Bắc Tống Phong Lưu - Chương 447

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 447: Vũ hội hóa trang (p4)

Lý Kỳ nhận ra cỗ xe ngựa kia. Chính là cỗ xe ngựa lần trước đưa đón Tống Huy Tông. Tuy nhiên, người đi xuống không phải là Tống Huy Tông, mà là nhi tử của y, Vận Vương Triệu Giai.

Đương nhiên, hôm nay y ăn mặc cũng khác với ngày thường, áo đỏ quần xanh, ống tay áo rộng thùng thình, mái tóc dùng vải xanh buộc lại, sau lưng là một cây Ngũ Huyền Cầm, vừa nhìn là biết ăn mặc theo kiểu xa xưa.

Ủa, sao lại là Triệu Giai nhỉ?

Lý Kỳ sững sờ, bật thốt lên:- Sao lại là ngươi?

Tiếng kinh hô của Lý Kỳ đã hù dọa Triệu Giai, kinh ngạc hỏi:- Không phải ta thì là ai?

Lý Kỳ nao nao, vội vàng chắp tay cười nói:- Không có gì, ta thấy Triệu công tử chậm chạp mới tới, còn tưởng rằng không đến.Trong lòng lại nghĩ, lẽ nào tên hôn quân kia không có hứng thú với vũ hội hóa trang lần này?

Triệu Giai thở dài:- Ta vốn xuất môn từ sớm, nhưng do trên đường gặp phải chuyện ngoài bất ngờ nên mới bị trì hoãn.

Lý Kỳ cả kinh:- Ngoài bất ngờ? Ngoài bất ngờ gì? Triệu công tử chớ dọa ta.

Triệu Giai phất tay:- Không có gì, là phụ thân muốn đổi xe ngựa.

Lý Kỳ mừng rỡ, nhưng vẻ ngoài giả vờ kinh ngạc hỏi:- Đại quan nhân cũng tới?

Triệu Giai gật đầu, ừ một tiếng.

- Vậy vì sao Đại quan nhân lại muốn đổi xe ngựa?

- Đợi tí nữa cha ta tới ngươi liền biết.

Nói xong, Triệu Giai bỗng giang hai tay, cười hỏi:- Lý Kỳ, ngươi thấy ta ăn mặc như thế nào?

Mịa, ngươi vốn đã đẹp trai rồi, cho dù hóa trang thành ăn mày cũng vẫn dễ nhìn, còn hỏi ta. Rõ ràng là muốn đả kích mình đây mà. Hừ, đợi tí nữa lão tử nhất định phải đòi lại sỉ nhục này. Lý Kỳ âm thầm khinh bỉ, gật đầu qua loa nói:- Rất đẹp, rất đẹp.

Triệu Giai lại hỏi:- Vậy ngươi có biết ta hóa trang thành ai không?

- Ừm.

Lý Kỳ cẩn thận nhìn, rất chân thành đáp:- Hóa trang thành cổ nhân.

Triệu Giai trừng mắt, bất mãn nói:- Nói chẳng khác gì không nói, ngươi lại cẩn thận nhìn.Nói xong, y liền xoay người một cái.

Lúc này Lý Kỳ mới nhìn thấy cây đàn cầm ở sau lưng y. Nhất thời hiểu ra, cười thầm, người này thật đúng là thích khoe khoang.

- Sao, ngươi đoán ra chưa?Triệu Giai hứng thú hỏi. Nếu mọi ngươi không biết y hóa trang thành ai, thì chứng minh y đã hóa trang thất bại.

Lý Kỳ cười đáp:- Triệu công tử hóa trang có phải là Cầm tiên Bá Nha?

Triệu Giai vui vẻ nói:- Không sai, ngươi thấy ta ăn mặc giống không?

Lý Kỳ dò xét một phen, lắc đầu:- Không giống.

Sắc mặt Triệu Giai nhất thời trầm xuống, lại nghe Lý Kỳ nói:- Triệu công tử đẹp trai hơn Bá Nha nhiều.

Triệu Giai lập tức đổi giận thành vui, cười ha hả nói:- Tiểu tử ngươi lại giễu cợt ta.

Lý Kỳ giải thích:- Oan uổng a, đây đều là lời tâm huyết của tại hạ.

Triệu Giai cười cười, lại nói:- Ngươi có điều không biết. Vì vũ hội hóa trang lần này, mà ta đã hao phí không ít tâm tư. Cho tới mãi hôm qua, ta thấy một hạ nhân trong phủ chơi đàn, mới nghĩ tới Cầm tiên.Nói xong, vẻ mặt hơi đắc ý:- Đúng rồi, trong số khách nhân tới có ai giả trang giống ta không?

Tất cả mọi người đều giả trang thành Lữ Bố, có ai giả trang thành Bá Nha làm gì. Lý Kỳ vung tay lên nói:- Xin Triệu công tử yên tâm. Trừ ngài ra, không có người nào nghĩ tới. Ý tưởng của ngài rất khéo, người bình thường sao có thể nghĩ ra được.Trong lòng lại nghĩ, ở thời này đàn đắt như vậy, ai mà rãnh rỗi cầm theo đàn, nhỡ hỏng thì sao.

Triệu Giai cười ha hả, chợ nghe thấy có người gọi y:- Triệu công tử.

Hai người quay đầu nhìn, chỉ thấy một người đánh cá đội nón tre, cầm theo sọt cá đi tới.

Lý Kỳ cẩn thận nhìn, người tới không phải là người lạ, chính là đối thủ một mất một còn của hắn, Vương Phủ. Thầm nghĩ, trình độ hóa trang của người này quá tầm thường.

- Hạ quan Lý Kỳ bái kiến Vương tương.Lý Kỳ chắp tay hành lễ.

Vương Phủ khóat tay:- Lúc này miễn đi.

Triệu Giai kinh ngạc nói:- Không thể tưởng được Vương tương cũng tới đây.

- Ha ha, việc thú vị như vậy, ta sao có thể bỏ qua.

Vừa dứt lời, lại nghe thấy tiếng một người:- Vương tương nói rất đúng, việc thú vị như vậy, nếu bỏ lỡ, thỉ sẽ rất tiếc nuối.

Ba người quay đầu nhìn. Chỉ thấy một vị thầy tướng mặc áo trắng, tóc tai bù xù, tay phải còn cầm chiêu bài đi tới. Cả kinh thành, người không bị gò bò có thể phân cao thấp với Lý Kỳ, chỉ có tể tướng lãng tử, Lý Bang Ngạn.

Đợi Lý Bang Ngạn tới gần, Lý Kỳ thấy trên chiêu bài có ghi ‘Hành y tế thế’, không khỏi thầm mắng, đám giang hồ bịp bợm chết tiết. Tuy nhiên mắng thì mắng, lễ tiết vẫn không thể thiếu, ai bảo chức quan của hắn còn nhỏ.

Sắc mặt của Vương Phủ thoáng hiện lên tia không vui, nhưng chỉ thoáng cái là mất, chắp tay cười nói:- Không ngờ Tả tướng cũng tới.

- Lời ấy của Vương tương sai rồi, ta chính là khách quen của quán bar Rít Gào mà.

Lý Bang Ngạn lấy một tấm thẻ từ trong ngực ra, cười nói:- Cơ hồ tối nào ta cũng tới đây uống rượu. Lúc quán bar Rít Gào phát bố cáo tổ chức vũ hội hóa trang, ta cũng ở đó, tự nhiên không thể bỏ qua.Nói xong, y lại hướng Lý Kỳ:- Nhưng nhiều lần muốn tìm tiểu tử ngươi uống rượu, lại không thấy mặt mũi đâu cả.

Vương Phủ, ngươi nhìn thấy không, mục đích của người ta sao mà đơn thuần. Còn ngươi ấy à, nếu không có Hoàng thượng, thì ngươi có mà tới. Lý Kỳ chắp tay nói:- Thật đúng là có lỗi, hiện tại hạ quan bị rất nhiều việc quấn thân, nên đã lâu rồi không tới quán bar. Hôm nào rảnh rỗi hạ quan nhất định sẽ uống với Tả tướng hai chén. Tuy nhiên Tả tướng cũng biết đấy, hạ quan không uống rượu, chỉ có thể dùng trà thay thế.

- Tốt, uống rượu hay uống trà đều được.Lý Bang Ngạn hào sảng nói.

- Ò ọ...

Đang lúc mấy người trò chuyện vui vẻ, chợt nghe thấy tiếng trâu kêu từ xa xa.

- Ủa, trâu bò ở đâu ra vậy?Lý Kỳ kinh ngạc hỏi.

- Phụ thân tới.

Triệu Giai hưng phấn nói.

Hoàng thượng?

Ba người đều trừng to mắt, nhìn khắp nơi tìm bóng dáng của Tống Huy Tông.

Bỗng một cái bóng dài xuất hiện. Dưới ánh đèn mờ ảo của ngọn nến, lờ mờ nhìn thấy một con trâu to khỏe đang chậm rãi đi tới. Một người dắt trâu, còn một người thì ngồi trên lưng trâu.

Đổ mồ hôi, hóa trang kiểu này cũng quá trâu bò đi.

Lý Kỳ dở khóc dở cười.

Người dắt trâu là Lương Sư Thành ăn mặc theo kiểu nông dân. Tuy nhiên nhìn qua vẫn có thể phát hiện đó là một thái giám. Ngồi trên lưng ngựa tự nhiên là Tống Huy Tông. Y ăn mặc có vài phần giống với Triệu Giai, chỉ khác là áo màu xanh, quần màu xám.

Bốn người lập tức đi lên hành lễ.

- Miễn lễ.

Dưới sự trợ giúp của Lương Sư Thành, Tống Huy Tông đi xuống con trâu, còn chưa đứng vững, đã hưng phấn nói:- Các ngươi có ai nhìn ra ta hóa tranhg thành ai không?

Ăn mặc kiểu này, cộng thêm cưỡi trâu, cho dù kẻ ngốc cũng nhìn ra.

Vương Phủ giành nói:- Đại quan nhân hóa trang chính là Đạo Tổ Lão Tử?

- Không sai, không sai, xem ra ta hóa trang không tồi.

Tống Huy Tông cười đắc ý. Y là người theo đạo giáo, còn tựng tự phong mình là Đạo Quân Hoàng đế, cho nên hóa trang thành lão tử là hợp tình hợp lý.

Ài, Lục Lang hóa trang thành Khổng Tử thì bị đánh tới mặt mũi bầm dập. Ngươi hóa trang thành Lão Tử thì lại bình yên vô sự tới đây. Người so với người thật tức chết! Lý Kỳ nhớ tới Từ Phi đáng thương, trong lòng không khỏi thở dài.

Hiện tại Tống Huy Tông rất là hưng phấn. Đứng trò chuyện với mọi người về trang phục của bản thân, rất là vui vẻ. Chỉ có Lý Kỳ đứng một bên là cảm thấy nhàm chán.

Bỗng, Tống Huy Tông nhìn sang Lý Kỳ, hiếu kỳ hỏi:- Lý Kỳ, sao ngươi không hóa trang?

Nếu hiện tại ta thay đồ, chỉ sợ ngay cả cửa các ngươi cũng không muốn vào. Lý Kỳ vội đáp:- Hồi bẩm Đại quan nhân, tí nữa Lý Kỳ mới đổi.Nói xong, hắn duỗi tay:- Mời Đại quan nhân, mời các vị vào trong.

Tống Huy Tông cũng không thể chờ đợi được, muốn khoe khoang trang phục của mình trước mặt mọi người, liền bước nhanh vào bên trong.

Đi vào trong quán rượu, cảnh tượng bên trong đã khiến toàn bộ bọn họ choáng váng.

Loạn. Quá rối loạn.

Hòa thượng và đồ phu trò chuyện, người ăn mày và nho sinh nâng chén nói cười, đạo cô và Lữ Bố ‘đàm tình’, Quan Vũ chơi tửu lệnh với đầu bếp. Chuyện như vậy nhiều vô số kể, quả thực là lộn xộn. Mà ngay cả Lý Kỳ cũng không ngờ nó loạn thành thế này, nhất thời đổ mồ hôi, tuy nhiên nhìn qua có vẻ kích thích.

Ngoài ra, tất cả tiểu nhị trong quán bar đều đeo mặt nạ. Nam thống nhất là màu đen theo kiểu phong hiệp. Mà nữ thì đeo mặt nạ của miêu nữ, đơn giản nhưng rất có cá tính. Mặt khác, trong quán rượu ngoại trừ nữ tiểu nhị ra, cỏn rất nhiều ‘Tiểu thư khuê các’. Các nàng đều đeo mặt nạ làm từ lông. Những nữ nhân này dĩ nhiên là kỹ nữ mà A Nam thuê từ Phượng Tê Lâu. Chỉ có điều Lý Kỳ để các nàng ăn mặc theo kiểu tiểu thư khuê các, đeo mặt nạ lên. Còn yêu cầu các phương diện ăn nói các nàng cũng phải sửa. Không thể ăn nói ngả ngớn với khách nhân, nên rụt rè, coi mình cũng như là khách là được.

Một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Một tấm mặt nạ đơn giản đã tạo rất nhiều không gian để ảo tưởng cho bầy lang sói. Đều đoán xem phía sau tấm mặt nạ kia là khuôn mặt như thế nào. Hiện tại từng kỹ nữ được vây quanh rất nhiều nam nhân. Điều này làm cho các nàng âm thầm vui mừng không thôi. Bình thường là mấy nàng vây quanh một nam nhân, hôm nay lại trái lại.Lý Bang Ngạn cảm thấy bữa tiệc tối hôm nay quả thực chính là dành cho y. Thú huyết trong cơ thể đã bắt đầu sôi trào.

Tống Huy Tông cũng không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, bước nhanh vào bên trong, nhìn trái, nhìn phải, tựa hồ rất có hứng thú với cách ăn mặc của mọi người.

Bỗng, một nam tử hơn ba mươi chợt ngăn cản đường đi của Tống Huy Tông. Lý Kỳ cả kinh, vội vàng cùng Triệu Giai tiến lên phía trước, bảo vệ Tống Huy Tông.

Người này bị Triệu Giai và Lý Kỳ làm cho hoảng sợ, nhưng vẫn cố lấy dũng khí đánh giá cẩn thận Tống Huy Tông, dò hỏi:- Xin hỏi các hạ hóa trang có phải là Đạo Tổ không?

Tống Huy Tông mừng rỡ, khoát tay, ý bảo Triệu Giai và Lý Kỳ lui ra đằng sau, rồi cười hỏi:- Đúng vậy, không biết các hạ có gì chỉ giáo.

Người này thở dài:- Thực ra mới đầu ta cũng muốn hóa trang thành Đạo Tổ. Chỉ là ta tìm khắp thành Biện Kinh cũng không tìm được quần áo phù hợp. Chỉ đành phải hóa trang thành người chèo thuyền. Không biết ngươi có thể nói chỗ bán bộ trang phục này không?

Tống Huy Tông rất đắc ý cười đáp:- Bộ trang phục này của ta là nhờ người làm, cũng tốn không ít công phu.

- Thì ra là vậy.

Hai mắt người này hiện lên tia tiếc nuối, bưng chén rượu lên nói:- Vô luận như thế nào, hôm nay ta nhất định phải kính Đạo Tổ một ly, thỏa nguyện bình sinh.

Vương Phủ khẽ nói:- Thằng nhãi này cũng có tư cách?

Tống Huy Tông trừng mắt, Vương Phủ vội vàng im mồm lại, co đầu rút cổ không dám nhiều lời nữa.

Thực là một tên ngu xuẩn. Ở vũ hội hóa trang được người khác khen ngợi, đây chính là một việc rất cao hứng. Vậy mà ngươi còn dám quấy nhiễu, rõ ràng là muốn ăn mắng mà. Lý Kỳ vẫy tay một cái, một nữ tiểu nhị lập tức bưng rượu tới.