Bắc Tống Phong Lưu - Chương 417

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 417: Một bát súp thắng trăm vị

Yến sào hay còn gọi là tổ yến, đối với lịch sử yến sào, Lý Kỳ chỉ biết tới thời Minh mới có ghi lại món này. Nghe nói người Trung Quốc đầu tiên ăn món yến sào chính là Trịnh Hòa, người đã từng giăng thuyền đi về Tây Dương. Nhưng đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi.

Hiện tại xem ra, món yến sào này thật ít ai biết. Tuy nhiên, đối với một đầu bếp tới từ đời sau như Lý Kỳ, vậy thì là điều quá đơn giản. Nói thật, hắn rất ít khi ăn yến sào. Thỉnh thoảng ăn một hai miếng mà thôi. Bởi vì hắn còn trẻ, không cần phải quá tẩm bố. Cha mẹ hắn ngược lại thường xuyên ăn. Dù sao đã lớn tuổi rồi, nhà lại có điều kiện, đương nhiên nên tẩm bổ. Còn cha vợ của hắn, dù điều kiện rất tốt, nhưng cha vợ của hắn lại thích uống rượu hơn. Hàng ngày sống mơ mơ màng màng, đến đêm lại chơi bời, thật sự không có thời gian để ăn những thứ bổ dưỡng đó.

Dù ăn ít, nhưng không có nghĩa là Lý Kỳ ít khi làm. Phải biết rằng, đối với những vị khách tới khách sạn năm sao ăn cơm, yến sào chỉ như cơm bữa. Đại giang nam bắc, đủ loại hương vị Lý Kỳ đều từng làm. Cho dù là món ăn giả yến sào, hắn cũng biết làm. Hơn nữa không khác gì đồ thật. Cho dù là người thường xuyên ăn cũng không phân biệt được. Đây là một kỹ năng mà một đầu bếp Trung Quốc phải có.

- Ngự thiện phòng!

Lý Kỳ đứng trước một tòa nhà lớn tường đỏ ngói vàng, ngẩng đầu nhìn tấm biển dát vàng trên cửa chính, thì thào nói.

Có thể nói như vậy, tiến vào cánh cửa này chính là giấc mơ của mọi đầu bếp thời này. Mỗi đầu bếp được vào đây làm, cả đời người đó coi như mãn nguyện, không muốn yêu cầu xa vời.

Nhưng Lý Kỳ lại không nghĩ như vậy, thà làm đầu gà còn hơn đuôi trâu.

- Lý lão đệ, rốt cuộc cậu đã tới. Cậu làm ta chờ khổ.

Lý Kỳ còn chưa đi vào, Tả Bá Thanh đã dẫn theo hai trợ thủ đi ra đón chào.

- Tả đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.

Lý Kỳ chắp tay, nhìn Tả Bá Thanh mặc một bộ chế phục màu da cam, trêu ghẹo nói:

- Tả đại ca, huynh mặc bộ này vào trông đẹp trai hơn nhiều.

- Cậu tha ta được không, ta sắp sầu chết rồi đây.

Tả Bá Thanh cười khổ một tiếng, vươn tay nói:

- Mau vào bên trong.

Lý Kỳ vâng một tiếng, liền cùng Tả Bá Thanh đi vào. Ở bên trong rất rộng, chia làm hai tầng. Thiết bị nấu nướng khá hoàn thiện. Mà tiếng ồn ào nối liền không dứt, đủ loại tiếng động của khí cụ vang lên. Đối với những âm thanh này, Lý Kỳ đã rất quen thuộc.

Tầng một có hơn mười vị đầu bếp mặc áo xanh lam đang nấu nướng. Nấu, thái, rửa rau, vò gạo, động tác rất thành thạo, đều là cao thủ trong cau thủ.

Chỉ thấy ở giữa là một cái bàn dài bày biện đủ loại nguyên liệu quý hiếm, làm cho người ta nhìn hoa mắt.

Có cái gì mà Lý Kỳ chưa từng gặp qua. Nhưng thoáng cái nhìn thấy nhiều trân phẩm như vậy, liền giống như một kiếm khách tìm thấy một thanh tuyệt thế hảo kiếm vậy, không khỏi phát ra ba tiếng tán thưởng:

- Oa, oa, oa.

Hắn đi rất nhanh tới cạnh bàn, chỉ vào những nguyên liệu kia, sợ hãi than:

- Oa, một con sò thật lớn. Oa, một con sâu róm thật lớn.

Tả Bá Thanh lườm hắn một cái:

- Lý lão đệ, cậu đừng đùa giỡn ta nữa. Những thứ này rõ ràng là cá muối và hải sâm, cậu đừng nói là chưa thấy bao giờ.

Biết cái gì, cá muối cũng thuộc về sò hến.

Lý Kỳ cười ha hả, lấp liếm nói:

- Cá muối thì tiểu đệ đương nhiên thấy qua. Nhưng chưa từng thấy một con lớn như vậy. Cũng không biết là có ăn được không?

Nói xong, hắn cầm con cá muối lên, cẩn thận quan sát, gật đầu khen:

- Ừ, ừ, không tồi, không tồi, đúng là cực phẩm. A, Tả đại ca, chỗ này có bán cá muối không. Đệ tính toán mua vài chục cân về nấu.

Nguyên liệu trong này đều là cực phẩm, ở chợ căn bản là không bán. Mặc dù Lý Kỳ không có tính ham ăn như Ngô Tiểu Lục, nhưng nhìn thấy những nguyên liệu trân quý, ngón trỏ của hắn không khỏi động đậy.

Vài chục cân? Cho dù ngươi mua nổi, ta cũng không có nhiều như vậy cho ngươi. Tả Bá Thanh sao không biết ý của hắn, cười khổ nói:

- Lão đệ, những vật ở đây, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.

Lý Kỳ không vui nhìn y:

- Tả đại ca, huynh thật quá keo kiệt. Lần nào huynh tới Túy Tiên Cư của đệ, mà đệ chẳng nhiệt tình khoản đãi. Vất vả lắm đệ mới tới được chỗ này của huynh, huynh lại đối xử với đệ như vậy. Thật không có nghĩa khí gì cả.

Tả Bá Thanh cười khổ:

- Không phải ta keo kiệt, chỉ là những thứ này ta cũng không dám động vào.

Nói xong, y lại nói nhỏ vào tai Lý Kỳ:

- Không dối gì cậu, về danh nghĩa nơi này do ta quản. Nhưng kỳ thật đều là do hậu cung và các đại thần ở phía sau màn chưởng quản.

- Oa, có khoa trương như vậy không? Huynh đừng làm đệ sợ.

Nói thì nói, nhưng Lý Kỳ vẫn vội vàng trả cá muối lại.

Tả Bá Thanh gật đầu, có thâm ý khác cười nói:

- Đây đều là bạc mà.

Lý Kỳ sững sờ, lập tức hiểu ra. Đúng vậy, ngự thiện phòng xác thực là một tòa kim khố hấp dẫn người khác. Ai cũng muốn chia một chén canh từ chỗ này. Nhưng Lý Kỳ vẫn cho rằng Tả Bá Thanh quá thành thật. Đã là của công, tự nhiên là của mọi người. Không phải là không lấy được, mà phải xem ngươi có năng lực đó hay không.

- Phó Soái, chừng nào thì ngài nấu ăn? Hoàng thượng còn đang chờ.

Tiểu thái giám đi theo Lý Kỳ, thấy Lý Kỳ không chút vội vã động thủ, liền sốt ruột nhắc nhở.

Lý Kỳ nao nao, vỗ đầu nói:

- Đúng, đúng, thiếu chút nữa thì quên chính sự. Đều là do cá muối gây họa a.

Tả Bá Thanh không dám dây dưa thêm ở đề tài này, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì đó, vội nói:

- Đúng rồi, Lý lão đệ, ta vừa vặn có chuyện muốn thỉnh giáo cậu.

Lý Kỳ cười nói:

- Huynh muốn hỏi tới yến sào phải không?

- Đúng vậy, đúng vậy, cậu biết làm à?

- Biết một ít. Tuy nhiên thứ này thật đúng là thứ tốt. Nếu như huynh dùng liên tục một năm, cam đoan năm sau còn có thể sinh thêm một tiểu tử mập mạp.

Lý Kỳ cười hắc hắc nói.

- Thôi thôi.

Tả Bá Thanh phất tay, lại nói:

- Thực ra ta cũng nhìn ra vật kia không phải là vật tầm thường. Chắc hẳn cậu cũng đã nếm món yến sào mà ta làm, cậu nói xem, cách làm của ta không đúng hay là nó vốn không có hương vị.

Hoàng thượng đã phái Lý Kỳ tới nơi này, Tả Bá Thanh biết Lý Kỳ khẳng định biết xử lý thứ yến sào kia.

Lý Kỳ cười nói:

- Đều đúng, bản thân yến sào không có hương vị gì cả, hơn nữa cách làm của huynh cũng không đúng. Thực ra nói yến sào dễ làm cũng đúng, không dễ làm cũng đúng. Bởi vì bản thân nó không có hương vị, nếu huynh muốn nó trở nên ăn ngon, vậy thì phải do huynh bố trí hương vị cho nó. Không giống như thịt bò và thịt dê, bản thân nó đã có hương vị đặc biệt. Nhưng yến sào cũng có chỗ đặc biệt của nó. Hương vị của nó nhạt, cho nên có thể nấu với tất cả các món ăn. HƠn nữa cơ hồ không có bất kỳ nguyên liêu nào tương khắc với nó. Điểm này rất quan trọng. Cộng thêm giá trị dinh dưỡng của nó, có thể nói là độc đại một nhà.

Tả Bá Thanh gật đầu, như có điều suy nghĩ:

- Vậy cậu định làm như thế nào?

- Dùng phương thức đơn giản nhất.

Lý Kỳ cười thần bí.

Tả Bá Thanh nhìn biểu lộ này của hắn, hưng phấn nói;

- Để ta giúp cậu.

- Vậy thì không thể tốt hơn.

Đám ngự trù kia cả ngày ở trong cung, nên không biết Lý Kỳ. Nhưng thấy Tả Bá Thanh đều nguyện ý là trợ thủ cho hắn, trong lòng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Một vài người rảnh rỗi đều vây quanh lại để quan sát. Tả Bá Thanh cũng không ngăn cản bọn họ. Dù sao đây chính là một cơ hội tốt để học tập.

Chuẩn bị xong, Lý Kỳ nói:

- Làm phiền Tả đại ca lấy cho đệ thịt bò, vịt và gà mái.

Rất nhanh, những thứ Lý Kỳ cần đã được mang tới.

Đầu tiên Lý Kỳ vặt lông gà và vịt, lấy một phần thịt dùng nước rửa sạch máu. Sau đó bỏ hết nguyên liệu vào một nồi nước để đun. Đun một lúc thì vớt bọt, bỏ thêm vào hành, gừng, rượu.

Những trình tự này rất đơn giản. Nhưng đám ngự trù kia thấy đều gật đầu. Mấu chốt ở chỗ Lý Kỳ khống chế hỏa hầu. Rõ ràng là hắn đang nấu canh. Nếu như lửa lớn sẽ khiến nước canh trào ra ngoài. Khi đó nước canh sẽ bị biến màu. Nếu nhiệt độ quá thấp thì hương vị rất khó tan ra, nước canh trở nên nhạt nhẽo. Mà Lý Kỳ khống chế phi thường hoàn mỹ.

Tiếp theo Lý Kỳ lại bỏ thêm thịt gà viên để hút cặn trong canh. Chiêu này lần trước lúc Lý Kỳ làm món Khai Thủy Tùng Diệp đã từng dạy cho Tả Bá Thanh. Sau đó hắn lại cần một khối băng. Đợi khối băng này hòa tan thành hỗn hợp nước đá, Lý Kỳ đổ nồi canh vào trong đó, khiến cho mỡ nổi lên mặt nước. Gạt bớt mỡ đi, thêm muối ăn vào.

Tả Bá Thanh nghi ngờ hỏi:

- Lý lão đệ, cậu đang làm món gì vậy?

Lý Kỳ đơn giản đáp:

- Song Sáo Thang.

Tiếp theo Lý Kỳ bảo Tả Bá Thanh bỏ yến sào vò trong bát rồi đổ nước ấm vào đó.

Một hơi làm xong, Lý Kỳ rốt cuộc thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán.

Đám đầu bếp ở một bên nhìn đã choáng váng. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy súp có thể được nấu như vậy. Chỉ thấy bát súp hiện lên màu xanh nhạt của trà, không chút cặn bã nào, đều giơ ngón tay khen hay.

Mà ngay cả Tả Bá Thanh cũn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nói:

- Kỹ thuật phối chế súp của Lý lão đệ thật quá tinh diệu. Mỗi một bước có thể nói là hoàn mỹ. Hôm nay Tả mỗ coi như mở rộng tầm mắt.

Lý Kỳ rửa tay, cười ha hả nói:

- Cái này có là gì.

- A, lẽ nào cậu còn có thể làm ra canh tốt hơn?

Lý Kỳ cười cười:

- Tả đại ca, việc này nói sau, chúng ta làm việc trước đã.

Hắn lấy yến sào ra, dùng cái nhíp nhổ lông bám ở trên. Dùng nước sạch rửa hai ba lần, sau đó thì xé yến sào thành từng sợi. Rồi đổ kiềm vào một bát lớn, cộng thêm ít nước sôi. Bỏ yến sào vào, dùng đũa chậm rãi quấy đều, rồi cho ngâm khoảng một phút. Đợi yến sào nở ra, lại rửa bằng nước sôi hai ba lần, tẩy đi chất kiềm. Lại dùng vải bố hút nước trong yến sào.

Đúng lúc này, một thái giám đi tới, dò hòi:

- Mã Phó Soái, Hoàng thượng bảo tiểu nhân tới xem, món yến sào đã nấu xong chưa?

Lý Kỳ cười nói:

- Xong rồi.

Tả Bá Thanh kinh ngạc hỏi:

- Như vậy đã xong rồi?

Y rõ ràng nhìn thấy Lý Kỳ dành phần lớn thời gian nấu súp. Còn yến sào thì chỉ dùng nước dội qua, cơ hồ chẳng làm gì cả.

Lý Kỳ gật đầu:

- Tả đại ca, mấu chốt của món yến sào này ở chỗ chính là làm nước súp. Một bát nước súp thắng trăm vị.

Tả Bá Thanh sững sờ, giơ ngón tay cái lên khen:

- Hay, một bát súp thắng trăm vị, lời này rất hay.

Lý Kỳ cổ quái nhìn y một cái, cười ha hả, liền sai người bưng yến sào và súp dâng cho Hoàng thượng. Thực ra câu vừa nãy hắn chỉ là lừa gạt mà thôi. Đơn giản vì đám người Tống Huy Tông chưa từng ăn qua yến sào, cho nên phải dùng mọi khả năng bức ra hương vị của yến sào. Không ngờ Tả Bá Thanh lại cho rằng lời ấy chí lý.