Bắc Tống Phong Lưu - Chương 408

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 408: Phụ xướng phu tùy

Áo ngực cộng thêm thân hình hoàn mỹ của Bạch Thiển Dạ, khiến cho Lý Kỳ bị mê hoặc. Đẹp và quyến rũ là điều không thể nghi ngờ. Chỉ có điều lúc ấy hắn xé rách mất cái áo ngực, kết quả là sáng nay hắn phải mang theo lòng áy náy tới Túy Tiên Cư nhờ Quý Hồng Nô làm thêm một chiếc màu đen.

Phân phó xong, hắn liền đi cùng Bạch Thiển Dạ tới nhà Chu Hoa.

- Lý đại ca, Bạch nương tử, hai người rốt cuộc đã tới.

Hôm nay Chu Hoa mặc một bộ trường bào hoa lệ màu xanh lam, dẫn theo vài hạ nhân đứng ở trước cửa lớn, vẻ mặt phơi phới vui tươi. Y biết một chuyến này của Lý Kỳ, sẽ giúp sinh ý của nhà y càng tăng thêm một bậc.

- Ủa, bàn tử, sao phải long trọng như vậy, làm ta ngại quá.

Lý Kỳ cười ha hả, đưa đồ điểm tâm tới, nói:

- Điểm tâm này đưa cho cha mẹ ngươi ăn. Nếu ngươi ăn thì ăn ít chút, béo thế này rồi.

Chu Hoa nhận lấy quà, cười hắc hắc:

- Đệ biết rồi.

- Lý sư phó tới à?

Bỗng một đoàn người từ bên trong đi ra. Đi đầu là một người trung niên, mặc trường sam màu nâu, tướng mạo cũng bình thường, dáng người gầy gò, đứng bên cạnh Chu Hoa, quả thực chính là hai thái cực. Bên cạnh ông ta là một vị phu nhân, ăn mặc hoa lệ, khuôn mặt phúc hậu. Phía sau là hai thanh niên hơi mập, có phần giống Chu Hoa. Có thể đoán ra được bọn họ là anh em ruột.

Nam nhân trung niên kia chính là cha của Chu Hoa, Chu Thanh.

Chu Hoa tranh thủ thời gian giới thiệu:

- Vị này chính là thiên kim của hữu thừa tướng, Bạch nương tử.

- Ối chao.

Chu Thanh cùng mấy người vội vàng hành lễ:

- Bạch nương tử đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Chu mỗ rất là vinh hạnh.

Bạch Thiển Dạ vội nói:

- Không dám nhận, không dám nhận, Thất Nương sao có thể nhận lễ lớn như vậy.

Chu Hoa lại chỉ vào Lý Kỳ, giới thiệu:

- Phụ thân, vị này chính là Lý đại ca mà hài nhi thường hay nhắc tới.

Chu Thanh chắp tay cười:

- Đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Đại danh của Lý sư phó như sét đánh bên tai. Chu mỗ đã sớm muốn tới bái phỏng Lý sư phó, chỉ là không thể như nguyện.

Lý Kỳ chắp tay:

- Ở đâu, ở đâu, Chu bá bá nói quá lời.

Chu Thanh khách khí nói:

- Tiểu nhi thường xuyên nhắc tới quý điếm. Chắc hẳn nó đã gây không ít phiền toái cho Lý sư phó.

Chút phiền toái đó là gì. Có hai tiểu bá vương Cao nha nội và Hồng Thiên Cửu ở bên cạnh, bàn tử này quả thực chính là con ngoan trò giỏi, ngoan không thể ngoan hơn.

Lý Kỳ nói:

- Bàn...Tam Lang tới tiểu điếm, tiểu chất vui vẻ còn không kịp ấy chứ.

Chu Thanh lắc đầu:

- Lý sư phó không cần phải nói hộ cho tiểu nhi. Đức hạnh của nó, làm phụ thân như ta còn không rõ ràng sao.

Trong lòng Chu Hoa không vui, không nhịn được nói:

- Phụ thân, người nói những điều này làm gì. Hôm nay Lý đại ca tới đây là nói chuyện buôn bán với chúng ta. Phụ thân nên mời hai người vào nhà mới đúng chứ.

Chu Thanh trừng mắt nhìn Chu Hoa, ngoài miệng lại cười ha hả nói:

- Đúng, đúng, mời hai người vào trong.

Hiểu con chỉ có cha.

Lý Kỳ cảm thán một câu, sau đó cùng Bạch Thiển Dạ đi vào.

Chu Thanh mời Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ vào phòng khách. Đám hạ nhân lập tức bưng đồ điểm tâm như mứt lê, mứt táo gì đó, đều là thứ tốt nhất của thành Biện Kinh. Có thể thấy cả nhà họ Chu rất nhiệt tình.

Thực ra bất kể là ai tới, chỉ cần là khách của Chu gia, Chu Thanh đều lấy ra thứ tốt nhất để tiếp khách. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà ông ta có thể từ một thương nhân nho nhỏ trở thành phú giáp một phương.

Xưởng tơ lụa của Chu gia cũng chưa từng có chuyện ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Mọi người của thành Biện Kinh đều biết điều này. Thanh danh đó đã phải mất không biết bao nhiêu năm mới tạo dựng được. Hơn nữa mặc kệ khách hàng là tên ăn mày hay là quan viên, Chu Thanh đều đối xử như nhau. Đây cũng chính là nguyên tắc buôn bán của ông ta.

Sở dĩ Lý Kỳ lựa chọn hợp tác với xưởng tơ lụa của nhà họ Chu, thực ra Chu Hoa chỉ là một phần. Quan trọng nhất chính là cách làm người của Chu Thanh đã đả động hắn.

Mấy người ngồi vây quanh một cái bàn hàn huyên một hồi, Chu Thanh liền bảo những người khác rời đi, chỉ để lại anh em Chu Hoa. Lúc này Chu Thanh mới cười nói:

- Nghe tiểu nhi nói, Lý sư phó muốn tham gia vào nghành tơ lụa, không biết có việc này hay không?

Lý Kỳ lắc đầu:

- Việc này không liên quan gì tới tại hạ. Thực ra là Thất Nương hợp tác với các vị. Tại hạ chỉ đi theo mà thôi.

- Ủa?

Chu Thanh sững sờ, quăng ánh mắt hỏi thăm về phía Bạch Thiển Dạ, kinh ngạc nói:

- Bạch nương tử muốn làm việc buôn bán?

Ông ta không tin thiên kim của thừa tướng lại muốn làm thương nhân.

Chu Hoa thì lại lơ đãng. Thực ra quan hệ giữa Lý Kỳ và Bạch Thiển Dạ, Tứ Tiểu Công Tử đều biết trong lòng, chỉ không nói ra mà thôi. Liền ranh mãnh nháy mắt với Lý Kỳ.

Mẹ ngươi, vứt cho ta mị nhãn làm gì. Lý Kỳ quay đầu đi, làm như không thấy.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, cười nói;

- Thực ra cũng không thể nói như vậy. Nghiêm khắc mà nói, là quỹ từ thiện của tiểu nữ muốn hợp tác với cửa hàng tơ lụa của Chu bá bá.

Về quỹ từ thiện, Chu Thanh cũng biết một hai, hơn nữa còn góp không ít tiền.

- Thứ cho Chu mỗ lắm miệng hỏi một câu, Chu mỗ nghe nói quỹ từ thiện của Bạch nương tử quyên tiền để cứu trợ những người nghèo phải không?

- Đúng vậy.

Bạch Thiển Dạ gật đầu, sau đó nói lại những lời của Lý Kỳ cho Chu Thanh nghe.

- Thì ra là vậy.

Chu Thanh gật đầu. Ông ta là một người làm ăn, tự nhiên rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó, cũng tỏ vẻ đồng ý, cười ha hả nói:

- Không biết Bạch nương tử muốn làm sinh ý gì với tiểu điếm?

Bạch Thiển Dạ mỉm cười đáp:

- Là như vậy. Gần đây tiểu nữ và Hồng nương tử mới phát minh ra một loại phục sức dành cho phái nữ. Tất cả mọi người đều cảm thấy dùng tốt. Vì vậy muốn hợp tác với Chu bá bá bán những phục sức kia.

Nói tới đây, khuôn mặt của nàng không khỏi ửng đó, thoáng nhìn Lý Kỳ.

Hiện tại Lý Kỳ vừa ăn vừa thì thầm to nhỏ với Chu Hòa, căn bản không để ý. Bởi vì đây là việc buôn bán của Bạch Thiển Dạ, cho nên hắn liền giao cả độc quyền của cái yếm cho nàng. Kiếm tiền chỉ là việc tiếp theo. Chủ yếu hắn vẫn muốn mượn cơ hội này là để Bạch Thiển Dạ lịch lãm một phen. Hơn nữa, nếu nói cái yếm là do hắn phát minh, sẽ khiến người khác có cảm giác kỳ quái. Hắn cũng không muốn bị mọi người cho rằng mình là Đông Phương Bất Bại.

Chu Thanh tự nhiên nghe qua danh tiếng đệ nhị tài nữ của Đông Kinh. Tuy nhiên, đối với phục sức kiểu mới mà Bạch Thiển Dạ nói, ông ta vẫn có chút nghi ngờ, cười nói:

- Ủa, không thể tưởng được Bạch nương tử lại có bản lĩnh như vậy. Không biết phục sức kiểu mới mà Bạch nương tử phát minh có hình dạng gì?

Bạch Thiển Dạ tranh thủ thời gian đưa bản vẽ của Lý Kỳ tới:

- Còn mong Chu bá bá chỉ giáo.

- Không dám, không dám.

Chu Thanh nhận lấy bản vẽ, phía trên vẽ chính là cái yếm kiểu mới. Ông ta lăn lội trong giới trang phục cũng đã được vài chục năm, nhưng đây mới là lần đầu tiên ông ta thấy một bức hình như vậy. Không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

Chu Hoa và hai ca ca của y cũng rất tò mò, ngó đầu nhìn sang.

- Đây là phục sức gì vậy? Thật là kỳ quái, thứ này có mặc được không?

Chu Hoa đĩnh đạc hỏi.

Lý Kỳ cười đáp:

- Đây là cái yếm.

- Cái yếm?

Cha con Chu Thanh đều kinh hô, cái này thật quá kinh thế hãi tục.

Lý Kỳ gật đầu:

- Không sai, đây là một cái yếm kiểu mới. Chúng tôi đã tìm người mặc thử qua, cảm giác rất là tốt. Các vị đừng thấy nó dùng ít vải, nhưng tác dụng thì vô cùng. Vô luận là theo mỹ quan, hay là sự thoải mái, nó đều hơn những chiếc yếm kiểu cũ nhiều lắm.

Một dâm trùng như Chu Hoa, trong đầu đã ảo tưởng tới Hoa tỷ của Phong Tây Lâu mặc cái yếm kiểu mới này, khéo miệng nhếch lên, nước nhãi thấp thoáng, cười hắc hắc:

- Tốt, tốt, cái yếm này rất tốt.

Chu Thanh sao không biết con mình nói ‘tốt’ ở đây là ý gì, hung hăng trợn mắt nhìn một cái. Nhưng đối với đứa con này ông ta cũng rất bất đắc dĩ, hướng Lý Kỳ nói:

- Cái yếm này có vẻ hơi quá, chỉ sợ không bán được.

Những chuyện như vậy không tiện nói tỉ mỉ trước mặt Bạch Thiển Dạ.

Lý Kỳ cười nói:

- Lời ấy của Chu bá bá sai rồi. Cái yếm này là mặc ở trong, căn bản không tồn tại vấn đề đó. Chỉ cần các vị làm tốt, thì sẽ không lo không bán được.

Chu Thanh gật đầu, trầm ngâm không nói, bắt đầu nhìn cẩn thận bản vẽ.

Lý Kỳ tiếp tục giới thiệu cho ông ta băng vệ sinh, cái nơ, quần lót tam giác, quần lót tứ giác.

Nếu như Chu Thanh còn nghi ngờ cái áo ngực, thì những trang phục kế tiếp khiến ông ta không thể kháng cự. Hai mắt chớp động. Dù sao ông ta cũng là hành gia ở phương diện này, tự nhiên có thể thấy trước được ưu điểm của chúng, cũng nhìn ra được giá trị của chúng.

Đợi xem xong hết, Chu Thanh buông bản vẽ, hướng Bạch Thiển Dạ chắp tay nói:

- Bạch nương tử đại tài, Chu mỗ bội phục, bội phục.

Bạch Thiển Dạ đỏ mặt, lời khen này nàng chỉ có thể xấu hổ nhận lấy, gật đầu nói:

- Chu bá bá quá khen.

Chu Thanh cười ha hả:

- Không biết Chu mỗ có thể giúp được gì?

Lời này chứng tỏ ông ta đã đáp ứng hợp tác.

Bạch Thiển Dạ âm thầm vui vẻ:

- Quỹ từ thiện của tiểu nữ chi hai thành bạc, cộng thêm bản vẽ này. Mặt khác còn phụ trách việc bán ra. Chu bá bá chỉ cần đầu tư vải vóc và cửa hàng là được rồi. Về lợi nhuận thì chia ba bảy. Bá bá thấy thế nào?

Chu Thanh gật đầu:

- Đây là điều đương nhiên, những bản vẽ này đủ để chiếm một thành.

Bạch Thiển Dạ ngượng ngùng nói:

- Chu bá bá hiểu lầm rồi, chúng tôi cầm bảy thành.

Chu Thanh cả kinh, thầm nghĩ, cô nàng này nhìn bên ngoài nhu nhược yếu ớt, không ngờ khẩu vị lại lớn như vậy. Liếc mắt nhìn Lý Kỳ, thấy hắn không biểu tình, chỉ lo ăn, trong lòng biết nhất định là chủ ý của hắn. Ông ta nhíu mày trầm ngâm một lát:

- Bạch nương tử, chúng ta đang đàm phán việc buôn bán, nếu làm theo như lời cô nói, thì chúng tôi căn bản không được lợi nhuận gì. Thế này vậy, bốn sáu, ta sáu, cô bốn.

Lý Kỳ bỗng nhiên nói:

- Chu bá bá nói rằng đàm phán việc buôn bán, vậy thì bá bá nên biết, Biện Kinh không phải chỉ có một mình nhà bá bá là bán hàng tơ lụa. Nhưng cả thành Biện Kinh chỉ có một bản vẽ này, mà đây chỉ là một phần nhỏ. Tiếp theo có thể có càng nhiều kiểu dáng. Cho dù bá bá chiếm ba thành, số tiền đó cũng không ít.

Ý của lời này là muốn nói cho Chu Thanh biết, quan hệ giữa chúng ta không phải là cá và nước. Không có ngươi, ta vẫn có thể tìm người khác. Nhưng không có ta, vậy thì ngươi nhất định mất đi một cơ hội tốt để kiếm tiền.

Chu Thanh tự nhiên biết rõ đạo lý này, hơn nữa lại nghe thấy còn nhiều kiểu dáng khác, cắn răng một cái nói:

- Năm năm vậy?

Lý Kỳ im lặng không đáp, rất rõ ràng hắn muốn Bạch Thiển Dạ tự mình quyết định.

Bạch Thiển Dạ nhíu mày, suy tư một lúc, nhẫn tâm nói:

- Chúng tôi cầm sáu, ngài cầm bốn, không thể ít hơn.

Chu Thanh trầm tư một hồi lâu, rốt cuộc gật đầu:

- Được, bốn sáu thì bốn sáu. Tuy nhiên, đây là những trang phục mới, dù rất không tồi, nhưng khách hàng có ưa thích hay không còn không biết. Như vậy đi, nếu kiếm được tiền, thì chúng ta cứ ăn chia bốn sáu. Nếu phải bồi tiền, thì chúng ta chia năm năm.

Bạch Thiển Dạ không quyết định được, liếc nhìn Lý Kỳ, thấy hắn không ra ám hiệu gì cho mình, nghĩ bụng, Chu bá bá nói cũng hợp tình hợp lý. Đã đại ca cho rằng nhất định kiếm được tiền, thì mình không cần phải lo lắng. Nàng gật đầu nói:

- Đồng ý, một lời đã định.