Bắc Tống Phong Lưu - Chương 442

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 442: Hiến áo (p2)

Tràng diện thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ. Qua một hồi lâu, mới vang lên tiếng ủng hộ ầm ĩ. Cùng lúc đó, mọi người đều quăng ánh mắt về phái người nam tử đứng bên cạnh Lý Kỳ.

Người nọ chính là Mã Kiều. Vừa rồi y thấy mọi người đều khinh bỉ Lý Kỳ không biết chơi xúc cúc., liền cảm thấy cũng mất mặt theo, trong lòng đã sớm khó chịu. Vừa vặn Cao Cầu đá quả cầu tới trước mặt y, cho nên y không nghĩ nhiều, thuận thế tung một cước, vãn hồi mặt mũi cho Lý Kỳ. Điều tiếc nối duy nhất đối với y chính là Lỗ Mỹ Mỹ không ở đây.

- Hay, đá hay lắm.

Cao Cầu hô to một tiếng. Vừa rồi y chỉ muốn thử Lý Kỳ, không ngờ lại gặp được một cao thủ khác, hướng Lý Kỳ hỏi:- Vị này chính là?

Tay này đúng thật là thích khoe khoang. Lý Kỳ rõ ràng không hiểu dụng tâm lương khổ của Mã Kiều, đáp:- Đây là tùy tùng của hạ quan, tên là Mã Kiều.

Nói xong, hắn thoáng nhìn, thấy Mã Kiều ngẩng đầu đứng bên cạnh, một bộ cao nhân, nhất thời đổ mồ hôi lạnh, vội nói:- Mã Kiều, còn không mau bái kiến Thái úy.

Lúc này Mã Kiều mới phản ứng tới, vội chắp tay hành lễ:- Mã Kiều bái kiến Thái úy.

Cao Cầu không hề bất mãn với hành động vô lễ của Mã Kiều, cười ha hả nói:- Hay, hay, Mã tiểu ca, hảo cước pháp, không biết ngươi đá cầu đã được bao nhiêu năm rồi?

Mã Kiều sững sờ, thành thật đáp:- Thực ra ta chỉ thỉnh thoảng mới đá.

- Không tồi, không tồi.

Cao Cầu mỉm cười, quay đầu nhìn Lý Kỳ:- Lý Kỳ, ngươi có nhân tài như vậy, còn nói là không biết xúc cúc. Ngươi bộc lộ tài năng cho chúng ta mở rộng tầm mắt đi

Đổ mồ hôi, y biết cưỡi ngựa, ta thì không biết, hai việc đó có liên quan gì tới nhau không? Hiện giờ Lý Kỳ đâm lao phải theo lao. Nếu là bóng đá, hắn có thể phô diễn một hai kỹ năng. Nhưng đây là xúc cúc, hắn thật đúng là không làm gì được. Chớp mắt vài cái nói:- Thái úy, lúc bé nhà hạ quan khá nghèo, ngoại trừ chơi bùn ra, không biết chơi gì khác. Lớn lên...

Tiểu tử này lại đánh trống lảng đi đâu vậy. Cao Cầu vung tay nói:- Thôi, thôi, ta tin ngươi là được.Dừng một chút, lại hỏi:- Hôm nay ngươi tới tìm ta có việc gì không?

- Phụ thân, hắn chỉ là một Phó Đô Chỉ nho nhỏ, có thể có chuyện gì tìm người. Con thấy hắn tới đây nhất định là muốn tìm con chơi đùa.

Cao nha nội bỗng bu lại, hướng Lý Kỳ hỏi:- Lý Kỳ, ta nói không sai chứ?

Đúng là một tên dở hơi. Nếu không có người cha là Thái úy thì phỏng chừng đã bị người đánh chết từ lâu rồi. Lý Kỳ cố nặn vẻ tươi cười, đáp:- Là như vậy, quần áo tham gia vũ hội hóa trang của nha nội đã làm xong...

Cao nha nội vừa nghe, hai mắt tỏa sáng, còn chưa đợi Lý Kỳ nói hết, đã xen ngang:- Thật không, mau mau mang ra cho ta xem.

Lý Kỳ nháy mắt cho Mã Kiều, y lập tức đưa một cái bọc to cho Cao nha nội. Cao nha nội nhận lấy, nói:- Phụ thân, con đi một chút rồi sẽ quay trở lại.Nói xong, y liền chạy nhanh tới phòng của mình.

Cao Cầu lắc đầu, có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ:- Ngươi tới đây không chỉ vì chuyện đó chứ?

Không hổ là lão hồ ly, chỉ liếc cái đã nhận ra đó chỉ là ngụy trang.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng, lại không biết mở miệng như thế nào. Đang lúc buồn rầu, ánh mắt chợt rơi xuống đai lưng của Cao Cầu, linh quang lóe lên, lập tức nghĩ ra một kế. Cười ha hả nói:- Thái úy, dù hạ quan không biết chơi xúc cúc, nhưng nghe nói Thái úy muốn tổ chức một cuộc thi xúc cúc. Trong lòng liền cân nhắc nên góp ít sức lực. Trải qua ngày đêm tự hỏi, hạ quan rốt cuộc đã nghĩ ra một thứ có thể khiến cho cuộc thi xúc cúc thú vị hơn.

Những thứ Lý Kỳ phát minh, Cao Cầu đã được chứng kiến. Vừa nghe hắn nói như vậy, không khỏi mừng rỡ:- Thứ tốt gì? Mau mau mang ra cho ta xem.Biểu lộ không khác gì Cao nha nội vừa nãy.

Xem ra đúng là thân sinh. Lý Kỳ mỉm cười, nhận lấy cái túi từ trong tay Mã Kiều, đưa cho Cao thái úy, nói:- Đây là bộ trang phục mà hạ quan đặc biệt thiết kế cho những người xúc cúc.

- Trang phục đặc biệt?

Cao Cầu ngẩn ra, nhận lấy cái túi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Mở cái túi ra nhìn, thấy bên trong là một bộ quần áo màu xanh lam, cổ tròn, ống tay áo dài, không có nút thắt, cũng không có dây buộc. So với quần áo thời nay muốn chật hơi rất nhiều.

Hiện tại ở chỗ này đều là những người giỏi về xúc cúc. Nghe nói có quần áo liên quan tới xúc cúc đều vây quanh lại. Thấy trang phục kia quái dị như vậy, đều xì xào bàn tán.

Cao Cầu cầm bộ quần áo nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra bộ quần áo này có gì liên quan tới xúc cúc, không khỏi hỏi:- Lý Kỳ, ý của ngươi là bộ trang phục này có lợi khi chơi xúc cúc?

- Đúng vậy.

Lý Kỳ gật đầu, chỉ tay về phía một người, nói:- Thái úy, bình thường lúc mọi người chơi xúc cúc, đầu tiên phải vén tay áo cho chắc chắn. Tiếp theo còn muốn bỏ vạt áo vào trong dây lưng. Quá trình khá là rườm rà. Hơn nữa ống quần cũng hơi rộng. Một khi nhấc chân sẽ chịu một vài trở ngại. Thực ra, đối với những người không chuyên, thì đó không phải là vấn đề. Nhưng Thái úy chính là nhân tài kiệt xuất trong giới xúc cúc của Đại Tống, kỹ thuật chơi cầu đã thăng hoa tới cảnh giới không có người nào bằng. Cũng chỉ có người truy cầu sự hoàn mỹ như Thái úy mới có thể đạt tới cảnh giới đó. Tuy nhiên, lúc chơi xúc cúc, không thể tránh khỏi những việc ngoài bất ngờ. Đặc biệt là cao thủ so chiêu, chỉ cần một chi tiết ngoài bất ngờ nho nhỏ, cũng có thể phân định thắng thua rồi.

Cao Cầu nghe mà không ngừng gật đầu, rõ ràng y rất hưởng thụ với lời Lý Kỳ nói.- Dù ngươi không hiểu về xúc cúc, nhưng mỗi câu của ngươi lại đánh đúng vào trọng tâm. Có nhiều lúc chỉ một sai lầm nho nhỏ, sẽ phá hỏng cả trận đấu. Ta cũng đã gặp nhiều lần. Nhưng nói trở lại, mặc bộ trang phục kỳ lạ này của ngươi, sẽ không xảy ra tình huống bất ngờ sao?

- Đương nhiên không phải.

Lý Kỳ lắc đầu:- Những điều ngoài bất ngờ không có khả năng loại bỏ hết. Chúng ta có thể làm chỉ là khiến cho khả năng xuất hiện xuống mức thấp nhất. Không phải Lý Kỳ khoác lác, chỉ cần Thái úy mặc bộ quần áo này rồi chơi xúc cúc, sẽ như hổ thêm cánh. Đem bảo khiến cho kỹ thuật chơi bóng của Thái úy phát huy tới mức tinh tế nhất. Thái úy, có lẽ giờ ngài chưa tin, nhưng Lý Kỳ dám dùng nhân cách của mình bảo đảm. Thái úy chỉ cần mặc thử một lần, là có thể biết được diệu dụng trong đó.

- Thật không?

- Thiên chân vạn xác.

Cao Cầu hít một hơi, thấy Lý Kỳ nói khẳng định như vậy, hơi trầm ngâm:- Ngươi chỉ mang theo một bộ thôi à?

Lý Kỳ biết Cao Cầu muốn cho người thử trước, chỉ tiếc hắn chỉ mang theo có một bộ, gật đầu nói:- Vâng, một bộ này là nhờ người làm cả đêm mới xong. Hạ quan lập tức mang tới cho Thái úy.

- Ngươi thật có lòng.

- Nên làm, nên làm.Lý Kỳ thành khẩn nói, trong lòng mừng thầm.