Bắc Tống Phong Lưu - Chương 450

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 450: Vũ hội hóa trang (p7)

Lý Kỳ vốn là nam nhân không thích tốn thời gian vào việc trang điểm, ăn mặc. Lúc công tác mãi mãi là âu phục áo sơ mi. Lúc nghỉ ngơi thường là quần Jean, áo cộc tay, khá là tùy ý. Thỉnh thoảng mới cùng vợ đi dạo phố mua vài bộ quần áo mới. Mặc dù không cầu ăn mặc đẹp đẽ nhưng phải gọn gàng, sạch sẽ.

Còn từ lúc tới Bắc Tống, hắn bắt đầu cam chịu cuộc sống ở đây. Nhưng về ăn mặc vẫn tùy ý như trước. Trần đại nương chuẩn bị quần áo gì cho hắn, hắn liền mặc cái đó. Ngay cả tóc cũng rất khi chải, lấy tay vuốt vuốt vài cái liền xuất môn. Cái gì hoa hồng, ngọc bội, hắn chưa từng đeo bên người.

Nhưng hôm nay hắn phải ăn mặc đẹp đẽ chút, dùng danh nghĩa của nhà giàu đẹp trai của thế kỷ 21 đấu với nhà giàu đẹp trai Triệu Giai của Bắc Tống. Đương nhiên, mục đích chính của hắn vẫn là muốn cải cách quân trang. Đừng coi thường điều này. Phải biết việc ăn mặc cũng có thể phân thắng bại.

Bởi vì quầy bar không thích hợp cho nhiều người trò chuyện, nên lúc Lý Kỳ đi rồi, Tống Huy Tông liền cùng đám người Cao Cầu tới phòng khách quý ngồi xung quanh một cái bàn.

- Mấy vị muốn ăn gì?Một nữ tiểu nhị đi tới, cung kính hỏi.

- Đồ nướng.Lý Bang Ngạn giành nói.

Cao nha nội cười hắc hắc:- Lý thúc thúc cũng thích ăn đồ nướng à?

Lý Bang Ngạn gật đầu:- Hiền chất cũng thế chứ?

Cao nha nội người ngây ngô gật đầu, nước miếng sắp nhanh chảy ra:- Lý thúc thúc yên tâm, cháu đã sai bảo người đi làm, sắp mang tới rồi.

Lý Bang Ngạn cười ha hả:- Hiền chất đúng là một vị đông chủ hiếu khách.

Bởi vì đồ nướng là món mới được đưa ra gần đây, cho nên Tống Huy Tông không biết, hiếu kỳ hỏi:- Khang Nhi, đồ nướng mà ngươi nói có phải là gà nướng, vịt nướng không?

Cao nha nội lắc đầu:- Triệu thúc thúc, đồ nướng này là Lý Kỳ gần đây mới làm, cách nướng không giống như trước kia. Quán bar không bán thứ này. Mà mua ở quán nướng bên ngoài. Có đầy đủ chủng loại, hơn nữa để nhắm rượu rất tốt.Y quay đầu nhìn tiểu nhị, nói:- Đúng rồi, thêm hai bình rượu ngọt.

Lý Bang Ngạn cũng nói:- Lại thêm một bình rượu ngọt pha trứng.

- Rượu ngọt pha trứng?Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi.

Cao nha nội vội giải thích:- Loại rượu ngọt này cũng như đồ nướng, là Lý Kỳ gần đây mới đưa ra. Uống rất ngon, lại bỏ trứng vào đó, hương vị càng không thể chê. Lâu rồi Triệu thúc thúc mới tới một chuyến, nhất định phải nếm thử xem.

Bởi vì chưa sản xuất được bia, nên Lý Kỳ chỉ có thể lấy rượu ngọt làm từ gạo nếp để thay thế.

Tống Huy Tông cười ha hả:- Tốt, vậy thì hôm nay toàn bộ do Khang Nhi làm chủ.

- Vâng.Cao nha nội vỗ ngực nói.

Cao Cầu thấy vậy, chỉ biết lắc đầu cười khổ.

- Nha nội, đồ nướng của ngươi đâu?Chu Hoa ở bàn bên kia bỗng hô lớn.

- Cầm hết bên này rồi.Cao nha nội vội đáp.

- Cầm hết? Vậy chúng ta ăn cái gì?

- Biến đi, đợi tí nữa các ngươi tự gọi.

- Ừm.

Cao nha nội cầm một xiên lòng gà nướng đưa cho Tống Huy Tông:- Triệu thúc thúc, ngài thử món này xem, ăn rất ngon.

- Vậy đa tạ Khang Nhi.

Tống Huy Tông cười ha hả, nhận lấy ăn, ừ một tiếng nói:- Đúng là không tồi, vừa giòn vừa thơm, hương vị đặc biệt, không biết bỏ cái gì lên trên.

- Triệu thúc thúc có điều không biết. Vì món nướng này mà Lý Kỳ đặc biệt nghiên cứu ra một loại dầu ăn, quét nó lên đồ nướng, mùi thơm cứ gọi là nức mũi.Cao nha nội cầm lấy một xiên cánh gà, hung hăng cắn một miếng lớn.

Tống Huy Tông gật đầu, hiếu kỳ hỏi:- Vì sao Lý Kỳ không bán đồ nướng này ở quán bar?

Cao nha nội bĩu môi đáp:- Tiểu chất cũng không biết. Hắn chỉ nói phòng bếp của quán bar không thích hợp để nướng thịt.

Tống Huy Tông cái hiểu cái không gật đầu. Lại thấy những lá rau màu xanh trên mâm, hỏi:- Rau cũng có thể nướng được à?

- Được chứ, được chứ, Triệu thúc thúc không ngại thử xem.

- Triệu thúc thúc, Cao bá bá.

Vương Tuyên Ân chợt xuất hiện. Bởi vì bình thường y đều chơi bời ở phía đông thành và nam thành, cho nên đây là lần đầu tiên gặp đồ nướng, cười hì hì hỏi:- Mọi người ăn cái gì mà thơm vậy?

Sắc mặt Cao nha nội trầm xuống, không để ý tới y, lại cầm một xiên cá nướng nhai nhồm nhoàm.

Tống Huy Tông cười nói:- Tuyên Ân cũng tới à. Trang phục của ngươi..Ha ha, chớ không phải là hóa trang thành Lý Kỳ đấy chứ?

Vương Tuyên Ân cười ha hả:- Triệu thúc thúc thật lợi hại, vừa nhìn cái đã nhận ra.

- Ha ha, ngồi đi.

Vương Tuyên Ân nhu thuận lên tiếng, ngồi bên cạnh phụ thân y, tiện tay cầm lấy một cái đùi ga bắt đầu ăn. Vương Phủ cũng rất cưng chiều con trai, chưa tới một lúc, trước mặt Vương Tuyên Ân đã đầy đồ ăn rồi.Có kẻ dở hơi Cao nha nội giới thiệu, mọi người ăn rất là vui vẻ. Đợi cho rượu ngọt được bưng lên, càng được mọi người khen ngợi. Thịt nướng ngon mềm, rượu ngọt tinh khiết và thơm nồng, đã khiến Tống Huy Tông ăn no thỏa mãn, không khỏi khen:- Rượu ngọt phối hợp với đồ nướng, có thể nói là nhất tuyệt.

Đúng lúc này, cả quán bar chợt trở nên xôn xao, sau đó là lặng ngắt như tờ.

Đám người Tống Huy Tông quét mắt nhìn hướng cửa chính, đều không hẹn hít một hơi, ngây người như phỗng.

Chỉ thấy một người đội cái nón bành, mặc áo bộ quần áo màu đen, bên trong là một cái áo trắng đứng ở cửa. Trên cổ là quàng một chiếc khăn trắng tinh, trông rất chói mắt. Phía trước là một cái nơ hình cánh bướm màu đen, trông rất trang nhã.

Tạo hình này đã khiến toàn trường khiếp sợ. Không khí trong quán bar như bị cô đặc lại.

Người này chính là Lý Kỳ. Tạo hình của hắn chính là bắt chước ca sĩ Hứa Văn Cường. Cộng thêm thân cao hơn một mét tám và diện mạo thanh tú của hắn, mặc bộ trang phục này vào, giơ tay nhấc chân đều rất phong độ. Có thể nói phong lưu phóng khoáng, mị lực mười phần.

Thực ra lúc trước Lý Kỳ rất thích tạo hình kiểu này. Chỉ là lúc ấy hắn còn nhỏ, không mặc được. Lúc ra trường thì thời thế đã thay đổi, nếu lại mặc như vậy đi ra đường, còn không bị người ta tưởng là tên tâm thần. Hôm nay cuối cùng cũng được mãn nguyện.

Ừ, hiệu ứng thật không tồi.

Lý Kỳ rất thỏa mãn với tràng diện yên tĩnh này. Một tay đút trong túi áo, cất bước ưu nhã đi vào. Đám tiểu tỷ, nữ tiểu nhị ở bên cạnh không hề che giấu vẻ háo sắc, khiến cho Lý Kỳ thỏa lòng hư vinh.

- Là Lý đại ca, Lý đại ca.

Hồng Thiên Cửu là người phản ứng đầu tiên, hưng phấn hô to một tiếng, đẩy mọi người ra, chạy tới bên cạnh Lý Kỳ.

Lần này Lý Kỳ không cự tuyệt cậu ta. Hoa tươi dù sao cũng phải có lá xanh để tôn lên. Lúc ở cửa ra vào, Trần A Nam muốn đi cùng thơm lây, nhưng bị hắn trừng trở về. Mặc đồ hiện đại, đứng bên cạnh là Triệu Tử Long còn ra cái thể thống gì nữa.

Tiếng hô to của Hồng Thiên Cửu đã khiến đám đông bừng tỉnh, đều xì xào bàn tán. Có vài người thậm chí đi tới gần để quan sát. Nhưng ánh mắt của bọn họ không phải là sự thưởng thức như Lý Kỳ nghĩ, mà là ánh mắt khi tới vườn bách thú. Điều này khiến cho tâm tình của Lý Kỳ chịu chút ảnh hưởng. Thầm mắng không biết thưởng thức.