Bắc Tống Phong Lưu - Chương 429

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 429: Dùng cương thắng nhu

Bên kia có ba đại mỹ nữ, bên này chỉ có một đại suất ca, âm dương mất cân đối nghiêm trọng. Phu nhân cũng thật quá ghê tởm. Không được, mình không thể khuất phục. Phải nghĩ biện pháp mới được...Đúng rồi, Ngốc Kê Tán...Không được, không được, đừng nói là rất khó kê đơn, nếu ba người cùng vào, mà dược lực của Ngốc Kê Tán lại mạnh như vậy, mình thế đơn lực bạc làm sao đấu nổi.

Ngụy sắc lang Lý Kỳ có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, lại sĩ diện hão sau một hồi đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc rơi vào giấc ngủ say. Dục hỏa trong bụng cũng dần dần dập tắt.

Sáng sớm hôm sau.

Lý Kỳ vừa mới xơi xong vài cái bánh bao và một cốc sữa bò, chuẩn bị xuất môn, thì Điền thợ mộc bỗng nhiên tới. Lý Kỳ vội vàng mời Điền thợ mộc vào trong phòng. Vị trung niên râu ria xồm xoàm này giờ đã thành phụ tá đắc lực của hắn.

Lý Kỳ đích thân rót một chén trà cho Điền thợ mộc, cười hỏi:

- Điền đại thúc, mới sáng sớm không biết chú tìm cháu có việc gì?

Điền thợ mộc thụ sủng nhược kinh nhận lấy chén trà nóng, đáp:

- Lý sư phó, những công cụ mà cậu nhờ ta làm, ta đã làm xong.

Lý Kỳ kinh ngạc hỏi:

- Nhanh như vậy?

Mới trước đó không lâu hắn có nhờ Điền thợ mộc làm giúp hắn một vài công cụ để luyện binh. Không ngờ mới vài ngày đã xong.

Điền thợ mộc thật thà phúc hậu cười:

- Những vật kia đều đơn giản, chỉ cần làm theo bản vẽ của cậu là được.

Lý Kỳ cười nói:

- Cũng tốt, cháu vừa vặn đang muốn dùng.

Hắn hơi trầm ngâm, lại nói:

- Như vậy đi, chú tạm thời bảo quản những công cụ đó. Đến lúc thì cháu sẽ sai người lấy.

- Ta biết rồi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, hơi xin lỗi nói:

- Điền đại thúc, chắc hẳn gần đây chú rất bận rộn. Riêng việc mở học viện và trang hoàng sòng bạc chỉ sợ phải khiến chú vất vả nửa năm rồi.

Điền thợ mộc vội nói:

- Không sao, không sao. Chính ra rảnh rỗi quá ta lại không thích.

Lý Kỳ cười nói:

- Vậy thì cháu yên tâm. Đợi tí nữa chú gọi mọi người tới Túy Tiên Cư ăn một bữa. Đến lúc đó Ngô đại thúc sẽ trả tiền công cho mọi người. Số tiền đó các chú cứ cầm lấy, không cần phải khách khí với cháu. Là các chú xứng đáng nhận được. Ngoài ra, tí nữa cháu sẽ vẽ một số thứ cần dùng cho học viện, tối nay lại làm phiền chú tới một chuyến. Về nguyên liệu và nhân thủ, chú không cần phải lo lắng. Phủ thái sư không thiếu, chú cần bao nhiêu cứ việc nói thẳng.

- Ừ, ta biết rồi.

Lý Kỳ gật đầu, thấy ông ta đã lớn tuổi, nhân tiện nói:

- Điền đại thúc, quy mô của hai công trình này đều rất lớn. Một mình chú đảm nhiệm, chỉ sợ rất khó chiếu cố chu toàn. Như vậy đi, chú tuyển một vài người có tài năng quản lý trong đó. Nhớ là tài quản lý chứ không phải là giỏi tay nghề. Như Tiểu Ngọc ấy. Dù sao người giỏi tay nghề không thiếu. Thiếu vẫn là những người biết quản lý.

Điền thợ mộc sững sờ trong chốc lát, mới gật đầu:

- Ừ, ta nghe rõ rồi.

- Thế thôi, chú đi xuống trước đi, buổi tối lại tới một chuyến.

Thái Kinh vội vàng muốn mở học viện, thậm chí còn lấy ra tòa nhà tốt như vậy, Lý Kỳ tự nhiên không dám châm trễ. Đợi Điền thợ mộc đi rồi, hắn liền gọi Mã Kiều tới, bảo y tới quân doanh truyền lời cho Lương Hùng bố trí việc huấn luyện trong mấy ngày. Hắn biết mấy ngày này chỉ sợ mình không có thời gian để tới quân doanh.

An bài xong, Lý Kỳ bắt tay vào thiết kế. Nhưng chợt thấy bút than đã dùng hết, không khỏi thở dài, trong lòng buồn bực cực kỳ. Bút than tuy dùng không tốt lắm, nhưng tốc độ lại nhanh. Đừng nhìn một bó to, viết vài chữ đã hết rồi, căn bản không đủ dùng.

Lý Kỳ nhíu mày, bỗng hai mắt sáng ngời, vỗ đầu tự nhủ:

- Mẹ nó, lại quên mất cái đấy. Lão tử đúng là kiếm tiền tới váng đầu rồi.

Liền ra ngoài nhờ Trần đại nương tìm vài cái lông ngỗng.

Hắn tới Bắc Tống lâu như vậy, đã vẽ không ít bức tranh, nhưng rất ít khi viết chữ. Không phải vì lười, mà là vì nhìn thấy chữ phồn thể hắn lại đau đầu. Với lại có rất nhiều chữ phồn thể hắn không biết. Ai bảo hắn sinh ở thời đại dùng chữ giản thể. Hơn nữa, đứng bên cạnh hắn đều là những người viết chữ đẹp, cho nên ngoại trừ ký tên ra, hắn rất ít khi động vào bút để viết cái gì đó. Bình thường đều là Tần phu nhân hoặc là Bạch Thiển Dạ viết thay.

Nhưng hiện tại hắn muốn mở học viện. Có rất nhiều điều phải viết. Mà bút lông thì hắn không biết dùng, cũng không có tinh lực để luyện, một mực dùng bút than để ghi. Mà bút máy và bút bi thì hắn không làm được. Chỉ có thể lùi một bước, dùng tới lông ngỗng.

Tần phủ chính là đại bản doanh của Túy Tiên Cư. Nếu nói tới đồ cổ tranh chữ, thì chỉ sợ có lật cả Tần phủ cũng tìm không thấy mấy cái. Nhưng nếu là lông ngỗng, thì tùy ý có thể kiếm được.

Rất nhanh, Trần đại nương bưng một rổ đầy lông ngỗng đi tới.

Oa, nhiều như vậy? Ta chỉ muốn dùng làm bút, chứ không phải để làm chổi. Lý Kỳ ngẩn ra, nghĩ lại, cũng được, càng nhiều càng tốt. Miễn cho cứ phải đi lấy, vậy cũng quá phiền toái.

Đầu tiên Lý Kỳ chọn mấy cái lông ngỗng tốt chút. Sau đó dùng vải bố cuốn quanh vài vòng. Mỏng quá cầm không quen.

Chuẩn bị xong xuôi, Lý Kỳ ngồi trước bàn chăm chú vẽ tranh. Có bút lông ngỗng này quả thực như hổ thêm cánh, hạ bút như hữu thần. Bàn ghế thì đơn giản rồi, chỉ cần vẽ ra là được. Khó là ở bố cục của học viện, cần tốn nhiều thời gian hơn. Về phương diện sòng bạc, bởi vì còn phải đợi thêm một thời gian nữa, nên Lý Kỳ không sốt ruột.

Qua một lúc lâu, Lý Kỳ vừa định cuốn bức vẽ lại, chợ nghe thấy có người gõ cửa, sau đó truyền tới tiếng của Bạch Thiển Dạ:

- Lý đại ca, huynh có ở trong phòng không?

- Là Thất Nương à, vào đi.

Bạch Thiển Dạ vừa vào liền hỏi:

- Lý đại ca, huynh chuẩn bị làm món gì?

Lý Kỳ không hiểu ra sao:

- Ta có định nấu ăn đâu?

- Vừa nãy muội rõ ràng nhìn thấy Trần đại nương bưng một rổ lông ngỗng tới phòng huynh mà?

Nói xong, Bạch Thiển Dạ bỗng chỉ vào bút lông ngỗng trong tay của Lý Kỳ, hiếu kỳ hỏi:

- Lý đại ca, huynh đang cầm gì vậy?

Đổ mồ hôi, muội đánh giá tài nấu nướng của ta cũng quá cao đi. Dùng lông ngỗng nấu ăn? Thiệt thòi muội nghĩ ra được.

Lý Kỳ đưa cái bút cho nàng, cười nói:

- Là bút lông ngỗng, là một phát minh mới của bổn suất ca, muội thấy thế nào?

Bạch Thiển Dạ nhân lấy cái bút, nhìn nửa ngày, ừ một tiếng:

- Cái bút này...sao khác thường vậy?

Khác thường? Muội cũng quá coi thường ta đi. Lý Kỳ vội nói;

- Thất Nương, muội chớ xem thường nó. Nó dùng tốt hơn bút lông nhiều.

Bạch Thiển Dạ khẽ cười:

- Muội không tin.

- Không tin?

Lòng háo thắng của Lý Kỳ nổi lên:

- Vậy chúng ta so tài thử xem.

Bạch Thiển Dạ cũng có hứng thú, đây chính là việc mà nàng yêu thích, hỏi:

- So tài cái gì?

Lý Kỳ hơi trầm ngâm:

- Chữ tốt hay xấu, rất khó phán xét. Cho nên chúng ta so xem ai viết nhanh hơn.

Bạch Thiển Dạ rất rõ ràng chữ của hắn. Cho dù để cho hắn dùng bút máy viết, chữ cũng xấu hơn Bạch Thiển Dạ rất nhiều. Cho nên hắn muốn dùng tốc độ để chiến thắng.

Bạch Thiển Dạ tự nhiên biết ý của Lý Kỳ, cười khúc khích nói:

- Tốt, chúng ta so xem ai viết nhanh hơn.

- Nếu là so tài, phải có thứ đặt cược.

Lý Kỳ cười ha hả nói.

Bạch Thiển Dạ do dự một lúc:

- Huynh muốn cược cái gì?

Lý Kỳ trong sáng ngay thẳng nói:

- Rất đơn giản, nếu ta thắng, đêm nay muội ngủ ở chỗ này.

Đại ca cũng thật là, việc đó cũng đem ra đánh cuộc. Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, lườm hắn một cái:

- Nếu như muội thắng?

- Vậy thì buổi tối ta ở chỗ muội. Rất công bằng phải không.

Lý Kỳ cười hắc hắc.

- Không được. Nếu muội thắng, huynh phải nói ra cách lấy đồng tiền đêm qua.

Bạch Thiển Dạ giảo hoạt nói.

- Một lời đã định.

Lý Kỳ lật cả phòng, rốt cuộc tìm thấy một quyển Tam Tự Kinh ở dưới giường. Chỉ là nó được dùng để kê chân giường. Có thể thấy, hắn hoàn toàn không phải là một người đọc sách.

Bạch Thiển Dạ rất tự tin, cười nói:

- Nếu so tài viết Tam Tự Kinh, cần gì phải nhìn sách.

Muội không cần nhưng ta cần. Bằng không ta phải viết Tam Tự Kinh bằng chữ giản thể mất.

Lý Kỳ cười nói:

- Muội không nhìn là được. Ai viết xong Tam Tự Kinh trước thì thắng.

- Có cần phải viết nhiều vậy không?

- Đương nhiên, Thất Nương, hiện tại muội nhận thua còn kịp.

Lý Kỳ nói khích. Bút lông ghi một lúc lại phải nhúng mực. Dù bút lông ngỗng cũng phải nhúng mực, nhưng tiết kiệm mực hơn nhiều, cho nên càng viết nhiều chữ, khả năng chiến thắng của hắn càng cao.

Bạch Thiển Dạ hừ nhẹ một tiếng, tự tin nói:

- So thì so.

Hai người chuẩn bị xong, liền bắt đầu. Bởi vì Bạch Thiển Dạ không cần nhìn, cho nên Lý Kỳ đặt cuốn Tam Tự Kinh ở trước mặt mình. Đứng theo bộ dáng chép bài khi còn bé, hóp bụng, nhấc mông, tập trung viết chữ.

Vèo vèo!

Hai người như tiến nhập vào trạng thái, càng ghi càng nhanh.

Nhưng đây rõ ràng là một cuộc thi không công bằng. Vô luận là mặt thẩm mỹ hay là nghệ thuật, bút lông đều cao hơn bút lông ngỗng một bậc. Nhưng ở phương diện tốc độ, bút lông rõ ràng không bằng bút lông ngỗng. Cứng bao giờ cũng dễ dùng hơn mềm.

Một lát sau, Lý Kỳ thở dài một hơi, buông bút xuống, thấy Bạch Thiển Dạ vẫn còn đang viết, nói:

- Thất Nương, muội thua rồi.

Một câu kia đã khiến Bạch Thiển Dạ ngừng lại, kinh ngạc nhìn Lý Kỳ:

- Huynh đã viết xong rồi?

- Ừ.

Lý Kỳ nhìn về phía tờ giấy của nàng, thấy nàng cũng sắp viết xong, thầm nghĩ, oa, dùng bút lông mà cũng có thể viết nhanh như vậy, thật là lợi hại. May mà cuối cùng mình vẫn thắng. Hắn đưa tờ giấy của mình cho nàng:

- Muội kiểm tra đi.

Bạch Thiển Dạ nhìn những dòng chữ nhỏ kia, sắc mặt cả kinh, lại cẩn thận nhìn một lúc, mới nói:

- Huynh viết nhanh hơn muội là nhờ viết kiểu này.

- Rất xấu phải không.

Lý Kỳ bổ sung. Thực ra vừa nãy hắn chỉ truy cầu tốc độ. Chữ xấu hơn bình thường là điều hiển nhiên.

Bạch Thiển Dạ vội nói:

- Không, không phải, chữ do bút lông ngỗng của huynh viết ra dễ nhìn hơn nhiều.

Muội khen ta hay là châm chọc ta vậy.

Lý Kỳ dở khóc dở cười, sau đó cười hì hì:

- Thất Nương, muội đã nhận thua, như vậy...

- Điều này...đại ca, có thể đổi ngày được không?

- Không thể.

- Nhưng...nhưng hiện tại thân thể của muội không được thoải mái lắm.

Thanh âm của Bạch Thiển Dạ nhỏ như muỗi kêu.

Lý Kỳ sắc mặt xiết chặt, vội vàng hỏi:

- Thất Nương, muội không thoải mái ở chỗ nào? Để huynh đi gọi lang trung giúp muội.

- Không, không cần. Thực ra, thực ra.

- Thực ra cái gì? Ôi, muội nói nhanh.

- Chính là...chính là giống như Vương tỷ tỷ.

- Giống như Vương tỷ tỷ? Có ý gì?

Lý Kỳ ngẩn ra, lập tức phản ứng, không dám tin nói:

- Lẽ nào, muội...muội đang đeo băng vệ sinh?

Bạch Thiển Dạ cúi thấp đầu, ừ nhẹ một tiếng.

Lý Kỳ trợn tròn mắt, ông trời, lẽ nào cái đó cũng có thể truyền nhiễm?