Bắc Tống Phong Lưu - Chương 406

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 406: Huấn luyện ‘Hoa Bia’

Mấy món mà Lý Kỳ dạy cho đám người Ngô Tiểu Lục rất đơn giản, không cần phải cầu kỳ, chỉ cần ăn ngon là được. Mặt khác Lý Kỳ còn nói một vài bí quyết nướng thịt cho bọn họ, còn giúp bọn họ phối trí đồ gia vị.

Hắn không phải là một người nóng lòng cầu thành. Hắn tính toán dạy cho mấy đồ đệ trước, rồi để bọn họ dạy cho các đại thúc, đại thẩm kia. Sau đó lại bảo vài đại thúc đại thẩm đã học xong tới trước cửa quán bar bày bán vài sạp hàng. Để cho khách hàng nhận thức những món ăn mới lạ này trước đã, rồi mới từ từ di chuyển tới phố ăn uống.

Ngoài ra, hắn còn phân phó cho Tiểu Ngọc phái người đi ra ngoài thành chiêu sinh. Về phương diện này hắn không lo lắng lắm. Dù sao học viện có nhiều điều kiện ưu đãi như vậy, không có lý gì không tuyển được học sinh. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể vào học. Đầu tiên là tuổi, yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Một bộ phận tuyển dưới mười lăm tuổi. Còn từ mười lăm tới hai mươi, thì tuyển theo số lượng người mà Thái Mẫn Đức và Phàn Thiếu Bạch cần. Hơn nữa hắn còn chiêu thêm một nhóm người. Nhóm người này là để chuẩn bị cho sòng bạc Hồng Vạn.

Dù hắn chưa bàn bạc với Hồng Bát Kim, nhưng hắn đã quyết định gia nhập liên minh. Hơn nữa còn muốn xây dựng một sòng bạc hiện đại. Dù hắn không giỏi về bài bạc, nhưng hắn vẫn biết một số trò. Đã như vậy, thì không thể thiếu người chia bài. Dựa vào đám lưu manh côn đồ ở sòng bạc Hồng Vạn kia, còn không bằng về nhà ngủ cho rồi, phí công làm cái gì.

Xây dựng phố ăn uống là thế phải làm. Mở sạp hàng bán đồ ăn vặt không tốn quá nhiều tiền vốn, lợi nhuận lại khá phong phú, rất thích hợp với tình hình hiện tại của Túy Tiên Cư. Đã như vậy, thì sản xuất bia cũng thuận lý thành chương.

Nhưng để sản xuất bia cần một nguyên liệu quan trọng, chính là cây houblon, hay còn gọi là hoa bia. Lý Kỳ đã nghe ngóng qua, ở thời này hoa bia được sử dụng như dược liệu. Hơn nữa các tiệm thuốc bình thường không có bán. Cũng không biết là do thiếu nguyên liệu hay là do không có người dùng.

Tìm kiếm hoa bia là việc đầu tiên mà Lý Kỳ cần làm.

Trời còn chưa sáng, Lý Kỳ dẫn theo Mã Kiều tới ngoài thành phía đông. Nhìn xe ngựa cách đó không xa, hốc mắt hơi ẩm ướt, phất phất tay, âm thầm chúc phúc, Thanh Chiếu tỷ tỷ, hy vọng ta có thể thay đổi vận mệnh của tỷ, cũng như vận mệnh của Đại Tống.

Dù Lý Thanh Chiếu không cần Lý Kỳ đến tiễn, nhưng hắn vẫn tới.

Bỗng, mành cửa sổ của xe được vén lên, có bóng người lắc lư một lúc, lại kéo mành xuống.

Đợi xe ngựa biến mất trong tầm mắt, Lý Kỳ ngửa mặt lên trời thở dài, quay đầu nhìn Mã Kiều:

- Đi thôi.

Lúc tới quân doanh thì mặt trời đã lên cao. Đầu tiên Lý Kỳ tìm Lương Hùng, hỏi:

- Lương chỉ huy, việc ta dặn ngươi đã chuẩn bị như thế nào rồi?

Lương Hùng gật đầu:

- Đã chuẩn bị xong.

Lý Kỳ ừ một tiếng, hơi lo lắng hỏi:

- Chúng ta làm vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?

Lương Hùng vừa nghe thấy lời này, âm thầm khinh bỉ hắn. Ngươi đã quyết định rồi, hiện tại mới nói những lời này, có phải là hơi muộn. Y ngượng ngùng đáp:

- Nhiệm vụ của chúng ta vốn là phụ trách huấn luyện binh lính. Về điểm này, ngay cả Xu Mật Viện cũng không thể can thiệp. Hơn nữa Tam Nha cũng không thể can thiệp vào công việc của nhau. Tuy Điện Tiền Tư đứng đầu Tam Nha, nhưng cũng không thể ra lệnh cho chúng ta. Nếu Mã Soái không có ý kiến gì khác, thì không có vấn đề.

Nhắc tới Hồ Du, Lý Kỳ lại mỉm cười. Hiện giờ y đang tập trung vào cuộc thi xúc cúc của Cao Cầu, còn thời gian đâu quản lý những việc này. Nhưng chính vì vậy, mà hắn mới cơ hội để lợi dụng. Tuy nhiên, hắn cũng không biết nên cao hứng, hay là đau buồn nữa. Cười khổ một tiếng, nói:

- Các huynh đệ đã biết chưa?

Lương Hùng đáp:

- Ngài đã phân phó, tỵ chức sao dám nói cho bọn họ biết.

- Ngươi cũng đã sắp xếp xong địa điểm rồi à?

- Tất cả đều đã sắp xếp xong.

- Tốt, tập hợp khẩn cấp.

Lý Kỳ ra lệnh một tiếng, trống trận vang lên ầm ĩ. Đám binh lính kia vừa nghe thấy tiếng trống, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, bất kể là đang đi nhà vệ sinh hay nghĩ tới gái, đều mặc xong trang bị chạy tới giáo trường.

Thân là tổ trưởng, càng phải tới nhanh hơn.

- Nghiêm.

Bá bá.

- Nghỉ.

Bá bá.

- Bên trái, quay.

- Nhìn về phía trước.

- Điểm danh, một, hai, ba, bốn..

Đối với bộ xếp hàng này của Lý Kỳ, đám binh lính trong doanh tập mãi cũng quen. Dưới mệnh lệnh của tổ trưởng, rất nhanh xếp thành đội ngũ chỉnh tề.

Lương Hùng nhìn cảnh này, trong lòng rất bội phục.

Lý Kỳ ngược lại có vẻ đạm mạc. Đây chỉ là làm dáng, học sinh tiểu học cũng biết làm. Nếu đánh trận, đám binh lính này còn chưa phải là đối thủ của quân Kim. May mà thời gian lưu lại cho hắn còn khá nhiều. Hơn nữa Tống Huy Tông ban cho hắn quyền lực khá lớn. Ít nhất đối với hắn mà nói, đã đầy đủ.

- Chào.

Xếp thành hàng xong, hai mươi tổ trưởng theo tứ tự đi tới trước mặt Lý Kỳ báo cáo.

Năm trăm người đều có mặt đầy đủ.

Lý Kỳ tiến lên một bước, cất cao giọng nói:

- Hôm nay ta muốn nói với các ngươi hai tin mới. Đối với các ngươi mà nói, một tin là tin tốt, một tin là tin xấu. Tin tốt chính là, từ hôm nay trở đi các ngươi không cần phải tập luyện những hạng mục buồn tẻ kia nữa.

Đám binh lính vừa nghe, mặt đều tái đi. Bọn họ hiểu rất rõ vị Phó Soái này. Chắc chắn hắn không hảo tâm như vậy. Tin xấu kế tiếp nhất đinh là xấu tới mức khó có thể tưởng tượng.

Lý Kỳ chứng kiến biểu lộ này của mọi người, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra mình vẫn có lực uy hiếp, khẽ cười nói:

- Tin xấu chính là...Hôm nay ta tính toán huấn luyện các ngươi năng lực sinh tồn dã ngoại.

Nghe thấy cái tên hạng mục huấn luyện này, đám binh lính đều không ngừng kêu khổ. Sinh tồn? Nghe sao giống với cận kề cái chết vậy?

Lý Kỳ bất chấp trong lòng bọn họ nghĩ gì, tiếp tục nói:

- Trên chiến trường hay thay đổi thất thường. Có những lúc, có lẽ các ngươi sẽ không được chuẩn bị sung túc. Thậm chí ngay cả nước uống cũng khong có. Đây là chuyện hay xảy ra, cũng là một phần của chiến tranh. Đã biết như vậy, sao chúng ta không dự phòng sớm một chút? Dự phòng như thế nào? Điều này chỉ có thể dựa vào huấn luyện. Chỉ có không ngừng huấn luyện khắc khổ, mới có thể giúp các ngươi ung dung đối mặt với mọi biến cố trên chiến trường, đã hiểu chưa?

- Đã rõ.

Mọi người đồng thanh hô, nhưng trong lòng thấp thỏm lo lâu.

Lý Kỳ gật đầu:

- Cái gọi là huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã, chính là cho các ngươi mang theo khẩu phần lương thực của hai ngày, rồi vào trong núi sinh tồn ba ngày. Trừ cái đó ra, các ngươi còn phải hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, chính là tìm kiếm một loại thực vật. Loại thực vật này có tên là hoa bia. Mà đợt huấn luyện này của chúng ta liền được gọi là ‘Hoa Bia’. Các ngươi có biết hoa bia là cây gì không?

Hoa bia?

Phần lớn đều lộ vẻ mê mang, lắc đầu. Rõ ràng bọn họ không biết hoa bia là cây gì. Hơn nữa nghe thấy dùng khẩu phần lương thực hai ngày để sống sót qua ba ngày, sau lưng đều ướt đẫm. Nhưng rất kỳ quái, là trong lòng bọn họ lại cảm thấy rất chờ mong. Nam nhân mà, luôn có một chút tâm huyết. Hơn nữa khiêu chiến vốn là bản năng yêu thích của người đàn ông.

May mà Lý Kỳ đã chuẩn bị từ sớm. Duỗi tay về hướng Mã Kiều, y lập tức đưa tới một xấp giấy, phía trên chính là bức hình của cây hoa bia.

- Rất tốt, nếu mọi người đều biết cây đó, thì khó khăn của nhiệm vụ này sẽ hạ thấp đi rất nhiều.

Nói xong, hắn bỗng thay đổi sắc mặt:

- Tổ trưởng tiến lên nghe lệnh.

Hai mươi lăm tổ trưởng đi tới trước mặt Lý Kỳ.

Lý Kỳ giơ xấp giấy trong tay lên:

- Trên những tờ giấy này có hình của cây hoa bia. Cho các ngươi thời gian một nén nhang để nhớ đặc điểm của loại cây này. Sau đó ta sẽ thu hồi những tờ giấy này lại. Đến lúc đó, các ngươi phải dựa vào trí nhớ của mình để vào trong núi sâu tìm kiếm cây hoa bia. Nhớ kỹ, mỗi khi tìm được nơi sinh trưởng của cây hoa bia, phải gắn vải trắng ở đó làm dấu hiệu. Còn phải nhớ kỹ lộ tuyến. Ta sẽ phái người kiểm tra. Mỗi tổ là một đơn vị, mỗi tổ rút ra năm người trợ giúp mang về. Ba ngày sau, tổ nào tìm được nhiều cây hoa bia nhất, ta sẽ mời cả tổ đó tới Túy Tiên Cư ăn một bữa. Trái lại, sẽ bị trừng phạt tương ứng.

Ăn một bữa ở Túy Tiên Cư?

Hiện tại quán ăn cao cấp nổi tiếng nhất của thành Biện Kinh chính là Túy Tiên Cư. Năm trăm binh lính ở đây chưa có ai từng đến đó ăn cơm. Dù lương bổng của bọn họ có thể miễn cưỡng tới đó một, hai lần. Nhưng phải biết rằng, thực khách chỗ đó phần lớn là Thái học sinh, văn sĩ, đại học sĩ. Nếu bọn họ đi, chỉ sợ bị người ta trào phúng.

Rất rõ ràng, phần thưởng này rất có tính kích thích.

Mà đau khổ nhất tự nhiên là Ngô Phúc Vinh.

Tiếp theo, Lý Kỳ để hai mươi tổ trưởng cầm xấp giấy chia cho mọi người. Tất cả mọi người đều quây lại một chỗ, tham khảo đặc thù của cây hoa bia kia.

Lương Hùng chỉ biết Lý Kỳ muốn bọn họ tham gia huấn luyện sinh tồn ở dã ngoại gì đó, nhưng y không biết chuyện cây hoa bia, liền hỏi:

- Phó Soái, vì sao ngài cần bọn họ đi tìm cây hoa bia?

Đương nhiên là lấy việc công để giải quyết việc tư rồi.

Nhưng lời này không thể nói ra được, cơ mật buôn bán mà. Lý Kỳ nghiêm mặt nói:

- Ta làm vậy là để gia tăng độ khó của huấn luyện. Cây hoa bia kia vốn sinh trưởng ở những nơi tương đối cao. Hơn nữa số lượng không nhiều. Nếu bọn họ muốn tìm được loại cây đó, thì phải đi sâu vào trong rừng.

Lương Hùng gật đầu, kính nể nói:

- Phó Soái, ngài đúng là suy nghĩ chu toàn. Một loại cây dược thảo nho nhỏ, đã gia tăng độ khó của huấn luyện lên rất nhiều. Tỵ chức thực sự bội phục vạn phần.

Lý Kỳ âm thầm cười trộm, ngoài miệng lại khiêm tốn:

- Đâu có, đâu có, Lương chỉ huy nói quá lời. Nói thật, ta làm vậy cũng vì suy nghĩ cho bọn họ. Vẫn là câu cách ngôn kia, huấn luyện chảy nhiều mồ hôi, trên chiến trường sẽ bớt đổ máu.

- Đúng vậy, đúng vậy.

Rất nhanh, thời gian nửa nén hương đã qua, Lý Kỳ rất vô tình thu hồi bản vẽ từ trong tay mọi người. Kế tiếp Lương Hùng bắt đầu bố trí địa điểm huấn luyện của mỗi tổ cùng với đội cứu viện.

Thời này, núi non rất là nhiều, không giống như đời sau, khắp nơi là nhà cao tầng. Thực sự rất thích hợp với huấn luyện sinh tồn dã ngoại.

Đợi Lương Hùng phân phó xong, Lý Kỳ lại mỉm cười nói:

- Khẩu phần lương thực của các ngươi đã được đặt ở đầu giường các ngươi ngủ. Các ngươi có thời gian một khắc để chuẩn bị. Giải tán.

(1 khắc bằng 15 phút)

Những binh lính kia vừa nghe, đều như phát điên chạy về doanh trại của mình.

Lý Kỳ mỉm cười nói:

- Lương chỉ huy, ngươi đã khổ cực nhiều ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi chút. Như vậy đi, ngươi gọi Phó chỉ huy cùng vỡi những người còn lại đi theo ta tới Túy Tiên Cư ăn một bữa, ta mời khách.

Rốt cuộc nói ra một câu tiếng người.

Đám người Lương Hùng rơi lệ đầy mặt! Gian khổ qua đi rồi được ban thưởng, mãi mãi đều cảm động lòng người như vậy.