Bắc Tống Phong Lưu - Chương 438

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 438: Ý không ở lời

Thái Kinh liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn ngây ra như phỗng, như đã đoán được hắn sẽ có vẻ mặt đó, cười ha hả, hướng ngoài cửa nói:

- Vào đi.

Két một tiếng, cửa được mở, chỉ thấy một nữ tử có dáng người nổi bật, phong tư yểu điệu đi vào. Nàng trang điểm rất nhạt, mắt như thu thủy, da trắng như ngọc, tóc đen buộc lại, từng bước chân sinh hoa. Sự xuất hiện của nàng khiến cho ánh nến xung quanh cũng phải lu mờ đi không ít.

Nàng đi tới trước mặt Thái Kinh, nhẹ nhàng thi lễ, môi son hé mở, răng trắng hiện ra, nói:

- Phong Nghi Nô bái kiến Thái sư.

Cô gái này chính là Phong Nghi Nô. Mỗi lần nàng xuất hiện lại làm cho người ta kinh diễm. Cả kinh thành lớn như vậy, chỉ có Lý Sư Sư mới so được với nàng.

Thái Kinh mỉm cười, khoát tay:

- Phong nương tử không cần đa lễ.

Phong Nghi Nô đứng dậy, con ngươi sáng ngời bỗng chuyển hướng sang Lý Kỳ vốn đang ngồi lăng chỗ đó, cười yếu ớt nói:

- Mã Phó Soái, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?

Ngữ khí rất đạm mạc.

Vốn không có việc gì, nhưng vừa thấy ngươi đã bị con mẹ nó bệnh nhẹ rồi. Lý Kỳ nao nao, cười đáp:

- Phong Hành Thủ, đã lâu rồi không gặp.

Từ chuyện quyên tiền lần trước, Lý Kỳ chưa hề gặp lại Phong Nghi Nô. Công việc bận rộn, đã khiến hắn cơ hồ quên mất vị nữ tử đã từng có lúc ngắn ngủi tiếp xúc thân thể với hắn. Nhưng hôm nay Phong Nghi Nô chợt xuất hiện, quả thực khiến hắn chấn động.

- Mời Phong nương tử ngồi.

Thái Kinh duỗi tay, đợi Phong Nghi Nô ngồi xuống, ông ta lại hướng Lý Kỳ, nói:

- Lý Kỳ, ngươi thấy vị lão sư mà lão phu chiêu mộ này thế nào?

Ngữ khí rất là đắc ý. Có thể mời Phong Nghi Nô tới, quả thực là một việc đáng giá để khoác lác.

Lão sư? OMG, mời hành thủ chạm tay có thể bỏng của kinh thành tới làm lão sư? Ông trời, đừng đùa ta chứ.

Trong đầu Lý Kỳ bỗng hiện lên hình ảnh Phong Nghi Nô mặc mộ bộ trang phục giáo viện đứng trên bục giảng dạy học sinh tiểu học. Đây là chuyện gì vậy? Nữ nhân này với cái ghề lão sư chẳng liên quan gì tới nhau, nghĩ kiểu gì cũng thấy quỷ dị. Rốt cuộc ả ta muốn làm trò gì vậy?

Thái Kinh thấy Lý Kỳ lặng lẽ không nói, nhướn mày hô:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ.

Lý Kỳ khẽ giật mình, cố nặn vẻ tươi cười nói:

- Thái sư, ngài không nói đùa hạ quan đấy chứ?

Thái Kinh còn chưa mở miệng, Phong Nghi Nô bỗng nói xen vào:

- Sao vậy, Mã Phó Soái thấy chuyện này rất buồn cười à?

Mịa, ngươi không cần phải thái độ như vậy, lão tử cũng không có ý châm chọc ngươi. Lý Kỳ tức giận nói:

- Ta không nói như thế.

Thái Kinh cũng nhìn ra thần sắc quái dị của Lý Kỳ:

- Lẽ nào có cái gì không ổn?

Tinh mang trong mắt Phong Nghi Nô lóe lên, liếc nhìn Lý Kỳ.

Đương nhiên không ổn rồi. Con mẹ ngươi chê ta không bận rộn à, còn cố ý gây thêm khó khăn cho ta. Cô nàng này vừa xuất hiện, đám công tử ca kia còn không chạy ồ ạt tới học viện. Đặc biệt là tên dở hơi Cao nha nội kia. Phỏng chừng sẽ hoàn lương chạy tới đọc sách. Vậy ta còn không bằng mở học viên dành cho quý tộc để quyên tiền cho rồi.

Lý Kỳ rất muốn nói những lời này ra. Nhưng trải qua lần trước giáo huấn, hắn vẫn cẩn thận suy nghĩ một phen. Miễn cho sáng hôm sau Phong Nghi Nô lại ném bạc vào người hắn. Việc như vậy trải nghiệm một lần là đủ rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, đáp:

- Thứ cho ta nói thẳng, dù sao Phong Hành Thủ cũng là nữ lưu. Đi làm lão sư chỉ sợ không ổn đâu.

Phong Nghi Nô hừ nhẹ một tiếng:

- Lời này từ miệng ngươi nói ra thật đúng là dối trá.

Lý Kỳ nhướn mày hỏi;

- Phong Hành Thủ có ý gì vậy?

Phong Nghi Nô không mặn không nhạt đáp:

- Từ tiểu nhị của Túy Tiên Cư tới Thất Nương và Hồng nương tử quản lý quỹ từ thiện cùng với Vương tỷ tỷ đi ra tiếp nhận Túy Tiên Cư, đều do một tay ngươi bố trí. Vì sao ngươi không nói các nàng ấy là nữ lưu? Còn có, bố cáo mà ngươi phát ra, cũng không đề cập tới việc không cho nữ nhân tới phỏng vấn. Bởi vậy đủ biết, ngươi hoàn toàn không phản đối nữ nhân làm lão sư. Ngươi tự vấn lòng xem, những câu vừa rồi của ngươi có phải là dối trá hay không?

Mịa, lão tử nói vậy là nể mặt ngươi. Đúng là cho mặt mũi còn không biết xấu hổ. Nếu ta nói thẳng, ngươi lại bảo ta vũ nhục ngươi. Ta nói quanh co, ngươi lại bảo ta dối trá. Nói kiểu gì cũng bị ngươi bắt bẻ. Thực chưa từng thấy nữ nhân nào khó hầu hạ như vậy.

Lý Kỳ âm thầm giận dữ. Thái Kinh thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, vội vung tay nói:

- Phong nương tử, Lý Kỳ nói vậy cũng vì suy nghĩ cho cô. Cô chớ trách hắn.

Thấy không, người ta thông tình đạt lý như vậy, đâu giống như ngươi chứ. Lý Kỳ tức giận nhìn Phong Nghi Nô một cái, lại nghe Thái Kinh nói:

- Tuy nhiên Lý Kỳ à, với những gì lão phu biết về ngươi, ngươi sẽ không để ý tới những cái đó. Bằng không vừa rồi lão phu đã cự tuyệt Phong Hành Thủ rồi.

Xem ra, hình tượng tiêu sái, không bám vào một khuôn khổ nào của mình đã ăn sâu vào trong lòng mọi người rồi. Điều này cũng không thể trách bọn họ, là do mình quá xuất sắc.

- Thái sư nói không sai. Hạ quan đương nhiên không phản đối việc nữ nhân tới học viện của chúng ta.

Lúc nói lời ấy, Lý Kỳ còn không yên liếc nhìn Phong Nghi Nô. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vẻ mặt của Phong Nghi Nô đầy hèn mọn. Mịa, coi như ngươi thắng. Lão tử chính là một người dối trá.

- Tuy nhiên, chức trách của lão sư là giáo dục học sinh. Đây không phải là công việc dễ dàng gì. Phải dùng toàn tâm toàn ý để dạy. Thậm chí mỗi tiếng nói mỗi cử động đều phải cẩn thận. Bởi vì có rất nhiều đứa trẻ đang nhìn ngươi. Nếu ngươi làm không tốt, thì chính là dạy hư học sinh. Tội đó có thể lớn lắm. Mà Phong Hành Thủ bận rộn như vậy, căn bản không thể thời thời khắc khắc ở trong học viện. Vậy thì làm sao có thể làm lão sư?

- Ừ, ngươi nói cũng có lý.

Thái Kinh gật đầu, lại quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Phong Nghi Nô. Lúc trước ông ta không lo lắng quá nhiều, chỉ cảm thấy Phong Nghi Nô tới làm lão sư, là một việc đáng để khoe khoang. Hơn nữa danh tiếng của học viện cũng theo đó mà tăng lên. Điều này rất hợp với tính cách hám danh của ông ta. Hiện tại nghe mấy lời của Lý Kỳ, mới phát giác mình suy nghĩ không chu toàn.

Phong Nghi Nô mỉm cười nói:

- Về điểm ấy, Mã Phó Soái yên tâm. Ta sẽ rút lui khỏi cuộc thi hoa khôi cuối năm. Đến lúc đó, ta có thể làm theo như lời Mã Phó Soái, toàn tâm toàn lực với học viện.

Mịa, ngươi đúng là kiên quyết. Vì để làm lão sư, mà có thể bỏ qua ước mơ của tất cả ca kỹ. Coi như ta phục ngươi. Lý Kỳ thật không hiểu Phong Nghi Nô đang nghĩ gì.

- A?

Thái Kinh vừa nghe Phong Nghi Nô sẽ rút lui khỏi cuộc thi hoa khôi, không khỏi chấn động:

- Phong nương tử, chuyện đó có thật không?

Phong Nghi Nô gật đầu:

- Thiên chân vạn xác, Nghi Nô sao dám lừa gạt Thái sư.

Thái Kinh thở dài:

- Nếu là như vậy, thì chẳng phải lão phu sẽ không còn được nghe Phong nương tử hát nữa sao?

Phong Nghi Nô gật đầu, mỉm cười xin lỗi.

- Lý Kỳ, ngươi thấy thế nào?

Thái Kinh dò hỏi.

Nàng ta đã nói như vậy, ta còn có thể làm thế nào nữa. Nếu ta cự tuyệt nàng, đợi tí nữa ngươi sẽ nói ta không nể mặt ngươi. Lý Kỳ thản nhiên đáp:

- Thái sư, học viện là do ngài cầm lái, tự nhiên là do ngài quyết định.

Phong Nghi Nô bỗng đứng dậy, hành lễ nói:

- Thái sư, Nghi Nô thấy việc mở học viện là một việc rất nghiêm túc. Cho nên Nghi Ngô có thể hy vọng dựa theo đúng trình tự, đường đường chính chính đi vào học viện. Nếu không, sau này sẽ có lời ra tiếng vào, gây thêm phiền toái cho Thái sư. Mong Thái sư đáp ứng Nghi Nô.

Thái Kinh kinh ngạc hỏi:

- Ý của cô là?

Phong Nghi Nô quay đầu nhìn Lý Kỳ, nghiêm mặt nói:

- Ta hy vọng cũng như những người khác, do Mã Phó Soái phỏng vấn ta. Nếu thực lực của ta không đủ, thì ta sẽ không miễn cưỡng.

Thái Kinh sững sờ, lại hướng Lý Kỳ hỏi:

- Lý Kỳ, ngươi thấy thế nào?

Hắc, lão tử tha cho ngươi một mạng, ngươi lại tìm tới tận cửa. Ngươi tưởng ta là quả hồng mềm à? Lý Kỳ nhếch miệng, trả cho Phong Nghi Nô một nụ cười gian. Nhưng nàng ta lập tức đáp trả bằng ánh mắt mê người như nguồn điện 300 kW, khiến cho Lý Kỳ thiếu chút nữa không kiềm chế được, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần, cười hì hì nói:

- Ta không có ý kiến.

Hai người bọn họ đã không có ý kiến, Thái Kinh đương nhiên sẽ không phản đối, gật đầu cười nói:

- Vậy được, cứ làm theo như lời các ngươi nói. Mà lão phu cũng muốn nhìn xem Lý Kỳ chiêu mộ lão sư như thế nào.

Phong Nghi Nô như có chút không chờ đợi được, quay đầu nhìn Lý Kỳ, hỏi:

- Mã Phó Soái, hiện tại có thể bắt đầu chưa?

Thái Kinh bỗng khóat tay:

- Chậm đã, Lý Kỳ đã bận rộn cả buổi chiều, giờ vẫn còn chưa ăn cơm. Không bằng như vậy đi, chúng ta ăn xong rồi nói...Đúng rồi, Lý Kỳ, trong phòng bếp vừa vặn có một tảng thịt bò, ngươi...

Lý Kỳ tranh thủ thời gian ngắt lời ông ta:

- Thái sư, vừa rồi ngài đã ăn chim cút nướng, chắc hẳn đã no rồi. Đợi tí nữa hạ quan làm một bát canh đầu cá nấu với đậu hũ, giúp Thái sư tiêu hóa.