Bắc Tống Phong Lưu - Chương 421

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 421: Chín năm giáo dục không phải nói chơi

Lý Kỳ không ngốc, sao nghe không ra ý của Thái tử. Chỉ là hắn giả vờ không biết mà thôi. Bởi vì trước mắt hắn không muốn tham dự vào trong đó. Dù sao chức quan của hắn quá nhỏ. Căn bản không có tiền vốn để chơi với bọn họ. Giao vận mệnh cho người khác nắm giữ, là vở kịch mà Lý Kỳ ghét nhất.

Nhưng yến tiệc bốn nước thì là thế mạnh của Lý Kỳ. Dù sao còn cách hôm đấy còn một khoảng thời gian, nên Lý Kỳ chẳng muốn nghĩ tới sớm. Hiện tại hắn còn rất nhiều việc phải làm.

Sáng sớm hôm sau, Lý Kỳ vẫn tới quân doanh luyện binh. Tuy đêm nay sẽ đốt lửa tiệc tùng, nhưng ban ngày vẫn luyện tập như thường. Chỉ khác là Lý Kỳ rút năm người từ mỗi tổ bố trí bữa tiệc đêm nay. Mặt khác, hắn còn điều vài vị đầu bếp từ Túy Tiên Cư tới xử lý những con mồi kia.

- Lý sư phó, xử lý con gấu đen này kiểu gì?

Đám đầu bếp ở đây chưa từng làm thịt gấu, huống hồ con gấu này có diện mục dữ tợn như vậy, tuy đã chết, vẫn khiến cho người ta sợ hãi.

Lý Kỳ biết sự băn khoăn của bọn họ, lập tức gọi Ngưu Cao tới chém đầu con gấu này. Sau đó hướng một đầu bếp nói:

- Ngươi lưu da gấu và tay phải của nó lại. Đợi tí nữa ta sai người mang tớii Túy Tiên Cư. Mà thôi, ta không yên tâm với nhân cách của tên Tiểu Lục Tử kia. Mang tới Tần phủ đi.

Đồ tốt như vậy, Lý Kỳ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống hồ nơi này có rất nhiều người, chia không hết được. Còn không bằng lấy về cho mình. Còn vì sao Lý Kỳ lại muốn tay phải, đó là do gấu thường xuyên dùng tay phải để lấy mật. Thời gian dài, tay phải sẽ hấp thu dinh dưỡng từ mật rừng. Hương vị vừa ngon, giá trị dinh dưỡng lại cao.

- Vâng, tiểu nhân biết làm thế nào rồi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, bỗng nhiên lại nói:

- Ngươi đợi chút.

Nói xong, hắn hướng Ngưu Cao nói:

- Ngưu giáo đầu, lúc con gấu này công kích ngươi, nó dùng tay trái hay tay phải?

Vấn đều này của hắn khiến cho Ngưu Cao choáng váng. Lúc đó đang vật lộn với nhau, còn tâm tư để ý cái đó sao. Y lắc đầu nói:

- Tỵ chức không biết.

Lý Kỳ nhướn mày. Nếu con gấu này thuận tay trái, chẳng phải mình bị thiệt thòi lớn. Hắn liền gọi tay đầu bếp kia tới, nhỏ giọng nói:

- Nhớ kỹ, tứ chi của con gấu ta đều cần. Mặc khác lưu lại cả mật gấu.

Bố trí xong, Lý Kỳ quay về Tần phủ. Bởi vì sáng nay Ngô Phúc Vinh có sai người thông tri cho hắn, nguyên liệu để sản xuất thủy tinh đã chuẩn bị xong. Thực ra từ lúc mua xưởng lưu ly, Lý Kỳ đã nhờ Ngô Phúc Vinh bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu rồi.

Lúc tới Tần phủ, Ngô Phúc Vinh đã sớm ở đó.

Lý Kỳ chào hỏi một câu, hỏi:

- Ngô đại thúc, thân phận của đám thợ thủ công kia đã điều tra xong chưa?

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Đã điều tra xong.

Sau đó ông ta lấy một tờ giấy từ ống tay áo đưa cho Lý Kỳ:

- Ở trên có ghi rõ ràng.

Lý Kỳ nhận lấy nhìn, trong số hơn ba mươi công tượng thì có tám người chỉ ở một mình. Lại cẩn thận nhìn một lúc, sau đó lấy một chiếc bút lông, đánh dấu vài cái trên giấy, trả lại cho Ngô Phúc Vinh, nói:

- Tám người được đánh dấu trên này, chú bảo bọn họ về nhà trước đi. Sau này sẽ không tới xưởng làm nữa, cháu có an bài khác. Ngoài ra, chú gọi thêm vài người của chúng ta tới xưởng hỗ trợ. Lựa chọn những người trẻ ấy.

Ngô Phúc Vinh không hiểu, hỏi:

- Vì sao phải làm vậy?

Lý Kỳ nghiêm túc đáp:

- Ngô đại thúc, việc lần này nếu thành công, thì có thể nói là một phát minh vĩ đại nhất. Đến lúc đó, thứ này vừa xuất hiện, sẽ có rất nhiều người không từ thủ đoạn để chiếm nó làm của riêng. Chỉ sợ tránh không thoát một hồi tinh phong huyết vũ. Cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt công tác bí mật. Cháu không hy vọng có bất kỳ nhân tố không an toàn nào trộn lẫn bên trong. Những người này không có người thân, rất khó khống chế, phải bỏ qua. Nhưng những người còn lại, chú bảo A Nam phái người giám thị gia đình của bọn họ. Dứt khoát bố trí bọn họ tới quán bar hoặc là phố ăn uống làm việc. Như vậy càng dễ dàng cho việc giám thị. Hơn nữa, một khi khởi công, nếu không có lệnh của cháu, thì ai cũng không được đi ra xưởng. Người nào không đáp ứng thì bảo y cút đi.

Ngô Phúc Vinh cảm thấy lo sợ, đây là việc buôn bán hay là tạo phản vậy? Khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi:

- Lý công tử, phiền toái như vậy thì chúng ta dứt khoát đừng làm. Không phải mấy trăm xâu sao, mất thì thôi.

Vốn tiết kiệm chi tiêu như Ngô Phúc Vinh cũng phải thốt như vậy, đủ biết ông ta rất sợ hãi.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Ngô đại thúc, chú không phải lo lắng. Chỉ cần chúng ta chuẩn bị chu toàn, thì sẽ không có vấn đề gì cả. Hơn nữa nguy hiểm càng cao, lợi ích càng lớn mà. Chỉ cần chúng ta làm ra được thứ đó, đủ để chúng ta ăn uống chơi gái đánh bạc đến mười đời.

Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ quyết tâm phải làm, đành gật đầu nói:

- Ài, lão hủ biết rồi.

Lý Kỳ ừ một tiếng, bỗng nhiên lại nói:

- À, còn có chuyện cháu quên nói với chú. Chú còn nhớ cái quán nhỏ mở trước cửa xưởng lưu ly không?

Ngô Phúc Vinh ngạc nhiên, lập tức gật đầu:

- Vẫn nhớ.

- Vị đại nương của quán đó là người lắm miệng. Bà ta còn ở đó, thì rủi ro sẽ tăng lên rất nhiều. Chú sai người mua cái quán đó, làm đại lý của chúng ta.

Lý Kỳ khí phách nói. Không phải tiền sao, dù hắn rất nghèo, nhưng chút tiền ấy hắn không để vào mắt.

Ngô Phúc Vinh hỏi:

- Nhỡ đâu người ta không chịu bán?

- Không chịu bán?

Lý Kỳ cười lạnh một tiếng:

- Vậy thì chúng ta liền mở vài quán trà ở bên cạnh cho quán đó không buôn bán được. Lúc người của chú tới đó đàm phán, nhớ phải kiêu ngạo chút, dùng cả cứng lẫn mềm.

Ngô Phúc Vinh đã sớm bị Lý Kỳ làm hỏng, bắt đầu biết sử dụng thủ đoạn trong buôn bán, gật đầu nói:

- Ừ, ta nhớ rồi.

Lý Kỳ gật đầu, lúc này mới hỏi:

- Những vật kia chú để đâu?

- Để hết ở phòng sau. Hiện tại ta dẫn cậu đi.

Nói xong, Ngô Phúc Vinh liền dẫn Lý Kỳ tới một căn phòng ở hậu viện. Chỉ thấy trong phòng để mấy bao tải bằng vải bố. Bao nào cũng phình lên.

- Đã làm như lời cậu nói, nghiền toàn bộ nguyên liệu đó thành bột.

Ngô Phúc Vinh nói.

- Ừm.

Lý Kỳ mở một bao, nhìn vào bên trong. Ở bên trong là bột phấn có màu sắc không đồng đều. Hắn vốc một nắm lên cẩn thận nhìn, gật đầu nói:

- Không sai, đã chuẩn bị cái cân chưa?

Ngô Phúc Vinh chỉ vào bên trong cùng:

- Đã chuẩn bị xong.

- Tốt, Ngô đại thúc, đa tạ chú.

Ngô Phúc Vinh cười ha hả:

- Cậu thấy tốt là được rồi.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Chú tiếp tục làm việc đi. Còn nữa, thuận tiện giúp cháu nói với Trần đại nương, bảo thím ấy phân phó cho hạ nhân. Không có lệnh của cháu, không ai được phép tới hậu viện.

Ngô Phúc Vinh gật đầu:

- Ừ, lão hủ đi đây.

Nói xong, ông ta liền ra khỏi phòng.

Đợi Ngô Phúc Vinh rời đi, Lý Kỳ khóa cửa trong lại, quay đầu nhìn từng bao bột phấn, tinh mang trong mắt lóe lên, vẻ mặt đầy tự tin.

Thực ra nguyên lý chế tạo thủy tinh rất đơn giản. Nguyên liệu chủ yếu có cát thạch anh, soda, đá vôi, đá bồ tát. May mà thời này đều có những thứ đó, lại rất dễ dàng kiếm được. Tăng khả năng sản xuất thủy tinh lên rất nhiều. Nếu như chúng khó tìm như cây hoa bia, vậy thì không tốt.

Mà việc đầu tiên Lý Kỳ cần làm, là trộn những nguyên liệu này theo một tỷ lệ nhất định. Tỷ lệ đó hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Nhưng hắn không biết nguyên liệu thời này cùng nguyên liệu đã gia công thời sau có giống nhau không. Cùng với thời này rất khó đo được nhiệt độ chính xác. Cho nên phải tự lục lọi. Hắn dùng tỷ lệ kia làm trung tâm, cẩn thận tính toán.

Bởi vì trước mắt vẫn là giai đoạn thí nghiệm, cho nên Lý Kỳ không bảo Ngô Phúc Vinh chuẩn bị nhiều nguyên liệu. Mỗi nguyên liệu chỉ cần một bao là được. Hắn nghỉ ngơi một lát, liền đứng trước bàn, cầm cân lên, bắt đầu phối chế những nguyện liệu kia theo một tỷ lệ nhất định.

Về nguyên liệu của thủy tinh, Lý Kỳ có thể yên tâm để Ngô Phúc Vinh đi tìm. Nhưng còn tỷ lệ phối chế, hắn không có ý định nói cho bất kỳ ai. Trong lòng hắn rất rõ ràng giá trị của thủy tinh. Có thể thấy ngay ra được từ giá thị trường của ngọc lưu ly. Hơn nữa giá trị của thủy tinh không chỉ thể hiện trong sinh hoạt, mà còn tác dụng cực lớn ở phương diện quân sự. Cho nên bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ không giao thành quả này cho bất kỳ ai. Kể cả đương kim Hoàng thượng.

Trong lúc bất tri bất giác, đã qua hai canh giờ.

Lý Kỳ rốt cuộc phối chế xong. Nhìn năm cái bao ở dưới mặt đất, hắn thở phào một hơi, dùng bút lông viết số thứ tự lên đó, để tránh lẫn lộn. Nhưng tròng phòng còn một bao bột phấn to. Dù từ đầu tới cuối Lý Kỳ không động vào nó. Nhưng không có nghĩa là nó dư thừa. Hoàn toàn trái lại, cái bao to kia có thể nói là nguyên liệu quan trọng nhất. Bởi vì bên trọng chính là bột quặng ô-xít măng-gan.

Nếu chỉ dựa vào những nguyên liệu kia, Lý Kỳ chỉ có thể chế tạo ra thủy tinh có màu. Bởi vì bên trong nó còn chứa nguyên tố sắt. Mà thủy tinh còn màu sẽ không tạo thành tiếng vang quá lớn. Mà quặng ô-xít măng-gan lại có tác dụng biến thủy tinh có màu thành thủy tinh không màu. Đây không thể nghi ngờ là bí phương quan trọng nhất. Về điểm này, chỉ cần hắn không nói, tin rằng thời này sẽ không có ai nghĩ tới.

Hắn có thể làm cũng chỉ như vậy. Còn thao tác thực tế thì phải giao cho đám thợ thủ công kia.

Đợi làm xong, Lý Kỳ vừa định sai người cất giữ cẩn thận mấy cái bao, chợt nghe thanh âm của Cao nha nội từ bên ngoài:

- Lý Kỳ, Lý Kỳ, ngươi đang ở đâu, mau cút ra đây cho ta.

Tên dở hơi kia tới đây làm gì?

Lý Kỳ tranh thủ thời gian mở cửa, sau đó lại nhanh chóng khóa cửa lại. Hắn không thể để cho Cao nha nội biết được hắn đang nghiên cứu chế tạo thủy tinh. Bằng không với cái mồm toang hoác của Cao nha nội, chưa tới một ngày, cả thành đều biết.

Lý Kỳ vừa khóa cửa lại, liền thấy ba tên tiểu tử Cao nha nội, Chu Hoa và Hồng Thiên Cửu ồn ào đi tới, mặc cho hạ nhân của Tần phủ hết lòng ngăn cản.

Lý Kỳ trợn mắt, đi lên hô:

- Nha nội, ngài không cần phải gọi nữa, ta ở chỗ này.

Cao nha nội vừa thấy Lý Kỳ, vội vượt qua đám hạ nhân kia chạy tới.

Những hạ nhân kia vội vàng hướng Lý Kỳ hành lễ:

- Xin lỗi Lý sư phó, bọn họ...

- Tốt lắm, ta biết rồi, các ngươi lui xuống trước đi.

Lý Kỳ vung tay, lại hướng đám người Cao nha nội hỏi:

- Các ngươi tìm ta làm gì?

Cao nha nội cười gian một tiếng,, nháy mắt nhìn Lý Kỳ, có thâm ý khác nói:

- Lý Kỳ, ngươi thành thật khai báo, ngươi trốn ở chỗ này cả buổi chiều làm gì?