Bắc Tống Phong Lưu - Chương 432

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 432: Tín nhiệm tuyệt đối

Một câu này rất có lực, không cho phép một tia hoài nghi. Toàn bộ tướng sĩ trong doanh nghe thấy vậy đều nghiêm nghị khởi kính, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Triệu Tinh Yến nao nao, trong lòng lờ mờ hiểu được vì sao Lý Kỳ làm như vậy. Nhưng vẫn không nhịn được khẽ hừ một tiếng.

Lý Kỳ làm vậy đơn giản chính là muốn lập uy. Hắn biết những thứ như uy tín không phải nói có là có thể có. Mà cần thời gian tích lũy. Đặc biệt đối với vị Phó Soái mới tới như hắn mà nói, là một việc rất khó khăn. Cho nên hắn phải thông qua một vài phương pháp đặc thù để lập uy. Lần này hắn lợi dụng Triệu Tinh Yến để gõ tỉnh đám binh lính, để cho bọn họ càng hiểu thêm cái gì là ‘Phục tùng mệnh lệnh’. Đương nhiên hắn cũng muốn mượn cơ hội này báo cho Triệu Tinh Yến biết. Mình không phải là hạng người vô năng như nàng tưởng tượng. Cho nên đừng có việc gì liền bày ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành, làm tổn thương tự ái của hắn.

Hiệu quả thật không tồi.

Tràng diện yên tĩnh đã khiến Lý Kỳ cảm thấy rất hài lòng, chắp tay đằng sau, hướng Ngưu Cao nói:

- Ngưu giáo đầu, ngươi về hàng đi.

- Vâng.

Ngưu Cao đi từ từ xuống, trong lòng rất kinh ngạc. Y thật không ngờ vị công tử nhìn qua như một nữ nhân này lại có thân thủ tốt như vậy.

Lý Kỳ liếc nhìn Triệu Tinh Yến, nhỏ giọng nói:

- Đừng lùi đằng sau chút, đừng ảnh hưởng tới khí tràng của ta.

Khóe miệng Triệu Tinh Yến co quắp vài cái, khuôn mặt nghẹn tới đỏ bừng. Nhưng vẫn nghe theo lời lùi xuống đứng bên cạnh Mã Kiều. Vẻ tức giận dần biến mất, mà thay vào đó là sự chờ mong.

Lý Kỳ quét mắt nhìn đám binh lính, bỗng cất cao giọng nói:

- Đối với cấp trên, các ngươi chỉ có phục tùng vô điều kiện. Chỉ có những người biết phục tùng, mới có thể làm chỉ huy trong tương lai được. Còn đối với chiến hữu của mình, các ngươi phải tin tưởng tuyệt đối. Ta mặc kệ các ngươi là huynh đệ, hay là cừu nhân, nhưng một khi huấn luyện hoặc là trên chiến trường, các ngươi phải vứt bỏ hết thảy, tin tưởng vào nhau. Nếu như nói phục tùng mệnh lệnh, là đo đếm xem các ngươi có trở thành một quân nhân hợp cách không. Vậy thì sự tin tưởng chính là bước đầu tiên của thắng lợi. Các ngươi rõ chưa?

- Đã rõ.

Mọi người đồng thanh đáp.

Lý Kỳ gật đầu:

- Từ hôm nay trở đi, việc huấn luyện của các ngươi chính thức tiến vào giai đoạn thứ hai. Mục đích huấn luyện lần này, chính là huấn luyện tinh thần hợp tác. Hiện tại giải tán, một khắc đồng hồ nữa tập hợp ở bãi đất trống phía sau.

- Đã rõ.

Đám binh lính lập tức đi tới hướng bãi đất trống mà Lý Kỳ chỉ trong sự ngay ngắn trật tự.

Lý Kỳ thở ra một hơi, xoay người nhìn Triệu Tinh Yến, cườ inói:

- Triệu công tử, ngươi vạn lần đừng kiêu ngạo ở địa bàn của ta, hâu quả rất nghiêm trọng đấy.

Triệu Tinh Yến cười nói:

- Lúc đó hậu viên của Túy Tiên Cư chẳng phải là địa bàn của ngươi sao?

Lý Kỳ lập tức nhớ tới lần trước bị nàng làm cho quỳ rạp xuống mặt đất, còn suýt nữa chết, liền nói:

- Cám ngươi ngươi đã nhắc nhở ta, ta là người rất thù dai.

- Ta biết.

Triệu Tinh Yến mỉm cười, lại nói:

- Lại nói, trước đó vài ngày ta còn lo lắng ngươi không biết trị quân. Tuy nhiên hiện tại xem ra, lo lắng của ta hơi dư thừa. Thủ đoạn trị quân của ngươi làm cho ta mở rộng tầm mắt. Chỉ dựa vào một phen nói chuyện kia của ngươi, ta cũng được lợi ích không nhỏ rồi.

Lý Kỳ hừ nhẹ một tiếng:

- Ngươi đừng tưởng rằng nịnh hót hai câu, là ta sẽ quên ngươi từng tàn phá thân thể của ta đấy. Khoản sổ sách này sớm muộn gì ta cũng sẽ tính với ngươi.

Thật khó để khen tên này. Triệu Tinh Yến trợn mắt:

- Ta thu hồi những lời vừa nói.

- Thu hồi thì không cần, những lời đó nghe rất thoải mái, coi như là lợi tức vậy.

Lý Kỳ cười hì hì.

Triệu Tinh Yến thấy bộ dáng cợt nhả này của hắn, thầm nghĩ, lẽ nào mình vừa thấy đều là ảo giác?

Lúc hai người tới bãi đất trống phía sau, đám binh lính đã xếp xong thành hàng. Nhưng trong mắt bọn họ đều lộ ra một tia sợ hãi.

Bãi đất trống này rộng bằng một sân bóng. Giờ đây ở đó bố trí một vài chướng ngại vật. Như lưới bằng dây thừng, tường cao, thang, bảng gỗ, cọc gỗ. Những thứ này là Lý Kỳ học được trên TV. Chính hắn cũng chưa bao giờ thử qua. Đương nhiên, hắn cũng không tính toán thử.

Triệu Tinh Yến rất có hứng thú với mấy chướng ngại vật này. Nhìn cái nọ, nhìn cái kia, như có điều suy nghĩ.

Lý Kỳ đi tới trước đội ngũ, chỉ vào những chướng ngại vật kia, nói:

- Những vật này sẽ cho các ngươi hiểu ra rằng, không phải chỉ có một mình các ngươi ở trên chiến trường. Lúc các ngươi té ngã, mãi mãi sẽ có một bàn tay kéo ngươi đứng dậy, tiếp tục chiến đấu.

Dừng một chút, hắn lại nói:

- Kế tiếp sẽ do Ngưu giáo đầu cùng vị tùy tùng của ta biểu diễn cho các ngươi xem một lần. Các ngươi nhìn kỹ vào.

Nói xong, hắn liền vung tay hướng Mã Kiều và Ngưu Cao.

Hai người lập tức bắt tay vào chuẩn bị. Chỉ sau chốc lát đã chuẩn bị xong.

Lý Kỳ nói:

- Bắt đầu đi.

Vừa dứt lời, tên lính đứng ở biên lập tức phất lá cớ nhỏ trong tay xuống.

Mã Kiều và Ngưu Cao lập tức lao lên. Chướng ngại vật đầu tiên chính là tường cao. Ngưu Cao đứng trung bình tấn, dựa lưng vào tường, hai tay dặt xuống. Mã Kiều không chút do dự, đạp một chân lên tay của Ngưu Cao, thuân thế nhảy lên. Chỉ thấy trong nháy mắt Mã Kiều đã leo lên tường cao. Tuy nhiên y cũng không vội vã rời đi, mà là vung tay kéo Ngưu Cao lên. Sau đó hai người đồng thời nhảy xuống, cực kỳ ăn ý.

Đám binh sĩ thấy vậy, đều trầm trồ khen ngợi.

- Tay Mã Kiều này cũng thật là, vừa rồi lại dám lừa mình. Thì ra y và Ngưu Cao phối hợp tốt như vậy.

Hai mắt Lý Kỳ hiện lên tinh quang, khóe miệng mỉm cười.

Chỉ thấy một Ngưu một Mã xuyên toa giữa sân. Dù là leo thang dây, hay là vượt cọc gỗ, đều trôi chảy tự nhiên, không có một chút sai lầm. Quả thực đúng bài bản như sách giáo khoa vậy. Giống như những chướng ngại vật kia ở trước mặt bọn họ không đáng để gọi là chướng ngại vật.

Triệu Tinh Yến đã biết thân thủ của Mã Kiều lợi hại. Nhưng thấy Ngưu Cao không hề kém, không rơi xuống hạ phong, liền gật đầu nói:

- Họ Ngưu kia, tương lai nhất định là một vị mãnh tướng.

Điều này còn cần ngươi nói? Người ta chính là Ngưu Cao, danh nhân trong lịch sử, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều.

Lý Kỳ khoát tay, rất khiêm tốn cườinói;

- Bình thường, miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn. Binh lính như vậy, trong doanh của ta có rất nhiều, tiện tay có thể bắt được một bó to.

Nếu thực là như thế, thi căn bản không cần ngươi rồi. Triệu Tinh Yến trợn mắt, quay ngoắt đầu đi, chẳng muốn nghe hắn khoác lác.

Trong nháy mắt, hai người đã tới trước cửa ải cuối cùng, chính là xạ kích. Hai người nhanh chóng lấy cung tên ở giá vũ khí, nạp tên giương cung, sưu sưu hai tiếng, không hề lo lắng bắn trúng hồng tâm.

- Hay!

Đám binh linh lần nữa kêu lên.

Thùng thùng thùng.

Theo tiếng chiêng trống, hai người bọn họ đã hoàn thành lần làm mẫu này một cách hoàn mỹ.

Lý Kỳ nhìn đồng hồ cát, nghĩ bụng, kỷ lục này về sau chỉ sợ rất khó có người nào phá được. Đi tới trước mặt mọi người, hỏi:

- Các ngươi nhìn rõ chưa?

Mọi người đồng thanh kêu lên:

- Đã rõ.

Lý Kỳ gật đầu, lại cẩn thận nói quy tắc cho bọn họ nghe. Lần huấn luyện này tiến hành theo kiểu thi đấu. Mỗi tổ là một đơn vị, thành tích được tính theo tổ viên cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi người vừa nghe liền nhíu mày, có người lo lắng, có người cúi đầu. Những người có tố chất tốt đương nhiên lo lắng những người yếu sẽ kéo chân mình. Mà những người tương đối yếu, thì trong lòng càng lo sợ mình liên lụy tới cả tổ.

Lý Kỳ quét mắt nhìn mọi người, trong lòng như gương sáng. Đây cũng là điều mà hắn muốn thấy. Ho nhẹ một tiếng, nói:

- Mặt khác, bởi vì lần huấn luyện này tốn rất nhiều thời gian, cho nên giờ ăn trưa chậm lại một canh giờ. Tổ đứng đầu sẽ được ưu tiên ăn cơm trước. mà tổ cuối cùng, thì tới tối mới được ăn.

Lời này vừa ra, không khí thoáng cái trở nên khẩn trương. Đám binh lính đều giữ vững tinh thần. Bởi vì điều này liên quan tới vấn đề ấm no của bọn họ.

Lý Kỳ không quản được nhiều như vậy, khẽ cười nói:

- Bắt đầu đi.

Sau đó hắn liền giao quyền chỉ huy cho Lương Hùng. Bản thân thì cùng Triệu Tinh Yến đứng một bên quan sát.

Triệu Tinh Yến tự nhiên biết dụng ý của Lý Kỳ, Đồng thời nàng cũng rất tò mò, bởi vì biểu hiện của Lý Kỳ hoàn toàn không giống như một con chim non, không khỏi hiếu kỳ hỏi:

- Phó Soái, những biện pháp này đều do ngươi nghĩ ra?

Lý Kỳ khoát tay:

- Trước đừng hỏi do ai nghĩ ra, theo ý ngươi, biện pháp này như thế nào?

Triệu Tinh Yến gật đầu:

- Có thể coi như là một biện pháp tốt. Huấn luyện kiểu này có thể gia tăng sự tin tưởng lẫn nhau giữa các binh lính. Đây là một điều rất quan trọng trên chiến trường. Đại Tống của chúng ta vốn thiếu ngựa, cho nên mặc kệ đấu với Tây Hạ hay là nước Liêu, chúng ta thường xuyên dùng bộ binh để đối kháng vói kỵ binh. Dùng trận pháp để nghênh địch. Cho nên sự tin tưởng và ăn ý mới quan trọng như vậy.

Lý Kỳ cười nói:

- Những điều đó là do Chủng lão tướng quân dạy ngươi à?

Triệu Tinh Yến gật đầu, lại thở dài:

- Nhưng Chủng bá bá cũng nói, dùng bộ binh đối kháng với kỵ binh chỉ là một việc bất đắc dĩ. Phần thắng không lớn. Nhưng tiếc rằng, địa phương nuôi ngựa của Đại Tống chúng ta giờ vẫn đang nằm trogn tay của quân địch. Năm đó Vương hiền tương từng thay đổi điều luật bảo vệ ngựa. Nhưng do thiếu tài chính, nên đã bị bỏ quên. Hiện tại chiến mã càng ngày càng ít.

Về điểm này, ngay cả một người chưa từng tham gia chiến trận như Lý Kỳ cũng biết. Ở thời đại vũ khí lạnh, kỵ binh đấu với bộ binh thường chiếm ưu thế rõ ràng. Sau này Thành Cát Tư Hãn còn phát huy ưu thế của kỵ binh tới cực hạn. Gót sắt của ông ta không chỉ chinh phục Trung Nguyên, thậm chí còn lan sang cả đại lục Âu Á. Tình trạng này một mực duy trí tới thời đại súng ống mới kết thúc.

Nếu mình có một xưởng chế tạo súng thì tốt. Lúc đó cho dù đối phương có nhiều kỵ binh hơn nữa, cũng đều là phù vân, ha ha!

Lý Kỳ tự sướng một phe. Nhưng tiếc rằng, cũng chỉ là tự sướng mà thôi. Hắn không biết gì về súng ống. Hơn nữa với nền công nghiệp của thời này cũng không thể chế tạo ra được súng ống. Bằng không hắn đã sớm nghiên cứu rồi. Nhưng Triệu Tinh Yến đã nhắc nhở hắn một điểm, chính là hắn huấn luyện binh coi như là miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng nếu bảo hắn chỉ huy chiến đấu, vậy thì quá làm khó hắn. Cái gì mà trận pháp, hắn không biết tí nào cả. Thử hỏi:

- Triệu công tử, ngươi có biết Chủng lão tướng quân đang ở đâu không?

Triệu Tinh Yến thở dài:

- Chủng bá bá bị Thái thái sư buộc tội, đã từ quan, giờ đang an nhàn ở nhà.

Lại là Thái Kinh? Ha ha, lão hàng kia đúng là biết đắc tội người. Văn võ đại thần đều không từ một ai. Xem ra sau này nếu mình làm bạn với ông ta, phải ra đường ít hơi rồi.

Lý Kỳ lắc đầu, bỗng nghĩ ra một kế, thở dài nói:

- Quả là một điều lãng phí. Như vậy đi, nếu Chủng lão gia tử không chê, ngươi bảo ông ấy tới đây, ta bố trí cho ông ấy một chức Chỉ Huy Sứ. Làm quan dù sao vẫn hơn làm dân, ngươi nói có đúng không?

Người này bị điên rồi à? Triệu Tinh Yến cổ quái nhìn Lý Kỳ, sau đó cười khanh khách:

- Bảo Chủng bá bá tới quân doanh làm thủ hạ của ngươi? Thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Ta khuyên ngươi đừng mơ tới điều đó.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Ai nha, ngươi không cần phải mỉa mai như vậy. Chức quan của ta chỉ có thể này, chẳng lẽ ngươi bảo ta bố trí cho ông ấy chức Xu Mật Sứ? Chỉ Huy Sứ đã là năng lực lớn nhất của ta rồi. Cứ tạm thế đã, sau này ta thăng quan, ta lại đề bạt ông ấy. Chúng ta không vội, cứ từ từ trèo lên.

Triệu Tinh Yến cười mà không nói. Những chuyện như thế này, căn bản không ý nghĩa thảo luận.