Bắc Tống Phong Lưu - Chương 413

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 413: Hai Tư tranh đấu

Lý Kỳ sững sờ chỉ trong chốc lát, vội hỏi:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Tiểu...tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm.

- Ngươi làm ăn kiểu gì không biết.

Lý Kỳ tức giận mắng một câu.

Lương Hùng nhỏ giọng nói:

- Phó Soái, việc này có thể lớn có thể nhỏ, chúng ta có cần thông báo cho Mã Soái không?

- Không cần.

Lý Kỳ giơ tay lên, hướng đám binh lính nói:

- Ta đã bảo người đun nước nóng cho các ngươi rồi. Các ngươi đi rửa mặt tắm rửa, nghỉ ngơi thật tốt. Tới buổi tối lại tiếp tục huấn luyện. Giải tán.

Dù đám binh lính kia rất tò mò, nhưng Lý Kỳ đã hạ lệnh, bọn họ cũng không dám cãi lời. Thi lễ một cái, mang theo lòng nghi hoặc rời đi.

Lý Kỳ hướng binh lính thông báo kia hỏi:

- Giờ bọn họ đang ở nơi nào? Lập tức dẫn ta đi.

- Vâng.

- Phó Soái, có cần gọi thêm người không?

Lý Kỳ lắc đầu:

- Không cần, nhiều người sẽ khiến việc này khó giải quyết. Cho dù bọn chúng có là Điện Tiền Tư, cũng không dám làm gì ta. Phó chỉ huy, ngươi ở lại doanh, còn ngươi, Lương Hùng đi với ta một chuyến.

- Tỵ chức tuân mệnh.

Mấy người dùng tốc độ nhanh nhất tới chỗ của Ngưu Cao.

Xa xa đã nhìn thấy hai nhóm người ở một quán trà dưới chân núi. Ước chừng có vài chục người, nhân số bằng nhau, rất là ồn ào. Đặc biệt là Ngưu Cao, cậy vào thân thể to khỏe, giơ cánh tay lên, rất là kích động.

- Trần Húc, lão tử còn phải vội vàng giao nhiệm vụ. Con mẹ ngươi tốt nhất đừng gây sự với lão tử. Có chuyện gì, đợi lão tử giao xong nhiệm vụ đã rồi tìm con mẹ ngươi tính sổ.

- Muốn đi? Không dễ dàng như vậy đâu. Trừ khi ngươi lưu lại con gấu này cho ta, bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ.

- Con mẹ ngươi có chủ tâm gây sự phải không?

- Đúng vậy thì thế nào, mấy tên rác rưởi Thị Vệ Mã các ngươi, lão tử còn chưa để vào mắt.

- Con mẹ ngươi...

- Dừng tay.

Lý Kỳ nghe mà như lọt vào sương mù. Lại thấy Ngưu Cao sắp bộc phát, vội vàng lên tiếng quát.

Ngưu Cao quay đầu nhìn, thấy Lý Kỳ và Lương Hùng đều tới, vội vàng hành lễ:

- Tỵ chức tham kiến Phó Soái, Lương chỉ huy.

Lý Kỳ cưỡi lừa đi tới trước, nhìn đám người Điện Tiền Tư. Chỉ thấy người người đều đeo cung tiễn, đoản đao trên lưng. Bọn họ không mặc quân phục. Dẫn đầu là một nam tử cao chừng một mét chín. Choàng một cái áo làm bằng da báo.

Nam tử kia cũng nhìn Lý Kỳ. Bởi vì Lý Kỳ mới nhâm chức không lâu, cho nên y không nhận ra Lý Kỳ. Nhưng thấy diện mạo của hắn thanh tú, rất khinh thường nói:

- Ngươi chính là Phó Soái mới nhậm chức?

Lý Kỳ nhàn nhạt nhìn bọn họ, không để ý tới y. Lại nhìn sang đám người Ngưu Cao, thấy đằng sau còn một chiếc xe đẩy. Trên xe đẩy là một con gấu rất lớn, hai mắt của nó trợn trừng, miệng há to. Tuy nhiên có vẻ như đã chết, trên ngực còn cắm một thanh đoản đao. Máu tươi lênh láng nhìn mà giật mình. Mặt khác, một binh sĩ quấn vải ở chân, được một người khác dìu lấy. Hắn nhíu mày hỏi:

- Ngưu giáo đầu, các ngươi bị đánh à?

Câu đầu tên đã tỏ ý bao che cho bọn họ.

Ngưu Cao ngẩn ra, hơi chột dạ đáp:

- Hồi bẩm Phó Soái, chúng tôi không bị đánh.

Lý Kỳ chỉ tay về binh sĩ bị thương kia:

- Vậy sao chân của vị huynh đệ kia lại phải băng bó?

Ngưu Cao bỗng tức giận, chỉ vào tên nam tử kia nói:

- Chân của Vương Nhị Ca chính là bị vướng vào bẫy săn của đám chết tiệt này.

Nam tử kia bị Lý Kỳ không đếm xỉa tới, vốn đã khó chịu rồi, lại nghe Ngưu Cao nói như vậy, tức giận càng tăng, cười lạnh nói:

- Chính các ngươi không có bản lĩnh, lại đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta. Thật buồn cười mà. Ta thấy các ngươi nên về nhà sinh con đi là vừa.

Đám binh lính ở phía sau y đều cười lên ha hả.

Lý Kỳ nhướn mày hỏi:

- Ngưu giáo đầu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngưu Cao hung hăng nhìn nam tử kia, đáp:

- Hồi bẩm Phó Soái, sáng nay lúc chúng tôi xuống núi, con gấu không có mắt kia chợt lao ra.

Vừa nói y vừa chỉ tay về phía con gấu đen:

- Tỵ chức cùng với các huynh đệ xông lên chặn nó. Nhưng không ngờ vẫn có người đặt bẫy ở chỗ đó. Vương Nhị Ca vấp phải đó mà bị thương. Về sau chúng tôi hạ được nó, chuẩn bị kéo về doanh cho các huynh đệ một bữa ngon lành. Chính là đám chết tiệt Điện Tiền Tư chợt lao ra, nói rằng bọn chúng thấy con gấu này trước. Hơn nữa bẫy chính là do bọn họ đặt, muốn chúng tôi giao con gấu cho bọn chúng. Tỵ chức tự nhiên không chịu, cho nên...

Lý Kỳ rốt cuộc đã hiểu ra vấn đề. Điện Tiền Tư? Hừ, con mẹ ngươi rốt cuộc là cấm binh hay là thổ phỉ? Hắn liền nói:

- Hai người các ngươi dẫn Vương Nhị Ca về doanh trị liệu đi. Thuận tiện kéo con gấu này về.

- Chậm đã.

Nam tử kia đứng dậy nói;

- Con gấu này là chúng ta thấy trước.

Lý Kỳ cười lạnh:

- Ngươi là ai?

- Ta chính là giáo đầu của Phùng Nhật Quân, Trần Húc.

Nam tử kia kiêu ngạo nói.

- Giáo đầu? Ngươi không nói ta còn tưởng rằng ngươi là con riêng của vị đại quan nào đó.

Lý Kỳ cười ha hả nói.

- Ngươi...

Lý Kỳ khinh thường nói:

- Ngươi ngươi cái gì? Ngươi chỉ là một giáo đầu nho nhỏ, nhìn thấy bản soái sao không hành lễ? Con mẹ ngươi không phải muốn bị mắng thì là cái gì? Chút lễ phép ấy, Điện Suất của các ngươi không dạy ngươi à?

Ở thời này, địa vị không những không bình đẳng, còn công khai ghi giá. Đặc biệt là ở trong Tam Nha, thượng cấp chính là thượng cấp, hạ cấp chính là hạ cấp, tôn ti trật tự phân chia rõ ràng. Một chiêu này của Lý Kỳ lần nào dùng cũng đúng.

Trần Húc ngẩn ra, vẫn là tùy tiện chắp tay, mơ hồ nói hai câu, vẻ mặt không chút tôn kính nào.

Lý Kỳ không nghe rõ y nói gì, lắc lắc đầu:

- Ta là người thích làm vui cho người khác. Lính của mình còn chưa dạy ra hồn, đã giúp người khác luyện binh rồi. Ai nha, hôm nào phải bảo Điện Soái của các ngươi mời khách mới được.

Ngưu Cao cười hắc hắc:

- Phó Soái nói rất đúng, nhất định phải bảo Điện Soái mời khách.

Trần Húc cả giận nói:

- Tên đầu trâu kia, ngươi biết gì mà xen vào.

Ngưu Cao khẽ nói:

- Ta nói chuyện với Phó Soái, chứ liên quan đếch gì tới ngươi.

Lý Kỳ phất tay:

- Tốt rồi, tốt rồi, không cần phải cãi nhau như đàn bà như thế. Mọi người đều giải tán đi, miễn cho người khác thấy, còn tưởng rằng chúng ta đang thương lượng chuyện đại nghịch bất đạo gì đó. Đi thôi, đi thôi.

Trần Húc hất đầu nói:

- Vậy mong Mã Phó Soái bảo người lưu lại con gấu kia.

Lý Kỳ cười nói:

- Ngươi luôn miệng nói rằng con gấu kia là của các ngươi. Các ngươi có bằng chứng gì không?

Trần Húc không buông tha nói:

- Để bắt được con gấu kia, chúng tôi đã phải mất ba ngày mới dồn con gấu kia tới tuyệt cảnh. Ai ngờ người của các ngươi lại chạy đến nhặt cái tiện nghi. Nếu con gấu này bị các ngươi cầm đi, vậy thì ta biết ăn nói thế nào với các huynh đệ. Các huynh đệ, mọi người thấy có đúng không?

- Đúng vậy.

Binh sĩ phía sau y vung tay hô.

- Ha ha.

Lý Kỳ chợt cười to.

- Mã Phó Soái cười gì vậy?

Trần Húc nhìn chằm chằm hỏi.

Lý Kỳ dừng cười:

- Thường nghe mọi người nói Điện Tiền Tư các ngươi rất lợi hại. Hôm nay vừa thấy, cũng không gì hơn cái này. Chỉ là một con gấu nho nhỏ, các ngươi mất ba ngày cũng không bắt được. Người của ta vừa tới đã giết được nó. Thiệt thòi các ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Nếu ta là các ngươi, đã sớm quay về nhà chốn trong chăn, cả tháng không dám ngoài.

Một người đứng bên cạnh Ngưu Cao tiếp lời:

- Phó Soái nói rất đúng, con gấu này thì có gì đặc biệt hơn người. Một mình Ngưu giáo đầu là có thể giết được nó rồi. Các anh em chỉ bao vây xung quanh tránh cho nó chạy mất thôi.

Má ơi, không ngưu bức như vậy chứ. Con gấu kia không hề nhỏ chút nào, mà một mình y đã giết được rồi. Lợi hại.

Lý Kỳ kinh ngạc nhìn Ngưu Cao:

- Ngưu giáo đầu, việc này có thật không?

Ngưu Cao gãi đầu, cười hắc hắc:

- Phó Soái, là do con gấu kia quá ngu ngốc, nên tỵ chức mới giết được.

- Cũng đúng. Tuy nhiên, nếu ngay cả con gấu ngốc như vậy mà bắt không được, vậy thì thật xấu hổ!

Lý Kỳ liếc nhìn Trần Húc, cười lạnh nói.

Trần Húc làm sao nghe không ra Lý Kỳ âm thầm trào phúng, giận không kiềm chế được nói:

- Mã Phó Soái, lời này của ngươi có ý gì?

- Bản soái nói vậy còn không hiểu? Chẳng lẽ bản soái nói sai chỗ nào?

Trần Húc đang định cãi lại, Lý Kỳ lại nói tiếp:

- Ngươi khoan hẵng cãi, trước nghe ta nói hết đã. Con gấu này là ngươi nuôi trong nhà à? Làm gì có chuyện ngươi nói là của ngươi thì nó liền là của ngươi. Ngươi viết tên mình trên đó hay là sao? Lão tử nói núi này là của lão tử, ta xem ai bá đạo hơn. Thật là buồn cười mà. Còn có, nếu các người rảnh rỗi không có việc gì làm, thì nên ở nhà hiếu kính bố mẹ, đừng chạy long nhong như chuột đào hầm. Núi non đang tốt đẹp cũng bị các ngươi phá hủy. Con mẹ ngươi không sợ bị trời phạt sao. Còn liên lụy tới người của ta bị thương. Khoản sổ sách này về sau ta lại tính với ngươi.

Lý Kỳ mắng một trận, khiến cho Trần Húc sững sờ, hai mắt ánh ra lửa, há hốc miệng nhưng không phát ra được thanh âm nào.

Lương chỉ huy nhìn cảnh này, trong lòng cười thầm. Đám người ngu xuẩn các ngươi cũng thật không may. Lại gặp phải người như Phó Soái. Ngay cả Đại Học Sĩ của Hàn Lâm Viện nói cũng không thắng được hắn. Các ngươi đúng là tự mình chuốc lấy khổ.

- Đều ngây người ở đó làm gì, không nghe bản soái nói sao, cầm đồ đạc của mình trở về doanh đi. Ngoại trừ Vương Nhị Ca ra, những người khác bị phạt chạy mười vòng. Chỉ có tổ các ngươi là về muộn nhất.

Lý Kỳ trừng mắt giáo huấn đám binh lính của mình.

Đám người Ngưu Cao đồng thanh đáp:

- Tuân mệnh.

Sau đó bọn họ đẩy xe rời đi.

Trần Húc bỗng nháy mắt ra hiệu, người của Điện Tiền Tư lập tức bao vây lại.

Sắc mặt của Lý Kỳ trầm xuống:

- Các ngươi muốn làm gì?

Trần Húc biết mình ăn nói không bằng Lý Kỳ, liền chơi xỏ lá:

- Mã Phó Soái, chúng tôi chỉ muốn con gấu đó.

- Nếu ta không đưa?

Trần Húc hất đầu lên, không đáp. Ý tứ rất rõ ràng, ngươi không đưa, thì ta không thả ngươi.

Lý Kỳ cười gật đầu, hướng Mã Kiều, không nóng không lạnh nói:

- Mã Kiều, ngươi tát thằng nhãi kia mười cái tát cho bản soái.

- Ngươi dám, ta chính là...

Bốp.

- Ối.

Y còn chưa dứt lời, Mã Kiều chợt nhảy xuống lưng lừa, tung một cước đá lăn y.

Đôi sư huynh muội Mã Kiều và Lỗ Mỹ Mỹ từ trước tới nay đều không hiểu thế sự, chỉ nghe Lý Kỳ phân phó. Lần trước lúc Bạch Thế Trung bao vây Lý Ký, hai người bọn họ cũng dám đấu lại. Huống chi là những tiểu binh này.

Ngưu Cao vỗ tay một cái, hưng phấn nói:

- Mã huynh đệ, hảo thân thủ a! Lúc nào rảnh rỗi chúng ta phải luận bàn một phen.

Đổ mồ hôi, giờ là lúc nào rồi ngươi còn nói tới việc đó.

Đám người Điện Tiền Tư giờ mới kịp phản ứng. Vừa định xông lên hỗ trợ, ai ngờ Mã Kiều rút đao ở hông Trần Húc, đặt lên cổ của y, lạnh lùng nói:

- Các ngươi đi lên thử xem.

Hiện tại Trần Húc đã rất hối hận. Y là giáo đầu, tự nhiên có chút bản lĩnh. Chỉ là y không ngờ rằng Lý Kỳ nói động thủ là động thủ. Trong lúc nhất thời chủ quan, mới bị Mã Kiều khống chế. Nhưng y đâu từng bị người đối đãi như vậy, tâm huyết dâng trào, quát:

- Lão tử không tin ngươi dám làm gì lão tử.

Ngưu Cao và những người còn lại cũng lập tức lao lên, triển khai tư thế, bảo vệ Lý Kỳ, Mã Kiều.

Thách ai chứ không nên thách Mã Kiều. Cổ tay của y vừa dùng lực, trên cổ Trần Húc lập tức xuất hiện một vệt đỏ, Y cười âm lãnh nói:

- Thật vậy không?

Trần Húc đã cảm nhân được cái lạnh lẽo của thanh đao. Y không dám dò xét người này nữa, ánh mắt lộ ra vài phần khiếp đảm.

- Dừng tay cho ta.

Đúng lúc này, lại có một nhóm người chạy lại gần.

Lương Hùng liếc nhìn, nhỏ giọng nói:

- Phó Soái, hình như là Hà Trùng của Điện Tiền Tư.

Lý Kỳ nhếch miệng, cười nói:

- Rốt cuộc cũng xuất hiện một tên ra dáng chút.