Bắc Tống Phong Lưu - Chương 434

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 434: Tuyển dụng (p2)

Nam tử mặc cẩm bảo nhãn châu xoay động, ngạo khí nói:

- Không cần, ta vốn tưởng rằng Thái sư mở học viện, chính là vì suy nghĩ cho người đọc sách trong thiên hạ. Không ngờ Thái sư lại dùng một tên đầu bếp để qua loa chúng ta. Có thể thấy học viện này cũng thường thôi. Xin lỗi, thứ cho ta không tiện phụng bồi, cáo từ.

Nói xong, y tiêu sái vung tay áo lên, bước nhanh ra ngoài.

Ba người còn lại nhìn nhau, cũng đi theo ra ngoài.

Trò hề gì vậy?

Thái Dũng sững sờ trong chốc lát, vừa tỉnh ngộ liền vỗ mạnh bàn, đứng dậy, cả giận nói:

- Buồn cười...

- Thái quản gia không cần phải tức giận, mặc kệ bọn họ đi.

Lý Kỳ vung tay lên, cười ha hả nói. Hắn chưa bao giờ thấy người đi xin việc nào kiêu ngạo như vậy, không khỏi giận quá hóa cười.

Thái Dũng nghe Lý Kỳ nói vậy, lại ngồi xuống khẽ nói:

- Tên kia đúng là to gan lớn mật. Dám nói ẩu nói tả ở phủ thái sư. Phó Soái, nếu không phải cậu ngăn đón ta, ta đã sai người giáo huấn y một trận rồi.

- Thôi, hòa khí sinh tài.

Lý Kỳ mỉm cười, ném thanh trúc trong tay sang một bên, hướng hạ nhân kia gật đầu.

Rất nhanh, hạ nhân kia lại dẫn theo bốn người đi vào.

- Mời ngồi.

Bốn người vừa mới ngồi xuống, một vị thư sinh mặt trắng bỗng mở miệng nói:

- Ủa, ngươi là đầu bếp của Túy Tiên Cư mà. Sao lại ở chỗ này? Chỗ này có phải là chỗ chiêu mộ lão sư không nhỉ? Mình đi nhầm chỗ rồi à?

Khẩu khí không khác gì tên Chúc Thanh vừa nãy.

Lửa giận của Thái Dũng còn chưa tắt, lại tới thêm một tên, liền vỗ bàn mắng:

- Tiểu tử ngươi chớ làm càn. Không nhìn xem nơi này là nơi nào à?

Thư sinh kia lắc đầu thở dài:

- Lần này tại hạ tới đây, vốn là muốn góp ít sức cho Thái sư. Vậy mà Thái sư lại để cho một tên đầu bếp tới phỏng vấn chúng tôi. Là do phủ thái sư không có người, hay là do Thái sư lão nhân gia căn bản không để chúng tôi vào mắt. Nếu thật là như vậy, thì quá nản lòng người đọc sách trong thiên hạ rồi.

Con mẹ ngươi, sao ngươi không nói ngươi tới đây cứu vớt sinh linh trong thiên hạ đi. Lý Kỳ híp mắt, nói:

- Ta thấy ngươi không phải là thành tâm tới phỏng vấn. Ngươi đã nói hết lời, vậy thì mời ngươi rời đi.

- Cho dù ngươi không nói, ta cũng không có ý định ở cùng mái hiên với hạng người thô bỉ như ngươi.

Tên thư sinh này cười lạnh một tiếng, đứng dậy, liếc nhìn ba người còn lại, ánh mắt đầy khinh bỉ. Sau đó ngạo nhiên đi ra ngoài, Sắc mặt của ba người còn lại cũng rất xấu hổ, đứng dậy, hướng Thái Dũng và Lý Kỳ chắp tay, liền rời đi.

Lý Kỳ nhìn bọn họ đi ra ngoài, im lặng không nói. Thái Dũng thấy vậy, trong lòng rất buồn bực. Với những gì ông ta biết về Lý Kỳ, thì Lý Kỳ là người có cừu tất báo. Nhưng hôm nay ba bốn lượt bị người nhục nhã, vậy mà hắn vẫn ẩn nhẫn không phát, thực sự có chút quỷ dị. Thử hỏi:

- Phó Soái, cậu cứ thả bọn họ đi như vậy?

Lý Kỳ thở dài, bất đắc dĩ nói:

- Ta có thể làm được gì? Ta cũng muốn đánh bọn họ một trận cho hả giận. Nhưng nếu làm vậy, nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Những người thiệt tình tới phỏng vấn kia, sẽ có khả năng rời đi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Thái quản gia, ta thấy việc này không đơn giản.

Thái Dũng nhíu mày:

- Ý của cậu là có người đứng ở đằng sau thao túng, cố ý gây khó xử cho chúng ta?

- Không, bọn họ là hướng tới ta.

Lý Kỳ hai tay ôm ngực, tựa lưng vào ghế, nói:

- Chuyện lúc trước của Hồng nương tử, chắc Thái quản gia đã từng nghe qua.

Thái Dũng gật đầu, lập tức hiểu ra, sắc mặt trở nên ngưng trọng.

Lý Kỳ nói tiếp:

- Bọn họ đoán ta không dám làm gì bọn họ, nên mới không kiêng kị như vậy. Hơn nữa bọn họ cố ý dùng ngôn ngữ để nói kích những người phỏng vấn khác. Mục đích đơn giản chính là muốn chúng ta chiêu mộ thất bại.

- Vậy chẳng lẽ cứ mặc kệ bọn chúng?

- Mặc kệ? Hừ, khoản sổ sách này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính toán với bọn chúng. Nhưng không phải là ngày hôm nay.

Lý Kỳ cười nhạt.

Thái Dũng cau mày nói:

- Đã như vậy, còn không bằng chọn ngày khác để tuyển dụng.

- Không cần.

Lý Kỳ phất tay, suy nghĩ một lát, nói:

- Từ vòng này bắt đầu, chúng ta phỏng vấn từng người một.

Thái Dũng tự nhiên hiểu ý của Lý Kỳ, hướng hạ nhân kia gật đầu.

Kế tiếp là một vị nam tử chừng ba mươi tuổi, mặc trường sam màu xanh, ăn mặc theo kiểu nho sinh, để râu, hai mắt sáng ngời hữu thần, khuôn mặt có vài phần ngạo khí.

Dm, lại tới một tên nữa, rốt cuộc bao giờ mới hết? Trong lòng Lý Kỳ thầm mắng một câu. Ai ngờ hắn còn chưa mở miệng, Thái Dũng bỗng vỗ bàn, đứng dậy quát:

- Trần Đông, ngươi tới đây làm gì?

Oa, bọn họ là hướng tới ta, ngươi có cần phải kích động như vậy không?

Lý Kỳ quay đầu nhìn Thái Dũng, thấy cả người ông ta run rẩy, giống như đứng trước mặt là cừu nhân giết cha vậy.

Người được Thái Dũng gọi là Trần Đông mỉm cười nói:

- Cớ gì Thái quản gia nói ra lời ấy. Tại hạ tới đây tự nhiên là để phỏng vấn rồi.

- Cút đi, nơi này không có chỗ của ngươi.

Trần Đông nhún vai, cười nói:

- Thái quản gia, ngươi làm vậy là không đúng. Các ngươi phát bố cáo muốn chiêu mộ lão sư, nên ta mới tới. Ta nhớ trên bố cáo có viết, phải biết chữ, thành thạo một tay nghề, tuổi từ hai mươi tới bốn mươi. Mấy điều này ta đều phù hợp. Ít nhất ngươi cũng phải cho ta một lý do chứ. Chớ không phải Thái thái sư ở nhà quá lâu, nhàn rỗi tới nhàm chán, muốn mang thư sinh chúng tôi ra chơi đùa đấy chứ?

Người này không biết bị cái gì kích thích, dám tới đây tìm chết.

Lý Kỳ thiếu chút nữa cười ra tiếng, im lặng, nhiều hứng thú nhìn y.

Thái Dũng phẫn nộ quát:

- Trần Đông, ngươi đừng ỷ vào đọc vài năm sách vở, mà không coi ai ra gì. Ngươi cho rằng không có người nào trị được ngươi sao?

- Ài, Thái quản gia, lời ấy của ngươi sai rồi. Ta chính là ỷ vào mấy năm đọc sách vở của ta mới tới chỗ này. Nếu ta không biết chữ, chỉ sợ ngay cả cửa cũng không vào được.

Trần Đông nhún vai, cười ha hả nói:

- Ta thành tâm thành ý tới đây phỏng vấn. Chẳng lẽ các ngươi không mời ta ngồi xuống sao?

Người này thật có chút ý tứ. Lý Kỳ duỗi tay nói:

- Mời ngồi.

- Đa tạ.

Thái Dũng sững sờ, hướng Lý Kỳ nhỏ giọng nói:

- Phó Soái, có thể nói chuyện riêng chút được không.

Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Trần Đông nói:

- Các hạ xin chờ một lát.

Trần Đông ngồi xuống ghế, gật đầu cười:

- Không sao, không sao, nếu như có thêm một chén trà thô thì không thể tốt hơn.

Lý Kỳ cười ha hả, vung tay lên để cho hạ nhân rót cho y một chén trà, Sau đó đi theo Thái Dũng tới phòng sau.

- Phó Soái, người này tuyệt đối không thể thu.

Thái Dũng kiên quyết nói.

Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi:

- Vì sao? Thái quản gia quen y à?

Thái Dũng tức giận nói:

- Cho dù y có hóa thành tro, ta cũng nhận ra.

Đôi bên có vẻ có thù hận!

Lý Kỳ cả kinh nói:

- Lẽ nào y là cừu nhân của ngài?

- Y là cừu nhân của cả phủ thái sư.

Thái Dũng hừ một tiếng:

- Người nọ họ Trần tên Đông. Chính là Thái Học sinh. Lúc trước lão gia còn tiền nhiệm, y nhiều lần triệu tập Thái học sinh thượng tấu buộc tội lão gia. Nhiều lần khiến cho lão gia tức giận mà sinh bệnh. Cho nên cậu quyết không thể thu người này.

Thái Học sinh chính là sinh viên thời cổ đại, địa vị ở thời Bắc Tống rất cao.

Có thể khiến cho Thái Kinh tức giận tới sinh bệnh, ừ, đúng là một nhân tài.

Lý Kỳ hơi trầm ngâm nói:

- Thái quản gia, ngài có biết vì sao Thái sư muốn mở học viện này không?

- Ta đương nhiên biết.

Lý Kỳ cười nói:

- Đã như vậy, thì càng nên để cho y tới học viện của chúng ta.

- Vì sao?

- Ngài ngẫm lại mà xem. Y đã từng là Thái Học sinh, học thức khẳng định rất cao. Mà y và Thái sư là địch, chắc hẳn mọi người đều biết. Nếu Thái sư bất kể hiềm khích lúc trước đáp ứng để cho y tới học viện hỗ trợ. Vậy thì không thể nghi ngờ là minh chứng cho trí tuệ rộng lớn của Thái sư. Về phương diện khác mà nói, cũng có thể mượn điều này để nói cho người trong thiên hạ biết, Thái sư cầu hiền như khát, thật tình muốn phát triển học viện này. Đây là một việc trăm lợi mà không có một hại với chúng ta.

Thái Dũng trầm ngâm một lát:

- Cậu nói cũng có lý. Như vậy đi, để ta thông báo với lão gia trước, xem ngài ấy định đoạt như thế nào?

- Không cần phiền toái, thái sư nhất định đáp ứng.

Lý Kỳ cười tự tin nói.

Thái Dũng nghi ngờ hỏi:

- Vì sao Phó Soái khẳng định như vậy?

Lý Kỳ cười hì hì đáp:

- Thứ cho ta phải nói một câu. Người này là Thái Học sinh, chỉ cần y không phạm vào việc sai trái gì, thì Thái sư cũng không thể làm gì được y. Cách duy nhất để cho y và Thái sư không còn là địch, chính là thu y dưới trướng. Làm như vậy, tay Trần Đông vốn có mồm mép lợi hại kia sẽ trở thành một thanh lợi kiếm trong tay của Thái sư. Mà hiện tại Thái sư đang cần một thanh lợi kiếm đó.

Người này đúng thật là khó dò. Tuổi còn trẻ nhưng nhìn mọi việc rất thấu triệt. Khó trách lão gia lại nhìn trúng hắn như vậy. Cũng được, cứ làm theo ý của hắn trước đã. Đợi tí nữa nói lại với lão gia. Thái Dũng cân nhắc một hồi lâu, gật đầu nói:

- Tốt, cứ làm theo ý của cậu.