Bắc Tống Phong Lưu - Chương 420

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 420: Lung lạc

- Tả đại ca, thắng bại là chuyện bình thường của một người đầu bếp, huynh đừng để ở trong lòng. Tuy nhiên, với tài nấu nướng của huynh, muốn hơn được huynh cũng không phải là một việc dễ dàng. Có phải huynh chịu ảnh hưởng bởi quy tắc ngầm gì đó không?

Lý Kỳ thấy vẻ mặt của Tả Bá Thanh đầy cô đơn, an ủi nói.

Tả Bá Thanh kinh ngạc hỏi:

- Thế nào là quy tắc ngầm?

- À, chính là trước khi thi đấu, thứ tự đã được xác định ấy mà.

Lý Kỳ ngượng ngùng giải thích.

Tả Bá Thanh lắc đầu:

- Quyết không thể nào. Lần trước là ta thua khâm phục khẩu phục. Trù nghệ của người kia xác thực cao hơn ta một bậc.

Cũng đúng, với tài nấu nướng của huynh ấy, ai thắng ai bại, trong lòng huynh ấy khẳng định rõ ràng. Lý Kỳ gật đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng;

- Xem ra đệ phải đề tâm hơn rồi.

Tả Bá Thanh nói:

- Là ta sợ cậu chủ quan, nên mới cố ý ở đây chờ cậu, rồi nói việc này cho cậu biết. Hoàng thượng rất cọi trọng yến tiệc bốn nước năm nay.

Vừa nãy ta đã biết rồi. Lý Kỳ nói một tiếng cảm ơn, lại nói:

- Tuy nhiên năm nay nước Liêu không tham gia, nước Kim thay thế nước Liêu chỉ là một đám người cậy mạnh. Trù nghệ của đầu bếp bọn họ phỏng chừng không đáng để lo.

Biểu lộ của Tả Bá Thanh có chút mê man:

- Chẳng lẽ cậu còn chưa biết sao, thực ra vài ngày trước đó, bởi vì chiến sự ở phương bắc, Hoàng thượng tính toán hủy bỏ yến tiệc năm nay. Nhưng không ai ngờ tới, nước Kim lại chủ động phái người mang thư tới. Hy vọng có thể thay thế nước Liêu tham gia yến tiệc bốn nước. Bọn họ chủ động yêu cầu, chắc hẳn có chuẩn bị trước.

- A, còn có chuyện đó?

Lý Kỳ híp mắt, bỗng rùng mình một cái. Chẳng lẽ nước Kim muốn mượn yến tiệc để thăm dò hư thật của Đại Tống? Hắn rất rõ ràng dã tâm của Kim Thái Tổ. Chỉ sợ hiện tại Kim Thái Tổ đã có ý định xâm chiếm nước Tống.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lý Kỳ trở nên ngưng trọng.

Tả Bá Thanh thấy Lý Kỳ chợt ngây ngốc tại đó, liền nhẹ giọng hô:

- Lý lão đệ, cậu đang nghĩ gì vậy?

Lý Kỳ nao nao, vội nói:

- Không có gì, Tả đại ca, làm phiền huynh nói cụ thể yến tiệc bốn nước được không. Không dối gì huynh, đệ vẫn chưa rõ ràng lắm.

Vừa rồi Lương Sư Thành chỉ nói đại khái, ngay cả quy tắc cụ thể đều không nói.

Tả Bá Thanh gật đầu, nói công việc cụ thể của yến tiệc bốn nước cho Lý Kỳ. Thực ra yến tiệc bốn nước là do Triết Tông Hoàng đế vì muốn gắn kết quan hệ giữa các nước láng giềng mới nghĩ ra được. Chủ yếu là mang ý nghĩa chính trị. Cho tới nay đã tổ chức tám lần. Mà các quốc gia đều rất xem trọng vinh hạnh đặc biệt này. Mỗi lần đều tranh đấu kịch liệt. Hơn nữa không giống như suy nghĩ của Lý Kỳ, là Đại Tống một mình độc đại. Cho tới nay, Đại Tống mới chỉ ba lần dành quán quân, nước Liêu hai lần, Đại Lý và Tây Hạ mỗi nước một lần. Tả Bá Thanh đã tham gia hai lần, một thắng một bại.

Quy tắc của trận đấu khá trung quy trung củ. Mỗi vị đầu bếp làm ra ba món ăn. Món đầu tiên chủ yếu là kiểm tra kỹ thuật xắt rau củ. Món thứ hai là súp. Món thứ ba mới là món chính. Ai có thể thắng hai vòng, thì đạt vị trí quán quân.

Tả Bá Thanh nói cụ thể yến tiệc bốn nước cho Lý Kỳ, lại nói:

- Lần này cậu nên dùng toàn lực ứng phó, không thể mưu lợi như yến tiệc gạch cua lần trước. Bọn họ sẽ không quan tâm tới dưỡng sinh học gì đó của cậu.

Dưỡng sinh học? Ngươi cho rằng ta chỉ có chút bản lĩnh đó thôi sao. Lần trước là lão tử mới tới đây, cho nên còn không rõ lắm về đầu bếp của thời này. Nói ra dưỡng sinh học chỉ là vì bảo đảm thắng lợi mà thôi. Lý Kỳ cười ha hả:

- Đa tạ Tả đại ca nhắc nhở, đệ biết nên làm thế nào rồi. Hơn nữa một chiêu đệ sẽ không dùng hai lần. Tuy nhiên huynh yên tâm, từ trước tới nay đệ chưa từng thua ở cuộc thi nấu ăn nào.

Tả Bá Thanh mừng rỡ:

- Thật không?

- Đương nhiên, cuộc thi nấu ăn đầu tiên mà đệ tham gia chính là yến tiệc gạch cua, không phải là huynh không biết.

Lý Kỳ cười ha hả nói. Thực ra lời này chỉ là trêu ghẹo Tả Bá Thanh mà thôi. Năm đó lúc hắn dành được danh hiệu vua đầu bếp của quốc gia, chính là thế như chẻ tre, một đường thẳng tiến, không hề cản trở lấy được danh hiệu. Muốn so về tài nấu nướng, Lý Kỳ thực sự chưa sợ qua ai. Đây là lòng tự tin dựa theo thực lực, chứ không phải kiêu căng.

Tả Bá Thanh sững sờ, cười mắng:

- Hóa ra cậu đang đùa giỡn ta.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Đâu có, đâu có, đệ chỉ nói theo tình hình thực tế mà thôi. Dù thế nào thì hiện tại huynh đã là cấp trên của đệ. Đúng rồi, Hoàng thượng vừa mới phong đệ làm phó tổng quản của ngự thiện phòng, huynh là tổng quản, cũng nên tặng đệ mấy con cá muối hay hải sâm làm quà chúc mừng chứ.

- Miễn đi.

Tả Bá Thanh tức giận nói.

- Thật nhỏ mọn.

Đúng lúc này, một thị vệ bỗng từ bên ngoài chạy tới, hành lễ nói:

- Mã Phó Soái, Vận Vương điện hạ mời ngài tới một chuyến.

- Ngài ấy đang ở đâu?

- Ở bên ngoài.

- Ừ?

Lý Kỳ ngẩn ra, gật đầu nói:

- Ta biết rồi.

Hướng Tả Bá Thanh nói:

- Tả đại ca, đệ cáo từ trước.

Tả Bá Thanh ừ một tiếng, bỗng giơ tay nắm lấy tay của hắn.

Hai mắt Lý Kỳ hiện lên một tia sáng, cười nói;

- Đa tạ.

Tả Bá Thanh gật đầu:

- Đi thôi, đừng để điện hạ đợi lâu.

- Vâng.

Sau khi từ biệt Tả Bá Thanh, Lý Kỳ đi theo thị vệ kia ra bên ngoài. Lúc này đã là buổi tối, nhưng hoàng thành vẫn được chiếu sáng trưng nhờ những cây đuốc treo trên tường. Ánh sáng chiếu xuống bộ quan phục màu tím của Triệu Giai, đẹp trai tới rối tinh rối mù.

- Hạ quan bái kiến điện hạ.

Lý Kỳ tiến lên thi lễ. Dù sao vẫn đang ở Hoàng cung, lễ nghi cơ bản là không thể thiếu.

Triệu Giai ừ một tiếng, cười nói:

- Ta mới từ chỗ phụ hoàng biết được yến tiệc bốn nước năm nay do ngươi tham gia. Cho nên ta đoán ngươi đang ở ngự thiện phòng.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Điện hạ thật thần cơ diệu toán, hạ quan khâm phục điện hạ như nước sông Trường Giang chảy cuồn cuộn không dứt.

- Tốt rồi, tốt rồi, bớt vuốt mông ngựa đi.

Triệu Giai lắc đầu bất đắc dĩ:

- Để ta tiễn ngươi ra ngoài. Ngươi cũng không nhìn xem giờ là giờ nào, cửa cung sắp đóng cửa rồi. Nếu ngươi không về, chỉ sợ rất khó đi ra.

- Không phải chứ.

Sắc mặt Lý Kỳ xiết chặt, lại cười ha hả:

- Tuy nhiên có vị Hoàng Thành Tư điện hạ ở đây, hạ quan còn phải sợ không ra được sao. Nhiệm vụ của điện hạ chẳng phải chuyên môn trông cửa còn gì. Ách, chúng ta vẫn nên đi mau.

Triệu Giai tức giận, trừng mắt nhìn hắn:

- Đang một câu tốt đẹp, qua miệng ngươi lại trở nên khó nghe như vậy. Cái gì mà chuyên môn trông cửa?

- Nói nhầm, nói nhầm.

Lý Kỳ cười ngượng ngùng.

Triệu Giai hừ một tiếng, sau đó dẫn theo Lý Kỳ đi tới hướng cửa thành, vừa đi vừa nói:

- Lý Kỳ, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi có mấy phần nắm chắc ở yến tiệc bốn nước năm nay?

Lý Kỳ đáp:

- Mười phần.

- Tốt, ta chỉ biết ngươi sẽ không thua.

Triệu Giai dùng sức vỗ vào vai của Lý Kỳ, hưng phấn nói.

Trả thù, thằng nhãi này rõ ràng đang trả thù lão tử vừa này nói y là trông cửa.

Lý Kỳ nhe răng nhếch miệng, vuốt vuốt bả vai nói:

- Đúng rồi, lần này nước Đại Lý phái người tới là vì yến tiệc bốn nước?

Triệu Giai lắc đầu:

- Y tới là thương lượng việc mua ngựa với phụ hoàng.

- Ngựa?

Lý Kỳ tới Bắc Tống lâu như vậy, cái khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại khắc sâu với ngựa của thời này, chính là một chữ, ít! Thực sự là ít tới thương cảm.

- Lẽ nào bọn họ muốn bán ngựa cho chúng ta?

Triệu Giai gật đầu:

- Không sai, trước kia chúng ta thường mua ngựa ở nước Liêu. Nhưng hiện tại nước chúng ta đã ngả bài với nước Liêu. Cho nên bọn họ muốn giao dịch ngựa với chúng ta.

- Đây là chuyện tốt mà.

Lý Kỳ hưng phấn vỗ tay một cái.

Triệu Giai quái dị nhìn hắn:

- Ngươi nói rằng đây là một chuyện tốt?

- Đương nhiên, ngài xem, đường đường là Phó Soái của Thị Vệ Mã như hạ quan đang cưỡi cái gì?

Lý Kỳ tức giận nói.

Triệu Giai hừ nhẹ một tiếng:

- Ngươi thì chẳng cần phải nói. Nếu ngươi muốn cưỡi ngựa, đừng nói hiện tại ngươi đã là quan tứ phẩm, cho dù không phải, với số tiền hàng ngày ngươi kiếm được, mua một con ngựa tốt chỉ là việc đơn giản. Ta thấy là ngươi hoàn toàn không biết cưỡi ngựa.

Đổ mồ hôi, điều này cũng đoán chuẩn được.

Lý Kỳ đầy vẻ xấu hổ, cười ha hả:

- Đúng rồi, Hoàng thượng có đáp ứng không?

- Ta không biết.

Triệu Giai lắc đầu, lại nói:

- Tuy nhiên Vương tương cho rằng chúng ta đang liên minh với nước Kim. Sau này có thể mua ngựa ở chỗ bọn họ. Ngựa ở chỗ bọn họ còn cao lớn hơn ngựa của nước Đại Lý nhiều.

Tên Vương Phủ kia đúng là thành sự không có, bại sự có thừa. Nước Kim đang nhăm nhe xâm chiếm, không chọc dao sau lưng đã là tốt rồi, sao có thể bán ngựa cho ngươi được. Đúng là mơ mộng hão huyền.

Lý Kỳ đầy vẻ khinh thường. Triệu Giai thấy vậy, hiếu kỳ hỏi:

- Sao? Ngươi thấy không ổn à?

- Đâu có, hạ quan chỉ là một quan tứ phẩm nho nhỏ, đâu dám nghĩ tới những chuyện quân quốc đại sự.

Lý Kỳ cười ha hả đáp. Dù hắn thấy việc mua ngựa ở nước Kim không khác gì tự chui đầu vào rọ. Nhưng hiện tại hắn không có tư cách tham dự vào những đại sự quốc gia kia. Cho dù hắn nói có đạo lý, cũng không có ai nghe hắn. Nói không chừng còn có thể đắc tội với người khác. Một việc trăm hại mà không lợi này, miễn được thì miễn.

Đúng lúc này, có một nhóm người từ phía đội diện đi tới, ước chừng bảy tám người. Đi đầu là Thái tử Triệu Hoàn. Bên cạnh y là một nam tử, ước chừng ba mươi tuổi, có làn da màu đồng, mày rậm mắt to, góc cạnh rõ ràng, lưng hùm vai gấu. Đi theo sau là vài thị vệ cầm đuốc soi đường.

- Hạ quan bái kiến Thái tử điện hạ.

- Ca ca.

Nam tử trung niên kia cũng ôm quyền nói:

- Tỵ chức bái kiến Vận Vương.

Triệu Giai quay đầu đi, khẽ ừ một tiếng. Có thể thấy y có địch ý với người nọ.

Triệu Hoàn thấy Triệu Giai ở chỗ này, hơi sững sờ, lập tức phản ứng, cười nói:

- Không phải tam đệ tính toán tiễn Mã Phó Soái xuất cung đấy chứ?

Triệu Giai gật đầu:

- Đúng vậy.

Triệu Hoàn cười nói:

- Không ngại nếu ca ca làm chậm trễ thời gian của đệ chứ?

Triệu Giai nghi ngờ hỏi:

- Ca ca có việc cần tới đệ à?

- Cũng không phải.

Triệu Hoàn nhìn Lý Kỳ:

- Ta có một số việc cần tìm Mã Phó Soái.

Tìm mình?

Lý Kỳ nhất thời hoang mang. Hắn và Triệu Hoàn chỉ gặp nhau một lần ở yến tiệc gạch cua lần trước. Triệu Hoàn giúp hắn là vì lợi dụng hắn để đả kích Vương Phủ. Chứ giữa hai người không hề có quan hệ gì. Hắn nghi ngờ hỏi:

- Không biết Thái tử điện hạ tìm hạ quan có việc gì?

Triệu Hoàn cười ha hả nói:

- Thực ra là ta nhận sự ủy thác của người khác.

Nói xong, y bỗng quay đầu nhìn nam tử bên cạnh, nói:

- Thật ra là Hà Điện Soái muốn tìm ngươi.

Điện Soái Hà Quán?

Lý Kỳ không khỏi nhìn sang người nọ, cảm thấy lo lắng. Lẽ nào y tới là đòi công đạo cho đệ đệ của y? Nơi này chính là địa bàn của y a.

Triệu Giai cũng không hiểu ra sao. Hà Quán mỉm cười nói:

- Mã Phó Soái, lần này ta tới tìm cậu là muốn thay nhị đệ của ta xin lỗi cậu. Chuyện hôm nay ta đã điều tra rõ ràng, là Điện Tiền Tư của chúng tôi sai trước. Mong rằng Mã Phó Soái chớ để trong lòng.

Oa, thật đúng là khó được. Điện Tiền Tư của các ngươi gần đây không để ai vào mắt. Mà ngươi, đường đường là Điện Soái vậy mà lại hướng ta nhận lỗi. Thật là quái tai. Rốt cuộc y muốn làm gì vậy? Lý Kỳ sinh lòng cảnh giác, nhưng thân thủ không đánh khuôn mặt cười:

- Điện Soái nói quá lời. Thực ra việc này hạ quan cũng có chỗ không đúng. Còn khiến cho Điện Soái phải mất công đi một chuyện. Hạ quan thực sự băn khoăn.

Triệu Hoàn cười ha hả:

- Ta biết ngay Mã Phó Soái không phải là hạng người tính toán chi li mà. Tốt rồi, việc này ta thấy chỉ là hiểu lầm mà thôi. Các ngươi đều là trụ cột của Đại Tống, nên hợp tác nhiều hơn.

- Tuân mệnh.

Hà Quán ôm quyền nói.

Lý Kỳ cũng gật đầu đồng ý. Nhưng hắn cảm thấy lời này của Triệu Hoàn còn có ý khác.

Triệu Hoàn cười ha hả:

- Tam đệ, những điều ta muốn nói cũng nói xong, sẽ không chậm trễ hai người nữa.

Triệu Giai có vẻ như đang suy nghĩ tới việc gì đó, hơi nao nao, gật đầu:

- Vâng, ca ca đi thong thả.

Sau khi từ biệt Triệu Hoàn, Triệu Giai hồ nghi nhìn Lý Kỳ, hỏi:

- Lý Kỳ, giữa ngươi và Hà Trùng đã xảy ra việc gì à?

- Việc nhỏ mà thôi.

Lý Kỳ kể tóm tắt việc xảy ra vào buổi chiều hôm nay cho Triệu Giai.

Triệu Giai híp mắt, nhếch miệng nói:

- Xem ra đại ca ta rất coi trọng ngươi.

Lý Kỳ nhướn mày, liếc xéo Triệu Giai, bỗng cười nói:

- Điện hạ cứ nói đùa. Hạ quan chỉ là một quan tứ phẩm nho nhỏ. Hơn nữa cũng không phải là tuyệt sắc mỹ nữ gì, Thái tử điệnhạ sao có thể để ý tới hạ quan?

Triệu Giai cười ha hả, vỗ vai hắn, nói:

- Bổn vương tin tưởng ngươi.