Bắc Tống Phong Lưu - Chương 430

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 430: Nhân tài khó cầu

Đây không phải là lần đầu tiên Lý Kỳ gặp phải tình cảnh như vậy. Nhưng lần nào gặp, hắn cũng không sướng gì. Tin rằng đối với bất kỳ một nam nhân đang thời kỳ sung mãn nào, đều là một việc rất khó tiếp nhận, nhưng bắt buộc phải tiếp nhận.

Lý Kỳ kéo bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Thiển Dạ, dặn dò vài câu. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, hắn nói cho nàng nên chú ý một số điều. Còn bảo nàng ở lại Tần phủ vài ngày, để mình làm mấy món canh tẩm bổ cho nàng.

Bạch Thiển Dạ thấy Lý Kỳ chẳng những không vì vậy mà không vui, ngược lại một lòng suy nghĩ cho nàng, trong lòng vừa cảm động vừa vui vẻ. Gật đầu mạnh, cam đoan sẽ làm theo những gì hắn phân phó. Nói xong, nàng cầm lấy cây bút lông ngỗng kia lên, nhìn một lúc, hỏi:

- Đại ca, huynh có thể dùng cây bút này viết lại một lần cho muội xem được không?

- Không có vấn đề.

Lý Kỳ cầm lấy bút lông ngỗng viết lên giấy mấy chữ.

Bạch Thiển Dạ cẩn thận quan sát, cũng muốn dùng thử xem. Lý Kỳ đưa cây bút cho nàng, sau đó dạy nàng cách cầm bút. Cho dù Bạch Thiển Dạ thông minh tới đâu, cũng không thể trong một thời gian ngắn sử dụng thành thạo loại bút khác biệt hoàn toàn với bút lông kia.

- Ừ, muội dùng bút này viết dễ nhìn hơn ta viết rất nhiều.

Lý Kỳ đánh giá.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích, buông chiếc bút xuống, lắc đầu nói:

- Muội không dùng được.

Nói xong, nàng chợt thấy bản vẽ trên bàn, cầm lấy nhìn, hiếu kỳ hỏi:

- Đại ca, cái bàn này là do huynh vẽ à?

Lý Kỳ ừ một tiếng:

- Đây là bàn học, dùng cho học viện.

- Bàn học?

Bạch Thiển Dạ gật đầu, lại cầm bút lông ngỗng lên:

- Cái bút lông ngỗng này có phải cũng chuẩn bị cho học viện không?

Lý Kỳ ngẩn ra, cười nói:

- Muội không nhắc, ta sẽ không nghĩ tới nó. Có thể thử xem. Hiện tại giá của bút lông không hề rẻ, với lại không dùng được lâu. Việc này đi ngược lại với ý tưởng của học viện. Mà bút lông ngỗng cơ hồ không tốn tiền. QUả thực chính là dụng cụ học tập cần thiết.

Càng nói hắn càng hưng phấn:

- Thất Nương, muội thật đúng là phúc tinh của ta.

Bạch Thiển Dạ cười ngọt ngào, lại hơi có chút lo lắng:

- Đại ca, huynh mở học viện kia khẳng định rất mệt.

- Dù mệt mỏi cũng đáng. Huống hồ đều là do người khác làm, ta chỉ vẽ mấy bản thiết kế cùng đưa ra ý tưởng mà thôi. Mấu chốt là khó tìm lão sư.

Lý Kỳ thở dài một tiếng.

Bạch Thiển Dạ nói:

- Huynh có thể nhờ Thái sư ra mặt.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Không được, những người Thái sư quen đều là những lão tiên sinh có thanh danh hiển hách. Mời bọn họ tới, chẳng phải ngày nào ta cũng phải ứng phó bọn họ sao? Nói không chừng còn có thể đánh nhau. Cho nên điều này quyết không thể được.

Bạch Thiển Dạ cũng tinh tường tính cách của Lý Kỳ, khả năng mà hắn nói là rất cao. Liền hỏi:

- Vậy đại ca muốn tìm những người như thế nào?

- Trẻ tuổi chút, tư tưởng cởi mở, tốt nhất là giống như muội vậy.

Nói tới đây, hai mắt Lý Kỳ sáng ngời, vui vẻ nói:

- Đúng rồi, Thất Nương, muội cũng có thể tới học viện của huynh làm lão sư. Trước kia muội từng dạy đám người Tiểu Ngọc biết chữ đó thôi. Có kinh nghiệm rồi, tin rằng đây không phải là việc gì khó với muội.

Bạch Thiển Dạ thở dài, buồn bực nói:

- Muội cũng rất muốn giúp huynh. Nhưng mẹ của muội không cho phép.

- Mẹ muội? Việc này liên quan gì tới mẹ của muội.

Lý Kỳ hoang mang hỏi.

Bạch Thiển Dạ bất đắc dĩ nói:

- Lần trước muội vô tình nhắc tới việc huynh và Thái thái sư mở học viện tư thục. Lúc ấy mẹ muội nói rằng huynh nhất định sẽ nhờ muội hỗ trợ một tay. Mẹ bảo việc khác có thể thương lương, nhưng việc này tuyệt đối không được.

- Oa, Thất Nương, muội đừng làm ta sợ chứ. Mẹ của muội lợi hại như vậy à. Ngay cả điều này cũng biết trước.

Lý Kỳ gãi gãi cằm, tóc gáy dựng đứng, có một cảm giác như bị người nắm ở trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này khiến cho hắn rất không thoải mái.

Bạch Thiển Dạ gật đầu:

- Là thật. Mẹ muội còn nói, nếu huynh không thể lý giải, thì tới tìm bà ấy.

- Thế thì thôi. Đây chỉ là việc nhỏ, ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp.

Lý Kỳ lắc đầu nói. Hắn biết vị nhạc mẫu tương lai kia nhất định là lo lắng tới mặt chính trị. Hơn nữa hắn luôn kiêng kỵ vị nhạc mẫu kia. Cho dù là Thái Kinh và Vương Phủ đều không tạo cho hắn cảm giác đó.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, không nói thêm nữa, nhưng hai mắt vẫn hiện lên tia sầu lo.

...

Giữa trưa, Lý Kỳ dùng số bào ngư mà lần trước Tả Bá Thanh tặng hắn để nấu cháo bồi bổ cho Bạch Thiển Dạ. Buổi chiều hắn tới phủ thái sư. Lần này hắn tới đó là để trao đổi việc lắp đặt thiết bị và tuyển lão sư cho học viện.

Lý Kỳ nguyên bản không muốn quấy rầy Thái Kinh, nên đi tìm Thái Dũng để thương lượng. Nhưng không ngờ vừa vào phủ thái sư, thì biết được Thái Kinh cùng với hai vị quản gia đang chơi mạt trượt. Hiện tại trò mạt trượt đã dần dần lưu truyền trong giới thượng lưu. Cũng bắt đầu có người bày bán mạt trượt. Lý Kỳ đã sớm dự liệu tình huống này. Nhưng hắn chưa bao giờ tính toán làm sinh ý đó. Bởi vì chế tác mạt trượt là việc rất đơn giản. Cơ hồ người nào cũng có thể làm, lợi nhuận lại quá nhỏ. Nên hắn không làm. Muốn làm phải làm những thứ mà người khác không làm được.

Thái Kinh thấy Lý Kỳ tới, rất là vui vẻ. Lập tức bảo một người nhường vị trí cho hắn. Cưỡng chế Lý Kỳ đánh vài ván. Có thể thấy ông ta rất thích chơi trò mạt trượt này.

- Lý Kỳ, nghe nói gần đây ngươi lại thăng quan.

Thái Kinh một bên nhìn bọn họ xào bài, một bên cười ha hả hỏi.

- Thăng chút xíu ấy mà.

Lý Kỳ cười đáp. Trong lòng lại rất khinh bỉ với việc Thái Kinh không động tay vào xào bài.

Thái Kinh cười ha hả:

- Ngươi còn trẻ tuổi, mà đã là đại quan tứ phẩm, thật là đáng quý. Ngay cả lão phu năm đó cũng không bằng ngươi.

- Thái sư nói quá lời, tiểu tử sao dám so sánh với ngài được. Thực ra cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Nói tới đây, phải cảm ơn yến sào mà nước Đại Lý gửi tới.

Lý Kỳ khẽ cười.

- Nói tới yến sào, lần trước ta nghe Thao Nhi trở về kể chuyện. Nó nói món Nhất Phẩm Quan Yến mà ngươi làm rất là mỹ vị. Hơn nữa hương vị khá là đặc biệt. Chỉ tiếc rằng sứ thần của Đại Lý chỉ mang tới có một ít. Bằng không lão phu cũng có thể xin Hoàng thượng một ít để nếm thử. Tuy nhiên, yến sào có như lời ngươi nói, ăn thường xuyên có thể kéo dài tuổi thọ không?

Thái Kinh hiếu kỳ hỏi.

Lão hàng này muốn trường thọ tới điên rồi. Lý Kỳ cũng không dám nói quá vẹn toàn:

- Việc kéo dài tuổi thọ phải tùy người. Nhưng yến sào thực sự rất bổ dưỡng. Tác dụng không thua gì nhân sâm.

Thái Kinh vẻ mặt hướng tới, nuốt nước miếng nói;

- Thực hy vọng ngươi có thể sớm ngày mở Quan Yến Tư kia. Đến lúc đó lão phu cũng có thể thưởng thức xem món kia rốt cuộc có hương vị gì.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Hoàng thượng thúc dục vội vã như vậy, tin rằng rất nhanh sẽ mở thôi.

- Hy vọng là vậy.

Thái Kinh gật đầu, cười nói:

- Lão phu còn nghe nói Hoàng thượng đã bổ nhiệm ngươi tham gia yến tiệc bốn nước năm nay.

Lý Kỳ biết việc này đối với Thái Kinh mà nói, không phải là bí mật gì, gật đầu:

- Đúng vậy, nhờ Hoàng thượng ưu ái, mà hạ quan mới có thể được tham gia yến hội long trọng như vậy.

- Không biết ngươi đã chuẩn bị như thế nào rồi?

- Ách...Không phải còn tận hai tháng sao. Hiện tại mà đã chuẩn bị có phải hơi sớm?

Thái Kinh trừng mắt nhìn hắn một cái, sốt ruột nói:

- Còn sớm? Ngươi có biết trước kia ngự trù của những nước như nước Liêu, nước Tây Hạ đều đã chuẩn bị sớm nửa năm không. Yến tiệc gạch cua không thể so với lần này. Nếu mà thua, hừ, ngươi chuẩn bị chịu đòn đi.

Mịa, có cần phải kích động như vậy không. Nước miếng phun đầy mặt lão tử rồi đây này. Thật đúng là đầu bếp không vội, Thái sư đã cấp.

Nhưng trong lòng Lý Kỳ cũng tinh tường. Thái Kinh kích động như vậy là vì suy nghĩ cho hắn. Cười tự tin nói:

- Thái sư, về phương diện khác hạ quan không dám cam đoan. Nhưng riêng về trù nghệ, Lý Kỳ chưa từng sợ qua ai. Lúc này cũng không ngoại lệ.

Thái Kinh vốn rất thưởng thức điểm này của Lý Kỳ, cười ha hả:

- Lão phu cũng có lòng tin với ngươi. Nhưng ngươi chớ coi thường. Lão phu từng hưởng qua món ăn của ngự trù bốn nước trong yến tiệc lần trước. Tài năng của bọn họ không phải là nói ngoa. Đặc biệt là ở kỹ thuật xắt rau, có lẽ ngươi phải luyện tập thêm nhiều. Nói tóm lại, hiện tại ngươi chuẩn bị luôn không lại muộn.

Hừ, kỹ thuật xắt rau? Vài năm xắt rau của lão tử cũng không phải là bỏ đi.

Lý Kỳ cũng lười giải thích. Những việc như thế nào đến lúc đó khắc thấy rõ ràng, gật đầu nói:

- Lý Kỳ ghi nhớ lời dạy bảo của Thái sư.

Thái Kinh cũng không phải là một người dong dài, hơi dừng chút mới mỉm cười nói:

- Lần này ngươi tới đây là vì việc của học viện?

- Vâng.

Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Thái sư, hạ quan đã giao việc lắp đặt thiết bị của học viện cho Điền thợ mộc của Túy Tiên Cư rồi. Ông ấy chính là người trang trí quán bar lần trước. Hạ quan hy vọng lần này cũng do ông ấy toàn quyền phụ trách. Đương nhiên, hạ quan sẽ ở đằng sau giám sát.

Về công tượng lắp đặt thiết bị, tự nhiên là phủ thái sư phái tới. Lý Kỳ đã được chứng kiến vẻ ngang ngược càn rỡ của hạ nhân phủ thái sư. Cho nên hắn lo lắng Điền thợ mộc không nói được bọn họ. Nếu có Thái Kinh đặc biệt dặn dò, vậy thì không giống lúc trước.

Thái Kinh tự nhiên minh bạch dụng ý của Lý Kỳ. Hơn nữa ông ta cũng rất hài lòng với việc trang trí ở quán bar, hướng Thái Dũng nói:

- Dũng Tử, đợi tí nữa ngươi đi bố trí đi.

Thái Dũng gật đầu:

- Vâng, thưa lão gia.

Lý Kỳ lại nói:

- Mặt khác, hạ quan còn cần một số lượng vôi lớn. Số vôi này không phải để xây nhà, mà có công dụng khác.

Thái Kinh cũng không hỏi nhiều, liếc mắt nhìn Thái Dũng:

- Việc này tí nữa ngươi thương lương với Dũng Tử là được.

Lý Kỳ chắp tay cười nói:

- Thái quản gia, lại phải làm phiền ngài rồi.

- Đâu có, đâu có, lúc nào cậu cần, cứ phái người thông báo một câu là được.

Thật là sảng khoái, ta yêu mến. Lý Kỳ cười gật đầu, lại hướng Thái Kinh nói:

- Thái sư, ngài xem có phải đã đến lúc chúng ta bắt đầu tuyển lão sư không?

Thái Kinh gật đầu:

- Ngươi tính toán làm thế nào?

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

- Là như vậy, hạ quan tính toán ngày mai sẽ dùng danh nghĩa của Thái sư phát bố cáo. Ba ngày sau do đích thân hạ quan phỏng vấn bọn họ.

Thái Kinh nhíu mày nói:

- Dùng danh nghĩa của ngươi đi.

- Vì sao? Học viện là do Thái sư mở, sao có thể dùng danh nghĩa của hạ quan được?

Thái Kinh lắc đầu:

- Ngươi có điều không biết. Rất nhiều thư sinh trong thiên hạ hiểu lầm lão phu...Ài, cứ lấy danh nghĩa của ngươi phát bố cáo đi.

Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức minh bạch. Lão hàng này đúng là tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên, hắn cũng không có ý định thay đổi chủ ý, cười nói:

- Thái sư không cần phải lo lắng. Những thư sinh tự cho mình là thanh cao, tầm nhìn hạn hẹp, cổ hủ không mở, cho dù tới chỗ hạ quan, hạ quan cũng không thu. Chúng ta làm những việc này, là tạo phúc cho dân chúng nghèo khổ. Nếu như bọn họ vẫn có ý kiến với ngài, mà không muốn tới, thì loại người đó làm lão sư chỉ làm hỏng học sinh mà thôi. Huống hồ, chúng ta còn phát lương mà. Hạ quan không tin không có ai tới.

Tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng không nắm chắc lắm.

Thái Kinh vừa nghe, trong lòng liền thoải mái hơn rất nhiều, cười ha hả:

- Hay, nói rất hay, vậy cứ làm như lời ngươi nói...Dũng Tử, đợi tí nữa ngươi sai người phát bố cáo rộng rãi.

- Vâng thưa lão gia.

Thái Dũng thoáng nhìn Lý Kỳ, ánh mắt hiện lên tia hoang mang. Đây là lần đầu tiên ông ta trông thấy Thái Kinh răm rắp nghe lời một người như vậy.