Bắc Tống Phong Lưu - Chương 404

Bắc Tống Phong Lưu
Nam Hi
www.gacsach.com

Chương 404: Yêu ghét rõ ràng

Không cần phải nói, nàng kia chính là Lý Thanh Chiếu.

- Thanh Chiếu tỷ tỷ.

Lý Kỳ dắt lừa đi tới gần Lý Thanh Chiếu, nhẹ giọng hô, sợ làm nàng giật mình.

Lý Thanh Chiếu nao nao, xoay người lại, hai mát hiện lên tia phức tạp, đạm mạc nói:

- Là cậu?

Lý Kỳ cười ngượng ngùng:

- Là đệ.

Hai người im lặng một hồi lâu.

Lý Kỳ vốn là người nói nhiều, nhưng thấy ngữ khí bất thiện của Lý Thanh Chiếu với hắn, cho nên không dám nói chuyện.

Qua hồi lâu, Lý Thanh Chiếu bỗng than nhẹ một tiếng, xoay người nhìn mặt sông lẳng lặng chảy, nhẹ giọng hỏi:

- Vừa nãy cậu tới đó làm gì?

Cuồi cùng cũng mở miệng, Lý Kỳ vội cười đáp:

- À, là Thái thái sư dẫn tiểu đệ tới đó nhìn xem. Nhắc tới cũng xảo, không thể tưởng được tòa nhà đó là nhà cũ của Thanh Chiếu tỷ tỷ. Không biết trước kia Thanh Chiếu tỷ tỷ ở phòng nào, để đệ tham quan.

Lý Thanh Chiếu nhướn mày:

- Thái lão...

- Tỷ cứ gọi Thái lão tặc cũng được. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần cố kỵ.

Lý Kỳ cười hắc hắc.

Lý Thanh Chiếu hoang mang nhìn Lý Kỳ:

- Chẳng phải ngươi là người của y sao?

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, lời này của tỷ cũng quá đả thương người đi. Dù hiện tại đệ giúp y làm việc, nhưng cũng không có nghĩa là người của y.

Lý Kỳ cải chính.

- Có gì khác nhau?

- Đương nhiên khác nhau. Đệ không bán mình cho y. Thái sư cho đệ lợi ích, đệ làm việc cho y, giao dịch công bình. Không có ai là người của ai cả.

- Dù vậy, gọi là Thái lão tặc vẫn không ổn đâu.

Lý Kỳ vội lắc đầu:

- Đệ cũng không bảo tỷ phải gọi như vậy. Chỉ là đệ muốn tỷ gọi như vậy, để phát tiết uất ức trong lòng.

- Cậu là người phân chia rất rõ ràng.

- Không phải phân chia rõ ràng, mà sự thật chính là như vậy.

Lý Thanh Chiếu thấy hắn đã nói tới mức này, cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp nói:

- Chắc lão tặc kia đã kể chuyện giữa y và công công của ta cho cậu biết phải không?

Lý Kỳ nhún vai:

- Kể một ít, không kể tỉ mỉ.

- Vậy y khẳng định nói công công của ta từ yêu ghét rõ ràng thành tội ác tày trời rồi.

Lý Thanh Chiếu đầy vẻ khinh thường nói.

Lý Kỳ thoáng chần chờ, nghĩ bụng, ăn hối lộ, phạm vào pháp luật cũng có thể coi như tội ác tày trời. Hắn ừ một tiếng:

- Gần như vậy.

Lý Thanh Chiếu nhếch miệng:

- Cậu có tin không?

Lý Kỳ nhún vai đáp:

- Xin lỗi tỷ, việc này không quan hệ tới đệ, cho nên đệ chỉ coi như là nghe chuyện xưa. Nếu Thanh Chiếu tỷ tỷ muốn biết đáp án, thì để đệ về nhà ngẫm lại đã rồi nói cho tỷ biết.

Lý Thanh Chiếu lườm hắn một cái:

- Vậy vì sao Thái lão tặc lại dẫn cậu vào trong đó? Vấn đế này có cần về nhà ngẫm lại không?

- Việc này...ách..

- Cậu không muốn nói thì thôi.

- Không phải.

Lý Kỳ phất phất tay, ngượng ngùng nói:

- Thực ra là như vậy, Thái sư muốn biến tòa nhà kia thành học viện.

Lý Thanh Chiếu không thể tưởng tượng nổi nói:

- Lão tặc muốn mở học viện?-

- Đúng vậy.

Lý Thanh Chiếu khẽ nói:

- Cậu đừng gạt ta, y sao có thể biết làm những chuyện đó.

- Vì sao đệ phải lừa tỷ. Dù sao nhiều nhất là hai tháng, học viện kia sẽ chính thức mở cửa. Đến lúc đó tỷ có thể tới tham quan.

Lý Thanh Chiếu hồ nghi nhìn Lý Kỳ liếc, thấy hắn không giống là nói dối:

- Thật sự?

- Thiên chân vạn xác.

Lý Thanh Chiếu châm chọc:

- Việc này đúng là thiên hạ đệ nhất kỳ văn.

Lý Kỳ cũng cười nói:

- Đệ lại không cho là như vậy. Đệ cảm thấy đây là điều đương nhiên.

- Ừ?

Lý Thanh Chiếu hứng thú hỏi:

- Cậu lại có cao kiến gì à?

Lý Kỳ cười đáp:

- Không dám nói tới cao kiến. Nếu như tỷ đứng trên vị trí của thái sư, tỷ sẽ minh bạch. Y xây dựng học viện, đơn giản chính là muốn đổi thanh danh ‘lão tặc’ thành ‘Thánh Nhân’.

Lý Thanh Chiếu ngẩn ra, lập tức hiểu được, cười ha hả, khẽ nói:

- Y chỉ si tâm vọng tưởng mà thôi.

- Cũng không nhất định.

Lý Kỳ vung tay nói:

- Nói không chừng sau này y thực sự thay đổi càn khôn. Ít nhất đệ cho rằng hy vọng là 50/50. Mấu chốt còn phải xem học viện kia có thành công hay không.

Lý Thanh Chiếu cau mày:

- Lẽ nào học viện mà y xây dựng lại không giống với các học viện khác?

Không hổ là thần tượng của mình, phản ứng thật là nhanh.

Lý Kỳ gật đầu cười nói:

- Đúng là không giống. Học viện này không những không thu học phí, hơn nữa còn được mở cho các đệ tử hàn môn. Bất kể là nam hay là nữ, bất kể là thân phận gì đều được vào. Hơn nữa, học viện còn bao ăn bao ở, điều kiện rất là ưu đãi.

Lý Thanh Chiếu ngây dại, trầm ngâm không nói, qua hồi lâu, nàng mới lên tiếng:

- Chắc việc này đều do cậu nghĩ ra.

Lý Kỳ gật đầu cười:

- Không sai, lẽ nào Thanh Chiếu tỷ tỷ thấy có gì không ổn?

Lý Thanh Chiếu than nhẹ một tiếng:

- Ngươi làm như vậy đúng là có thể tạo phúc cho rất nhiều dân chúng. Chỉ là...

- Chỉ là tiện nghi cho Thái thái sư chứ gì? Không biết đệ có nói sai không.

Lý Kỳ cười hì hì.

Người này nhìn bề ngoài có vẻ hồ đồ, nhưng lại hiểu rất rõ tâm tư của mình, thật là kỳ quái. Lý Thanh Chiếu rất không tình nguyện gật đầu.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Có lời này của Thanh Chiếu tỷ tỷ, trong lòng đệ an tâm hơn rất nhiều. Ít nhất có Thanh Chiếu tỷ tỷ thấy được đệ sẽ thành công.

Lý Thanh Chiếu không hiểu hỏi:

- Thực ra việc này cậu có thể làm một mình. Quỹ từ thiện của cậu không phải đang làm rất tốt sao? Vì sao phải hợp tác với lão tặc?

Lý Kỳ lắc đầu:

- Một mình đệ khẳng định không làm được việc đó. Đệ không quyền lại không có thể. Hơn nữa hiện tại đệ còn đang thiếu tiền. Nếu không có Thái sư ở đằng sau hỗ trợ, đừng nói là học viện, chỉ sợ ngay cả lớp tư thục cũng không mở nổi. Nếu tỷ không tin, chờ thời gian nữa rồi khắc biết. Sẽ có không ít những kẻ gọi là chính nghĩa, sẽ vì việc này mà đi ra buộc tội Thái sư.

Lý Thanh Chiếu đã minh bạch sự khó xử của Lý Kỳ, không khỏi thở dài.

Lý Kỳ nhíu mày:

- Thanh Chiếu tỷ tỷ, tỷ thực sự rất hận Thái thái sư?

- Lẽ nào ta không nên hận?

Hai mắt Lý Thanh Chiếu hiện lên tia sắc bén, khác hẳn với vẻ lịch sự nhã nhặn bình thường của nàng. Hôm nay vẻ mặt của nàng nhiều hơn một cỗ oán hận, nhưng đồng thời lộ ra sự kiên cường của nàng.

- Cũng đúng.

Lý Kỳ gật đầu, lại nói:

- Nhưng đệ nghe nói, lúc trước là cha tỷ bị công công của tỷ làm cho mất chức quan. Vậy tỷ có hận công công của tỷ không?

Lý Thanh Chiếu nói thẳng:

- Hận, chỉ là hiện tại...

Nói xong, nàng lại thở dài.

Thần tượng đúng là thần tượng, dám yêu dám hận, yêu hận rõ ràng. Lý Kỳ hỏi tiếp:

- Tỷ bị kẹp ở giữa không vất vả à?

Lý Thanh Chiếu cười khổ:

- Vất vả thì sao chứ. Tiếc rằng ta chỉ là một kẻ nữ lưu, vô lực thay đổi tất cả.

Lý Kỳ cười nói:

- May mà tỷ vô lực.

Lý Thanh Chiếu kinh ngạc hỏi:

- Lời này của cậu có ý gì?

Lý Kỳ thở dài:

- Nếu tỷ có năng lực như thế, chỉ sợ lúc trước càng khó làm. Một bên là cha tỷ, một bên là công công. Hơn nữa đây không phải là tranh đấu giữa hai người, mà là tranh đấu giữa hai đảng phái. Nếu tỷ cũng là đại thần trong triều, tỷ sẽ đứng bên nào? Giúp cha tỷ lật đổ công công công của tỷ, hay là giúp công công của tỷ giẫm lên cha tỷ? Mặc kệ tỷ chọn bên nào, tỷ đều cắn rứt lương tâm cả đời. Thậm chí còn thống khổ hơn bây giờ.

Lý Thanh Chiếu phản bác:

- Nếu ta có năng lực như thế, ta sẽ đứng ra điều giải.

Lý Kỳ lắc đầu:

- Tỷ căn bản không thể điều giải. Tỷ cho rằng đó là tranh chấp giữa tân đảng và cựu đảng sao? Đó chỉ là cái cớ. Bọn họ đều vì tranh dành quyền lực. Lúc trước hiền tương Vương An Thạch cố gắng phát triển tân pháp. Đệ không dám nói tân pháp của ông ta nhất định là đúng. Nhưng ở bên trong đó vẫn có nhiều lỗ hổng. Mà Tư Mã hiền tương lại chống đối kịch liệt. Tỷ cho rằng hai người này ai đúng ai sai?

Lý Thanh Chiếu tức giận nói:

- Buồn cười, sao ngươi có thể so sánh lão tặc với Tư Mã hiền tương được? Tư Mã hiền tương và Vương hiền tương đều có phẩm hạnh cao thượng, bọn họ tranh chấp đều là vì dân chúng. Hạng tiểu nhân nhưThái Kinh sao có thể so sánh được? Những lời như vậy, mong rằng cậu chớ nói lại.

Lý Kỳ cũng không giận, cười ha hả:

- Nếu như bọn họ thực sự suy nghĩ cho dân chúng, thì bọn họ nên có tiếng nói chung, nên một lòng cố gắng mới đúng. Vì sau phải đấu tới mức người chết ta sống? Đây chỉ là vì ý kiến của bọn họ bất đồng mà thôi. Một bên muốn quyên một trăm vạn tiền cứu trợ dân chúng, chỉ sợ một bên cũng sẽ nói là số tiền đó là tham ô. Chẳng lẽ đây đều vì dân chúng trong thiên hạ?

Lý Thanh Chiếu ngẩn ra, không biết phản bác như thế nào.

Lý Kỳ thở dài:

- Nói trắng ra, vẫn là cao xử bất thắng hàn. Người người đều nhìn chằm chằm vào vị trí của bọn họ. Tỷ tưởng rằng cuộc sống của bọn họ thoải mái sao? Cho dù muốn vì dân chúng làm việc, bọn họ cũng là có lòng không đủ lực. Bởi vì bọn họ phải bảo vệ vị trí của mình. Cho nên điều đầu tiên bọn họ nghĩ tới sẽ không phải là vì dân chúng. Mà là lợi dụng dân chúng để lật đổ kẻ thù của mình. Thậm chí, về sau chính bọn họ cũng không phát giác ra điểm này. Mãi mãi đều cho rằng mình là vì thiên hạ sinh linh, mình là Quan Thế Âm Bồ Tát. Đều là chó má mà thôi. Năm đó, Thái thái sư cơ hồ đuổi tất cả kẻ thù của mình ra khỏi kinh thành, lập nên đảng của riêng ông ta. Nhưng cuối cùng thí sao chứ, còn không phải bị người khác đẩy xuống, hiện tại phải nhàn rỗi ở nhà. Chính là vì những kẻ thù chính trị, mới khiến bọn họ không thể tĩnh tâm lại để mà làm việc cho dân chúng.

Thực ra, hắn còn một câu chưa nói, đó là đầu sỏ gây nên tất cả việc này, chính là Hoàng thượng.

- Lão tặc đó là trừng phạt đúng tội.

Lý Thanh Chiếu hừ một tiếng, lại nói:

- Dù cậu nói có lý, nhưng nếu cậu muốn ta không hận y, là không thể nào. hơn nữa ta còn phải khuyên cậu một câu, Thái Kinh là hạng người có tài không có đức. Y chỉ một mực suy nghĩ cho bản thân mà thôi. Quả thực là tiểu nhân chân chính. Cậu nên cẩn thận.

Lý Kỳ cười ha hả:

- Đa tạ Thanh Chiếu tỷ tỷ nhắc nhở. Giữa đệ và y cũng chỉ là lợi dụng nhau mà thôi. Nhưng tỷ cho rằng đệ nói vậy để khiến tỷ thay đổi cách nhìn với Thái sư, vậy thì tỷ sai rồi. Nếu đệ là tỷ, đệ còn hận y hơn ấy chứ.

Lý Thanh Chiếu có chút hoang mang:

- Vậy ý của cậu là gì?

Lý Kỳ giảo hoạt nói:

- Ý của đệ là, tỷ hận y, nhưng tỷ không thể giận cá chém thớt, cho rằng mọi việc y làm đều là sai. Khi ích lợi của bọn họ hợp với lợi ích của dân chúng, thì bọn họ sẽ làm những việc lợi ích lợi dân. Giống như mở học viện vậy. Thái sư muốn danh tiếng, dân chúng có thể cho y. Dân chúng muốn cơm ăn, Thái sư có thể cho dân chúng. Đây chẳng phải là đôi bên đều có lợi sao? Tỷ nói có đúng không?

Lý Thanh Chiếu nghe ra lời này của hắn có ý khác:

- Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?

- Ý của đệ là, nếu học viện này không phải do Thái sư mở, liệu tỷ có tới giúp một tay không?

Vẻ mặt của Lý Kỳ đầy chờ đợi.

Giờ Lý Thanh Chiếu mới hoàn toàn minh bạch, cười khổ nói:

- Cậu loanh quanh một vòng lớn như vậy, cố gắng giúp Thái lão tặc rửa tội danh, chính là muốn ta buông cừu hận cá nhân, hỗ trợ học viện?

- Đúng, đúng, Thanh Chiếu tỷ tỷ đúng là thông minh mẫn tiệp, đức hạnh bất phàm. Nếu đám học sinh kia có thể có một lão sư như tỷ, thì đúng là phúc khí của bọn họ.

Lý Kỳ vuốt mông ngựa nói.

- Cậu đúng là dụng tâm lương khổ...

Lý Thanh Chiếu do dự một lúc, thở dài:

- Thực xin lỗi, ta không làm được.