Bắc Tống Phong Lưu - Chương 407

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 407: Bên trong có càn khôn

Đám người Lương Hùng có thể lợi dùng mấy ngày này nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng Lý Kỳ lại không có phúc phận đó. Bởi vì còn một đống việc đang chờ hắn xử lý.

Sau khi rời khỏi binh doanh, hắn lại quay về Túy Tiên Cư, bận rộn trong bếp nửa ngày, cuối cùng mới dạy xong cho đám người Ngô Tiểu Lục mấy món ăn vặt mới như vịt bao cá, tuyết hoa kê.

Rời phòng bếp, Lý Kỳ tới hậu viện chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Đi vào phòng nghỉ, thấy Tần phu nhân chính đang ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, mái tóc bồng bềnh vén lên, cài tóc bằng trâm ngọc, nhìn rất rạng rỡ. Khuôn mặt hình trứng ngỗng đã không còn vẻ trắng bệch như ngày trước, mà nhiều hơn tia đỏ ứng, càng thêm diễm lệ vô cùng. Nét ưu sầu trên trán cũng đã lâu không thấy, mà chuyển biến thành vẻ uể oải.

Một Tần phu nhân nhu nhược, đa sầu đa cảm của trước kia đã không còn. Trải qua một thời gian lịch lãm, nàng nghiễm nhiên trở thành một nữ cường nhân chính thức. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều bình tĩnh, lại càng thêm mê người.

Tất cả đều là công lao của mình a.

Lý Kỳ âm thầm tán thưởng mình một câu.

- Ủa? Sao hôm nay ngươi về sớm vậy?

Tần phu nhân thấy Lý Kỳ tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi.

- À, bên kia đã bố trí xong công việc, cho nên ta mới về sớm.

Lý Kỳ tùy ý đáp, ánh mắt bỗng rơi vào trước ngực của Tần phu nhân, lập tức ngây ra như phỗng, lông mày nhướn lên, liên tiếp phát ra ba tiếng sợ hãi than:

- Oa, oa, oa.

Lông mày đen của Tần phu nhân nhíu lại, rất uy nghiêm hỏi:

- Ngươi kêu cái quỷ gì vậy?

Lý Kỳ nuốt nuốt nước miếng, ngượng ngùng nói:

- Không có gì, không có gì, chỉ là hôm nay thấy phu nhân khác với ngày thường.

Tần phu nhân chợt phát hiện ánh mắt quỷ dị của Lý Kỳ, vô ý thức dùng tay che trước ngực, nổi giận nói:

- Ánh mắt gian tà của ngươi nhìn đi đâu vậy?

Điều này có thể trách ta sao? Nếu không phải chỗ đó của ngươi quá mê người, thì ta cũng không thất thố như vậy. Thiệt là, như vậy chỉ biết câu dẫn người khác phạm tội thôi.

Lý Kỳ không nỡ thu hồi ánh mắt, nhưng vụng trộm nhìn là không thể thiếu, thực sự quá đẹp mắt. Hắn cười ha hả:

- Hiếu kỳ, chỉ là hiếu kỳ. Gần đây có phải phu nhân được uống linh đan diệu dược gì không? Thực đẹp tới bốc khói.

Nữ nhân thường rất coi trọng vẻ đẹp của mình. Mặc dù Tần phu nhân là một nữ nhân bảo thủ, nhưng nàng nghe thấy người khác tán dương, trong lòng khó tránh khỏi mừng thầm. Hai gò má đỏ bừng sắp chảy ra nước, hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nói:

- Thực không biết cả ngày ngươi suy nghĩ cái gì, lại để cho Hồng Nô làm mấy thứ xấu hổ gì đó, còn...

- Còn cái gì?

Lý Kỳ vô ý thức hỏi một câu, bỗng phản ứng tới, vỗ tay hưng phấn nói:

- Áo ngực...à, không, cái yếm kiểu mới của ta, lẽ nào...Ai nha, đáng ra ta nên nhận ra từ sớm.

Nói tới đây, trong lòng hắn lại cảm thấy rất tiếc nuối. Cô nàng Hồng Nô kia cũng thật là, đã làm xong áo ngực rồi, mà không thông báo với mình một tiếng. Cái này còn chưa tính, để phu nhân mặc mà không gọi mình. Thật đúng là không hiểu chuyện. Đợi tí nữa phải tìm nàng ấy nói chuyện mới được.

Hắn hung hăng dùng ánh mắt quét trước ngực Tần phu nhân một phen, cười hì hì:

- Phu nhân mặc có thoải mái không? Phu nhân vạn lần đừng hiểu lầm. Đây thuần túy chỉ là hỏi về vấn đề kỹ thuật thôi. Phu nhân biết đấy, cái yếm đó ta không mặc được, nên không thể đích thân cảm thụ. Cho nên ta mới bảo Hồng Nô đưa cho phu nhân mặc thử. Mục đích chính là hỏi ý kiến của phu nhân. Phu nhân nói càng tỉ mỉ càng tốt, không cần cố kỵ cảm thụ của ta. Nếu thoải mái thì tốt, không thoải mái thì cứ việc nói thẳng. Khả năng tiếp nhận của ta rất mạnh.

Người này đúng thật là xấu xa. Nếu như không thoải mái, ta việc gì phải mặc lên người. Hắn rõ ràng là cố ý muốn nhục nhã mình đây mà. Tần phu nhân tức giận hừ một tiếng, không thèm để ý tới hắn.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Im lặng tức là thoải mái. Đúng rồi, Hồng Nô và Thất Nương có mặc không?

Tần phu nhân trừng mắt:

- Sao ngươi không tự hỏi các nàng ấy, dù sao da mặt của ngươi rất dày.

Điều này cũng đúng. Lý Kỳ cười hắc hắc:

- Một câu của phu nhân đúng là điểm tỉnh người trong mộng. Đợi tí nữa ta sẽ đi xem. Ha ha.

- Ngươi...

Tần phu nhân cuối cùng vẫn đánh giá thấp độ dày da mặt của Lý Kỳ.

Trong lòng Lý Kỳ rất là chờ mong. Thầm nghĩ, áo ngực mới chỉ là bắt đầu, còn có tất chân màu đen, hắc hắc, nghĩ thôi đã kích thích rồi.

Tần phu nhân nhìn vẻ cười dâm của hắn, liền biết trong đầu hắn khẳng định đang nghĩ tới mấy việc hạ lưu, lập tức hạ lệnh trục khách:

- Ta cần nghỉ ngơi, ngươi tới phòng riêng đi.

- Đừng a, ta còn vài câu hỏi muốn hỏi phu nhân.

Lý Kỳ sao có thể cam lòng rời đi như vậy. Nhìn càng lâu càng tốt. Dù sao nhìn cũng không phạm pháp, rất nghiêm túc hỏi:

- Phu nhân thấy còn cần cải tiến gì không?

Tần phu nhân tức giận tới nhắm hai mắt lại, quay đầu đi, thản nhiên nói:

- Ta không biết, ngươi hỏi Hồng Nô ấy.

Lý Kỳ nghiêm túc hỏi tiếp:

- Vậy phu nhân mặc cỡ bao nhiêu?

Câu này chỉ sợ có mỗi Lý Kỳ dám hỏi. Tần phu nhân nhất thời thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh bàn:

- Ngươi vừa hỏi cái gì?

- Phu nhân, người lại hiểu lầm ý của ta rồi.

Lý Kỳ bất đắc dĩ nói.

- Ta hiểu lầm chỗ nào?

Lý Kỳ vội giải thích:

- Chắc hẳn Hồng Nô đã nói cho phu nhân, tương lai sẽ sản xuất cái yếm này để bán ra ngoài. Nếu đã sản xuất, đương nhiên phải có điều tra thị trường. Cho nên chúng ta phải biết rõ phần lớn nữ nhân mặc cỡ nào. Như vậy mới có thể tập trung sản xuất vào từng cỡ. Chẳng hạn những người có quy mô như phu nhân...Ách, nữ nhân quy mô nhỏ thường không mặc vừa, cho nên...Phu nhân, người lại hiểu lầm ta phải không? Khoan khoan, vô duyên vô cớ phu nhân cầm cái chén làm gì? Rồi rồi, để ta đi tìm Thất Nương thương lượng.

Dưới ánh mắt như muốn giết người kia của Tần phu nhân, Lý Kỳ vội vàng đứng dậy chạy ra cửa. Vừa tới cửa, hắn thực sự không nhịn nổi ủy khuất, xoay người nói:

- Phu nhân, ta thực sự phải khuyên phu nhân một câu, nhiều khi phu nhân rất hay nghĩ bậy bạ.

Phanh.

Má ơi, ném thật à.

Chuồn thôi.

Lý Kỳ chật vật chạy khỏi gian phòng, tới thẳng quán bar. Trên đường đi, trong lòng rất buồn bực. Vì sao lúc mình đứng đắn, người khác lại cho rằng mình không đứng đắn? Ài, điều này còn chưa tính, có lẽ một nam nhân xuất sắc sẽ khó tránh khỏi bị người hiểm lầm. Nhưng mà, vì sao khi mình không đứng đắn, người khác lại cho rằng mình càng không đứng đắn. Đúng là không có thiên lý a.

Đi vào quán bar, Lý Kỳ không tiện tới phòng nữ nhân, đành phải sai người gọi Bạch Thiển Dạ xuống.

- Lý đại ca, muội đang định tìm huynh đây.

Bạch Thiển Dạ mừng rỡ đi từ trên lầu xuống. Hôm nay nàng vẫn mặc bộ quần màu trắng như thường ngày, nhưng trước ngực lại rất nổi bật. Không cần phải nói, bên trong khẳng định có càn khôn.

- Như thế nào? Đã cảm nhận được diệu dụng của cái yếm huynh sáng tạo chưa?

Lý Kỳ cười cười, ánh mắt một mức quét qua trước ngực Bạch Thiển Dạ.

Dưới ánh mắt cực nóng kia, khuôn mặt Bạch Thiển Dạ đỏ bừng, nhìn Lý Kỳ, nhưng không phủ nhận.

Lý Kỳ hất đầu lên:

- Đi vào rồi nói.

Hai người đi vào trong quán bar. Bởi vì còn chưa tới giờ mở cửa, nên bên trong không có một ai. Lý Kỳ ôm Bạch Thiển Dạ ngồi xuống ghế sa lon, cười tủm tỉm hỏi:

- Thế nào? Muội mặc có thoải mái không?

Bạch Thiển Dạ nằm trong ngực Lý Kỳ, ngượng ngùng đáp:

- Hồng Nô muội muội và Nhuận Nhi muội muội thật là khéo tay.

Lý Kỳ sững sờ:

- Muội đừng đánh trống lảng, huynh đang hỏi cái yếm đó thế nào?

Bạch Thiển Dạ hừ nhẹ nói:

- Biết rồi còn hỏi? Có phải huynh muốn thấy muội xấu hổ phải không?

- Chậc chậc, Thất Nương, sao muội lại giống với phu nhân vậy. Huynh đang nghiêm túc tìm hiểu thị trường, muội lại cứ suy nghĩ tới điều bậy bạ không đâu.

Lý Kỳ bất mãn nói.

Bạch Thiển Dạ kinh ngạc:

- Huynh đã hỏi qua Vương tỷ tỷ?

Chết cha, nói lỡ miệng, Lý Kỳ vội giải thích:

- Chỉ hỏi một đôi câu, nhưng nàng ấy không chịu trả lời, nên ta mới tới hỏi muội.

Bạch Thiển Dạ bĩu môi nói:

- Đại ca, sao huynh có thể hỏi Vương tỷ tỷ những việc như vậy. Tỷ ấy vốn không thích hỏi thế.

Lý Kỳ buồn bực nói:

- Trước kia ta không biết, bây giờ mới biết, sau này sẽ không mắc sai lầm nữa. Đúng rồi, Hồng Nô giúp muội làm màu gì?

Bạch Thiển Dạ đỏ bừng mặt:

- Đều màu đỏ.

- Màu đỏ?

Lý Kỳ gật đầu:

- Không tồi, nhưng ta cho rằng màu đen dễ nhìn hơn. Lần sau bảo Hồng Nô làm giúp muội làm một bộ màu đen, để cho huynh nhìn một cái, biết chưa?

Bạch Thiển Dạ thẹn thùng ừ một tiếng, bỗng cả kinh kêu lên:

- Không đúng.

Lý Kỳ bị nàng làm cho hoảng sợ:

- Không đúng cái gì?

Bạch Thiển Dạ ngẩng đầu, hồ nghi nhìn Lý Kỳ:

-Nếu cái yếm này là do huynh phát minh, vì sao huynh biết màu đen dễ nhìn? Lẽ nào huynh đã thấy nữ tử khác mặc qua?

Má ơi, quên mất cô nàng này có một bộ óc thám tử. Lão tử đúng là từng thấy, còn thấy không ít, đủ các kiểu dáng.

Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi nói:

- Thất Nương, muội nói gì vậy. Đại ca luôn cho rằng màu trắng và màu đen giống như ban ngày và ban đêm, mãi mãi là kinh điển. Cho nên huynh mới nghĩ rằng màu đen trông đẹp hơn.

- Thật không?

- Thật.

Lý Kỳ gật đầu khẳng định, vội nói lảng sang chuyện khác:

- Đúng rồi, Hồng Nô làm tổng cộng mấy chiếc?

- Bốn chiếc.

- Nhiều như vậy?

- Vừa đủ mà, muội một chiếc, phu nhân một chiếc, Hồng Nô và Nhuận Nhi mỗi người một chiếc.

Đúng thật là vừa đủ, Lý Kỳ buồn bực nói:

- Vậy còn huynh?

- Huynh cũng muốn?

Bạch Thiển Dạ kinh ngạc hỏi.

Lý Kỳ lườm nàng một cái:

- Ta đương nhiên muốn. Các muội không cho ta xem, ta làm sao biết có được hay không. Hiện tại ta muốn thương lượng với muội một chút. Ngày mai ta sẽ tới nhà Chu Hoa một chuyến. Nhưng ngay cả hàng mẫu đều không có, thì ta nói chuyên với y kiểu gì?

- Điều này cũng đúng.

Bạch Thiển Dạ nhíu mày:

- Muội cũng định tìm huynh nói chuyện này. Nhưng Hồng Nô muội muội xác thực chỉ làm có bốn chiếc. Nếu muốn làm thêm, chỉ sợ phải hai ngày nữa.

- Mấy ngày nữa huynh bận rồi, chỉ sợ không thể đi cùng muội.

Lý Kỳ lắc đầu.

- Vậy làm sao bây giờ?

Lý Kỳ xoa xoa cái cằm:

- Thực ra, không phải không có biện pháp.

- Biện pháp gì?

Lý Kỳ nghiêm túc nói:

- Nếu chỉ cầm cái yếm để xem, thì sẽ không nhìn ra hiệu quả gì. Phải thấy người mặc mới được.

Bạch Thiển Dạ sững sờ, lập tức lắc đầu:

- Không được, như vậy xấu hổ chết mất.

- Thất Nương.

Lý Kỳ lườm nàng.

Trong lòng Bạch Thiển Dạ mềm nhũn, dù sao huynh ấy cũng đã nhìn thấy thân thể của mình rồi, huynh ấy đã muốn nhìn, thì để cho huynh ấy nhìn. Nàng nhỏ giọng nói:

- Chúng ta về trước rồi hẵng nói.