Bắc Tống Phong Lưu - Chương 412

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 412: Kế hoạch bị cản trở

Hiện tại Lý Kỳ phải kiêm rất nhiều việc, tự nhiên hy vọng có người có thể san sẻ với hắn. Trương Nhuận Nhi xác thực là một nhân tài, lại chịu khó, thông tuệ. Hơn nữa Lý Kỳ nhìn ra được, nàng rất có hứng thú về nghề nấu nướng. Về điểm này, nàng còn hơn cả Lỗ Mỹ Mỹ.

Hôm sau.

Lý Kỳ đi tới Túy Tiên Cư, tìm Ngô Phúc Vinh trao đổi việc mở cửa hàng bánh ngọt. Ngô Phúc Vinh đã được hưởng qua bánh ngọt của Lý Kỳ, hơn nữa cũng biết lợi ích trong đó, do dự một lát, liền đáp ứng chi một khoản tiền cho Lý Kỳ.

Nghỉ ngơi thật tốt tới trưa, ăn xong cơm, Lý Kỳ liền dẫn Mã Kiều tới quân doanh. Bởi vì hôm nay chính là ngày thứ ba, đám binh lính kia của hắn cũng nên quay lại.

Trải qua ba ngày nghỉ ngơi, tinh thần của đám người Lương Hùng rất là sáng lạng, mặt mày hồng hào.

- Tỵ chức tham kiến Mã Soái.

- Ừ.

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Thế nào rồi? Có xuất hiện điều gì ngoài bất ngờ không?

Lương Hùng đáp:

- Hồi bẩm Phó Soái, xế chiều hôm qua tỵ chức có ra ngoài thành kiểm tra. Theo như lời tổ cứu viện, thì trước mắt không có vấn đề gì.

- Vậy thì tốt.

Lý Kỳ gật đầu. Thực ra trong lòng hắn cũng không lo lắng lắm. Sống qua ba ngày bằng khẩu phần lương thực của hai ngày, tên nào còn xảy ra ngoài ý muốn, thì hắn cũng không có biện pháp. Lần huấn luyện sinh tồn này, mục đích chủ yếu vẫn là tìm cây hoa bia. Tiếp theo mới là để bọn lính thể nghiệm cái gì là huấn luyện sinh tồn. Về sau mới tăng lên độ khó.

Thực ra, quyết định lần này là bất chợt, chỉ trải qua một ngày chuẩn bị, cho nên hắn không dám yêu cầu quá nghiêm khắc. Dù sao hiện tại quyền lực của hắn chỉ có hạn. Nếu để cho bọn họ khẩu phần lương thực hai ngày mà sống trong núi bảy ngày. Thì khéo xảy chuyện thật. Lúc đó hắn sẽ không gánh được trách nhiệm. Lý Kỳ cùng đám người Lương Hùng hàn huyên một hồi, thấy thời gian đã không sai biệt lắm, liền đi cùng nhau tới giáo trường.

- Đốt hương.

Lý Kỳ tới giáo trường, lập tức phân phó.

Hương được đốt lên, nếu hương đốt hết mà còn ai chưa về, thì nghĩa là người ấy không hoàn thành nhiệm vụ, phải tiếp nhận trừng phạt.

Cây hương đốt chưa được một lát, chợt nghe thấy bên ngoài giáo trường vang lên từng thanh âm quỷ dị, khiến cho người ta sởn gai ốc.

Lạc lạc lạc

Cạc cạc cạc

Chít chít chít

Gâu gâu gâu

Tiếng gì vậy? Lẽ nào lính của mình bị trúng ma pháp trong núi, biến hết thành động vật rồi? Con mẹ nó, đừng trêu ta được chứ.

Trong lòng Lý Kỳ kinh nghi bất đinh, duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa. Một lát sau, rốt cuộc vang lên tiếng người nói chuyện.

- Văn tiểu ca, tổ của huynh bắt được bao nhiêu?

- Không nhiều lắm, không nhiều lắm, chỉ mấy con báo và mấy con gà rừng. Còn các ngươi?

- Bọn đệ đỡ hơn huynh, bắt được mấy con chó hoang, còn có hai, ba con báo và hạc.

...

Cái gì vậy?

Lý Kỳ nghe mấy tiếng nói chuyện này, trong lòng mê man.

Theo tiếng nói chuyện, tất cả các tổ lục tục quay về. Chỉ thấy trên vai bọn họ khiêng không phải là chó hoang thì là gà rừng. Còn có người khoa trương hơn, tay cầm nai rừng, vai trái vác hươu rừng, vai phải vác chim ưng. Trên lưng còn treo mấy con thỏ hoang, chiến quả thật phong phú.

Quả thực chính là một đám sát thủ động vật hoang dã.

Mẹ nó, lão tử bảo các ngươi đi tìm cây hoa bia, các ngươi lại chạy đi săn. Cũng được, đợi tí nữa nếu không nhìn thấy hoa bia, ta lột một lớp da của các ngươi.

Trong lòng Lý Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười, đứng trên đài không nói, sắc mặt âm tình bất định.

Đám người Lương Hùng thấy các huynh đệ săn được nhiều món ăn thôn quê như vậy, nghĩ bụng lại được sướng miệng rồi. Nhưng lại thấy sắc mặt của Lý Kỳ không vui, tranh thủ thời gian nháy mắt với đám binh lính kia.

Những binh lính kia đi vào giáo trường, mới phát hiện Lý Kỳ đứng trên đài, vội vàng câm miệng lại, quăng con mồi xuống đất.

Các tổ trưởng tranh thủ thời gian ra hiệu lệnh.

- Tổ ba tập hợp.

- Tổ bảy tập hợp.

...

Điểm danh xong, các tổ trưởng đi tới trước mặt Lý Kỳ, báo cáo:

- Tổ ba đã tập hợp đủ, không thiếu một ai.

- Tổ bảy...

...

Lý Kỳ vẫn im lặng không nói. Những tổ trưởng kia đứng trước mặt hắn, sắc mặt hết sức khó xử, đi cũng không được, không đi cũng không xong.

Trong nháy mắt, lại có bảy tổ quay trở về.

Đám người này thấy không khí nghiêm túc như vậy, vừa tới cửa liền ngậm miệng lại, tự giác xếp hàng trên thao trường.

Lý Kỳ liếc nhìn cây hương, thấy đã đốt một nửa, nhướn mày, hướng các tổ trưởng nói:

- Có binh lính nào bị thương hay không?

- Không có!

- Không có!

...

Tất cả các tổ cơ hồ không thương binh. Chỉ cá biệt có người bị ngã rách da, có vết thương nhỏ mà thôi, chỉ là chuyện bình thường khi đi săn. Lý Kỳ hơi yên tâm, gật đầu, bỗng trầm giọng nói:

- Có phải các ngươi đã quên nhiệm vụ lần này?

- Tỵ chức không dám quên.

Mọi người đồng thanh kêu lên.

- Vậy các ngươi nói cho ta biết, nhiệm vụ lần này là gì?

Lý Kỳ thản nhiên hỏi, nhưng ngữ khí không buông tha người.

- Tìm hoa bia.

Lý Kỳ cười nhạt vài tiếng:

- Đa tạ các ngươi nhắc nhở, bằng không ta còn tưởng rằng nhiệm vụ lần này là đi săn.

Các tổ trưởng nghe thấy vậy, mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Bọn họ rất sợ Lý Kỳ, sợ hắn bão nổi, rồi sau đó nghĩ ra những phương pháp huấn luyện kỳ lạ để chỉnh bọn họ.

Một tổ trưởng nhát gan nhất trong đó kêu lên:

- Hồi bẩm Phó Soái, chúng tôi không quên nhiệm vụ lần này. Những con mồi kia là lúc chúng tôi xuống núi mới bắt.

Lý Kỳ lạnh lùng nhìn:

- Ta không thích nghe giải thích. Lấy ra thành tích của các ngươi rồi hẵng nói.

- Vâng.

Tất cả tổ trường lập tức nhấc cái túi từ trên người xuống, lấy ra những cọng cỏ nhỏ đặt lên tay, chờ đợi Lý Kỳ kiểm tra.

Biểu lộ của Lý Kỳ rất nghiêm túc, cẩn thận kiểm tra một phen. Thấy trong tay mỗi người có ba bốn cây hoa bia. Lúc trước hắn đã phân phó, một cây hoa bia đại biểu cho một chỗ sinh trưởng của hoa bia. Hắn tùy ý cầm lấy một cây, cẩn thận nhìn, lông mày nhướn lên:

- Chỉ có thế này?

- Hồi bẩm Phó Soái, tổ ba đã vượt qua cả đỉnh núi, cũng chỉ thấy có ba chỗ xuất hiện hoa bia. Hơn nữa số lượng rất ít.

- Tổ sáu tìm được bốn chỗ, nhưng số lượng cũng ít.

...

Kết quả đều không sai biệt lắm, hoa bia ít tới thương cảm.

Trong lòng Lý Kỳ trở nên nguội lạnh. Nếu chỉ có một tổ tìm được hoa bia, thì chứng tỏ bọn họ không toàn tâm toàn lực đi tìm. Nhưng tổ nào cũng như vậy, có thể thấy Đông Kinh không phải là nơi sinh trưởng của cây hoa bia. Nói theo cách khác, kế hoạch sản xuất bia của hắn phải tạm thời để đó.

Bảo rằng không thất vọng, chỉ là gạt người.

Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, nhìn vài cây hoa bia kia, trầm ngâm không nói, trong lòng thở dài.

Đám binh linh thấy vẻ mặt của Phó Soái rất nghiêm túc, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Thù không biết là Lý Kỳ buồn bực vì kế hoạch làm bia bị lùi lại.

Nhưng Lý Kỳ không phải là người chịu chút cản trở liền buông tha. Thiếu hoa bia sao? Vậy thì chính mình trồng. Một năm không được thì hai năm. Con mẹ nó kiểu gì chả mọc đầy đồng.

Nửa ngày qua đi, Lý Kỳ mới ngẩng đầu lên, thấy toàn bộ tướng sĩ trong doanh đang nhìn hắn, vẻ mặt thấp thỏm lo âu. Hắn không khỏi mỉm cười, hướng Hứa áp tư nói:

- Áp tư, đợi tí nữa ngươi ghi chép lại vi trí mà các tổ trưởng tìm được hoa bia.

- Hạ quan tuân mệnh.

Lý Kỳ ừ một tiếng, thầy đầy đất là động vật hoang dã, có sống có chết, nhất thời lạnh lẽo. Lại thấy binh lính người nào cũng bẩn vô cùng. Ngoài trừ hai mắt tối như mực ra, không chỗ nào là sạch sẽ. Hơn nữa quần áo trên người cũng rách tả tơi. Chắc hẳn ba ngày này ở trong núi đã chịu không ít đau khổ. Hắn thầm nghĩ, trước khi lên đường, mình không cấm bọn họ đi săn. Hơn nữa bên trong núi có rất nhiều nguy hiểm, nếu như bọn họ gặp phải hổ báo gì đó, thì cũng phải ra tay chống lại chứ. Những động vật kia còn chưa khô máu, chắc hẳn là mới giết. Xem ra bọn họ vẫn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu.

Trong lòng cân nhắc một phen, Lý Kỳ tiến lên một bước nói:

- Các vị huynh đệ, các vị đã khổ cực. Nhiệm vụ lần này các vị hoàn thành rất tốt. Ta và Lương chỉ huy đều cảm thấy kiêu ngạo thay các vị. Ta cũng sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đợi áp tư ghi chép xong, tổ nào tìm được nhiều hoa bia nhất, ta sẽ mới tới Túy Tiên Cư ăn một bữa. Mặt khác, xét thấy những ngày này mọi người huấn luyện khổ cực, ta tính toán ngày mai mở một tiệc liên hoan ở trong doanh. Đến lúc đó ta sẽ gọi thêm vài đầu bếp của Túy Tiên Cư tới. Điều chế những động vật hoang dã này.

Trong nháy mắt, đám binh lính giống như từ địa ngục lên tới thiên đường, giơ cao binh khí, trầm trồ khen ngợi.

Lý Kỳ mỉm cười, vừa định hé miệng, chợt nghe thấy Lương Hùng ở bên cạnh nhỏ giọng nói:

- Phó Soái, còn tổ của Ngưu giáo đầu chưa quay trở về.

Lý Kỳ nao nao, ánh mắt rất nhanh quét một vòng. Đúng là cả tổ của Ngưu Cao chưa có ai quay trở về. Lại đưa mắt nhìn nén hương, thấy đã đốt hết rồi, liền bảo những tổ trưởng kia kiểm kê lại nhân số.

Qua hồi lâu, tất cả các tổ trưởng đã kiểm tra xong. Ngoại trừ tổ của Ngưu Cao ra, hai mươi tư tổ còn lại đều đông đủ.

Bình thường tổ của Ngưu Cao luôn là tổ hoàn thành huấn luyện nhanh nhất. Hơn nữa có Ngưu Cao làm gương tốt. Từ khi Lý Kỳ tiền nhiệm tới chưa, y chưa bao giờ đi muộn về sớm.

Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài bất ngờ.

Trong lòng Lý Kỳ rất bất an, nhưng biểu lộ bên ngoài vẫn bình thản, cất cao giọng nói:

- Xét thấy tổ tám không quay về đúng giờ, bọn họ vinh dự được xếp ở tổ cuối cùng.

Tất cả các tổ nghe xong, đều thở phào một tiếng, rốt cuộc đã có một tổ đứng cuối cùng.

Lý Kỳ dừng một chút, lại hỏi;

- Các ngươi có ai thấy Ngưu giáo đầu và tổ của y không?

Tổ trưởng tổ ba bỗng kêu lên:

- Hồi bẩm Phó Soái, sáng nay lúc tỵ chức xuống núi, có nghe thấy tiếng ca hát của tổ Ngưu giáo đầu. Lúc đó bọn họ hẳn đã xuống núi.

Tiếng ca hát? Huấn luyện còn có tâm tư ca hát. Kiểu này sao có thể gặp bất trắc gì được?

Lý Kỳ ngẩn ra, trong lòng cũng không rõ ràng lắm Ngưu Cao rốt cuộc đang làm trò gì. Vừa định phái người đi tìm hiểu tin tức, chợt thấy một binh sĩ từ bên ngoài chạy tới:

- Báo...

Người binh lính kia chạy tới trước mặt Lý Kỳ, hành lễ nói:

- Khởi bẩm Phó Soái, người của tổ tám đang bị người của Điện Tiền Tư bao vây ở chân núi ngoài thành phía nam.

- Cái gì?

Lý Kỳ kinh hô một tiếng.