Bắc Tống Phong Lưu - Chương 441

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 441: Hiến áo (p1)

- Chu Nhị ca, ngày mai huynh có tham gia vũ hội hóa trang ở quán bar Rít Gào không?

- Đương nhiên rồi, hỏi vớ vẩn.

- Vậy huynh chuẩn bị hóa trang thành ai?

- Điều này...ha ha, đợi lúc đó hẵng nói.

...

Thời gian tới vũ hội hóa trang càng ngày càng gần, đám công tử ca trong kinh thành cũng bắt đầu trở nên táo bạo. Bọn họ vừa chờ mong, lại vừa lo lắng. Sợ hãi đến lúc đó mọi người lại cười vào cách ăn mặc của mình. Kết quả là có thể tùy ý nhìn thấy đám công tử ca tốp năm tốp ba thảo luận vũ hội hóa trang lần này.

Mà người khởi xướng, Lý Kỳ, giờ đang rất đau đầu. Mục đích của hắn mở vũ hội hóa trang chỉ là muốn cải cách. Nhưng một phen nói chuyện với Bạch Thiển Dạ lại khiến hắn cảm thấy việc này không dễ dàng như vậy. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa thể nắm chắc tuyệt đối thuyết phục được Cao Cầu. Nhưng vũ hội hóa trang sắp tới rồi, không có cách nào khác, hắn đành phải đi thử vận may.

Buổi chiều hôm đó, Lý Kỳ phân phó Mã Kiều cầm theo hai cái túi cùng một ít đồ điểm tâm tới phủ Thái úy. Đứa nhỏ trông cửa thấy Lý Kỳ ăn mặc tầm thường, còn tưởng rằng là hạ nhân của nhà quyền quý nào đó, liền hỏi:- Ngươi là người của phủ nào vậy?

Phủ nào? Hắc, tuổi còn nhỏ mà ăn nói đã có phong phạm của người lãnh đạo rồi. Lý Kỳ cười hắc hắc:- Tại hạ Lý Kỳ, Phó Đô Chỉ của Thị Vệ Mã, hôm nay đặc biệt tới bái phỏng Thái úy.

- Lý...Lý Kỳ, Lý Kỳ của Túy Tiên Cư?Đứa nhỏ trông cửa hỏi.

Lý Kỳ cười cười:- Đúng vậy.

- Ngài chờ một lát.

Đứa nhỏ kia lập tức thay đổi sắc mặt, nói xong liền chạy nhanh vào trong.

Chỉ sau chốc lát, một vị quản gia đi theo đứa nhỏ ra ngoài. Người này chính là người lần trước đưa Cao nha nội uống say ở Túy Tiên Cư về, nên cũng nhận ra Lý Kỳ, chắp tay cười nói:- Lý phó soái, Thái úy cho mời.

Lý Kỳ chắp tay:- Làm phiền rồi.

Vị quản gia này dẫn theo Lý Kỳ tới hậu đình. Chợt nghe thấy tiếng ủng hộ vang lên. Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một bãi đất trống rộng rãi cách đó không xa có hai, ba mươi người. Ở giữa là một đội đang chơi xúc cúc. Cao Cầu cũng ở trong đó. Chỉ thấy y đeo khăn vải, mặc áo dài màu đỏ, vạt áo được buộc lên, quả thật rất phong đô. Không chỉ như thế, Cao nha nội cũng ở đó. Khó gặp là hôm nay y không gắn hoa hồng trên người, nên nhìn bình thường hơn rất nhiều. Măt khác, còn một vài nữ tỳ, hạ nhân đứng bên sân hò hét trợ uy, rất là náo nhiệt.

Lý Kỳ không dám quấy rầy bọn họ, lặng lẽ đứng ở phía sau cũng hứng thú nhìn xem. Mặc dù xúc cúc là môn thể thao lưu hành nhất ở Bắc Tống, nhưng hắn tới Bắc Tống lâu như vậy, còn chưa từng nhìn thấy mọi người chơi xúc cúc. Cao Cầu chính là đại minh tinh trong giới xúc cúc của Bắc Tống. Có thể miễn phí nhìn thấy y chơi xúc cúc, quả thật là chỉ có thể ngộ, không thể cầu. Huống hồ còn có Cao nha nội làm phụ trợ.

Chợt nghe có một người hô:- Thái úy.

Vừa dứt lời, người nọ dùng một tư thế rất phiêu dật đá cầu về phía Cao Cầu. Cao Cầu khẽ cong eo, dùng hai vai tiếp được cầu. Điều này làm cho Lý Kỳ sững sờ, thầm nghĩ, chỉ sợ cầu thủ chuyên nghiệp của đời sau cũng chưa chắc làm được như vậy.

Lại thấy hai vai của Cao Cầu nhún lên, cầu lập tức bay cao. Đợi cầu rơi xuống, y nhấc chân vững vàng tiếp được. Một quả bóng da nho nhỏ dưới chân Cao Cầu phảng phất như có linh tính vậy. Giống như hồ điệp xuyên hoa, khiến cho người ta xem hoa cả mắt.

Má ơi, khó trách Tống Huy Tông lại yêu thích y như vậy. Thực sự có tài năng.

Lý Kỳ không khỏi giơ ngón tay tỏ vẻ khen ngợi Cao Cầu.

Nói thì chậm, nhưng tốc độ rất nhanh. Một nam tử chợt vọt tới muốn đoạt cầu, Cao Cầu bĩnh tĩnh nhấc mũi chân, cầu lướt qua đỉnh đầu của mọi người, giống như một ngôi sao băng. Y hô:- Khang nhi, tiếp lấy.Quả cầu nhanh chóng bay về hướng Cao nha nội.

- Vâng.

Cao nha nội nhướn mày, bật cao lên rồi đánh đầu. Chỉ thấy quả cầu dùng thế sét đánh không kịp bưng tai bay về hướng Lý Kỳ.

Mọi người ở đây đều thất thần.

Hừ, Cao nha nội ngươi được lắm, dám ám toán lão tử. Ngươi tưởng lão tử không biết chơi bóng sao?

Lý Kỳ chính đang nhìn sướng, chợt thấy quả cầu bay về hướng mình, liền lui về phía sau hai bước, giơ hai tay, dùng một chiêu Càn Khôn Đại Na Di. Chỉ thấy phịch một tiếng, mọi người cẩn thận nhìn, thì ra Lý Kỳ đã dùng hai tay bắt được cầu, khóe miệng nở nụ cười đắc ý. Hừ hừ, xem ra mình có tố chất của một thủ môn. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn đắc ý, đã có vô số ánh mắt khinh bỉ quăng về phía hắn.

Cao nha nội thấy Lý Kỳ dùng tay để đón, trợn mắt đi tới, tức giận nói:- Lý Kỳ, đá xúc cúc đâu phải đá như vậy.

Lý Kỳ vô ý thức hỏi:- Vậy nên đá như thế nào?

Câu hỏi này khiến cho Cao nha nội không giải thích được, kẽ nói:- Dù sao không được dùng tay đá.

Nói xong, y cầm khăn mà nữ tỳ đưa tới, xoa xoa mặt, sau đó cầm một cốc nước trái cây uống một ngụm. Lại rất không có tố chất ợ một tiếng, khiến cho Cao Cầu vừa đi tới cũng phải lườm y một cái.

- Hạ quan bái kiến Thái úy.Lý Kỳ hành lễ.

Cao Cầu nhận lấy khăn do nữ tỳ đưa tới, cười hỏi:- Lý Kỳ, ngươi tới đây đã lâu chưa?

- Hạ quan vừa mới tới một lúc.

Cao Cầu hồ nghi nhìn Lý Kỳ:- Ngươi không biết chơi xúc cúc à?

Lý Kỳ ngượng ngùng đáp:- Không biết.

Cao nha nội cười ha hả:- Lý Kỳ, thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay. Tí nữa ta nhất định phải kể cho đám người Tiểu Cửu nghe mới được.

Đổ mồ hôi, xem ra trong lòng bọn họ mình đã trở thành người toàn năng rồi.

Lý Kỳ cảm thấy rất lo lắng với chỉ số thông minh của Cao nha nội, cười ngượng ngùng nói:- Nha nội quá đề cao tại hạ. Tại hạ còn có rất nhiều điều phải chỉ giáo Thái úy.

Cao nha nội nghiêng đầu, cười hắc hắc:- Lý Kỳ, ngươi không cần phải nịnh hót cha ta. Huống hồ, người nịnh hót cha ta có rất nhiều, sao ngươi không nịnh hót ta ấy, hắc hắc.

Dm, đây là địa bàn của ngươi, nên ta nhịn.

Lý Kỳ cắn răng, hận không thể nhét quả cầu vào miệng thằng nhãi này.

Cao Cầu trừng mắt, trầm giọng nói:- Khang nhi, con không bớt nói vài lời được à.

- Vâng, vâng.Cao nha nội vội cúi đầu.

Cao Cầu bất đắc dĩ thở dài. Lý Kỳ thấy vậy, tổ vẻ đồng tình với Cao Cầu. Thầm nghĩ, nếu mình có đứa con như vậy, phỏng chừng đã tức giận tới lên cơn đau tim rồi.

Cao Cầu không để ý tới Cao nha nội, hướng Lý Kỳ cười nói:- Lý Kỳ, chỗ này không phải là nha môn. Ngươi không cần phải khiêm tốn. Một người không biết gì về xúc cúc sao có thể nghĩ ra giải đấu chuyên nghiệp thú vị như vậy được?Vừa dứt lời, Cao Cầu bỗng giơ chân đá quả cầu trong tay của Lý Kỳ. Tốc độ cực nhanh, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Mà ngay cả Lý Kỳ cũng không kịp phản ứng. Chỉ là Cao Cầu phỏng chừng đoán sai sức cầm cầu của Lý Kỳ. Chỉ thấy quả cầu kia bay ra đằng sau.

Bỗng, phía sau Lý Kỳ lóe lên một thân ảnh, dùng một chân đỡ quả cầu, sau đó chân kia tung lên.

Vù một tiếng, chỉ thấy quả banh kia hóa thành lưu tinh bay thẳng về phía long môn.Cầu bay qua lỗ.