Bắc Tống Phong Lưu - Chương 428

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 428: Ảo thuật

Biểu lộ của Tần phu nhân, Bạch Thiển Dạ và Quý Hồng Nô hiện giờ như nhau một cách thần kỳ. Môi son há hốc, hai mắt đăm đăm, thẫn thờ nhìn đồng tiền kia, như bị trúng điểm huyệt vậy.

Lý Kỳ nhìn biểu lộ sững sờ của ba nàng, âm thầm cười trộm. Thực ra vừa nãy hắn chỉ sử dụng một trò ảo thuật nho nhỏ. Trò ảo thuật này đặt ở hậu thế, chỉ sợ ngay cả học sinh tiểu học cũng biết làm. Nhưng với những nữ nhân không biết ảo thuật là gì như Tần phu nhân, quả thực chả khác gì tiên pháp.

- Đáng giận, quá ghê tởm.

Lý Kỳ thấy thật lâu rồi mà ba nàng vẫn chư hồi phục tinh thần, có chút không nhịn được, vỗ mạnh bàn, lớn tiếng kêu lên.

Ba nàng bị dọa tới toàn thân khẽ run, đồng thanh hỏi:

- Sao vậy?

Lý Kỳ giận không kiềm được nói:

- Tấm khăn này thật quá ghê tởm. Chỉ sinh ra có mỗi một đồng tiền. Còn không bằng một cái hắt hơi của ta.

Tần phu nhân nhíu mày nói:

- Đồng tiền này thực sự sinh ra từ tấm khăn?

Lý Kỳ rất chân thành nói:

- Đương nhiên, không phải mấy người vừa nhìn thấy đó sao.

- Chỉ là...

Tần phu nhân vẫn không dám tin. Quý Hồng Nô tâm địa đơn thuần, nhìn đồng tiền kia, tự nhủ:

- Kỳ quái, nếu như đồng tiền mới sinh ra, vì sao lại cũ như vậy?

Má ơi, tư duy của cô nàng này cũng quá logic chút. Lần sau đại ca đổi đồng mới cho muội.

Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, thuận thế nói:

- Hồng Nô, muội hỏi rất hay. Vừa nãy ta cũng buồn bực vì chuyện này. Nhưng ta đã suy nghĩ cẩn thận. Nguyên nhân chỉ có một.

- Nguyên nhân gì?

Ba nữ đồng thanh hỏi.

Rất rõ ràng các nàng đã tin lời Lý Kỳ nói.

Lý Kỳ quay đầu nhìn Tần phu nhân, chém đinh chặt sắt nói:

- Là do phu nhân.

Tần phu nhân kinh ngạc chỉ vào mình:

- Do ta?

- Không sai.

Lý Kỳ thở dài:

- Chính vì vừa rồi phu nhân tháo nó xuống quá nhanh, khiến cho nó chỉ hấp thu được một ít tiên khí. Kết quả là sinh ra một quái thai như vậy.

Tần phu nhân lắc đầu:

- Trên người ta làm gì có tiên khí, ngươi chớ nói bậy nói bạ.

Lý Kỳ chỉ vào đồng tiền:

- Vậy phu nhân giải thích như thế nào với đồng tiền này? Nếu phu nhân không tin, có thể thổi lại xem.

- Ta...

Tần phu nhân có chút do dự.

Lý Kỳ hỏi:

- Không phải phu nhân sợ đấy chứ?

Tần phu nhân hừ nhẹ một tiếng:

- Ta sống đường đường chính chính, thì phải sợ cái gì?

Bạch Thiển Dạ một mực im lặng không nói, bỗng cầm đồng tiền kia lên, nhìn một lát, sau đó bỏ vào tay áo, hướng Tần phu nhân nói:

- Vương tỷ tỷ, để muội giúp tỷ.

Tần phu nhân ừ một tiếng, Bạch Thiển Dạ lại làm theo như vừa nãy, buộc khăn lên cỏ Tần phu nhân.

Ha ha, cuối cùng chẳng phải ngoan ngoãn đeo lên.

Lý Kỳ âm thầm đắc ý.

Buộc xong, Tần phu nhân hỏi Lý Kỳ:

- Hiện tại nên làm gì?

Lý Kỳ giơ hai tay lên, mười ngón tay xòe ra, vung vẩy trước mặt ba nữ. Sau đó nghiêm trang hướng Tần phu nhân, nói:

- Đợi tí nữa phu nhân chớ khẩn trương. Ta sẽ không chạm vào phu nhân.

Nói xong, hắn chậm rãi vươn tay tới cái khăn lụa buộc trên cổ Tần phu nhân.

Tần phu nhân nhíu mày, cảnh giác nhìn chằm chằm vào tay của Lý Kỳ.

Lý Kỳ nhẹ nhàng vân vê ở chỗ thắt, bỗng hít một hơi, mừng rỡ nói:

- Lại rung rồi, ta cảm thấy nó đang rung.

Diễn xuất phải nói không chê vào đâu được.

Quý Hồng Nô vừa nghe, hai mắt lộ vẻ sợ hãi, vô ý thức đi tới gần Bạch Thiển Dạ.

Tần phu nhân cũng chột dạ, nhưng vì mặt mũi, vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực. Chợt nghe Lý Kỳ sợ hãi than:

- Oa, thật lớn.

- Cái gì thật lớn.

- À, ta đang nói thứ sắp được sinh ra.

Lý Kỳ nhẹ nhàng nắn nắn tấm khăn. Kỳ tích xuất hiện, chỉ thấy chỗ thắt lại ló ra một dị vật. Còn không ngừng thò ra ngoài.

Quý Hồng Nô quá sợ hãi, hai tay che miệng nhỏ, nói không thành lời.

Bạch Thiển Dạ thì cau mày, như có điều suy nghĩ.

Tần phu nhân không nhìn thấy, nhưng thấy thần sắc quỷ dị của các nàng, không khỏi hỏi:

- Thế nào rồi.

- Hiện tại phu nhân chớ mở miệng, để tránh thất thoát tiên khí.

Lý Kỳ cố nhịn cười nói.

Bởi vì Tần phu nhân không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại nghe Lý Kỳ nói như vậy, thật không dám mở miệng.

Lại qua một lát, dị vật kia lộ ra một nửa, vẫn là một đồng tiền. Lý Kỳ thở dài:

- Vì sao không sinh cho ta một thỏi vàng.

Nói xong, hắn cầm đồng tiền xuống, đưa cho Tần phu nhân:

- Phu nhân, xem ra tiên khí vẫn chưa đủ. Chỉ sợ phu nhân phải đeo cái khăn này một hai năm, mới có thể sinh ra vàng.

Tần phu nhân không thể tưởng tượng nổi nhìn đồng tiền, không biết nói gì cho phải. Vô ý thức sờ sờ đồng tiền, cảm giác ở đầu ngón tay khiến cho nàng không thể không tin.

Quý Hồng Nô kinh ngạc nói:

- Lẽ nào phu nhân là tiên nữ chuyển thế?

Tần phu nhân dở khóc dở cười, nàng rất muốn phủ nhận, nhưng đồng tiền kia lại khiến cho nàng không biết chối bỏ kiểu gì.

May mà ta chỉ lấy ra một đồng tiền. Nếu là một bông hoa hồng, khéo các nàng lại té xỉu. Lý Kỳ rất hài lòng với tay nghề của mình. Thực ra chỉ cần chuẩn bị đủ, hắn có thể biểu diễn một vài trò ảo thuật hay hơn. Trước kia, khách hàng quen của hắn không phải là người giàu thì cũng là danh nhân. Trong đó có không ít là nhà ảo thuật nổi tiếng. Mà ngay cả vị họ Lưu kia hắn cũng quen biết. Quan hệ không tệ lắm. Nhớ lúc trước Lưu đại sư và Chu Đổng mở nhà hàng, Lý Kỳ đã thay bọn họ thiết kế menu. Đương nhiên, nếu để hắn lên đài biểu diễn, hắn chưa đủ trình. Nhưng để lừa gạt chiếm nụ hôn đầu tiên của mấy cô nàng ngây thơ là đủ rồi.

Bạch Thiển Dạ liếc nhìn Lý Kỳ, trong mắt đầy ý cười:

- Vương tỷ tỷ, Hồng Nô muội muội, hai người chớ bị đại ca lừa. Căn bản là không có tiên khí gì cả. Vương tỷ tỷ cũng không phải là tiên nữ chuyển thế. Là đại ca dùng một chiêu đánh lừa thị giác. Dù trước mắt muội không biết bí quyết trong đó. Nhưng lại biết nguyên nhân vì sao đại ca làm vậy.

Lý Kỳ không hề phủ nhận, cười hỏi:

- Ủa, vậy muội nói thử xem.

Bạch Thiển Dạ cười nói;

- Đơn giản là huynh muốn Vương tỷ tỷ đeo cái khăn kia.

Tần phu nhân không hiểu hỏi:

- Ta có đeo hay không thì liên quan gì tới hắn?

Bạch Thiển Dạ mím môi cười nói:

- Vương tỷ tỷ, tỷ đeo cái khăn kia trông xinh đẹp như vậy, các nữ nhân khác nhìn thấy, còn không tranh nhau mua khăn.

Lý Kỳ trợn mắt:

- Thất Nương, ta làm thế còn không phải vì quỹ từ thiện của các muội. Muội làm vậy chẳng phải vạch lưng cho người xem sao.

Lời của hắn không thể nghi ngờ là thừa nhận Bạch Thiển Dạ không nói sai. Thực ra hắn cũng không hy vọng Tần phu nhân và Quý Hồng Nô quá mức mê tin.

Tần phu nhân nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, dở khóc dở cười nhìn Lý Kỳ;

- Ngươi ấy à, có lời gì thì cứ nói thẳng, lại thích dùng đường ngang ngõ tắt để lừa gạt một ngu phụ như ta.

Bạch Thiển Dạ thân mật ôm lấy cánh tay của Tần phu nhân, cười hì hì:

- Đúng vậy a, nếu như muội cầu Vương tỷ tỷ hỗ trợ, Vương tỷ tỷ nhất định sẽ giúp muội. Đại ca, huynh chỉ làm những điều dư thừa thôi. Tuy nhiên, làm sao huynh làm được?

Lý Kỳ quắt miệng, nổi giận nói:

- Muội ăn cây táo, rào cây sung, ta cự tuyệt trả lời.

Bạch Thiển Dạ cười khúc khích:

- Huynh không nói cũng được. Tuy nhiên muội nhất định sẽ vạch trần trò lừa thị giác đó của huynh.

Lý Kỳ bỗng vươn tay quét nhanh trên khuôn mặt của nàng, trong tay lại có một đồng tiền, cười hì hì nói:

- Điều này chỉ sợ rất khó.

Ba nữ đều ngây ra như phỗng.

Một lát sau, Bạch Thiển Dạ mới phản ứng, bĩu môi nói:

- Dù khó hơn nữa muội cũng muốn thử một lần.

Lý Kỳ nhún vai, cười mà không đáp.

Quý Hồng Nô cúi đầu cười trộm một lúc, ánh mắt bỗng rơi vào cái khăn quàng cổ, do dự hỏi:

- Lý đại ca, khăn quàng cổ này là huynh bảo muội làm. Huynh thử quàng xem, nếu có chỗ nào không thoải mái, thì để muội mang đi sửa.

- Không có vấn đề, đại ca mặc cho mọi người xem.

Nói tới đây, Lý Kỳ bỗng dừng lại, cúi đầu liếc nhìn quần áo mình đang mặc, nhướn mày hỏi:

- Hồng Nô, quần áo mà huynh nhờ muội làm đã làm xong chưa?

Quý Hồng Nô lắc đầu:

- Chưa xong, huynh cần gấp à?

- Cũng không phải gấp gáp. Chỉ cần tới vũ hội hóa trang làm xong là được.

Lý Kỳ lắc đầu, lại có chút tiếc nuối, thở dài:

- Bất kể là khăn quàng cổ hay khăn lụa, đều rất chú ý phụ trang. Bộ quần áo này của ta thực không thích hợp với khăn quàng cổ. Đợi hôm nào đại ca đổi sang bộ khác. Để cho các muội biết thế nào mới là một người đẹp trai chân chính. Bảo đảm còn đẹp trai hơn cả Vận Vương.

Bạch Thiển Dạ nhếch miệng nói:

- Vận Vương điện hạ đâu đẹp trai bằng huynh.

Không hổ là tài nữ thứ hai của Đông Kinh, quả nhiên tinh mắt. Lý Kỳ thở dài:

- Thất Nương, dù sự thật là như vậy, nhưng Vận Vương cuối cùng vẫn là Vương tử, cho nên chúng ta phải cho y chút mặt mũi.

Tần phu nhân thấy đôi vợ chồng này tự biên tự diễn, thật đúng là không chịu được, đứng lên nói:

- Lý Kỳ, cũng muộn rồi, ngươi đi nghỉ đi. Thất Nương, đêm nay muội ngủ chỗ ta nhé.

- Không được.

Lý Kỳ lập tức cự tuyệt.

Tần phu nhân cau mày hỏi:

- Vì sao không được?

- Vì...Vì Thất Nương chính là tiểu thư khuê các, muộn rồi mà không về nhà ngủ, cha mẹ của Thất Nương sẽ lại lo lắng.

Tần phu nhân nói:

- Ta sẽ phái người nói với Bạch bá phụ một tiếng.

- Như vậy thật phiền toái. Thôi, ta vất vả chút vậy, đích thân hộ tống Thất Nương về nhà.

Tần phu nhân hồ nghi nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi làm như vậy có vẻ còn phiền toái hơn.

Bạch Thiển Dạ bỗng xen vào:

- Lý đại ca, huynh bận rộn cả ngày rồi, khẳng định cũng mệt mỏi. Hơn nữa muội còn có chuyện muốn nói với Vương tỷ tỷ.

Cô nàng này đúng là điển hình của kiến hữu vong sắc. Thực tức chết ta cũng.

Lý Kỳ sắc mặt cứng đờ, bí mật quăng ánh mắt uy hiếp tới Bạch Thiển Dạ.

Bạch Thiển Dạ cúi đầu, làm như không thấy.

Lúc này Tần phu nhân đã hoàn toàn minh bạch, thản nhiên nói:

- Hồng Nô, muội cũng ngủ ở đây luôn.

Quý Hồng Nô chất phát gật đầu.

Phu nhân, ngươi đang đuổi tận giết tuyệt phải không.

Lý Kỳ cắn răng cười nói:

- Phu nhân, ta cũng muốn hảo hảo nói chuyện với phu nhân...Phu nhân đừng trừng ta, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Nếu như phu nhân không muốn thì quên đi. Tốt rồi, một mình ta rời đi vậy. Mọi người nhớ ngủ sớm đấy. Ngày mai còn phải làm việc.

Nói xong hắn buồn bực đi ra ngoài. Đi được một nửa, hắn bỗng nhiên xoay người nói:

- Phu nhân, thân thể của phu nhân không thoải mái, Thất Nương và Hồng Nô ngủ với phu nhân, chỉ sợ không tiện.

- Ngươi nói cái gì?

Tần phu nhân giận đến tái mặt.

- Không có gì, ta đi đây.

Lý Kỳ tranh thủ thời gian chuồn mất. Chờ ba nữ kịp phản ứng, lại nghe thấy tiếng của hắn từ xa xa:

- Phu nhân, đừng nói ta không nhắc nhở phu nhân. Trước khi dùng phải lấy nước nóng trừ độc đấy.

Tần phu nhân tức giận tới dậm chân, nổi giận mắng:

- Người này thật xấu xa.