Bắc Tống Phong Lưu - Chương 439

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 439: Phỏng vấn Phong Nghi Nô (p1)

Thái Kinh sững sờ, hai mắt bốc hỏa. Nhưng ông ta cũng biết, cho dù ông ta có gác đao lên cổ Lý Kỳ, Lý Kỳ cũng không làm thịt bò cho ông ta ăn. Đến lúc đó lại phải cãi nhau tới mặt đỏ mang tai, cuối cùng khuất phục dưới cường quyền của Lý Kỳ. Như vậy chỉ biết mất mặt với Phong Nghi Nô. Nhãn châu xoay động, cười nói:

- Cũng tốt, cũng tốt, lão phu còn chưa từng nếm qua canh đầu cá với đậu hũ. Chắc hẳn rất mỹ vị. Chỉ là...Phong nương tử cũng ở đây, làm một món có phải hơi ít?

Lão gia hỏa, chơi trò này với ta? Nằm mơ đi thôi. Lý Kỳ sao không biết ý của Thái Kinh. Một khi mấy món được bưng lên, hắn không thể thời thời khắc khắc chú ý tới Thái Kinh. Hơi trầm ngâm, trong lòng đã có đối sách. Quay đầu nhìn Phong Nghi Nô, thấy vẻ mặt của nàng cổ quái, thầm nghĩ, lẽ nào vừa rồi nàng ta ở bên ngoài nghe lén? Như vậy cũng tốt, khiến cho nàng ta biết Thái Kinh không ép buộc được mình. Miễn cho sau này nàng ta lại kiêu ngạo trước mặt mình. Cười nói:

- Phong Hành Thủ, cô ăn được bò hầm không?

Phong Nghi Nô sững sờ, gật đầu:

- Không vấn đề gì.

Bò hầm?

Thái Kinh vô ý thức chảy nước miếng. Ông ta là người rất thích ăn bò hầm. Hưng phấn qua đi, ông ta bỗng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hiểu dụng ý của Lý Kỳ. Món bò hầm này là mỗi người một phần, không phải là mọi người cùng ăn. Đến lúc đó cho dù có bưng đồ ăn lên, ông ta cũng chỉ có giương mắt mà nhìn. Trong lòng thầm mắng, tiểu tử ngươi thật đúng là không hiền hậu. Cho lão phu ăn đậu hũ, chính mình thì ăn thịt bò, thật là buồn cười mà.

Lý Kỳ thấy vẻ đau khổ của Thái Kinh, âm thầm cười trộm, đứng lên nói:

- Thái sư, hạ quan đi tới phòng bếp đây.

Mỗi lần đấu trí đấu dũng với Lý Kỳ, Thái Kinh đều thảm bại. Điều này làm cho ông ta vừa buồn rầu, vừa bất đắc dĩ, tức giận vung tay áo lên, không còn tâm tư để nói chuyện.

Lý Kỳ và Phong Nghi Nô không ai bảo ai, lộ nụ cười quỷ dị.

Lý Kỳ và Thái Dũng đi tới phòng bếp. Đầu tiên là bắt cái tay đầu bếp làm chim cút nướng cho Thái Kinh. Tay đầu bếp này tên là Ngưu Đại Uy, am hiểu về nướng thịt. Tuy nhiên, cái tên dù khí phách, nhưng làm người rất nhát gan. Lý Kỳ biết việc này không thể trách được y. Nếu Thái Kinh không phân phó cho y làm, y cũng không dám làm. Nhưng hôm nay vẫn phải dùng y để khai đao, thản nhiên nói:

- Ngày mai ngươi không cần tới đây nữa.

Người nọ vừa nghe, lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ:

- Lý sư phó, Lý sư phó, ngài tạm tha cho tiểu nhân làn này, tiểu nhân...tiểu nhân biết sai rồi, ngài tha cho tiểu nhân lần này. Lần sau tiểu nhân không dám nữa.

Được là đầu bếp cho phủ thái sư, có thể ăn ngon, hơn nữa tiền lương cao, cao hơn các nơi khác rất nhiều. Cho nên y tự nhiên không muốn đi.

Những người còn lại thấy Thái Dũng không lên tiếng, liền biết Thái Kinh khẳng định đã đáp ứng Lý Kỳ làm như vậy. Đều cúi đầu không nói.

Nhưng Lý Kỳ vẫn bất vi sở động:

- Xin lỗi, ngươi phải rời đi.

Thái Dũng thấy Lý Kỳ không có ý buông tha, thở dài, vung tay lên. Hai hạ nhân lập tức lôi Ngưu Đại Uy ra ngoài.

Lý Kỳ quét mắt nhìn những người còn lại, trầm giọng nói:

- Ta nói lại lần nữa, sau này phải làm theo thực đơn mà ta định sẵn. Nếu Thái sư muốn ăn những thứ khác, các ngươi phải thông báo với ta trước, biết chưa?

- Vâng.

Mọi người đồng thanh đáp, không có ai dám nghi vấn.

Lý Kỳ bỗng nhỏ giọng nói với Thái Dũng:

- Thái quản gia, sau này học viên của Thái sư khẳng định cũng cần đầu bếp. Ta thấy nên bố trí Ngưu Đại Úy ở chỗ đó.

Thái Dũng ngẩn ra, lập tức hiểu được, cười nói:

- Thì ra cậu đã tính đường lui cho y.

Lý Kỳ cười mà không đáp.

...

Sau nửa canh giờ, ở bàn ăn cơm, Thái Kinh cúi đầu nhìn bát canh đậu hũ, lại liếc nhìn đĩa bò hầm đỏ rưc, mùi hương bắn ra bốn phía trong mâm của Lý Kỳ và Phong Nghi Nô, buồn bực sắp khóc. Nhưng sau khi hưởng qua bát canh kia, thấy hương vị rất ngon. Mới khiến cho tâm tình của ông ta thăng bằng trở lại.

Dù Phong Nghi Nô và Lý Kỳ như một đôi oan gia, nhưng nàng không hề chê món bò hầm của Lý Kỳ. Ăn không ít hơn hai người.

Mà Lý Kỳ đâu còn tinh lực để chú ý tới điều đó. Hiện giờ hắn đã đói meo, chỉ sau chốc lát, đĩa bò hầm đã bị ăn hết một nửa.

Sau khi ăn xong, Lý Kỳ và Thái Kinh, Phong Nghi Nô liền tới tiền viện. Lý Kỳ vẫn ngồi ở ghế trên, Thái Kinh thì ngồi một bên dự thính. Phong Nghi Nô thì ngồi ở ghế phỏng vấn.

Lý Kỳ nở nụ cười chức nghiệp:

- Quý tính?

- Phong Nghi Nô.

Lý Kỳ cười nói:

- Phong nương tử, hiện tại mời cô giới thiệu đơn giản về bản thân.

Phong Nghi Nô đã trải qua rất nhiều cuộc thi, nhưng chưa từng giới thiệu bản thân bao giờ. May mà nàng xuất thân từ ca kỹ, đã trải qua nhiều hoàn cảnh, cho nên trong lòng không khẩn trương, đáp:

- Người Đông Kinh, nhà ở phía đông thành.

Ta bảo ngươi giới thiệu đơn giản, nhưng cũng không bảo ngươi giới thiệu đơn giản như vậy. Thôi, hỏi từng bước một vậy. Lý Kỳ mỉm cười hỏi:

- Tuổi?

- Điều này cũng muốn hỏi?

Lý Kỳ cười cười:

- Mời cô tôn trọng tinh thần nghề nghiệp của ta. Cũng hy vọng cô có thể nghiêm túc đối đãi với lần phỏng vấn này.

Phong Nghi Nô thấy hắn không giống là cố ý trêu mình, trong lòng vật lộn một phen, mới đáp:

- Hai mươi chín.

- Trong nhà có những người nào?

Phong Nghi Nô ảm đạm nói:

- Ta là một cô nhi.

Lý Kỳ nói:

- Thực xin lỗi.

Phong Nghi Nô thật không ngờ Lý Kỳ lại nói với nàng một câu xin lỗi, không khỏi nhìn hắn một cái. Thấy vẻ mặt của hắn vẫn y nguyên cẩn thận, tỉ mỉ, thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là tinh thần nghề nghiệp mà hắn vừa nói?

- Không sao.

Hai mắt Lý Kỳ hiện lên tia khen ngươi:

- Xin hỏi trước kia Phong nương tử làm nghề gì?

Trong mắt Phong Nghi Nô hiện lên tia phức tạp, trong lòng thì rất giày vò. Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Hiểu rõ công việc lúc trước của người xin việc, chính là một điều rất quan trọng với chúng tôi. Mong Phong nương tử thành thật trả lời.

Dù sao bọn họ đã biết, việc gì mình phải cố kỵ. Nghĩ tới đây, Phong Nghi Nô thả lỏng tâm tình, ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Kỳ, đáp:

- Ca kỹ.

Lý Kỳ gật đầu:

- Vậy xin hỏi mỗi tháng cô kiếm được bao nhiêu?

- Không cố định.

- Có thể nói con số đại khái.

- Bảy tám chục xâu.

- Nhiều như vậy?

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Dù thù lao của lão sư học viên chúng tôi còn chưa xác định. Nhưng ta nói cho cô biết trước, số tiền đó còn không bằng một thành số tiền cô kiếm được.

- Ta tới nơi này không phải vì tiền.

- Vậy vì sao cô muốn tới học viện của chúng tôi làm lão sư?

- Bởi vì ta không muốn làm ca kỹ nữa.

- À? Có thể nói nguyên nhân được không?

- Thiên hạ không có một nữ tử nào nguyện ý làm ca kỹ.

Phong Nghi Nô nở nụ cười tự giễu.