Bắc Tống Phong Lưu - Chương 449

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 449: Vũ hội hóa trang (p6)

Cao Cầu đi tới trước mặt Tống Huy Tông, hơi thi lễ, nhẹ giọng hô:- Đại quan nhân.

Tống Huy Tông quay đầu nhìn, vẻ mặt sửng sốt:- Ủa? Bộ quần áo này của ngươi thật quái dị.

Lý Kỳ bí mật nháy mắt cho nữ nhân kia. Nàng ta cũng rất thức thời thi lễ một cái, sau đó đứng dậy ly khai.

Cao Cầu cười nói:- Đây là Lý Kỳ đặc biệt làm cho tiểu nhân.

Đám người Tống Huy Tông đều kinh ngạc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ ngượng ngùng gật đầu. Tống Huy Tông buồn bực nói:- Chẳng lẽ những mặt nạ này đều do ngươi làm ra?

- Là do tiểu nhân thiết kế, rồi nhờ người làm.

Tống Huy Tông không biết nói gì, lắc đầu:- Lý Kỳ, hôm nay ngươi nói thẳng xem, có điều gì ngươi không biết không?

- Đại quan nhân cứ nói đùa. Có rất nhiều thứ hạ quan không biết. Chẳng hạn như viết chữ đó, dù luyện đến mấy hạ quan cũng không viết tốt được.Lý Kỳ cười ha hả.

- Điều này cũng đúng.

Tống Huy Tông lại cẩn thận đánh giá bộ trang phục của Cao Cầu, hiếu kỳ hỏi:- Bộ trang phục này có đặc điểm gì?

- Đại quan nhân có điều không biết, bộ y phục mà Lý Kỳ làm này rất thú vị. Không chỉ thuận tiện, còn thoải mái. Đặc biệt là lúc chơi xúc cúc, mặc nó vào quả thực như hổ thêm cánh, cảm giác thân thể như nhẹ hơn rất nhiều, cước pháp cũng linh hoạt hơn lúc trước.

Cao Cầu khen không dứt miệng. Có thể thấy đây là lời tâm huyết của y.

Hai mắt Tống Huy Tông sáng ngời, vui vẻ hỏi:- Có thật không?

- Tiểu nhân sao dám lừa ngài.

Tống Huy Tông hít một hơi, có chút ngứa ngáy ở chân, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ.

Lý Kỳ vội nói:- Đại quan nhân, tiểu nhân mới chỉ làm có một bộ. Tuy nhiêu nếu Đại quan nhân ưa thích, tiểu nhân có thể sai người làm gấp. Tin rằng rất nhanh sẽ xong.

Tống Huy Tông nghe thấy vậy, hai mắt hiện lên tia thất vọng, nhưng cũng không thể bảo Cao Cầu tại chỗ cởi quần áo được, gật đầu nói:- Vậy ngươi làm nhanh lên.

- Vâng.

Lúc này, Triệu Giai và Cao nha nội chợt đi tới, hai người hướng Tống Huy Tông thi lễ một cái.

- Ủa, Cao thúc thúc, y phục của thúc sao kỳ lạ giống Nghiêu Khang vậy?

Vừa nói xong, Triệu Giai lập tức phản ứng, hướng Lý Kỳ nói:- Lý Kỳ, ngươi thật đúng là không có nghĩa khí. Có quần áo thú vị như vậy mà không chuẩn bị cho ta một bộ.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:- Mong Triệu công tử thứ lỗi, là ta sợ Triệu công tử không thích.

Cao nha nội cười hắc hắc:- Lý Kỳ, vừa rồi ngươi không thấy đám khách nhân kia đều vây quanh ta và đám người Tiểu Cửu hỏi nọ hỏi kia. Đều thấy bộ y phục này của ngươi không tồi.

Lúc Lý Kỳ còn chưa vào, đám người Cao nha nội chính là tiêu điểm của toàn trường, vạn người chú mục. Mà ngay cả Sài Thông cũng phải hối hận vì không mặc bộ trang phục đó tới đây.

Tống Huy Tông vẫy tay nói:- Khang nhi tới đây, để ta nhìn rõ chút.

- Vâng.

Cao nha nội vội vàng đi tới trước mặt Tống Huy Tông, cười hắc hắc nói:- Triệu thúc thúc, ngài nhìn bộ y phục này có phải rất đơn giản và thoải mái. Thực ra lúc cởi quần còn nhanh hơn, hắc hắc.

- Ừ, bộ y phục này đúng là có chỗ thú vị.Tống Huy Tông gật đầu. Y càng có hứng thú, thì càng tức giận Lý Kỳ không chuẩn bị cho mình một bộ. Không nhịn được trừng mắt nhìn Lý Kỳ một cái.

Lý Bang Ngạn không hổ là lãng tử, ôm lấy cổ Lý Kỳ, mặt dày mặt dàn nói:- Lý Kỳ, ta là khách quý của quán bar các ngươi. Ta mặc kệ, ta cũng muốn một bộ như vậy. À không, hai bộ, giống như Thái úy và Khang nhi đang mặc ấy.

Lý Kỳ bị y ôm tới không thở nổi, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đáp ứng.

Lý Bang Ngạn thấy hắn đáp ứng, mới buông hắn ra, lại hướng Cao Cầu hỏi:- Thái úy, mặc y phục này chơi xúc cúc có thật như lời ngươi nói không?Y từng chơi cho một đội đá cầu, cho nên kỹ thuật không hề kém hơn Cao Cầu.

Cao Cầu gật đầu nói:- Thiên chân vạn xác.

- Ta không tin, nếu không chúng ta thử đổi áo, để ta thử xem.Lý Bang Ngạn giảo hoạt nói.

Cao Cầu vừa nghe, quyết đoán cự tuyệt:- Ta chỉ có một bộ này, nên miễn đi.

Trong lòng Tống Huy Tông vừa ghen ghét vừa hận. Dựa vào cái gì Cao Cầu có, mà mình đường đường là vua một nước lại không có. Liền bất chấp tất cả, ra lệnh:- Lý Kỳ, ta cho ngươi một ngày, chiều mai ta chờ ngươi ở phủ Thái úy. Nếu không mang quần áo tới, ta sẽ trị tội ngươi, biết chưa?

Đổ mồ hôi, xem ra mình thực sự đã chọc giận y.

Lý Kỳ âm thầm may mắn mình đã bố trí từ trước. Liền gật đầu nói:- Vâng.

- Ta cũng muốn.Lý Bang Ngạn ngẩng đầu nhìn trần nhà, mày dạn mặt dày nói.

Lý Kỳ bất đắc dĩ gật đầu:- Ừ, tiểu nhân đã biết.

Sao thằng nhãi này mặt dày như vậy nhỉ, chỉ sợ không hề thua kém Lý Kỳ. Tống Huy Tông hơi trừng mắt nhìn Lý Bang Ngạn:- Lý Kỳ, ta mặc kệ ngươi đáp ứng ai. Nhưng buổi chiều ngày mai phải đúng hẹn mang quần áo tới cho ta, biết chưa?

- Đã biết, đã biết.Lý Kỳ gật đầu.

Cao nha nội thấy Lý Kỳ mệt mỏi ứng phó, âm thầm cười trộm vài tiếng, bỗng nhiên nói:- Lý Kỳ, không phải ngươi đã chuẩn bị cho mình một bộ sao, sao còn chưa mặc cho chúng ta nhìn thử một cái?

Lời này vừa ra, Tống Huy Tông liền trợn mắt nói:- Ngươi còn dấu một bộ?

Dm, tên tiểu tử này cố tình gây khó dễ cho mình đây mà. Sớm không nói, muộn không nói, lại nói đúng vào lúc mấu chốt. Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:- Đại quan nhân, vừa rồi tiểu nhân cũng muốn hiến bộ đó cho ngài. Nhưng bộ đó may theo cỡ người của tiểu nhân. Cho dù hiến cho ngài, ngài cũng không mặc được.Hắn cao hơn một mét tám, ở thời này có thể nói là rất cao.

Tống Huy Tông liếc nhìn Lý Kỳ, bất đắc dĩ nói:- Điều này cũng đúng.

Lý Bang Ngạn vội nói:- Dáng người của hai chúng ta không sai biết lắm.

Không sai biệt lắm? Lý Kỳ đứng thẳng người, lập tức cao hơn y nửa cái đầu. Lý Bang Ngạn ngẩng đầu nhìn lên, ho nhẹ một tiếng:- Kém chút xíu.

Triệu Giai cười ha hả:- Lý Kỳ, ngươi nhanh mặc vào để phụ thân cùng chúng ta nhìn một cái. Áo ngươi tự làm cho mình khẳng định dễ nhìn hơn Nghiêu Khang.

Không thể tưởng được Triệu suất ca lại hiểu mình như vậy.

Lý Kỳ nghĩa chính ngôn từ nói:- Triệu công tử, Lý Kỳ không phải hạng người đó. Quần áo của ta quả thật có chỗ bất đồng với Cao nha nội. Nhưng ta thiết kế quần áo đều là dựa theo khí chất của từng người để làm. Chỉ cầu hoàn mỹ và tinh tế.

Triệu Giai rất hiểu tính cách của Lý Kỳ, cười ha hả hỏi:- Vậy vì sao Nghiêu Khang và đám người Tiểu Cửu mặc lại giống nhau.

- Ách, ta làm vậy không phải vì nghĩ tới danh tiếng Tứ Tiểu Công Tử của kinh thành sao.

Tống Huy Tông không nhịn được nói:- Tốt rồi, tốt rồi, ngươi đừng dong dài nữa, mau đi thay quần áo đi.

- Vâng.

Lý Kỳ chắp tay, tinh mang trong mắt lóe lên, rốt cuộc tới phiên mình lên sân khấu.