Bắc Tống Phong Lưu - Chương 436

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 436: Tuyển dụng (p4)

- Nên dùng hương tam vật để dạy.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Hương tam vật là cái gì?

Hứa Tiên rung đùi đắc ý nói:

- Một viết sáu đức: tri, nhân, thánh, nghĩa, trung, hòa. Hai viết sáu hành: hiếu, hữu, mục, nhân, nhâm, tuất. Ba viết sáu nghệ: lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, sổ.

Thái Dũng gật đầu.

- Hay, hay.

Lý Kỳ gật đầu, ngượng ngùng nói:

- Xin hỏi ngươi đã làm việc gì khiến ngươi kiêu ngạo nhất chưa?

Hứa Tiên sững sờ, quẫn bách đáp:

- Tại hạ đến nay vẫn là kẻ vô tích sự.

- Vậy vì sao chúng tôi phải tuyển Hứa tài tử?

- Tại hạ không biết.

Lý Kỳ gật đầu, mỉm cười nói:

- Tốt lắm, ta đã hỏi xong, ngươi có gì muốn hỏi không?

Hứa Tiên vội hỏi:

- Xin hỏi các vị có thu ta không?

- Điều này chúng tôi phải xem xét đã. Mấy ngày nữa sẽ thông báo cho các hạ. Nếu các hạ không có vấn đề khác, thì có thể đi.

Vẻ mặt Hứa Tiên đầy thất lạc. Tựa hồ không hài lòng với biểu hiện của mình. Đứng dậy thi lễ một cái, sau đó ra ngoài.

Y vừa đi, Thái Dũng liền hiếu kỳ hỏi:

- Phó Soái, cậu cảm thấy người này như thế nào?

Lý Kỳ cười đáp:

- Bình thường, rất thành thật, chỉ là quá thiếu tự tin vào bản thân.

Qua một lát, Lý Kỳ lại phỏng vấn thêm bảy tám người. Tuy nhiên không có một người nào khiến cho Lý Kỳ thực sự hài lòng. Hắn chỉ tùy tiện hỏi vài vấn đề đã khiến cho bọn họ á khẩu không trả lời được. Hơn nữa có một điều khiến Lý Kỳ hoang mang, chính là từ đầu tới cuối không có người nào nhắc tới vấn đề tiền lương. Ở hậu thế, đây là một vấn đề mấu chốt nhất khi phỏng vấn. Vậy mà ở đây lại không có một người nhắc tới. Đã khiến cho Lý Kỳ khó hiểu. Chẳng lẽ đám người đó không cần ăn cơm?

Thái Dũng ngồi một bên dần dần buồn ngủ, tựa lưa vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, chén nước trà trước mặt đã nguội từ lâu.

Lý Kỳ cũng không ngừng ngáp. Công việc phỏng vấn này thật không thú vị gì. Ngoại trừ tay Trần Đông kia, còn lại đều không đủ dùng. Lúc này hạ nhân lại đưa lên một thẻ tre, Lý Kỳ theo thường lệ cầm lên nhìn, thì thầm:”Âu Dương Triệt? Rốt cuộc được thấy một người họ kép”.

- Bảo y vào đi.

Xem ra lúc này những cái tên đã biến thành niềm hứng thú lớn nhất của hắn.

Chỉ sau chốc lát, một người trẻ tuổi chừng hơn hai mươi, mặc áo màu xanh đi vào. Chỉ thấy người này dung mạo hơi gầy nhưng tuấn mỹ, hai hàng lông mày như kiếm, nụ cười tự tin một mực đọng trên miệng. Dù y ăn mặc bình thường, nhưng rất chỉnh tề, tạo cho người ta cảm giác sạch sẽ và thoải mái.

Hình dạng tám phần, khí chất chín phần.

Vừa nhìn Lý Kỳ đã có hảo cảm với người này rồi, mỉm cười nói:

- Mời ngồi.

- Đa tạ.

Đầu tên Lý Kỳ tự báo tên họ, vừa định giới thiệu Thái Dũng, nhưng lại thấy ông ta đã ngủ, liền không quấy rầy nữa.

- Mời các hạ giới thiệu bản thân.

- Tại hạ họ Âu Dương, tên một chữ Triệt, tên tục Đức Minh, năm nay hai mươi lăm, người Sùng Nhân ở Phủ Châu.

- Trước kia ngươi làm nghề gì?

- Là một kẻ áo vải.

- Tức là chưa từng làm nghề gì.

- Có thể nói như vậy.

Nói ra lời này, khuôn mặt Âu Dương Triệt không chút xấu hổ nào.

- Hiện tại ngươi đang sống ở đâu?

- Không có chỗ cố định.

Âu Dương Triệt cười đáp.

Như vậy cũng có thể cười, thật là ngưu bức. Lý Kỳ cười nói:

- Tính cách của các hạ thật là tiêu sái. Vậy bình thường các hạ thích làm chuyện gì nhất?

- Đọc sách, trò chuyện với mọi người, thỉnh thoảng sáng tác thơ để giải trí.

- Ngươi thích đọc sách gì nhất?

- ‘Tư Trị Thông Giám’ của Tư Mã hiền tương.

Không dễ dàng a, cuối cùng cũng có một người không đề cập tới Khổng Tử.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi có thể đọc lên một bài thơ ngươi làm mà ngươi cảm thấy tâm đắc nhất không?

- Mong chỉ giáo nhiều hơn.

Âu Dương Triệt cũng không già mồm cãi láo, mở miệng ngâm:

- Cá nhân phong vận thiên nhiên tiếu. Nhập tấn thu ba thường tự tiếu. Nhất loan nguyệt dạng đại mi đê, tứ thốn hài nhi liên bộ tiểu. Tuyệt anh thường yến quỳnh lâu diểu. Nhuyễn ngữ thanh ca vô hạn diệu. Quy thì quế ảnh xạ liêm tinh, thẩm thủy yên tiêu thâm viện tiễu.

Nhân tài a! Còn hơn Tống Ngọc Thần nhiều lắm.

Trong lòng Lý Kỳ vui vẻ, lại hỏi:

- Vì sao các hạ muốn làm lão sư?

- Chỉ cầu cơm no áo mặc.

Rất thực tế, ta yêu mến. Lý Kỳ hứng thú hỏi:

- Chẳng lẽ hiện tại các hạ đến cơm cũng không đủ ăn?

Âu Dương Triệt lắc đầu:

- Nói ra thật xấu hổ. Âu Dương tôi giờ phải nhờ vài vị bằng hữu cứu tế.

- Các hạ trẻ tuổi như vậy, lại không có kinh nghiệm cuộc sống, các hạ có lý do gì để chúng tôi tuyển các hạ trong số nhiều người tới phỏng vấn?

Âu Dương Triệt bình tĩnh đáp:

- Trên bố cáo của quý phủ có ghi rõ, tuổi từ hai mươi tới bốn mươi, biết chữ, có tài năng là có thể tới phỏng vấn. Những điểm này, tại hạ tự thấy mình đáp ứng đủ. Hơn nữa tại hạ còn nghe nói quý phủ chiêu mộ học sinh là những đứa trẻ nghèo khổ. Tại hạ cũng sinh ra từ hàn môn, kinh nghiệm của ta chính là kinh nghiệm của những đứa trẻ kia. Ta cho rằng, nếu để ta dạy, ta sẽ biết bọn nhỏ cần gì hơn là những người khác dạy.

Cuối cùng cũng có một người trả lời được câu này. Lý Kỳ gật đầu:

- Nếu chúng tôi không thuê các hạ, kế tiếp các hạ định làm gì?

- Tiếp tục tìm công việc khác để kiếm sống.

- Trong đời ngươi, ngươi muốn làm gì nhất?

- Làm tới tể tướng.

- Ngươi biết ta là người như thế nào không?

- Từng là đầu bếp của Túy Tiên Cư, giờ là Phó Đô Chỉ của Thị Vệ Mã.

- Vậy ngươi có ấn tượng gì nhất với ta?

Âu Dương Triệt không cần nghĩ ngợi, đáp:

- Tóc ngắn.

- Vậy ngươi thấy ta là người như thế nào?

- Giống như tóc, đều kỳ lạ.

Lý Kỳ cười ha hả, gật đầu:

- Đây là một sự đánh giá không tồi. Tốt lắm, ta đã hỏi xong, ngươi có gì muốn hỏi không?

Âu Dương Triệt hỏi:

- Xin hỏi mỗi tháng quý phủ trả bao nhiêu tiền công?

Không tồi, không tồi, rốt cuộc gặp được một phàm nhân. Trong lòng Lý Kỳ rất vui mừng, đáp:

- Ngươi hy vọng là bao nhiêu?

- Một xâu.

- Vì sao?

- Đủ điền bụng là được.

Lý Kỳ cười cười:

- Còn câu hỏi gì nữa không?

- Không còn.

Âu Dương Triệt đáp.

Lý Kỳ đứng dậy, viết lên thẻ tre mấy chữ, rồi đưa cho Âu Dương Triệt:

- Hiện tại ngươi cầm nó tới Túy Tiên Cư tìm Ngô chưởng quầy, ông ấy sẽ cho ngươi một bữa cơm no.

Âu Dương Triệt kinh ngạc nói:

- Nhưng hiện tại trên người ta không có đồng nào.

- Không cần tiền.

Không cần tiền? Trong lúc nhất thời Âu Dương Triệt không rõ vì sao Lý Kỳ lại làm như vậy. Nhận lấy thẻ tre nhìn, chỉ thấy trên đó viết xiêu xiêu vẹo vẹo ba chữ ‘Thu lưu y’, kinh ngạc hỏi:

- Ngươi nguyện ý thu lưu ta?

- Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn sống cuộc sống phiêu bạt sao?

Âu Dương Triệt thở dài:

- Đại ân đại đức của Phó Soái, Đức Minh khắc trong tâm khảm.

- Không cần phải nói những lời khách sáo, mau đi thôi.

- Cáo từ.

Âu Dương Triệt lại thi lễ một cái, rồi bước nhanh ra ngoài. Có thể thấy y đã rất đói bụng rồi.