi ra từ cửa chính. Thực ra hắn không lo lắng vợ chồng son kia sẽ nói linh tinh. Lại nghĩ tới những lời hai người nói chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. A Nam à, cọp mẹ này chính là do một tay ta đào tạo ra, sau này ngươi còn phải chịu khổ nhiều. Ừ, đợi lúc hai đứa thành thân, mình sẽ tặng cho Tiểu Ngọc bàn chà quần áo.

Lý Kỳ mang theo nụ cười âm hiểm đi ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi tới, hắn vội vàng đóng chặt áo khoác, chợt thấy phía trước có một bóng hình xinh đẹp đứng đó, chính là Bạch Thiển Dạ. Hắn vội vàng đi tới, kinh ngạc hỏi:- Thất Nương, sao muội lại ở đây?

Bạch Thiển Dạ xoa bàn tay nhỏ bé, nói:- Vừa rồi muội ở trên lầu tính sổ, thấy sắc trời đã muộn, muốn đi vào cùng huynh.

- Vậy sao vừa nãy muội không đi vào tìm ta?

- À, vừa rồi muội thấy A Nam và Tiểu Ngọc đang nói chuyện ở cửa ra vào, vì không muốn quấy rầy bọn họ, nên muội không đi vào.

Không phải chứ?

Lý Kỳ sắc mặt xiết chặt, hỏi:- Vậy muội có nghe thấy hai đứa nói gì không?

- Không. Bọn họ đứng ở cửa nói chuyện một lúc rồi rời đi. Mà nghe lén người khác nói chuyện, là một việc không nên.Bạch Thiển Dạ lắc đầu, lại nói:- Đại ca, huynh hỏi điều này làm gì?

May mà mình là người giảng tố chất, chứ không giảng đạo đức.

- À, tùy tiện hỏi thôi.

Lý Kỳ âm thầm thở phào một hơi. Lại thấy Bạch Thiển Dạ một mức chà xát bàn tay, tranh thủ thời gian gỡ khăn quàng xuống, buộc hộ nàng, mở rộng áo khoác, kéo nàng lại gần:- Đi thôi, để ta tiễn muội về.

Bạch Thiển Dạ giống như con mèo nhỏ nấp trong ngực Lý Kỳ. Một cảm giác ấm áp thấm vào tim gan, hạnh phúc ngọt ngào khó nói lên lời, đâu còn cảm giác lạnh nữa. Nàng hỏi:- Đúng rồi, đại ca, đêm nay Hoàng thượng có tới không?

- Có, muội không thấy à?

- Không, Hoàng thượng hóa trang thành gì?

- Ha ha, Lão Tử.

- A, muội biết rồi, người cưỡi trâu chính là Hoàng thượng.

- Thông minh.

- Hì hì, vậy Hoàng thượng có đáp ứng huynh không.

- Vẫn chưa, nhưng sắp rồi.

- Vậy thì muội an tâm. Chỉ tiếc rằng đây rõ ràng là công lao của huynh, lại bị Cao thái úy chiếm hết.

- Không sao, Cầu ca là người giảng nghĩa khí. Mà chỉ cần lính của ta có thể thay đổi quân trang, thì chính là buôn bán lời. Công lao ấy à, hiện tại đại ca không thiếu nhất chính là thứ đó.

...

Hôm sau.

Lý Kỳ ngủ tới tận trưa mới tỉnh. Rửa mặt xong, hắn liền tới sân của Quý Hồng Nô, xem các nàng ấy làm quần áo thế nào rồi.

Thực ra quần áo thể thao đã được làm từ sớm. Lúc trước Lý Kỳ đã có chuẩn bị. HÔm nay chỉ là chỉnh sửa vài chỗ mà thôi. Tuy nhiên, với kỹ thuật của thời đại này, đây không phải là công việc đơn giản.

- Lý đại ca...Hai nữ thấy Lý Kỳ tới tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ.

Lý Kỳ ừ một tiếng, ngồi xuống, hơi áy náy nói:- Khiến hai người vất vả cả đêm, chắc hẳn cũng mệt rồi.

Thực ra hắn không muốn hai cô gái nhỏ này mệt nhọc như vậy. Nhưng dù sao đây là làm cho Hoàng thượng, không thể có một tí qua loa. Đừng đến lúc đó Hoàng thượng đang chơi xúc cúc, lại rách đũng quần, vậy thì xong đời. Mà có thể làm cho hắn yên tâm, chỉ có hai cô nàng này.

Hai nữ không ai bảo ai lắc đầu, đều nói mình không mệt.

Lý Kỳ hơi động dung, nhưng không nói thêm gì nữa, cười hỏi:- Thất Nương chưa tới à?

Quý Hồng Nô đáp:- Đến rồi tuy nhiên vừa rồi hình như là Chu gia phái người tới. Thất Nương tỷ liền đi ra ngoài.

Chu gia?

Lý Kỳ nhíu mày, nhưng rất nhanh thoải mái. Thấy trên bàn để chỉnh tề ba bốn bộ quần áo thể thao, liền hỏi:- Làm xong rồi à?

Trương Nhuận Nhi đáp:- Mấy cái đó đã làm xong. Nhưng áo cho Hoàng thượng còn thiếu một ít.Nói xong, nàng liền giơ cái áo có màu vàng lên.

Lý Kỳ cẩn thận nhìn, hình quả cầu đã được may xong, hơn nữa nhìn rất sống động, trong lòng liền thỏa mãn. Quần áo cho Hoàng thượng tự nhiên phải khác. Lý Kỳ vốn định nhập gia tùy tục, thêu lên một con rồng. Nhưng lại thấy ý tưởng đó quá cũ rồi, hơn nữa lại phiền toái. Có bộ y phục nào của Hoàng thượng là không có rồng không. Bởi vậy hắn dứt khoát bảo hai người thêu quả cầu chơi xúc cúc lên. Cười ha hả nói:- Vậy hai người tiếp tục làm đi, không cần để ý tới ta.

Hai nữ vâng một tiếng, tiếp tục khâu vá.

Lý Kỳ tiện tay cầm lấy một bộ, dùng sức kéo, thầm nghĩ, không tồi, rất bền chắc, lại cầm mỗi bộ kiểm tra một lần.

Một lát sau, Bạch Thiển Dạ quay về:- Đại ca, huynh dậy rồi à?

Lý Kỳ gật đầu, thấy vẻ mặt nàng tươi cười, liền biết Chu gia nhất định đưa tới tin tức tốt, mỉm cười nói:- Thất Nương, có phải là có chuyện gì vui cần chia sẻ không?

Bạch Thiển Dạ cười hì hì:- Đại ca, huynh đoán xem?

Lý Kỳ ra vẻ tự hỏi một phen:- Nếu ta đoán không sai, hôm nay chắc có rất nhiều người chen chúc tới Chu gia mua quần áo.

Bạch Thiển Dạ biết không thể gạt được Lý Kỳ, gật đầu cười nói:- Không sai, vừa rồi Chu gia phái người tới chính là muốn thương lượng với muội. Đồng thời hỏi xem khi nào thì bày bán những phục sức mới kia.

- Điều này còn cần phải hỏi sao? Lão Chu kia biết buôn bán không vậy? Đương nhiên là rèn sắt khi nóng, càng nhanh càng tốt. Lẽ nào còn phải đợi tới năm sau?Lý Kỳ trợn mắt đáp.

Bạch Thiển Dạ vội nói:- Đại ca, Chu bá bá cũng biết điều đó, nên đang gia tăng tốc độ. Tuy nhiên, chỉ sợ vẫn còn cần ít thời gian.

Cũng đúng, nghề dệt thời này cơ hồ toàn bộ làm theo kiểu thủ công, sao có thể so với đời sau được.

Lý Kỳ nhíu mày suy nghĩ một lúc:- Thất Nương, không thể làm như vậy được. Thứ chúng ta định bán là thứ hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện, nhu cầu khẳng định sẽ rất lớn. Với hiệu suất kia căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu của mọi người.

Bạch Thiển Dạ buồn bực nói:- Muội cũng biết vậy. Nhưng xưởng tơ lụa của Chu gia đã là xưởng tơ lụa lớn nhất của Đông Kinh rồi. Nếu bọn họ không làm được, thì các nhà khác càng không làm được.

- Không phải là huynh nói Chu gia không được, mà cách thức sản xuất của bọn họ không được.

Bạch Thiển Dạ nhớ Lý Kỳ từng đề cập tới vấn đề đó, vội hỏi:- Đại ca, có phải huynh đã nghĩ ra biện pháp?

Lý Kỳ gật đầu:- Không sai, gần đây huynh một mực nghiên cứu một loại máy tên là máy may. Đơn giản mà nói, nó như khung cửi vậy, nhưng dùng máy móc thay thế một phần thủ công. Mục đích của nó chính vì đề cao hiệu suất.